Công Chúa Băng Và Hoàng Thái Tử

Chương 55: Chương 57: Chap cuối (1)




Chiếc mui trần phóng nhanh trên đường . Trời bắt đầu về chiều nên xe cộ cũng khá đông . Nó đưa mắt nhìn cảnh vật lùi dần phía sau . Hắn vẫn tập trung lái xe nhưng lâu lâu lại quay sang nhìn nó cười .
Nhìn nụ cười của hắn ,tim nó đập liên hồi . Lâu lắm rồi nó mới thấy tim mình lỗi nhịp đập .
Quay mắt nhìn ra cửa sổ . Gió thốc vào mát rượi ,cảm giác mát lạnh khiến nó thích thú . Gương mặt nó dần xuất hiện nụ cười . Thu người ngồi sát nép ghế . Tay nó nghịch mất chú gấu bông trên ghế ngồi , chỗ hắn đặt .
Hắn không nhìn nữa mà chú tâm vào con đường dài phía trước . Con đến đây đã hơn một năm rồi hắn chưa tới . Không phải là không tới mà là không dám đặt chân tới . Hắn đến nhưng chỉ đi dạo quanh lanh . Ghé qua từng nơi nó đặt chân đến mà thôi .
Rồi nơi này bắt đầu được gia đình hắn đầu tư lại . Nhưng một số nơi chẳng thay đổi là lớp 11A ngày nào .
Chiếc xe chạy thẳng vào đại sảnh của trường Vạn Thiên .
Cảnh vật đập vào mắt nó chẳng thay đổi tí gì . Ngoài cái đài phun nước ở phía xa . NÓ cao hơn , tráng lệ hơn . Xung quanh trường có nhiều học sinh đi lại . Do trường có thêm kí túc xa cho những học sinh gia đình khó khăn , ở xa không có điều kiện về nhà , hoặc những lí do cá nhân nào đó Đều được ở lại trường .
Mọi người nhìn thấy chiếc xe liền dạt thành hai hàng dài . Những nữ sinh trong bộ váy đồng phục cùng nép mình sau đám nam sinh mà nhìn . Người thì reo hò phấn khích khi tận mắt nhìn thấy . Giám đốc tài ba của công ty người mẫu , ca sĩ . Quản lí nỗi tiếng hiện nay . Một phần là những tin đồn về anh . Người từng đứng ngang ngửa với cô gái tên Lâm Nguyệt Anh vừa vào lớp F đã chuyển thẳng lên lớp A . Nổi tiếng hơn là bởi vẻ xinh đẹp tưa thiên thần của họ .
Cả hai từng là cặp đẹp nhất trong trường . kế tiếp là đôi của hai người của họ . Họ giờ là những thành đạt ở tuổi rất trẻ . THậm chí cặp đôi kia vừa kết hơn trong hôm . THật khiến cho mọi người ngạc nhiên .
Thêm sự xuất hiện của hắn trong bộ lễ phục trắng . Càng làm cho nữ sinh say mê ,.
Nó từ từ mở cửa bước ra ,. Sau khi có nhìn tổng thể về ngôi trường này .
Mọi người đang say mê ngắm vẻ đẹp của hắn thì ngạc nhiên khi thấy nó . Nó chỉ cười nhẹ với hắn . Nhưng khiến mọi người la ó , có người còn hét lên .

Nhét tai phone vào tai . Nó bước lên trước hắn . Chiếc váy trắng khẽ lay lay trong gió chiều . Những cô cậu nam sinh cũng rời khỏi chỗ đứng về kí túc xá của mình . Hắn và nó đi sing song nhau .
Nó chẳng thèm nhìn hắn lấy lấn nào . Đi thẳng một mạch ra phía gốc cây lớn nằm xuống .
Tham lam hít lấy chút ít không khí trong lành quanh đây . Đôi mắt nó nhìn trời chiều . Cảnh vật nơi này chẳng thay đổi . Hình như một năm qua chẳng ai đến đây thì phải . Ngoại trừ vài người đặc biệt được cử đến để chăm sóc quanh đây
Hắn ngồi kế nó , ngắm nhìn gương mắt ấy . Lâu lắm rồi càm giác hạnh phúc này mới có , cũng lâu lắm rồi hắn không cười thoải mái như thế này .
Lấy tay khều khều nó . Nó đưa mắt nhìn hắn . Tiện tay tháo luôn tai phone ra . Dẹp cái điện thoại vào túi nhỏ . Ngồi thẳng người dậy .
Hắn kéo nó lại gần mình hơn , mắt cho tay nó cứ đẩy hắn ra ngoài .
Tham lam xiết chặc vòng tay mình hin7 . Nó sau hồi phản công cuối cùng cũng chiị ngồi im .
Hắn lấy tay vuốt vài loạn tóc mai nhỏ của nó . Hỏi nói chuyện một năm qua .
- Một năm qua em sống thế nào . Sao lại gạt anh - giọng hắn từ tốn nhẹ nhàng nhưng vẫn mang âm sắc của sự cáo giận .
Nó từ từ đáp lời hắn . Đôi mắt nhìn về nơi xa xăm nào đó không rõ phương hướng .
- Sống rất tốt , ổn . Cuộc sống vui hơn . Tốt nghiệp đại học rồi . Và vì quá đau nên không muốn nhắc tới nữa .
- Anh xin lỗi . - Hắn ôm nó vào lòng , giọng ấm áp mang hơi sắc mùa thu dịu nhẹ .

- Thời gian qua anh sống thế nào . Sao lại lập Vỹ Anh . Tên nó có ý nghĩa gì .
- Sống như một cái xác không hồn , ngày nào cũng đau buồn vì cái chết của em . Vậy mà em lại gạt anh . Vỹ Anh là tên của anh và em . Anh muốn cáu tên của em sẽ được mọi người biết đến . Chính vì có em mới có được Dương Định Vỹ biết yêu thương một người thật lòng là gì .
Nó không nói gì , chỉ im lặng cảm nhận nhịp tim của mình đập nhanh . Hắn cũng im lặng ngắm nhìn nó .
Bầu trời bắt đầu tím dần . Màu tím thủy chung . Nhạc từ đâu đó bỗng cất lên . Bản nhạc quen thuộc mang rất nhiều cảm xúc hạnh phúc trong hai người .
Không biết từ đâu xuất hiện câu dương cầm . cũng chẳng biết hắn đã ngồi ở đó từ khi nào . Nó chỉ biết giờ đây hắn đàn rất hay và hắn rất đẹp mà thôi .
Bản nhạc kết thúc . Từ trong túi quần hắn lấy ra một chiếc hộp nhỏ bọc nhung lụa đỏ ,. Đặt trước mặt nó . Từ trên cao rất nhiều hao hồng trắng cùng hoa hồng đỏ rơi xuống . Phủ khắp một thảm cỏ xanh .
Một chân hắn quỳ xuống . , Tay đồng loạt bật hộp nhỏ ra . Bên trong là một chiếc nhẫn bằng bạch kim . Màu trắng của nó phản xạ dưới ánh náng chiều rất đẹp .
Chiếnhẫnn được thiết kế rất tinh xảo . Màu trắng bao bộc quanh nhẫn , Điểm xiết nổi bật là viên đá nhỏ màu trong suốt .
Nó khá bất ngờ trước hành động nàu của hắn . Thậm chí chẳng thốt nỗi lời nào .
Hắn mỉm cười nhìn nó . Đôi mắt hướng nhìn theo cánh đồng hoa hướng dương gần hồ . Nơi đặc biệt chưa ai khám phá .
- Định mệnh cho anh yêu em từ nơi này . Và một lần nữa định mệnh cũng cho anh cầu hôn em nơi này _ Nơi anh gặp em lần đầu tiên .- Người con gái đời anh . Nguyệt Anh đồng ý lấy anh nhé .

- Ơ ...... - nó thậm chí không nói nổi được từ hoàn thiện . Chì biết gật đầu
Hắn mỉm cười mãn nguyện ôm chằm lấy nó mà xoay vòng .
Giữa nắng chiều ,. Có hai người đang hạnh phúc cùng nhau .
Và đâu đó , có người đang đau khổ . Có người đang chuẩn bị kế hoạch cả đời .........
.
.
.
.
.
Hôn lễ được mọi người chuẩn bị gấp gáp nhưng không kém phần tráng lệ .
Hắn cứ như nó sẽ trốn hay biến mất lần nữa vậy . Cứ bám lấy nó suốt ngày , từ sáng đến tối .
Cặp đôi kia cũng vừa đi tuần trăng mật về lại bắt tay vào công cuộc chuẩn bị đám cưới cho nó . Họ nhìn nhau cười hạnh phúc . Một hôn lễ trong mơ ,. Một hoàng tử cùng công chúa sánh bước vào lễ đường .
Một cô dâu mang trên mình dòng máu quý tộc . Một chàng trai sinh ra trong lụa là gấm dốc . Hai trái tim từng lạnh nhạt với mọi thứ cùng nhau dung hoà tạo nên một giấc mơ đẹp như cổ tích .

.
Ngày dài lại nối tiếp ngày dài . Mấy hôm nay nó phải quay lại anh làm một số thứ . Sặn tiện mời thêm những người cần có mặt trong hôn lễ .
Mới hôm nào còn lạnh nhạt , mà giờ đã tay trong tay đi bên nhau . Cười nói vui vẻ . Chiếc nhẫn trước đây được nó cho vào sợi dây chuyền bằng bạc . Đeo trên cổ ,. hắn thì khác nó 180 độ ,. Hắn cho chiếc nhẫn lồng ghép vào chiếc nhẫn đeo ở ngón cái . Càng thể hiện vẻ đẹp lãng tử dù là hoa đã có chủ .
.
.
.
Mọi người ai cũng tham lam dành hết phần việc chuẩn bị cho hôn lễ cả . Nó chẳng biết làm gì ngoài việc ngồi không xơi nước suốt ngày . Hắn thì chẳng cho nó động tay chân . Mà cũng đúng thôi . Nó đụng đến đâu lại hư đến đó . Chưa bao giờ lại thấy mình hậu đâu đến thế .
Hắn thấy nó buồn thì làm trò hề mua vui cho vợ .
- Vợ nhìn chồng này . - Hắn hét lên rồi lắc lư theo điệu nhạc bài ba chú gấu con của Hàn . Bài nhạc của con nít , với dàng người to cao ấy . Vừa nhảy vừa lắc tro0ng buồn cười chết đi được .
Nó không nhịn được mà bật cười ha hả , mọi người cũng được một phen cười đau cả bụng .
Người ta cứ nghĩ hắn là băng ngàn năm hoá thành từ ngày nó mất à không là biến mất . Nhưng từ khi nó xuất hiện thì tản băng ấy có sức sống rồi . Có nụ cười sáng và tươi hơn rồi .
Mọi ngươi2 vui vẻ hăng say làm việc nên chắng ai để ý đến người đứng ngoài của . Người ấy đứng lâu rồi . Một tiếng , hay tiếng hoặc thời gian nhiều hơn thế ấy . Cốt chỉ để ngắm ai kia . Nhưng rồi họ lại tự cười bản thân quá . Ngốc cho tình yêu điên dại /
Thầm nguyền rũa kẽ có được thứ tình yêu ấy sẽ phải biến mất . Người đứng ở cửa nở nụ cười tự mãn đầy ám mụi . Quẹt giọt nước mắt đang chảy . Và bước đi . Bắt đầu một ngày vĩ đại mới và không xa .



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện