Công Chúa Bạch Tuyết Và Cô Bé Lọ Lem

Chương 2



Nhưng đây cũng không phải nguyên nhân làm cho Trương đại thiếu gia tức giận.

Bởi vì động tác của Trương đại thiếu gia, người đàn ông trên người cũng thong thả tỉnh lại.

Khuôn mặt chôn ở giữa hõm vai Trương Ngọc Văn mang theo giọng mũi giật giật, một luồng hơi thở ấm áp dừng ở trên cần cổ của Trương đại thiếu gia, khiến cho Trương Ngọc Văn cảm thấy ngứa ngáy khuếch tán tới cả đầu.

“Tỉnh?”

Người đàn ông mở mắt, trong thanh âm mang theo vẻ buồn ngủ lười biếng nồng đậm.

Tay trái của anh thuận thế rút khỏi trong tay của Trương Ngọc Văn, nhưng trước khi Trương đại thiếu gia mở miệng, hai tay Lục Thành đã trực tiếp luồn vào trong chăn đơn của Trương Ngọc Văn, ôm cả người vào trong lòng ngực của mình.

Làm cho Trương đại thiếu gia vừa nóng lại giận.

“Fuck, Lục Thành cậu TM nóng hay không?!” Cô bé lọ lem bị giam cầm cả người, mắng.

Từ trước sao cậu lại không biết Lục Thành là người như vậy, một khi dính vào người, so với kẹo kéo còn lợi hại hơn.

“Bình thường a.” Công chúa bạch tuyết giống như mèo, lại phát ra giọng mũi lười biếng thoải mái. Anh dùng mũi cọ cọ lên tai Trương đại thiếu gia. “Này, sao vậy –––”

Trương đại thiếu gia không kịp hỏi anh ta sao vậy cái gì, Lục Thành đang dán sát vào người cậu không hề khoảng cách liền giật giật.

Anh giật giật, thứ đang chôn sâu ở trong cơ thể Trương đại thiếu gia, cũng theo đó giật giật.

Đồng thời, Lục Thành tối mà tình chen chân vào ôm lấy đùi của Trương Ngọc Văn mát xa, liên tục đỉnh eo hai cái.

Chiến đấu hăng hái một đêm, hung khí giờ phút này còn chôn ở trong dũng đạo nóng ướt, theo chuyển động mà đi vào nơi càng sâu.

Cảm giác nơi đang ngậm cắn thứ của mình dưới kích thích mà hung hăng co rụt lại, người đàn ông nhất thời thỏa mãn hít một hơi thật sâu.

“A, công chúa điện hạ, không cần dùng sức như thế a.”

“A ––– cậu đi ra ngoài cho tôi –––”

Trương Ngọc Văn bị đâm vài cái liên tục làm khớp hàm run rẩy.

Cậu có thể tinh tường cảm giác được hung khí thức tỉnh theo người, so với khi ngủ say lại cứng thêm vài phần, nó rung động, bắt đầu làm vận động quen thuộc ở trong cơ thể cậu.

Trương Ngọc Văn bị làm cho run rẩy cả người, vội vàng cắn môi.

Chơi đến quá nửa đêm, sáng sớm lại động dục, người này thật là người bình thường sao?

Không. Quan trọng là, chính cậu vào lúc nào bị Lục Thành làm cho ngất xỉu?

Cậu lại không hề có ấn tượng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện