Công Chúa Bạch Tuyết Và Cô Bé Lọ Lem
Chương 4
Cảm giác cả thân trên cơ hồ dựng chổng ngược lên, bị Lục Thành đâm từ trên xuống.
Nơi đang ngậm lấy tính khí của Lục Thành, còn hơn vừa rồi, càng thêm gắn kết chặt chẽ khăng khít, bị hành động không ngừng của đối phương bắt buộc mấp máy, rồi lại bị kéo căng thêm.
Trong phòng tràn đầy tiếng da thịt chạm vào nhau, còn có lẫn trong đó tiếng nước ma xát.
Trương đại thiếu gia bị đùa bỡn một đêm vốn không có tinh thần, giờ phút này tức thì bị Lục Thành làm cho ngoại trừ thở dốc, rốt cuộc không phát ra thêm thanh âm dư thừa nào nữa.
Quỳ nằm sấp đâm chọc một hồi, tay Lục Thành vòng qua nách Trương Ngọc Văn, ôm theo cậu đứng dậy, chống đỡ lấy cậu.
Hai người quỳ gối ở trên giường, một mặt đưa đẩy, Lục Thành kéo mặt Trương Ngọc Văn qua, hơi hơi cụp mắt, nhìn vẻ mặt bị mình làm cho mê loạn không chịu nổi của đối phương.
Rồi sau đó hôn lên môi của cậu ta.
Anh cũng không biết vì sao mình lại yêu người này muốn chết, yêu đến mức ước gì mỗi giây mỗi phút đều muốn giam cầm cậu ta ở bên cạnh mình, yêu đến mức khi người này ở trước mắt anh, anh liền hận không thể vĩnh viễn làm cho cậu ta gắn kết cả thể xác lẫn tinh thần với mình.
Bọn họ một mặt hôn sâu, môi lưỡi giao chiến, hạ thân còn quấn chặt cùng một chỗ.
Lục Thành ôm lấy Trương Ngọc Văn hung hăng đâm chọc, giống như không thể thỏa mãn, làm cho đối phương thần trí mê say.
Hơi lạnh từ lúc nào đã tràn ngập căn phòng, hai người đều không có chú ý.
Ngày đã sáng.
“Ô, a –––”
Không biết khi nào, đã từ tư thế quỳ sấp, biến thành mặt đối mặt ôm nhau, ngồi ở trên giường đưa đẩy.
Trước ngực hai người dính đầy tinh dịch của Trương đại thiếu gia, khi thân thể kề sát nhau ma xát, bị xát đầy phía trước, làm cho quang cảnh xuân sắc dạt dào càng trở nên ám muội mà dâm mĩ.
Mà Lục Thành mới chỉ phát tiết có một lần hiển nhiên còn chưa thỏa mãn.
“Đủ, rồi –––”
Lần đầu tiên trong cuộc đời Trương Ngọc Văn bị làm đến không thể chống đỡ được, mà mở miệng với đối phương cầu xin tha thứ.
Nhưng người đàn ông đã bị tình dục bao phủ tâm trí căn bản không nghĩ tới việc buông tha cho cậu.
Nơi đang ngậm lấy tính khí của Lục Thành, còn hơn vừa rồi, càng thêm gắn kết chặt chẽ khăng khít, bị hành động không ngừng của đối phương bắt buộc mấp máy, rồi lại bị kéo căng thêm.
Trong phòng tràn đầy tiếng da thịt chạm vào nhau, còn có lẫn trong đó tiếng nước ma xát.
Trương đại thiếu gia bị đùa bỡn một đêm vốn không có tinh thần, giờ phút này tức thì bị Lục Thành làm cho ngoại trừ thở dốc, rốt cuộc không phát ra thêm thanh âm dư thừa nào nữa.
Quỳ nằm sấp đâm chọc một hồi, tay Lục Thành vòng qua nách Trương Ngọc Văn, ôm theo cậu đứng dậy, chống đỡ lấy cậu.
Hai người quỳ gối ở trên giường, một mặt đưa đẩy, Lục Thành kéo mặt Trương Ngọc Văn qua, hơi hơi cụp mắt, nhìn vẻ mặt bị mình làm cho mê loạn không chịu nổi của đối phương.
Rồi sau đó hôn lên môi của cậu ta.
Anh cũng không biết vì sao mình lại yêu người này muốn chết, yêu đến mức ước gì mỗi giây mỗi phút đều muốn giam cầm cậu ta ở bên cạnh mình, yêu đến mức khi người này ở trước mắt anh, anh liền hận không thể vĩnh viễn làm cho cậu ta gắn kết cả thể xác lẫn tinh thần với mình.
Bọn họ một mặt hôn sâu, môi lưỡi giao chiến, hạ thân còn quấn chặt cùng một chỗ.
Lục Thành ôm lấy Trương Ngọc Văn hung hăng đâm chọc, giống như không thể thỏa mãn, làm cho đối phương thần trí mê say.
Hơi lạnh từ lúc nào đã tràn ngập căn phòng, hai người đều không có chú ý.
Ngày đã sáng.
“Ô, a –––”
Không biết khi nào, đã từ tư thế quỳ sấp, biến thành mặt đối mặt ôm nhau, ngồi ở trên giường đưa đẩy.
Trước ngực hai người dính đầy tinh dịch của Trương đại thiếu gia, khi thân thể kề sát nhau ma xát, bị xát đầy phía trước, làm cho quang cảnh xuân sắc dạt dào càng trở nên ám muội mà dâm mĩ.
Mà Lục Thành mới chỉ phát tiết có một lần hiển nhiên còn chưa thỏa mãn.
“Đủ, rồi –––”
Lần đầu tiên trong cuộc đời Trương Ngọc Văn bị làm đến không thể chống đỡ được, mà mở miệng với đối phương cầu xin tha thứ.
Nhưng người đàn ông đã bị tình dục bao phủ tâm trí căn bản không nghĩ tới việc buông tha cho cậu.
Bình luận truyện