Công Chúa Biết Điều Một Chút Nha
Chương 37
A?” Uông Ngữ Mạt kinh ngạc ngẩng đầu.
“Tại sao? Cô không khỏe sao?” Ông chủ lo lắng sờ trán của cô.
“Không có, tôikhông sao.” Uông Ngữ Mạt vội vàng xé ra nụ cười, nhưng ánh mắt vô cùng loạn ,cô cúi đầu, vội vàng mở miệng, “Tôi,tôi đi vào trong giúp đỡ.”
“Tiểu Mạt?” Ông chủ nhíu mày, mặc dù cảm thấy Uông Ngữ Mạt là lạ , nhưng cũng không hỏi nhiều, “Vậy làm phiền cô chú ý phòng trọ một chút, tôi phải đem hoa xuống dưới chân núi.”
“Được.” Uông Ngữ Mạt mặc tạp dề vào, mắt nhìn ông chủ rời đi,cô ôm lấy chậu hoa nhỏ để trước cửa để đi, bận rộn sửa sang lại tiệm bán hoa.
Mà bối rối trong đầu thì cô bỏ mặc, không để cho mình nghĩ nhiều hơn nữa, chỉ cần làm cho mình bận rộn,cô sẽ không loạn tưởng nha .
Cô đem chậu hoa nhỏ đặt bên ngoài xong,rồi cầm lấy nước, chuẩn bị tưới nước cho hoa.
“Tiểu thư.”
“Vâng”Cô quay đầu nhìn về phía khách hàng, thấy hai người nam sinh đứng ở trước mặt, cô nhìn bọn họ mỉm cười.”Muốn mua hoa sao?”
Không nghĩ tới gặp được nữ sinh đáng yêu như thế, hai người nam sinh bị chạm điện nụ cười của cô, nam sinh bên phải lập tức mở miệng.”Tiểu thư, cô thật xinh đẹp, là người trong trấn sao?”
“Ách. . . . . .” Uông Ngữ Mạt trừng mắt nhìn.
“Tiểu thư,cô tên là gì?” Nam sinh bên trái cũng khẩn thiết mở miệng.”Chúng tôi lần đầu tiên đến trấn nhỏ này, cô có nơi nào để tham quan không?”
“Nếu không có thể mời cô hướng dẫn cho chúng tôi?” Nam sinh bên phải nói tiếp.
“Tôi. . . . . .” Uông Ngữ Mạt nhìn bọn họ, “Thật xin lỗi,tôi còn công việc. . . . . .”
“Vậy chúng tôi giúp cô.” Đã thấy trên tay cô đang cầm bình tưới hoa, nam sinh bên trái liền đưa tay giúp cô.
“Không, không cần.” Uông Ngữ Mạt đưa tay, không thể ứng phó tình hình như thế,cô chịu đựng lui về sau. Từ nhỏ được bảo hộ rất tốt, nam sinh bên cạnh ngoại trừ sáu anh trai chính là Thanh Lê Kha, cho dù rời nhà trốn đi,cô cũng chỉ cùng Phương Nhĩ Kiệt thân thiết.
Đối với đàn ông khác cô đều giữ một khoảng cách.
“Không sao, cho chúng tôi giúp cô đi!” Nam sinh bên phải đến gần cô.
“Không. . . . . .” Uông Ngữ Mạt lắc đầu, ôm bình tưới, khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì khẩn trương mà hiện hồng, con ngươi e sợ loạn chuyển, cô thật sự không có quen cùng nam sinh xa lạ đến gần như vậy.
Nhưng dáng vẻ khẩn trương của cô lại làm cho hai người nam sinh cảm thấy chơi thật vui, không nghĩ tới tiểu nữ sinh ở nông thôn đáng yêu như thế.
“Cô đừng sợ. . . . . .”
“Nha đầu.” Thanh âm dày cắm vào, thân ảnh cao to bước vào, cánh tay tự nhiên ôm eo Uông Ngữ Mạt,để cho cô rời xa hai người nam sinh.
“Anh Phương!” Thấy Phương Nhĩ Kiệt, Uông Ngữ Mạt thở phào nhẹ nhỏm, nhưng cảm xúc khẩn trương mới hoãn lại , rồi lại lập tức bay lên,cô nhớ tới mình đang trốn hắn.
Cô vội vàng ngăn cánh tay của hắn, “Ách,Anh Phương. . . . . .”
Nhưng cánh tay người đàn ông này ôm càng chặc, một cái tay khác thậm chí giơ lên mặt của cô, muốn cô ngẩng đầu nhìn hắn.”Nha đầu.” Thanh âm trầm thấp làm cho tim cô run rẩy.
“A?” Cô khẩn trương hô một tiếng rồi ngẩng đầu lên, nhưng ánh mắt lại nhìn sang một bên, không dám nhìn thẳng hắn, bị hắn ôm lấycả thân thể đều cứng ngắc, cánh tay hắn. . . . . . Nóng quá.
“Mặt của em bẩn quá.” Ngón tay thân mật mơn trớn gương mặt của cô, ngón cái ám muội ép lên cánh môi của cô.
Sao? Bẩn? Có sao? Nhưng cô rõ ràng không có đụng phải đồ bẩn a. . . . . . Mà, hơn nữa, hắn tại sao sờ môi của mình chứ? Hắn sờ môi của cô thật nóng.
Cô muốn mở miệng, nhưng vừa mở miệng giống như ngậm ngón tay của hắn, cho nên cô chỉ có thể đẩu cánh môi, không dám lên tiếng.
Dáng vẻ của cô chọc cười hắn, thấy cô giống như chỉ tiểu bạch thỏ run rẩy, gương mặt ửng đỏ lên, ngay cả hô hấp cũng rất rối loạn, khả ái đến làm cho người ta muốn dùng lực khi dễ.
Này hai tiểu tử kia hẳn cũng có loại ý nghĩ này? Tròng mắt đen nhàn nhạt liếc hai người nam sinh một cái.”Các cậu có chuyện gì sao?”
“Ách. . . . . .” Không nghĩ tới có người đàn ông lạ mặt khác, hơn nữa khí thế lớn như thế kia, bọn họ hoàn toàn không thể so sánh với hắn , hai người vội vàng lắc đầu.
Phương Nhĩ Kiệt khiêu mi.”Không muốn mua hoa sao?”
Hai người nghĩ rồi lắc đầu,nhưng nhìn đến Phương Nhĩ Kiệt híp lại con ngươi,bọn họ lại lại vội vàng gật đầu.”Mua, muốn mua!”
“Muốn mua hoa gì?” Phương Nhĩ Kiệt nở nụ cười câu khởi, giọng nói rất ôn hòa , nhưng khí thế cũng rất đáng sợ.
Hai người nam sinh chỉ đại hai chậu hoa.
“Xin chờ một chút.” Phương Nhĩ Kiệt nhìn về phía tiểu nha đầu trong ngực, ngón tay của hắn vẫn ma sát môi của cô, thậm chí đẩy cánh môi ra, để cho đầu ngón tay đụng phải phấn lưỡi.
“Ừm. . . . . .” Uông Ngữ Mạt không nhịn được phát ra một tiếng thở khẽ, thân thể sớm bởi vì hắn xoa mà nóng lên, con ngươi mọng nước.
Uông Ngữ Mạt nghe được mình phát ra thanh âm, lập tức tỉnh táo lại, nhìn lại mắt của hắn, hai chân không khỏi như nhũn ra, trong lòng chấn động,cô khẩn trương mở to mắt.
“Không có, tôikhông sao.” Uông Ngữ Mạt vội vàng xé ra nụ cười, nhưng ánh mắt vô cùng loạn ,cô cúi đầu, vội vàng mở miệng, “Tôi,tôi đi vào trong giúp đỡ.”
“Tiểu Mạt?” Ông chủ nhíu mày, mặc dù cảm thấy Uông Ngữ Mạt là lạ , nhưng cũng không hỏi nhiều, “Vậy làm phiền cô chú ý phòng trọ một chút, tôi phải đem hoa xuống dưới chân núi.”
“Được.” Uông Ngữ Mạt mặc tạp dề vào, mắt nhìn ông chủ rời đi,cô ôm lấy chậu hoa nhỏ để trước cửa để đi, bận rộn sửa sang lại tiệm bán hoa.
Mà bối rối trong đầu thì cô bỏ mặc, không để cho mình nghĩ nhiều hơn nữa, chỉ cần làm cho mình bận rộn,cô sẽ không loạn tưởng nha .
Cô đem chậu hoa nhỏ đặt bên ngoài xong,rồi cầm lấy nước, chuẩn bị tưới nước cho hoa.
“Tiểu thư.”
“Vâng”Cô quay đầu nhìn về phía khách hàng, thấy hai người nam sinh đứng ở trước mặt, cô nhìn bọn họ mỉm cười.”Muốn mua hoa sao?”
Không nghĩ tới gặp được nữ sinh đáng yêu như thế, hai người nam sinh bị chạm điện nụ cười của cô, nam sinh bên phải lập tức mở miệng.”Tiểu thư, cô thật xinh đẹp, là người trong trấn sao?”
“Ách. . . . . .” Uông Ngữ Mạt trừng mắt nhìn.
“Tiểu thư,cô tên là gì?” Nam sinh bên trái cũng khẩn thiết mở miệng.”Chúng tôi lần đầu tiên đến trấn nhỏ này, cô có nơi nào để tham quan không?”
“Nếu không có thể mời cô hướng dẫn cho chúng tôi?” Nam sinh bên phải nói tiếp.
“Tôi. . . . . .” Uông Ngữ Mạt nhìn bọn họ, “Thật xin lỗi,tôi còn công việc. . . . . .”
“Vậy chúng tôi giúp cô.” Đã thấy trên tay cô đang cầm bình tưới hoa, nam sinh bên trái liền đưa tay giúp cô.
“Không, không cần.” Uông Ngữ Mạt đưa tay, không thể ứng phó tình hình như thế,cô chịu đựng lui về sau. Từ nhỏ được bảo hộ rất tốt, nam sinh bên cạnh ngoại trừ sáu anh trai chính là Thanh Lê Kha, cho dù rời nhà trốn đi,cô cũng chỉ cùng Phương Nhĩ Kiệt thân thiết.
Đối với đàn ông khác cô đều giữ một khoảng cách.
“Không sao, cho chúng tôi giúp cô đi!” Nam sinh bên phải đến gần cô.
“Không. . . . . .” Uông Ngữ Mạt lắc đầu, ôm bình tưới, khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì khẩn trương mà hiện hồng, con ngươi e sợ loạn chuyển, cô thật sự không có quen cùng nam sinh xa lạ đến gần như vậy.
Nhưng dáng vẻ khẩn trương của cô lại làm cho hai người nam sinh cảm thấy chơi thật vui, không nghĩ tới tiểu nữ sinh ở nông thôn đáng yêu như thế.
“Cô đừng sợ. . . . . .”
“Nha đầu.” Thanh âm dày cắm vào, thân ảnh cao to bước vào, cánh tay tự nhiên ôm eo Uông Ngữ Mạt,để cho cô rời xa hai người nam sinh.
“Anh Phương!” Thấy Phương Nhĩ Kiệt, Uông Ngữ Mạt thở phào nhẹ nhỏm, nhưng cảm xúc khẩn trương mới hoãn lại , rồi lại lập tức bay lên,cô nhớ tới mình đang trốn hắn.
Cô vội vàng ngăn cánh tay của hắn, “Ách,Anh Phương. . . . . .”
Nhưng cánh tay người đàn ông này ôm càng chặc, một cái tay khác thậm chí giơ lên mặt của cô, muốn cô ngẩng đầu nhìn hắn.”Nha đầu.” Thanh âm trầm thấp làm cho tim cô run rẩy.
“A?” Cô khẩn trương hô một tiếng rồi ngẩng đầu lên, nhưng ánh mắt lại nhìn sang một bên, không dám nhìn thẳng hắn, bị hắn ôm lấycả thân thể đều cứng ngắc, cánh tay hắn. . . . . . Nóng quá.
“Mặt của em bẩn quá.” Ngón tay thân mật mơn trớn gương mặt của cô, ngón cái ám muội ép lên cánh môi của cô.
Sao? Bẩn? Có sao? Nhưng cô rõ ràng không có đụng phải đồ bẩn a. . . . . . Mà, hơn nữa, hắn tại sao sờ môi của mình chứ? Hắn sờ môi của cô thật nóng.
Cô muốn mở miệng, nhưng vừa mở miệng giống như ngậm ngón tay của hắn, cho nên cô chỉ có thể đẩu cánh môi, không dám lên tiếng.
Dáng vẻ của cô chọc cười hắn, thấy cô giống như chỉ tiểu bạch thỏ run rẩy, gương mặt ửng đỏ lên, ngay cả hô hấp cũng rất rối loạn, khả ái đến làm cho người ta muốn dùng lực khi dễ.
Này hai tiểu tử kia hẳn cũng có loại ý nghĩ này? Tròng mắt đen nhàn nhạt liếc hai người nam sinh một cái.”Các cậu có chuyện gì sao?”
“Ách. . . . . .” Không nghĩ tới có người đàn ông lạ mặt khác, hơn nữa khí thế lớn như thế kia, bọn họ hoàn toàn không thể so sánh với hắn , hai người vội vàng lắc đầu.
Phương Nhĩ Kiệt khiêu mi.”Không muốn mua hoa sao?”
Hai người nghĩ rồi lắc đầu,nhưng nhìn đến Phương Nhĩ Kiệt híp lại con ngươi,bọn họ lại lại vội vàng gật đầu.”Mua, muốn mua!”
“Muốn mua hoa gì?” Phương Nhĩ Kiệt nở nụ cười câu khởi, giọng nói rất ôn hòa , nhưng khí thế cũng rất đáng sợ.
Hai người nam sinh chỉ đại hai chậu hoa.
“Xin chờ một chút.” Phương Nhĩ Kiệt nhìn về phía tiểu nha đầu trong ngực, ngón tay của hắn vẫn ma sát môi của cô, thậm chí đẩy cánh môi ra, để cho đầu ngón tay đụng phải phấn lưỡi.
“Ừm. . . . . .” Uông Ngữ Mạt không nhịn được phát ra một tiếng thở khẽ, thân thể sớm bởi vì hắn xoa mà nóng lên, con ngươi mọng nước.
Uông Ngữ Mạt nghe được mình phát ra thanh âm, lập tức tỉnh táo lại, nhìn lại mắt của hắn, hai chân không khỏi như nhũn ra, trong lòng chấn động,cô khẩn trương mở to mắt.
Bình luận truyện