Công Chúa Ái Nữ Dong II

Chương 98: Nơi Hoa Anh Đào Nở Rộ ( 2 )



Khi Tang Linh tỉnh lại, đã thấy đang nằm trên giường của mình. Các hầu nữ đang quạt không ngừng, cái nóng vẫn không thể bay đi.

"Công chúa? Người đã tỉnh rồi. Nhanh đi báo cho đức vua và hoàng hậu." - Người hầu gái ngồi bên giường, thấy công chúa tỉnh lại, lập tức vui mừng hô với những người hầu bên ngoài.

Tang Linh đứng dậy. Đây là phòng nàng, vẫn là sự nóng bức này, mọi thứ đều nói cho nàng biết, nàng đang ở nhà, trên lãnh thổ của quốc gia gọi là "Đông Bất Lâm"(1). Không phải cái nơi trắng xóa đia.

"Ta bị sao vậy?" - [Không lẽ, do mình nằm mơ?]

"Công chúa đang đi trong lâu đài thì đột nhiên ngất xỉu, thị vệ đi ngang đúng lúc nhìn thấy."

"Ta bị ngất sao?"

"Vâng, ngự y đã xem qua. Nói công chúa bị lạnh, nên mới ngất xỉu." - Một hầu gái cung kính nói.

"Bị lạnh?" - [Ở nơi không có mùa đông này, mà bị lạnh sao?]

"Vâng công chúa. Ngự y bảo thế, còn kê toa để giải lạnh. Nói, công chúa uống xong là ổn."

"..........." - Trên người vẫn còn vương lại cái mùi hương nhàn nhạt ấy: "Hoàng tử đâu?" - Đột nhiên hỏi. Tang Linh nhớ, trước khi bị ngất nàng đang đi gặp hoàng tử.

"Vì công chúa bị bệnh, nên buổi gặp mặt được dời lại. Hoàng tử đã về rồi ạ." - Hầu gái lại đỏ mặt, nhìn rất đẹp.

"..............." - Tang Linh cười.

Sau đó, đức vua và hoàng hậu đã đến. Tang Linh bị ngất xỉu, làm vua và hoàng hậu rất lo lắng. Mấy ngày sau, Tang Linh và hoàng tử gặp mặt. Đúng như mấy người hầu gái nói, anh ta rất đẹp trai, nho nhã và lịch thiệp.

Sau đó nữa, vì Tang Linh không phản đối, nên đức vua và hoàng hậu chỉ định ngày thành hôn của Tang Linh và hoàng tử. Ba tháng sau, sẽ làm lễ cưới.

Sau đó đó nữa, Tang Linh ở trong lâu đài, nhìn những người hầu tất bật chuẩn bị cho lễ cưới.

"Công chúa, rất nhanh người sẽ cùng hoàng tử kết hôn. Tại sao nô tỳ thấy người không được vui?" - Hầu gái bên cạnh, cùng nhau lớn lên với Tang Linh. Nên cô là người hiểu Tang Linh nhất.

Tang Linh lắc đầu, đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ: "Không có gì......Chỉ là sợ, ta sẽ nhớ nơi này." - Từng làn gió nóng thổi vào.

Thật ra, khi những quốc gia khác đã sang mùa khác, thì chỉ có "Đông Bất Lâm" vẫn oi bức. Không Có Mùa Đông mãi mãi chỉ có mùa hè, nơi này vẫn có xuân, có thu, chỉ là không có mùa đông. Mãi mãi và không bao giờ có mùa đông.

Nơi này mãi mãi không bao giờ lạnh, nên người ta gọi nó là đất nước "Đông Bất Lâm". Mùa hè ở lại vô cùng dài, rất rất dài.

Nếu như gả cho hoàng tử, thì có thể đi khỏi đây. Nơi này nóng đến mức, không ai có thể chịu được.

"..............." - Đột nhiên, Tang Linh nhớ tới nơi lạnh giá kia.

Trong đầu Tang Linh, nơi nó ngoại trừ lạnh, còn được tuyết bao phủ trắng xóa. Có một tinh linh từng nói với nàng:

"Lại đến chơi nhé. Khi nào hết mùa đông, cậu đến nhé. Tiểu Nại chờ cậu ở đây."

"Công chúa? Công chúa, người sao vậy?" - Có lẽ rất lâu không thấy Tang Linh phản ứng, nên hầu gái vô cùng lo lắng.

Tang Linh lắc đầu: "Không sao."

Buổi tối vô cùng yêu tĩnh, các hầu nữ cầm quạt ngủ gà ngủ gật, một bên là những cái chậu chứa băng. Cảm giác vô cùng mát mẻ.

Tang Linh lén lút đứng dậy, những người hầu không phản ứng. Không biết có một nơi như vậy hay không, cũng không biết có phải nàng đã nằm mơ. Nhưng công chúa cẩn thận cầm lấy áo khoác dày trên giường.

Áo khoác này buổi sáng nàng đã nhờ hầu gái chuẩn bị, họ rất ngặc nhiên. Nhưng vì là lệnh của công chúa, nên không dám cãi.

Tang Linh ôm chiếc áo dày, tránh né thị vệ, lén lút đi tới căn phòng nằm ở tầng cao nhất lâu đài.

"Không được mở cánh cửa đó."

Đây chính là lệnh cấm của đức vua, bao gồm cả Tang Linh.

Nàng mở cánh cửa đó.

Nhưng, khi bàn tay đặt lên nắm cửa, lần nữa nàng lại do dự.

<Kẹt....> nhẹ nhàng, cánh cửa vẫn được mở ra.

Cảm giác mát mẻ, trước nay chưa từng có.

Tang Linh nhìn mọi thứ trước mắt.

Thì ra, không phải nàng nằm mơ, mà nó có thật.

"Linh! Cậu đến rồi! Tiểu Nại chờ cậu rất lâu đấy." - Chưa đứng vững, người ta đã nhào tới.

"Ơ." - Tang Linh ngạc nhiên, nhìn cô gái đang ngồi trên người mình.

"Linh. Sau cậu lâu như vậy mới đến? Tiểu Nại vẫn luôn chờ cậu đó." - Đôi cánh lay động, hay là vì nàng đang bay? Nên dù đang bị ngồi trên người, nhưng Tang Linh vẫn không thấy nặng.

"Chờ mình?" - Ngạc nhiên.

"Phải đó! Linh quên tiểu Nại đã nói gì sao?" - Mất mát.

[Thì ra, giọng nói lúc đó, không phải là ảo thính.]

Tang Linh nhẹ nhàng cười, lắc đầu nói: "Không có, mình không quên."

Diệp Nại lại vui vẻ cười, nhìn Tang Linh, kêu lên "A": "Tiểu Mạt nói Linh mặc ít đồ như vậy, sẽ bị lạnh chết đó."

Tang Linh nhẹ cười: "Bây giờ thì không, mình có đem theo áo khoác."

"Linh chuẩn bị thật đầy đủ." - Nét mặt sùng bái.

"Hì hì."

"Linh, mình dẫn cậu đi chơi nha! Đông Bất Lạc(2) chơi rất vui."

"Trước tiên.....tiểu Nại có thể ra khỏi người mình...được không?"

Diệp Nại cúi đầu nhìn, nàng đang ngồi trên bụng Tang Linh, dáng vẽ hai người lúc này nhìn có vẽ không mấy đẹp, lại còn hơi mờ ám. Nhịp tim Tang Linh từ từ tăng lên, mà Diệp Nại thì chả sao, lè lưỡi nhìn Tang Linh: "Xin lỗi, mình quên mất. Hì hì!" - Sau đó, ra khỏi người Tang Linh.

Tang Linh khó khăn đứng lên, rồi cầm áo khoác bị rơi một bên, phủ lên người.

Nơi này đúng là rất lạnh, mới không bao lâu, Tang Linh đã run cầm cậm. Mãi đến khi khoác áo lên, cái lạnh thấu xương ấy mới từ từ biến mất.

Diệp Nại bay lơ lửng, cười rất tươi nhìn Tang Linh khoác áo. Sau đó, bay tới trước mặt Tang Linh, đến rất gần, gần đến mức chóp mũi của hai người như sắp chạm vào nhau. Diệp Nại nói: "Linh, cậu xong chưa?"

"Ừ.....xong rồi." - Tang Linh lúng túng quay đầu chỗ khác.

Sau đó Diệp Nại vòng ra phía sau Tang Linh, hai tay ôm eo Tang Linh, cười nói: "Này Linh, chúng ta bay nhé~~~~."

Tang Linh chưa chuẩn bị tinh thần, la lên. Nhưng vì đã có kinh nghiệm lần trước, nên không quá sợ.

"Tiểu Nại, cậu muốn đưa mình đi đâu?" - Tang Linh quay đầu, nhìn người đang ôm mình.

Diệp Nại cười không thấy con mắt: "Tất nhiên là đi trượt băng. Hôm nay trên sân băng có rất nhiều tinh linh, chỉ là không có tinh linh nào đẹp như cậu." - Giống như bắt được một con thú cưng quý hiếm, Diệp Nại cao hứng, còn rất đắc ý.

".............." - Tang Linh im lặng, nhưng vẫn tò mò. Nàng xưa nay chưa từng trượt băng, thậm chí còn không biết trượt băng là gì.

* * * * *

Diệp Nại nói không sai, ngày hôm nay trên sân băng có rất nhiều tinh linh. Đôi cánh trong suốt xếp lại, trượt như bay trên mặt băng, vẽ ra từng vòng cung tuyệt đẹp. Có những tinh linh nắm tay nhau, có người trượt một mình. Nam có nữ có, cùng nhau trượt.

Diệp Nại đặt Tang Linh xuống mặt băng, rồi cũng đứng xuống, híp mắt nhì Tang Linh.

"Tiểu Nại, sao cậu lại đến đây." - Rất nhanh, có một nữ tinh linh trượt tới trước mặt Diệp Nại, nhìn thấy Tang Linh liền ngạc nhiên. Sau đó, la lên: "Trời ơi! Tiểu Nại, cậu thật sự đưa loài người đến sao!!"

Lời của nữ tinh linh vừa thốt ra, những tinh linh đang trượt băng lập tức nhìn sang.

Diệp Nại đắc ý, ngẩng đầu nói: "Tất nhiên rồi! Mình đã nói là thật mà, đẹp hơn mấy cậu nhiều." - Nói xong, nàng ôm chặt Tang Linh, hét lên: "Nhưng mà, Linh là người của tiểu Nại, cấm ai được đến gần! Tiểu Thu cũng cấm luôn." - Không ngờ, Tang Linh chỉ là một món đồ chơi sao?

Tang Linh thấy hơi buồn cười. Bất ngờ trọng tâm không ổn định, bị té ngửa. Diệp Nại lập tức ôm lấy nàng.

"Hì hì, thì ra Linh không biết trượt băng."

"Tất nhiên, mình chưa từng chơi."

"Vậy để tiểu Nại dạy Linh." - Đắc ý nói.

Hạ Mạt từ trung tâm sân băng trượt tới, nhìn Diệp Nại, cụt hứng: "Dựa vào cậu? Chính mình còn trượt không xong, bày đặt dạy người ta."

Diệp Nại bị đả kích: "Hừ! Tiểu Mạt bắt nạt người ta! Linh đừng có nghe tiểu Mạt nói, tiểu Nại trượt rất giỏi đó." - Lời thề son sắt.

Tang Linh mỉm cười: "Ừ, mình tin cậu."

Diệp Nại đỏ mặt, cười híp mắt kéo tay Tang Linh. Từ từ dẫn Tang Linh trên mặt băng.

"Thật sự, có con người đến Đông Bất Lạc rồi." - Thu Phân giật mình.

"Ừ." - Hạ Mạt nhìn Diệp Nại, không biết nghĩ gì, chỉ hơi nhíu mày.

* * * * *

Lúc trở về, Diệp Nại cứ nói với Tang Linh mãi: "Nhất định phải tới nha, nhất định phải trở lại nha."

Tang Linh mỉm cười: "Được, mình sẽ trở lại."

"Lần sau chúng ta đi trượt tuyết nhé."

"Ừ."

Đẩy cửa ra.

Bên ngoài, vẫn là đêm tối của Đông Bất Lâm.

------------

(1) Đông Bất Lâm: Mùa đông không đến ----> không bao giờ có mùa đông.

(2) Đông Bất Lạc: Chỉ có một mùa đông.

Mình để nguyên tên này, vì tên quốc gia mà dịch nghĩa ra nghe nó chướng chướng -_-


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện