Công Chúa Ái Nữ Dong II

Chương 30: Kẻ Ngu Si ( kết )



Diệp Nại đào lên một bụi hoa nhỏ, đem về nhà trồng.

Vườn hoa ở nhà, thật sự có quá nhiều hoa đẹp rồi. Dù đặt thêm vài bông hoa nhỏ bé ở đó, cũng không ai phát hiện.

"Tiểu Nại, chúng ta trồng nó gần mấy cây hoa Hướng Dương đi."

"Tại sao lại trồng chỗ đó?" - Diệp Nại cầm bụi hoa nhỏ, hỏi công chúa.

Công chúa mỉm cười: "Không có nguyên nhân đặc biệt, mình chỉ thấy nó thích hợp ở nơi đó."

Diệp Nại nở nụ cười: "Cũng đúng...."

Bông hoa nho nhỏ, tầm thường, chẳng có nổi một cái tên, lại có thể đứng kế bên loài hoa Hướng Dương cao lớn xinh đẹp.

Công chúa cũng là hoa Hướng Dương, mỉm cười.

E hèm.....các bạn có biết không? Ý nghĩa của hoa Hướng Dương: tình yêu thầm lặng.

Trên thế giới này, chỉ có một người vì ngươi mà khóc.

Cũng chỉ vì ngươi chính là ngươi, nên ta mới yêu ngươi.

* * * * *

Diệp Nại chỉ là cho thằng ngốc một nụ cười, chẳng có gì cả. Nhưng hắn lại tặng lại nàng cả luống hoa này, tặng cho nàng những bông hoa vĩnh viễn không tàn.

"E hèm........Tiểu Nại......cậu có biết mình thích cậu từ lúc nào không?"

"............." - Lắc đầu.

"Từ khi còn rất nhỏ, khi còn rất nhỏ mình đã yêu cậu."

".............."

"E hèm.....Tiểu Nại, cậu có biết, vì sao mình thích cậu không?"

"............." - Lắc đầu.

"Bởi vì.......khi tiểu Nại cười, nụ cười đó rất ấm áp. Thật sự rất ấm áp."

"Ơ?"

* * * * *

Hậu ký:

Đó là một góc tối, nơi mà ánh mặt trời chưa từng chiếu đến.

Hắn được sinh ra, vẫn luôn sống mãi trong góc tối ấy. Hắn....là kẻ ngu si.

Ở nơi không có ánh sáng ấy, hắn núp mình trong bóng tối.

Trước sau như một, hắn chưa từng đi ra ngoài, cũng không dám đi ra ngoài.

Hắn sợ ánh sáng, sợ mặt trời sẽ làm tổn thương hắn.

Hắn sẽ ỡ mãi trong góc tối ấy, đến khi chết.

Mãi đến tận một ngày, khi hắn núp trong bóng tối. Hắn nhìn thấy một cô bé, nàng đứng bên ngoài cửa nhìn hắn. Khi đó, hắn muốn đi ra dọa cô bé sợ, để nàng bỏ chạy!

Hắn hơi chuyển động, nhưng không chạy ra.

Không phải vì hắn sợ ánh sáng mặt trời làm tổn thương, mà bởi vì cô bé ấy bất ngờ cong khóe miệng, mỉm cười với hắn. Nụ cười rất sáng, thật sáng, dường như chiếu sáng toàn bộ góc tối mà hắn ẩn núp.

Nơi đó, xưa nay chưa từng có một tia sáng chiếu vào. Thật ra, lúc đó thời tiết cũng không được tốt, nên không có ánh mặt trời. Lúc này, nơi đó so với thường ngày càng thêm âm u, nhưng hắn cảm thấy xung quanh tràn ngập ánh sáng. Sáng đến nỗi, xua tan hết bóng đêm trong lòng hắn. Hắn co rút, âm thầm khóc.

Đó là lần đầu tiên, có người mỉm cười với hắn. Cô bé đứng bên ngoài, một cô bé như vậy, lại mỉm cười với hắn.

Trong cuộc đời hắn, đó là nụ cười duy nhất hắn được nhìn thấy.

Diệp Nại chẳng qua chỉ cho hắn một nụ cười, chẳng có gì cả. Nhưng hắn đã tặng cho cô bé một luống hoa nhỏ, những bông hoa vĩnh viễn không tàn.

* * * * *

Lời của tác giả:

Hình như.........kết thúc hơi sớm................buồn.

Nhưng thật sự là không còn gì để viết nữa......buồn tiếp.

Thôi thì, cứ như vậy đi.......Cái này, có chút hơi khác.....thế nhưng.....cái này.....sáu chương này cứ cho là hư cấu đi.......Ngồi xuống....vẽ vòng tròn.

Chuyện này được viết dựa trên sự thật. Dù tình tiết có hơi xưa, nhưng chỉ có 30% là hư cấu, còn 70% đều là sự thật. Ta viết về hắn, cũng không phải khiến người khác hiểu cái gì, cũng không nghĩ người ta sẽ biết được cái gì. Ta viết về hắn, chỉ là muốn khắc sâu chuyện này vào lòng một lần nữa thôi. Ta thấy vui, thật vui, vì khi ta nhớ lại những ký ức đó chẳng thấy có gì xấu. Ta cũng vui mừng, vì chính mình đã dừng chân lại trong khoảng khắc ấy.

Tất nhiên, tên ngốc nào đó không phải là Diệp Nại, cũng không có dũng cảm như Diệp Nại đứng đó bóp nát cánh hoa, rồi âm thầm khóc. Cho nên, tên ngốc nào đó mới yêu thích Diệp Nại như vậy.

Có đều, thật ra, cho dù là kẻ ngu si, thì họ cũng biết đau khổ.

Có lòng tính toán.......có rất nhiều điều muốn nói.

Tỏ ra ầm ĩ cũng vì muốn mọi người hiểu mình mà thôi.

Tên ngốc nào đó thừa nhận, chương này thật sự rất chán.........cũng không biết có bao nhiêu người thích xem. Nếu như mọi người không thích, thật sự xin lỗi, thành thật xin lỗi, xin lỗi! Xin lỗi đã để mọi người phải đọc những kỷ niệm của tên ngốc nào đó.

Chỉ là, một ngày kia, nhìn thấy ngôi nhà cũ đó, con đường lát đá ấy. Đột nhiên, có ham muốn viết ra, nên liền viết, thế thôi.

Chà.....có vẻ lại bắt đầu lảm nhảm rồi......cái này.....thôi thì chương sau lại tiếp tục ngọt ngào nhé.

<Chim Én>

Mùa xưa, có tên ngốc nào đó phát hiện dưới mái nhà của tên ngốc, có một tổ chim én. Thật đáng yêu.......chụt....chụt....

Dưới mái hiên nhà của các bạn, đã từng có tổ Chim Én nào chưa?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện