Công Chúa Có Độc Yếu Hưu Phu

Chương 27: Trù tính 2



Edit: Phạm Mai

Thần Tịch mang theo người chậm rì rì đi tới, chậm rì rì bái phật, chậm rì rì xuống núi, còn cúng tiền dầu vừng, ở Linh Ẩn Tự ăn cơm chiều mới mang theo người hồi phủ.

Đi dược một đoạn đường Thần Tịch xốc lên màn xe, đánh giá bên ngoài phong cảnh liếc mắt một cái, “Chính là nơi này đây.”

“Công chúa?”

“Dừng xe đi, lần trước ở đây đã chết không ít người, đốt một ít giấy tiền cho bọn hắn đi, ân oán thế nào thì đã chết thì cũng cho qua đi.”

Cơ Tĩnh Viễn cảnh giác chú ý tới hơi thở xung quanh, sắc trời dần tối, này một đường tựa hồ quá mức bình tĩnh. Tĩnh làm cho hắn cảm giác được một ít bất an, vẫy vẫy tay phân phó hai cái hộ vệ thiêu tiền giấy.

Thần Tịch đẩy ra cửa xe nhảy xuống xe ngựa, đối với tiền giấy hai tay hợp thành chữ thập, thì thào nói nhỏ......

“Công chúa, sắc trời đã tối, chúng ta hãy hồi phủ nhanh đi.”

Thần Tịch than nhẹ một tiếng: “Nếu không phải lây dính huyết tinh, nơi này thậ ra cảnh sắc không sai đâu.”

“Công chúa, thỉnh lên xe ngựa hồi phủ.” Cơ Tĩnh Viễn thực kiên trì nói, không biết vì sao hắn càng ngày càng có một loại cảm giác nguy cơ, giống như có cái gì nguy hiểm ở cạnh gần.

Ngay sau đó một trận tiếng tiêu thổi tới, từ trong rừng thổi tới, mang theo chậm rãi sát khí, Cơ Tĩnh Viễn thần sắc đại biến, lôi kéo Thần Tịch bước đi hướng xe ngựa, ở trước cửa xe ngựa hắn liền rời bước, nhìn Bắc Đường Quân Liên liếc mắt một cái, “Quân Liên, nếu như có xuất hiện khác thường người liền mang công chúa đi trước, bốn hộ vệ theo sau bảo hộ, ta cùng Tiêu Băng lưu lại cản phía sau.”

Thần Tịch mỉm cười: “Nếu có thích khách thì mục tiêu chính là ta, dù là có ai ở phía sau cản lại thì cũng không thể nào được.”

Cơ Tĩnh Viễn trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, đã sớm nói không nên lựa chọn đi như thế này, nàng không nghe, cái này tốt lắm, lại trải qua sống chết trước mắt này đi.

“Ai, nghe nói nhóm phu thị của Xích Dương công chúa đều không thích nàng, nhìn tình cảnh này lời đồn đãi là không phải sự thật a” Thanh âm âm nhu mang theo ngạo mạng theo tiếng tiêu truyền đến.

Cơ Tĩnh Viễn như lâm đại địch nhìn thoáng qua người mặc y bào màu đỏ giữa đám hắc y nhân, hắn mặc y phục màu đỏ như thế, cùng trang phục của Xích Dương công chúa có chút giống nhau.

Hồng y nam tử vung tay lên, mười một cái hắc y nhân liền đối với tám hộ vệ cùng ba phụ thì, vừa vặn một chọi một.

Thần Tịch khóe môi hơi hơi câu lên: “Thật sự là chiêu đãi không sai. Người Hắc Long bang liền một ít như vậy thôi?”

“Hừ, đối phó với ngươi chỉ cần nhiêu đây huynh đệ là đủ rồi! Xích Dương công chúa, ngươi chịu chết đi.” Hồng y nam tử sau khi nói xong liền rút ra trường kiếm, kiếm của hắn giống như người một màu đỏ thẫm, nhìn xem một phen thì đúng là bảo kiếm đi.

Cơ Tĩnh Viễn bị người tấn công có chút nhanh, nhưng đối phương thân thủ so với hắn thấp hơn một chút, nhưng trong lúc nhất thời muốn thoát khỏi thực không dễ dàng.

Thần Tịch than nhẹ một tiếng, “Đáng tiếc, ta vốn nghĩ đến Hắc Long bang vì tánh mạng của ta sẽ điều động thêm một ít người nữa, không thể tưởng được chỉ có mười hai cái đến đây, đáng tiếc.”

Ánh mắt hông y nam tử trầm xuống: “Ngươi nói cái gì?”

Thần Tịch nhìn bọn họ nở nụ cười tươi sáng, dịu dàng nói: “Người tiêu tiền mời các ngươi tới đây giết ta chính là ta a, ta ngại chờ các ngươi sẽ xuất hiện chậm có chút khó khăn, nên nghĩ tới lấy thân mình ra chơi trò mạo hiểm, vốn nghĩ đến tin tức đều tiết lộ cho các ngươi, các ngươi tốt xấu cũng sẽ phái ra người đến để hoàn thành thật tốt, không thể tưởng được chính là chỉ có mười hai cái. Bao nhiêu đây làm cho ta có chút thất vọng rồi.”

“Ngươi.” Ánh mắt nam tử hoài nghi xen lần hung ác đáng sợ, lưỡi kiếm màu đỏ sẫm tiến đến, bén nhọn hướng tới trước mặt của Thần Tịch.

Thần Tịch mỉm cười, cánh tay lộ ra một cái ống trúc, như vậy thong thả lại như vậy ngạo mạn bắn ra một đạo quang mang màu đen tới hướng của hồng y nam tử.

Hồng y nam tử nhìn đến ám khí đang tiến tới bèn cười nhạo, huy kiếm chính là vừa bổ, “Chút tài mọn......” Lời nói của hắn còn chưa dứt ánh mắt liền ngây dại, kiếm của hắn là muốn chặt tia sáng màu đen kia, nhưng tại sao trong nháy mắt vốn dĩ tia sáng kia lại bắn thành nhiều chùm tia sáng hướng thân thể hắn lao tới.

Khi chùm tia sáng dính vào trên quần áo bèn tạo nen tiếng xuy xuy, trong nháy mắt hóa thành khói đen.

Hồng y nam tử phi thân lùi nhanh, đây là cái gì độc dược?

Thần Tịch lắc mình né qua đường kiếm, thảnh thơi nhìn hắn, “Công tử, hồng y của ngươi tựa hồ không sai, bất quá bản công chúa là mặc hồng y ngươi như thế nào có thể mặc đâu? Cho nên đành phải hủy đi quần áo của ngươi thôi.”

“Đáng chết.”

Hồng y nam tử nhìn quần áo của chính mình bị khoét vài cái lỗ lớn nhìn hết sức quái dị, chật vật không chịu nổi làm cho hắn tức giận đến mức ngón tay đều có chút run run lên. Đây là vũ nhục, tuyệt đối là vũ nhục.

Thần Tịch dựa vào xe ngựa than nhẹ một tiếng, “Không biết lúc trước là ai mua mạng của ta ở ngươi?”

Hồng y nam tử hừ lạnh một tiếng, quyết đoán kéo xuống cái áo đã bị hủy, “Cung Thần Tịch, ngươi đừng đắc ý, hôm nay ta nếu không giết ngươi thì Hắc Long bang cũng sẽ chỉ cho lui đi.”

Thiết, trừng phạt nhẹ như vậy, thật là có tâm kế.

Thần Tịch xoa xoa đầu có chút buồn ngủ, nhìn về phía Cơ Tĩnh Viễn, bọn họ như trước tình hình chiến đấu khó phân thắng bại làm cho nàng nhịn không được nhẹ nhăn lại đôi mi thanh tú, “người của phủ Xích Dương công chúa một chọi một cũng không thể tất thắng sao? Nếu như là đến trên chiến trường các ngươi như thế nào có thể lấy một địch trăm?”

Công chúa mệnh lệnh một chút, tám hộ vệ đều sự dụng bản lĩnh tuyệt chiêu của mình đẩy lùi đi những tên thích khách, hồng y nam tử phẫn nộ nhìn nàng, hung tợn nói: “Dám tính kế người của Hắc Long bang ta, tốt lắm, tốt lắm.”

“Cũng vậy, người có lá gan dám ám sát ta cũng tốt lắm, tốt lắm. Nếu các ngươi giết được ta, bản công chúa còn có thể tán thưởng một tiếng đấy.”

“Các huynh đệ, rút.”

Hồng y nam tử sau khi tiếp thêm mấy chiêu thì hạ lệnh dẫn theo huynh đệ rút về phía rừng cây, Thần Tịch gọi lại hộ vệ phủ công chúa, “Giặc cùng đường đừng truy.”

Nàng chắc có lẽ phỏng đoán sai lầm rồi, người Hắc Long bang căn bản là không nghĩ liều mạng bỏ đi tánh mạng của bọn họ, bọn họ thầm nghĩ giết nàng bằng đại giới nhỏ nhất.

Ha ha, nghĩ đến cũng quá dễ dàng đi?

Cơ Tĩnh Viễn thu hồi kiếm đi đến bên người Thần Tịch ánh mắt không hờn giận, “Công chúa, chuyện tình lớn như vậy người vì sao không thương lương cùng bọn ta trước một chút, nếu mang theo nhiều thêm một ít người chắc có lẽ có thể bắt được tất cả thích khách lần này xuất hiện đi.”

Thần Tịch liếc mắt nhìn hắn, lạnh nhạt nói một câu: “Lập bẫy con chuột trước tới giờ không phải lúc nào cũng một lúc cắn chết, chơi đùa mới thú vị.”

Mọi người nhất tề đánh cái rùng mình, công chúa trong khung vẫn là giống nhau điêu ngoa a, không không, tính cách này không phải điêu ngoa có thể hình dung, là độc ác a.

Thần Tịch hạ lệnh cho Tiêu Băng mang theo nhóm hộ vệ đi trước hồi phủ, nàng muốn đi chạm một chút thưởng thức phong cảnh.

Bắc Đường Quân Liên bị nàng ghét bỏ, cũng nhất quyết bị đuổi đi.

Cơ Tĩnh Viễn bất đắc dĩ nhìn nàng, rõ ràng hắn cũng không thích nàng, vì sao nàng sẽ lưu lại hắn?

Thần Tịch chọn một khối tảng đá lớn ngồi xuống, nhìn ra xa xa phía chân trời, mênh mông vô bờ, màu hồng ánh sáng mờ phủ khắp mọi nơi.

Cảnh trí tốt đẹp đến cỡ nào a.

“Hi, công chúa, chúng ta lại thấy mặt nhau.” Hoa Tử Huyễn vui vẻ xuất hiện ở trước mặt bọn họ, phía sau như trước đi theo cái gã sai vặt lần trước, còn có thêm một tỳ nữ có chút mỹ mạo.

Thần Tịch liếc bọn họ liếc mắt một cái, tiếp tục ngồi.

Hoa Tử Huyễn bước tới cười tủm tỉm nhìn nàng, “Công chúa không chào đón ta?”

“Ân, ta luôn luôn chán ghét bị người quấy rầy.”

“Nga, ta quấy rầy công chúa làm cái gì sao?”

Thần Tịch còn thật sự nhìn hắn một cái: “Quấy rầy ta xem phong cảnh.”

Hoa Tử Huyễn hơi hơi muốn không duy trì được tươi cười, nhưng không có rời đi, ngược lại đi qua hướng Thần Tịch đang ngồi, muốn ngồi ở bên người Thần Tịch.

Thần Tịch nhẹ nhàng đứng lên, mắt lạnh đảo qua, giọng điệu cực lạnh: “Ngươi, quá giới hạn.”

“Công chúa?”

Thần Tịch đi xuống tảng đá lớn nhẹ nhàng rời đi, đi được vài bước lại lạnh lùng nói: “Ta từ trước chán ghét có người dựa vào ta quá thân cận, người mang tâm tư quỹ, đáng chết.”

Hoa Tử Huyễn trong lòng sửng sốt, hắn có cái gì mưu đồ? Bất quá chính là muốn ngồi ở bên người nàng mà thôi, sao lại như thế?

Cơ Tĩnh Viễn sắc mặt không thay đổi nhìn Hoa Tử Huyễn liếc mắt một cái, đi theo Thần Tịch lên xe ngựa, giơ lên cây roi ngựa nhẹ quất một cái.

“Các chủ, nàng rất làm càn.” Thị nữ bất mãn nói.

Hoa Tử Huyễn ha ha cười, “Như vậy mới đặc sắc, thú vị a.”

“Các chủ.”

“Được rồi, ta muốn làm cái gì đều có đúng mực, ngươi cút trở về cho ta, nếu dám tự tiện theo ở bên người ta, giết.” Hoa Tử Huyễn ánh mắt lạnh lẽo nhìn qua thị nữ, hết sức vô tình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện