Công Chúa Ái Nữ Dong II

Chương 64: Công chúa học nấu ăn ( 4 )



Diệp Nại không nói gì, cũng không có biểu hiệu gì, nhưng nàng đang tức giận!

Nàng ngồi trong phòng khách, hai mắt nhìn chằm chằm hai người trong bếp.

Chả biết tại sạo, anh chàng tên Thiệu Thần muốn làm cơm, công chúa cũng muốn làm cơm. Quả nhiên, vẫn tràn đầy đam mê.

Đúng là, bạn càng cấm họ làm, thì họ càng muốn làm.

Công chúa đã bị cấm xuống nhà bếp của nhà lớn, nên khi đến đây nàng có thể tiến thẳng vào nhà bếp, lại còn có người dạy. Nhìn công chúa, vui vẻ ghê chưa.

Dù trong bếp không chỉ có hai người......nhưng...........

Một thiếu gia thì yên phận làm thiếu gia đi, học làm cơm gì chứ. Tại sao công chúa cũng muốn làm cơm?

-----!!!!!!

Cuối cùng chịu không nổi, Diệp Nại quyết định đi vào bếp.

"Linh....." - Cẩn thận kêu công chúa một tiếng.

"Tiểu Nại~~!" - Công chúa đang rất vui. Mặc dù vừa nhìn sách dạy nấu ăn vừa làm, nhưng vẫn thất bại hoàn toàn.

Đúng là.........cần có thiên phú phải không?

"Tiểu Nại có muốn làm chung không?" - Chàng trai đang cắt rau hỏi Diệp Nại.

".........." - Trừng mắt nhìn.

".........." - Mồ hôi lạnh tuôn ra!

"Mình cũng muốn nấu!" - Một cô gái hét lên.

"Có trò gì vui à? Mình cũng muốn chơi!"

"Ồ, nấu ăn à? Mình cũng tham gia."

Không biết cả đám người từ đâu chui ra, tràn vô nhà bếp.

Thế là.....nhà bếp biệt thự Bạch gia đông nhất từ trước đến nay. Lúc đầu thấy nhà bếp vô cùng rộng, bây giờ chỉ hận không thể mở rộng nhà bếp ra.

Một đám thiếu gia tiểu thư, cái gì cũng không biết, lại chen vào nhà bếp.

Sau đó là, hình ảnh gà bay trứng vỡ.

"Ê, cậu giẫm lên chân mình rồi!"

"Cái gì! Rõ ràng cậu chen vào để bị giẫm còn la."

"Im ngay! Cậu như thế mà cũng gọi là rửa chén à?"

"Này này! Bổn đại gia làm, cậu dám ý kiến ý cò gì hả?"

"Chỗ nào cũng không được."

"..........."

"..........."

Đến sau cùng, chả biết tại sao chỉ còn Diệp Nại và Thiệu Thần ở trong bếp.

"Tiểu Nại biết nấu ăn à?" - Chàng trai cười nói với Diệp Nại.

"Ừm...cũng tàm tạm, ở nhà hay làm." - Nói xong, Diệp Nại nhìn chằm chằm cái nồi trước mặt.

Ở gần biển mà, nên muốn ăn hải sản tươi sống, cái nồi đó là đang luộc cua.

"Coi chừng con cua trong nồi bò ra ngoài." - Chàng trai bên cạnh tự nhiên cười nói.

Diệp Nại quay đầu nhìn anh ta, cười: "Không thể nào!"

Chàng trai rửa rau, vẫn cuời nói: "Sao lại không thể, trong nồi rất nóng nên con cua sẽ tức giận muốn bò ra." - Sau đó, quay đầu nhìn Diệp Nại, rất nghiêm túc: "Mình nghĩ con cua nhất định sẽ nói, 'ta nóng quá'!!"

Diệp Nại cười: "Thế thì nói với nó, 'tâm tĩnh thì sẽ lạnh, ngoan! Cứ ở yên trong nồi, sẽ không nóng nữa'.!"

"Không đúng, phải nói là, 'này này, vợ của cua đang ở dưới nồi gọi cua đi ăn kem kìa, mau chui vào'."

Hai người đang nói chuyện, thì công chúa chen vào: "Hai người......đang làm cái gì?" - Hàng lông mày nhíu chặt, xem ra không vui rồi đấy.

"Chúng mình đang nói." - Chàng trai nhìn công chúa đứng ở cửa, cười nói: "Nếu như đang luộc cua, mà con cua tự nhiên từ trong nồi bò ra, nói với cậu 'ta nóng quá'. Thì cậu sẽ nói gì."

Công chúa đi vào bếp, kéo Diệp Nại, ông vào lòng: "Nóng cái gì? Chờ chút ăn cơm, mở máy lạnh thì hết nóng."

Sau đó quay đầu nhìn Diệp Nại, nét mặt dịu dàng: "Vẫn chưa có cơm sao? Mình đói rồi."

Diệp Nại cười: "Sắp xong rồi."

Lúc ăn cơm, cả đám người bu xung quanh con cua nói liên tục. Diệp Nại nghe đủ thứ phiên bản.

"Nếu là mình, mình sẽ nói, 'ta cũng đang nóng, nên ngươi chín nhanh một chút."

"Phải nói là, 'xung quanh nhiệt độ rất cao, ngươi nên chui vào nồi tránh nóng đi'."

"........."

"........."

Tự nhiên phát hiện, trí tưởng tượng của con người vô cùng cao siêu.

Buổi tối đã đến.

"Linh, cậu thật sự thích nấu ăn à?" - Diệp Nại không hiểu, tại sao dạo này công chúa có niềm đam mê mãnh liệt với nấu ăn.

"Ừ thì.....cũng không phải."

[Vậy tai sao cậu lại cùng với tên đó nấu ăn?]

Diệp Nại rất muốn nói như vậy, nhưng lại không thể nói được.

Nhưng Diệp Nại không hi vọng lại nhìn thấy công chúa và tên đó ở trong bếp lần nữa, trầm tư rất lâu, cuối cùng nàng cũng chịu nói: "Linh! Mình dạy cậu nấu ăn."

"?!"

Thực sự không thể không nói, mùa hè, ở trong bếp, thì đúng là nóng đến điên người.

"Không phải, sai rồi! Linh, trước tiên cậu phải làm sạch nồi đã."

"Oa oa ~~! Lẻng kẻng, đùng...."

"@*&^$#......."

"Tiểu Nại....?"

"Sao?"

"Tại sao cái nồi này, lại nổ vậy?"

"@&*@.........."

"Được rồi! Chúng ta dùng lò vi sóng, sẽ không có lửa."

Bận rộn rất lâu, cuối cùng cũng làm xong.

Có điều, thành quả của hai người thật sự quá khác nhau.

"........."

Cái kia....nhìn qua, xem ra có vẻ rất ngon.....nhưng mà....

Nhờ hai lần kinh nghiệm thương đau, Diệp Nại không dám làm "chuột bạch" nữa. Nhưng nếu nàng không ăn.......vậy ai ăn?

Công chúa cũng rất buồn, nàng cũng không muốn để Diệp Nại ăn. Thế nhưng.......ai ăn?

Thế là, hai người chuyển ánh mắt đến cả đám người rãnh rổi, đang ngồi trong phòng khách.

Cái đó, ăn vào.....sẽ không bị gì chứ?

* * * * *

Thế là, cả đám người nhìn dĩa thức ăn ở giữa bàn, mở to mắt.

"Đồ ăn công chúa làm?"

"Phải." - Ai đó nét mặt thực sự vô hại, mỉm cười.

"À......."

"Thử chút đi." - Diệp Nại cũng cố căng da mặt để cười, trong lòng thì đầy tội lỗi.

"............" - Ăn vào, sẽ không có chuyện gì chứ?

Mọi người vẫn ngớ ra, không ai dám đụng vào.

"........."

"........."

Rất muốn từ chối, nhưng đây là món ăn công chúa vất vả làm ra, từ chối có vẻ không tốt.

Hơn nữa.....nhìn bề ngoài, xem ra cũng không tệ.

Vì thế.

"........." - Nếu như thử một chút, chắc không có vấn đề.

Và, cuối cùng đã có người hành động, dùng cái nĩa cắm vào dĩa thức ăn, nếm thử.

"........."

"Thế nào?" - N con mắt đồng loạt nhìn "người đầu tiên ăn con cua".

Im lặng khá lâu, cuối cùng cũng bình thản lộ ra nụ cười: "Thật ra, cũng không tệ lắm."

"Thật sao?" - Diệp Nại nghi ngờ.

"Thật!"

"Thế.....mình cũng ăn thử một chút...." - Sau đó mỗi người đều ăn một ít.

Chú ý, có ba người hầu như chẳng đụng đến.

Cái gì? Là ba người nào? Tất nhiên, đầu tiên là công chúa người làm ra món ăn, thứ hai là Diệp Nại người bị ảm ảnh, và người còn lại.....là Thiệu Thần, chẳng biết tại sao anh chàng không ăn.

Sau đó, vào một ngày nào đó, tháng nào đó và năm nào đó. Vào buổi tối nào đó, trong một căn biệt thự gần biển nào đó, xảy ra thảm họa.

"Này này!! Tại sao cậu chưa chịu ra hả?"

"Làm ơn! Ra nhanh đi!"

"Trời ơi! Sau wc nào cũng có người vậy?"

"Thật là không thể tin được, cái biệt thự chà bá như vậy, chỉ có mấy cái wc."

"Woa woa, anh ơi! Nếu anh còn không ra, em sắp nhịn hết nổi rồi."

Còn về nguyên nhân.........có cần phải nói ra không?

"Tại sao Thiệu Thần không ăn?" - Một người trong wc chửi vọng ra.

"Quá đáng!"

Thiệu Thần ôm cánh tay, vẻ mặt như muốn ăn đòn, nhìn cả đám người canh wc, cười nói: "Trực giác thôi! Mình rất tin vào trực giác của mình."

Diệp Nại thấy nhói lòng........thật tội lỗi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện