Công Chúa Ái Nữ Dong II

Chương 50: Xin Người Cứ Mỉm Cười 3 ( 2 )



TANG LINH x DIỆP NẠI

Lễ Thất Tịch(1) năm nay, trường Sakura bước vào giai đoạn điên nhất trong năm. Không chỉ riêng nam sinh trong trường Sakura, mà những nam sinh của nhhững trường khác cũng muốn đến khiêu chiến trai xinh gái đẹp của trường Sakura, càng lúc càng đông.

Bảng xếp hạng như sau:

Đứng đầu là: Tang Linh.

Thứ hai: Cốc Vũ.

Thứ ba: Hạ Mạt.

Thứ tư: Mạc Hàn Thanh.

Thứ năm: Lâm Hiểu.

.................

................

Trên bảng xếp hạng có 100 người, trong đó có những nữ sinh được hoan nghênh nhất trường Sakura. Cho nên, mấy nam sinh vô tình được đứng vào bảng xếp hạng cũng hừng hực khí thế. Chính vì thế, trường Sakura như loạn cả lên. Trong hội học sinh, đâu đâu cũng nghe được tiếng thét của Hạ Mạt vì bị mấy tên con trai làm phiền, cứ nườm nượm đến tỏ tình làm nàng nổi điên.

Hạ Mạt như vậy, mà cũng có thể lọt vào top đầu, đúng là kỳ tích.

Nam sinh trong top 100 cũng phải chạy hụt hơi, trốn những nữ sinh đuổi theo. Đâu đâu cũng thấy nữ sinh tìm kiếm người trong lòng của mình, lại thêm hàng đống người ở ngoài đi vào.

Những người muốn khiêu chiến tình cảm của công chúa năm nay, tăng gấp ba lần.

So với bị Hạ Mạt chửi vào mặt, bị công chúa từ chối còn đau đớn hơn. Đã biết là vô vọng mà vẫn cứ hi vọng.

Không biết từ bao giờ, trên bàn học của công chúa đầy ấp hoa là hoa. Nhiều đến mức khiến người khác ganh tị.

"Hzai......Đúng là không thể sánh bằng công chúa, thật làm người ta tức chết!" - Lớp trưởng nhìn bàn học của công chúa như một rừng hoa, tràn đầy ao ước.

"An phận đi, chả có ai thèm để ý cậu đâu." - Một nữ sinh than thở kèm an ủi.

"Đúng đó, coi như có nhiều người theo đuổi, nhưng cuối cùng chỉ có thể lựa chọn một người bên cạnh mình thôi." - Trên bàn Diệp Nại cũng có hoa, nhưng không bằng công chúa. Nàng khá thoáng trong chuyện này: "Cho nên, chỉ cần một người. Mình yêu người đó, người đó cũng yêu mình. Thế là đủ rồi." - Quên nói, Diệp Nại đứng hạng 39 trong bảng xếp hạng. Nói chung, nàng học cũng khá giỏi.

"Nói thì nói vậy..........." - Thở dài: "Nhưng sẽ có người theo đuổi mình thật sao?"

"Mười nữ sinh đầu bảng, chắc sẽ nhanh tìm được người yêu thôi. Chỉ cần đừng gieo tai họa cho dân thường là được rồi!" - Uất ức.

"Ha ha.........." - Diệp Nại lúng túng cười. Mong muốn đó......phải nói thế nào đây?

"Không phải công chúa đã có người yêu rồi sao?"

"!" - Giật mình.

"Phải ha! Trên tay công chúa có đeo nhẫn mà."

"Chưa từng nghe nói công chúa có bạn trai, sao tự nhiên lại đeo nhẫn? Chẳng lẽ là đính hôn từ trong bụng mẹ?"

"Này, tiểu Nại. Cậu biết không?"

"!!!" - Hoảng hồn: "Mình......mình không biết."

"Đến cả tiểu Nại cũng không biết, chẳng lẽ đeo cho đẹp?"

"Không thể nào!"

"................." - Thật ra, đó là chiếc nhẫn bạc Diệp Nại tặng công chúa, trên tay nàng cũng đeo một chiếc giống hệt như vậy. Chỉ vì nàng không nổi tiếng như công chúa, nên không ai phát hiện.

"Vì vậy mới đáng hận, rõ ràng công chúa có bạn trai, nhưng vẫn có số đào hoa. Còn mình, đến cả một người theo đuổi cũng không có."

Chẹp......

"Tức cái gì?" - Ngoài cửa lớp, truyền đến giọng nói của công chúa.

"!!!" - [Sặc!], cả đám giật mình.

"Không ......không có gì! A ha ha, ha ha ha............"

Công chúa liếc mắt, nhìn thấy trên bàn Diệp Nại có hoa.

Cau mày! Không thích! (Rõ ràng trên bàn cô nhiều hơn người ta đó.....)

Diệp Nại chậm tiêu, không phát hiện: "Linh, cậu họp xong chưa?"

"Ừm! Về thôi!" - Mỉm cười. Nụ cười có chút.......lạnh.

"............" - Diệp Nại chậm tiêu, bắt đầu cảnh giác.

* * * * *

"Ai tặng hoa cho cậu?" - Trên đường về, công chúa hỏi Diệp Nại.

"Hả?" - [Hình như Linh không vui....]: "Mình không nhớ" - Cẩn thận trả lời.

"Thế à! Vậy thì tốt! Không cần nhớ!"

"A ha ha......" - [Cậu ấy vui trở lại rồi.....đúng là mưa nắng thất thường.]

Tới đường Bỉ Ngạn, công chúa tự nhiên quẹo phải.

"Linh, nhầm đường rồi. Phải rẽ trái chứ!" - Diệp Nại kéo công chúa lại.

"Không sai! Chúng ta đến cửa hàng bán hoa."

"Cửa hàng bán hoa?"

"Ừm! Đã lên kế hoạch rồi!"

Đó là lần đầu tiên, Diệp Nại được tặng nhiều hoa hồng đến vậy.

Ôm bó hoa hồng khổng lồ, Diệp Nại đứng bất động.

"Linh, tại sao lại đưa hoa cho mình?" - Diệp Nại ôm bó hoa, hỏi người đẹp.

"Thì tất nhiên vì hôm nay là lễ tình nhân của Trung Quốc!" - Mặc dù tặng hoa hồng là chuyện rất tầm thường và bình thường, nhưng nhiều cô gái nhận được hoa vẫn rất vui vẻ, nhất là nhận được hoa từ người mình yêu. Diệp Nại cũng không ngoại lệ.

Cô gái nhỏ bé không nói gì, nhưng suốt đường đi đều cười rất vui.

* * * * *

"Sương Giáng, sao lại đưa mình nhiều hoa vậy?" - Cách đó không xa, cũng có hai cô gái. Cô gái vóc dáng nhỏ bé cỡ Diệp Nại, cũng cầm một bó hoa hồng.

"Tất nhiên bởi vì mình yêu cậu!" - Cô gái cao hơn, gương mặt có chút cao ngạo, nhưng có nở nụ cười vô cùng dịu dàng.

"Đừng có nói mấy lời xấu hổ đó!" - Cô gái ôm bó hoa, đỏ mặt.

"Tiểu Thu không thích sao?"

"Nhiều.....nhiều hoa như vậy, mắc chết rồi."

"Hì hì..."

"Cậu cười cái gì?"

"Bởi vì, tiểu Thu rất dễ thương."

"Đừng có nói mấy lời đó nữa."

"Tại sao? Mình yêu tiểu Thu mà."

"Sau này, đừng có tặng mình nhiều hoa như vậy. Tốn tiền lắm."

"Nhưng vì mình yêu tiểu Thu, nên muốn tặng tiểu Thu."

"................"

"Được, được. Sau này mình sẽ cố gắng kiềm chế, chịu không?"

"................"

Một người đáng yêu, một người xinh đẹp, cả hai mặc đồ rất đơn giản. Diệp Nại biết cô gái cao ráo, đó là tiểu thư của Từ gia, Từ Sương Giáng. Cô ấy học trường nữ Chí Thủy, bình thường toàn mặc hàng hiệu, có chút cao ngạo. Lần đầu tiên, Diệp Nại thấy cô ấy mặc đồ bình thường, giá rẻ.

Có điều, hình như cô ấy rất vui, nụ cười rất dịu dàng. Diệp Nại chưa từng nhìn thấy.

Khi hai bên lướt qua nhau, Từ Sương Giáng nhìn công chúa và Diệp Nại, mỉm cười chào.

Hiểu ngầm, hai người cũng gật đầu, đi tiếp. Hôm nay là một ngày đặc biệt, vì thế muốn ở cạnh người mình thích. Những người khác, cứ xem như không khí, chào hỏi rồi bỏ đi.

Diệp Nại nhìn chằm chằm cô gái đang ôm bó hoa giống mình, cũng nở nụ cười.

Thu Phân cũng nở nụ cười với Diệp Nại. Hai người nhìn nhau khá lâu, rồi mới bước đi.

"Này, tiểu Nại! Cậu nhìn chằm chằm cô gái khác, mình sẽ ghen đó!" - Bên cạnh, vang lên giọng nói của công chúa.

Diệp Nại lấy lại tinh thần: "Nhưng người mình yêu, chỉ có cậu!"

Công chúa nở nụ cười hạnh phúc.

Đã từng một lần, công chúa không nhìn thấy nụ cười của Diệp Nại. Cứ tưởng rằng, nụ cười đó sẽ vĩnh viễn mất đi. Nhưng, bây giờ nàng vẫn còn nhìn thấy nó, thật sự quá tốt rồi.

[Nụ cười của cậu làm mình thấy hạnh phúc. Cho nên, xin cậu cứ mỉm cười nhé.]

* * * * *

"Từ Sương Giáng, lúc nãy là ai?"

"À, công chúa của nhà lớn, Tang Linh."

"Hừ......mình không biết."

"Ha ha....nguyên cái đường Bỉ Ngạn này, người không biết công chúa, chắc chỉ có tiểu Thu thôi."

"Mình thật sự không biết mà."

"Đúng là một cô gái lợi hại."

"Với lại, cũng đâu liên quan gì đến mình."

"............"

"Sao cậu cứ cười hoài vậy."

"Vì cậu như thế, nên mình mới yêu cậu."

Hậu ký:

Diệp Nại ôm một con mèo nhồi bông rất bự, còn to hơn cả người Diệp Nại.

"Tiểu Nại! Con ôm thú nhồi bông làm gì vậy?" - Vừa bước tới của phòng, mẹ Diệp hỏi.

"Dạ......Đây là thú nhồi bông công chúa mua, con giúp đưa tới ạ.!"

"Công chúa mua một thú nhồi bông lớn vậy sao?"

"Ha ha......."

[Tặng thú nhồi bông có kì quá không ta? Mà.....thôi kệ, tự mình nghĩ, thì tự mình tặng vậy.]

A! Lễ Thất Tịch thật vui!

--------------

(1) Thất tịch: ngày 7/7. Là ngày Ngưu Lang - Chức Nữ gặp nhau, hay còn gọi là ngày lễ tình yêu của người phương Đông. 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện