Công Chúa Ái Nữ Dong II

Chương 68: Báu vật của Phách Vương Long ( 2 )



Chuyện xảy ra rất lâu rồi, đại khái là lúc học tiểu học.

Vào lúc ấy, tính khí Hạ Mạt vẫn khó chịu như bây giờ, có thể là khó chịu hơn bây giờ rất nhiều. Có điều, bởi vì nhà có quyền thế, nên rất ít người dám đứng trước mặt mắng nàng. Nhưng không dám nói trước mặt, không có nghĩa là không nói xấu sau lưng.

Mặc dù Hạ Mạt chỉ là một đứa nhỏ, nhưng những đứa trẻ của nhà lớn đều rất biết chuyện. Tất nhiên cũng biết, người khác nói xấu sau lưng mình cái gì. Ngoài tính tình khó ưa, thì khủng long nhà ta rất kiên cường lúc nào cũng làm dáng "chẳng có sao đâu". Có lẽ vì quá mức ức chế, nên càng lúc càng khó ưa hơn.

Đám con nít cũng không thích chơi với Hạ Mạt.

Cốc Vũ chỉ lớn hơn Hạ Mạt cỡ một tháng, sinh nhật cả hai cũng gần nhau. Khi Cốc Vũ tổ chức sinh nhật, cũng có mời Hạ Mạt, một phần là do cha mẹ. Bởi vì, Hạ gia và Cốc gia luôn giữ quan hệ tốt, nên đời sau cũng phải quan hệ tốt.

Vào lúc đó, tám chín phần là do cha mẹ mời, chứ Cốc Vũ với Hạ Mạt quan hệ chả tốt đẹp gì. Trước sinh nhật một ngày, cha mẹ đã làm công tác tư tưởng với Cốc Vũ, để Cốc Vũ đồng ý mời Hạ Mạt dự tiệc sinh nhật.

Thật ra, lúc đó người muốn Hạ Mạt đến nhất chính là Cốc Vũ. Khi đó, Cốc Vũ đã rất rất là thích Hạ Mạt rồi, cho nên cô bé vui vẻ đồng ý.

Cốc Vũ rất biết chuyện, nên được nhiều người yêu mến, làm Hạ Mạt phát điên. Hôm sinh nhật, rất nhiều người đến, Kinh Trập, tiểu thư thiếu gia của Bạch gia, công chúa, Từ gia, Việt gia, Diệp gia v....v....Toàn bộ buổi tiệc rất là náo nhiệt.

Đặc biệt, Kinh Trập còn tặng Cốc Vũ một món đồ chơi tự làm, làm Hạ Mạt ước ao chút nữa là nhào vô cướp. Có lẽ vì không vui, nên Hạ Mạt là người duy nhất không thèm đem quà tặng. Tất nhiên, lại bị người khác nói xấu sau lưng.

Nửa tháng sau, là sinh nhật của Hạ Mạt, phải nói là buồn hơn chữ buồn nữa. Tới bây giờ Cốc Vũ vẫn còn nhớ, năm đó, nhà lớn xảy ra chuyện trọng đại, làm tất cả mọi người phải mở cuộc họp khẩn, nên không ai quan tâm đến sinh nhật của Hạ Mạt. Vì thế, ngày hôm sinh nhật của Hạ Mạt, hoàn cảnh vô cùng thê lương.

Chỉ có ba người đến dự: công chúa, Kinh Trập và một người nữa là Cốc Vũ.

Hôm đó, Hạ Mạt buồn vô cùng. Mặc dù bình thường hay sỉ diện, nhưng Cốc Vũ biết Hạ Mạt rất buồn.

Công chúa tặng quần áo, Kim Trập cũng tặng quà đẹp. Có điều, quà của Kinh Trập nhìn cũng biết là do cậu ấy mua. Mặc dù vô cùng đẹp, nhưng làm sao so được với đồ tự làm.

Chuyện này làm Hạ Mạt càng thêm thất vọng. Có lẽ đã thất vọng quá nhiều rồi, lên lần đầu tiên Cốc Vũ nhìn thấy Hạ Mạt buông thả trước mặt công chúa và Kinh Trập.

Cậu ấy bỏ lại khách mời, chạy thẳng vào phòng.

Thật ra, nếu không so sánh, thì Hạ Mạt sẽ chẳng cảm thấy gì. Nhưng gần một tháng trước Hạ Mạt dự sinh nhật của Cốc Vũ, đúng là khác xa nhau.

Chuyện xảy ra trước mắt như vậy, ai cũng sẽ thấy buồn, chứ đâu riêng gì người siêu cấp sỉ diện như Hạ Mạt.

Hôm đó, Hạ Mạt không thèm ra khỏi phòng, nên quản gia cũng bó tay, đành phải xin lỗi mọi người rồi mời họ về. Cốc Vũ vẫn chưa tặng quà cho Hạ Mạt.

Khi đang đi về giữa chừng, Cốc Vũ quay lại.

Lúc Cốc Vũ trở lại, thì Hạ Mạt bước ra khỏi phòng, ngồi đờ người trong phòng khách, như một đứa ngốc. Thậm chí, cậu ấy không phát hiện Cốc Vũ quay lại. Khi quản gia Hạ gia nhìn thấy Cốc Vũ, ngạc nhiên nói: "Cốc Vũ tiểu thư? Cô để quên thứ gì sao?"

Nghe thấy giọng của quản gia, Hạ Mạt đang đờ người liền giật mình, trừng mắt nhìn Cốc Vũ, hét: "Cậu quay lại làm gì?"

Cốc Vũ cẩn thận đến gần Hạ Mạt, đưa ra quà sinh nhật: "Mình vẫn chưa tặng quà cho cậu."

Lúc đó, nếu Cốc Vũ nhớ không nhầm, thì Hạ Mạt lập tức mở quà. Nhìn thấy đồ bên trong, thì nét mặt liền khó chịu, còn la lớn: "Mình không để tóc dài, cậu tặng cái kẹp tóc này làm gì?"

Cốc Vũ tất nhiên biết Hạ Mạt để tóc ngắn, chưa từng dùng đến kẹp tóc. Nhưng, cái kẹp tóc đó chính là thứ Cốc Vũ thích nhất, bởi vì muốn tặng Hạ Mạt một món quà đặc biệt, nên cô bé mới lấy cái kẹp này ra. Đây là quà sinh nhật mà cha đã tặng Cốc Vũ khi sinh nhật năm tuổi, là bảo vật quý giá của cô bé. Từ trước đến nay, cô bé không cho người khác đụng vào, hôm nay lại lấy ra tặng cho Hạ Mạt. Thế mà cậu ấy lại lớn tiếng, quát cô bé: "Mình không để tóc dài, cậu tặng cái kẹp tóc này làm gì?"

Lúc đó, Cốc Vũ đã biết thế nào là buồn, là thất vọng và oan ức.

Bởi vì, Cốc Vũ là vị khách cuối cùng của buổi tiệc, nên Hạ Mạt tùy tiện nhận quà, xong rồi không thèm nói gì nữa.

Cốc Vũ có ấn tượng sâu sắc về buổi tiệc sinh nhật này, vì đây là buổi tiệc chỉ có Cốc Vũ và Hạ Mạt trải qua cùng nhau.

Hôm đó, hai người chung sống rất hòa bình. Cốc Vũ còn nhớ, Hạ Mạt còn tự cắt bánh, tự ăn, (thấy hơi bị thừa không, chuyện đương mà lị). Cả ngày cùng nhau chơi game, còn nằm xuống đất cùng nhau vẽ một bức tranh thật to.

Tuy chuyện không ý nghĩa gì to lớn, nhưng sau khi Cốc Vũ thích Hạ Mạt, thì đó là lần đầu tiên hai người được ở riêng với nhau cả ngày.

Ngày hôm đó, là ngày Cốc Vũ vui nhất từ trước đến nay.

* * * * *

Sau đó, Cốc Vũ nhìn thấy Hạ Mạt mặc đồ công chúa tặng, cũng nhìn thấy Hạt Mạt cầm quà của Kinh Trập tặng, nhưng chưa một lần nhìn thấy Hạ Mạt dùng kẹp tóc của cô bé tặng, và cũng chưa từng nghe Hạ Mạt nói gì về cái kẹp tóc. Thậm chí, quan hệ của hai người cũng chẳng có gì thay đổi.

Điều này làm Cốc Vũ rất để tâm. Một mặt, cô bé rất muốn hỏi Hạ Mạt, tại sao không dùng kẹp tóc của mình tặng, có phải đã quăng bỏ rồi không? Nhưng mặt khác, cô bé làm sao hỏi được đây?

Cốc Vũ đã tặng Hạ Mạt cái kẹp tóc đó, hơn nữa là cam tâm tình nguyện, chứ không phải bị Hạ Mạt ép buộc. Vì thế, nếu nhận được câu trả lời: "Mình không thích, nên không biết đã vứt ở đâu rồi." - Cốc Vũ có thể nói gì? Chẳng lẽ thẹn quá hóa giận, đoạn tuyệt quan hệ với Hạ Mạt sao?

Nhưng, từ trước đến nay Hạ Mạt có thích cô bé không? Nếu như thật sự cắt đứt quan hệ, có lẽ người vui nhất là Hạ Mạt. Nói đến cùng, người lo lắng cũng chỉ có Cốc Vũ mà thôi.

Vì lẽ đó, mặc dù rất để ý nhưng Cốc Vũ không thể làm gì được, đành nuốt những câu hỏi vào lòng.

Có lúc thật sự không còn cách nào, chuyện tình cảm là vậy đó, ai yêu trước, ai yêu nhiều hơn, thì người đó sẽ thua cuộc. Cốc Vũ vẫn còn nhỏ, nhưng từ khi cô bé phát hiện mình thích cái người xấu tính, xấu đến mức che mờ luôn những ưu điểm của khủng long, thì cô bé đã thấu hiểu đạo lý này.

Cho dù không muốn, cũng đành phải chịu thôi. Cuối cùng, chuyện này trở thành một nút thắt trong lòng Cốc Vũ, không nói ra không có nghĩa là nàng đã quên.

* * * * *

Cốc Vũ ngơ ngác nhìn hai vật bé nhỏ nằm im trong hộp, đó chính là thứ Cốc Vũ quen thuộc nhất. Là kẹp tóc, là cái kẹp tóc mà nàng đã tặng Hạ Mạt lúc nhỏ. Chính là thứ mà tự nàng cho rằng, Hạ Mạt đã vứt bỏ.

Thì ra, nó không bị vứt bỏ, mà nó trở thành thứ rất đáng quý được người ta cất giữ.

Quần áo công chúa tặng qua thời gian sẽ cũ, bây giờ không biết bị vứt ở nơi nào. Quà của Kinh Trập tặng cũng đã rất lâu không thấy Hạ Mạt đem theo. Chỉ có cái kẹp tóc mà Cốc Vũ cho rằng đã bị Hạ Mạt vứt bỏ, thì nó trở thành báu vật không ai được chạm vào, không ai được phép nhìn.

Nằm bên cạnh cái kẹp tóc, chính là một chiếc chuông gió bé nhỏ xinh xinh được làm rất đơn sơ. Và nằm đè lên chiếc chuông gió ấy, là một tấm thiệp mời.

"..........." - [Đây là thứ mà lúc trước cậu muốn tặng mình sao?]

Hạ Mạt.....

Cốc Vũ nhìn chiếc chuông gió, ngay lập tức hiểu được cảm giác của kẻ trộm là thế nào. Bởi vì, nàng thật sự muốn đem chiếc chuông gió này về nhà.

"..........." - Do dự!

[Không được, tuyệt đối không được!], nhủ thầm trong lòng. Tuyệt đối không được làm chuyện này.

Cốc Vũ rất đau khổ, đóng nắp hộp, cố gắng không nhìn tới nó nữa.

[Tuyệt đối không thể bị mê hoặc, tuyệt đối không được!]

Quan trọng hơn, nếu Cốc Vũ thật sự lén trộm món đồ bé nhỏ ấy về, Hạ Mạt nhất định sẽ phát hiện. [Vì thế nên không được, không được! Tuyệt đối không được, a a a~~~~~]


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện