Công Chúa Băng Và Hoàng Thái Tử

Chương 13: Chương 13




Chap 13 :
Không gian như lắng động chỉ có tiếng thở ,thời gian như ngừng trôi ,mọi hoạt động như dừng lại khi người đằng giường lên tiếng ,giọng nói trầm ấm vang lên khiến cho người ta mê mãn ,thêm vẽ đẹp lạnh lùng lãng tử cuốn hút càng khiến cho bao cô gái lao đầu vào dù họ biết rằng chẳng có kết cục gì cả . Nó hơi bất ngờ trước câu nói của hắn nhưng vẻ ngạc nhiên ấy nhanh chống biến mất mà thay vào đó là sự lãnh khốc ,lạnh lùng vốn có ,Nó cất tiếng ,giọng nói lạnh pha chút ấm áp vang lên làm cho không gian bị hắn làm dừng lại thì bất đầu hoạt động ,thời gian trôi nhanh hơn mọi vật bắt đầu trở về trạng thái ban đầu
- Không biết Dương thiếu gia khách sáo từ khi nào vậy ?- câu nói lạnh hơn cả băng nhưng lại khiến cho hắn có cảm giác ấm áp vô cùng .
- Dương thiếu gia ,nghe sao mà xa cách quá vậy ,cứ gọi tôi là Định vỹ .
- Được thôi ,vậy Định vỹ thiếu gia có chuyện gì cần nói sao ?- ánh mắt nó nhìn thẳng vào hắn khiến cho hắn có đôi chút lúng túng
- Tôi không có chuyện gì nói với cô cả ,chỉ là .. mà vết thương ở trán cô ..cho tôi xin lỗi .- hắn nói giọng nhẹ nhàng như thôi mien con người ta nhưng với nó thì giọng nói ấy lại hoàn toàn miễn dịch
- Vỹ thiếu gia không cần phải khách sáo , chỉ là cậu giúp tôi một việc thì xem như không ai nợ ai . - câu nói của nó làm hắn hơi bất ngờ ,người lắm tiền nhiều của ,cầm quyền của một gia tộc lớn mà lại nhờ vả hắn sao thật buồn cười , hay đối nó hắn chỉ là con rối muốn cầm thì cầm muốn ném thì ném sao .Nếu như suy nghĩ của nó là thế thì hắn phải đồng ý trò vui này thôi . ,dù trong lòng hắn hình như đã có chỗ dành cho nó rồi nhưng đâu có nghĩa là hắn nhất thiết sẽ yêu thương nó như yêu cô bé của 5 năm về trước vậy .

- Được thôi ,nhưng tôi có điều kiện trong việc giúp cô .
- Tất nhiên ,tôi biết luật trên thương trường ,không ai cho không ai cái gì cả .
- Được , kế hoạch là gì ?
- Chỉ cần giúp tôi thực hiện một việc mà anh chưa bao giờ làm thôi với Mai Nhã Anh
- Chưa từng làm với Nhã Anh thì có rất nhiều đấy . – hắn nở nụ cười lạnh nhìn nó ,đối với nó hắn là kẻ phong lưu đến thế sao ,nói chuyện với hắn mà phải xưng hô thiếu gia thế sao ,chẳng phải cô cũng là công chúa của tập đoàn lớn sao . Sao lại có thể hạ mình như vậ
- Đừng nghĩ rằng tôi hạ mình nhờ cậu anh ,mà anh nên nhớ giữa chúng ta có điều kiện
Suy nghĩ vừa hiện ra trong đầu hắn thì lập tức bị nó phát giác thật ra nó là con người như thế nào không đơn giản chỉ là công chúa của một tập đoàn mà hình như nó còn có khả năng đặc biệt nhìn ,đọc suy nghĩ của người khác bằng ánh mắt thì phải . Lặng yên không thấy hắn lên tiếng nó cũng im lặng suy nghĩ kế hoạch của mình ,đầu óc thong minh với nhiều chất xám đang căng hết cở để phân tích một lượng dữ liệu mới mà nó vừa mới nhập vào . Hắn không nói không rằng chỉ đứng dậy tiến lại phía nó ,gương mặt hết sức gian tà miệng nhẩm câu gì đó rồi lên tiếng .
- Chỉ cần cô đi đến một nơi với tôi tôi sẽ đồng ý hợp đồng này nhưng với một điều kiện .
- Điều kiện gì ?
- Đừng vội ,chỉ cần cô đi cùng tôi đến đó tôi sẽ nói cho cô nghe .
- Khi chân anh bị què ,đầu tôi bị thương .
Hắn như hiểu ra câu nói của nó vội lên tiếng chỉnh sửa rồi cốc nhẹ vào đầu nó làm nó hơi ngạc nhiên ,đến nỗi không kịp phản ứng gì .Trên đời này nó ghét ai cốc đầu mình nhưng cũng có vài trường hợp ngoại lệ là với anh và ông nó . Còn hắn giờ đây không chỉ ngang nhiên cốc đầu nó mà còn cằm tay nó đi trong tình trạng chân cà thọt ,miệng còn không ngừng chỉnh sửa những câu nói nó vừa nói ra
-Chân tôi bị trật chứ không bị què .

-Què hay trật điều như nhau . – nó không thèm nhìn hắn đang cằm tay mình mà đạp một cái thật đau vào cái chân còn lại và mất thăng bằng thế là hắn té ,tay đang nắm tay nó nên ghị lại nó cùng té theo . Gương mặt nóng bừng lửa giận nó đứng phắt dậy ném cho hắn cái nhìn như ăn tươi nuốt sống khiến cho hắn chỉ biết cười trừ .
Từ đằng xa , Nhã Anh nhìn thấy gương mặt rạng rỡ của hắn ,vầng trán cao bị băng một lớp gạt to khiến nhỏ vui vẻ nhưng hình ảnh lúc nãy ,nụ cười lúc nãy của hắn dành cho nó khiến nhỏ tức điên lên được dù cho nhỏ có làm gì đi chăn nữa ,cố gắng làm mọi cách để cho hắn vui lấy lòng ba mẹ hắn thì hắn vẫn lạnh lùng với nhỏ ,vẫn đối xử với nhỏ như một đứa em gái mà thôi . Vậy mà giờ đây hắn lại cười tươi bên nó như thế thật khiến nhỏ không cam lòng nếu như thứ nhỏ không có thì đừng hòng người khác có được .
-----------
Nó và hắn dừng trước cánh đồng lần trước nhưng lần này không phải là cánh đồng hoa mà là một gốc cây cổ thụ to già , phía xa là một hàng phong đỏ trãi dài với những hàng dây leo màu xanh ,hai màu xanh đỏ kết hợp với nhau thật đẹp ,thảm cỏ xanh ngắt trải dài cùng cây cổ thụ bao năm nay chỉ có một người đặt chân đến nơi này ngoài trừ hắn thì không ai khác , nằm trên thảm cỏ thả hồn mình bay theo gió ,nó khéo hờ đôi mắt lại sau bao thời gian mệt mõi .Gió nhẹ nhàng thổi qua làn tóc màu đen bồng bềnh của hắn ,vài sợi tóc của nó bay lất phất theo gió , Hắn nhìn gương mặt nó không chớp mắt ,bất giác nở nụ cười ,nụ cười đẹp nhưng hiếp hoi trên gương mặt nó ,cảm giác nơi này thật bình yên nhưng tiếc là hắn không nhìn thấy nụ cười ấy vì hắn bận đọc tin nhắn . Hắn vẫn đưa đôi mắt màu cafê đen đặc sánh nhìn nó ,có thể nó giờ đây trong tâm trí hắn là người đẹp nhất ,hàng mi cong dài ,đen và rậm sống mũi cao thẳng nhỏ nhắn , đôi môi đỏ như màu của máu ,làn da trắng ngần không chút vết tích của bụi trần ,nếu như nó đeo mặt nạ mà đẹp như thế thì liệu đằng sau lớp mặt ấy phải hẳn là ngọc nữ với sắc đẹp nghiêng nước nghiên thành .Đột nhiên hắn nghĩ đến điều kiện của nó và hắn đã đưa ra được quyết định về việc này .
Khẽ khàng lên tiếng hắn sợ nó vẩn còn thức nhưng hắn đã sai nó đã say giấc nồng vào lúc nào rồi mà giờ hắn lại sợ nó thức hay sao ,khẽ vỗ nhẹ đầu ,hắn chăm chú nhìn nó trong lúc ngũ ,quả thật là nó rất đẹp nhưng lại đẹ theo kiểu lạnh lùng ,chợt nghĩ về 5 năm trước hắn cũng từng đưa một cô gái ấy đến đây trước khi cô gái ấy sang Pháp . Cười khổ một mình hắn ôm nó vào lòng gương mặt trắng hồng ấy đôi chút lại mím môi ,lại giật mình nhưng rồi lại chìm vào giấc ngủ ,mỗi lúc có nhiều mồ hôi khiến hắn lo lắng mà thúc nó dậy .Bị gọi bất ngờ khiến nó còn ngái ngủ nên giọng có chút đángêu khiến hắn bật cười
- chuyện gì vậy ?
- Cô nên dậy rồi đó ,giờ thì vào việc chình đi
-Ưm tôi ngủ bao lâu rồi

-30’ - hắn nói như có vẽ nuối tiếc khi đánh thức nó dậy
- Anh chấp nhận yêu cầu đó chứ .
-Tất nhiên ,chỉ cần tôi thấy gương mặt thật của cô sao khi xong việc .
-KHông đòi hỏi tiền bạc ,địa vị hay danh vọng gì mà đòi xem mặt thật của tôi thì xem ra anh không tầm thường nhỉ
-Cô nghĩ rằng tôi thiếu tiền hay địa vị vớ vẫn gì đó sao nếu vậy thì cô lầm rồi đó .
-Tất nhiên là anh không thiếu tiền nhưng có nhất thiết phải biết thật không ?
-Thật.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện