Công Chúa Có Độc Yếu Hưu Phu

Chương 40: Thanh Liên tiểu thư



Edit: Phạm Mai

Trong đầu suy nghĩ lại nhớ tới Tiêu Băng nửa đường bỏ đi còn không có trở lại, không khỏi có chút lo lắng, “Tĩnh Trạch, Tiêu Băng sẽ không phải là đi không trở về chứ?”

“Sẽ không, hắn rất nhanh sẽ trở lại, cáu kỉnh không vượt qua ba ngày.”

Ách, ai quy định không vượt qua ba ngày? Nếu nàng tức giận, đều phải đi ra ngoài chơi tới một tháng a.

“A, này không phải Xích Dương công chúa đại danh lừng lẫy sao, như thế nào lại rảnh đến Phong thành chúng ta nha?” Thần Tịch vừa mới đi đến cửa của Hoa Mãn Lâu, chợt nghe được một đạo thanh bén nhọn cười duyên.

Giương mắt nhìn qua, là một nữ tử tuổi thanh xuân đang nhíu mày nhìn thẳng nàng, Thần Tịch nghi hoặc nhìn Gia Cát Tĩnh Trạch liếc mắt một cái: “Nàng ai a?”

Gia Cát Tĩnh Trạch thở dài, “Công chúa, nàng chính là Uất Trì Thanh Liên.”

A!

Thần Tịch kinh ngạc nhìn cô gái đối diện, bên hông nàng có một cây roi ngựa, một thân váy phấn hồng y, nàng có hàng mi lá liễu cùng một đôi ánh mắt trong suốt sáng ngời, lại lộ ra vài phần anh khí, không giống nữ tử bình thường nhu nhược giống như xuân thủy.

Là một cái diệu thiên hạ đây.

Nàng coi trọng Tiêu Băng? Chẳng lẽ chính là bù qua lại cho nhau như trong truyền thuyết, một cái nhiệt tình một cái lạnh lùng, thật sự xứng đôi?

Uất Trì Thanh Liên thấy nàng không nói lời nào lại cười khẩy nói: “Như thế nào, sao lại chỉ dẫn theo một phu thị đi ra ngoài? Người lại sợ người ta nói ngươi phong tao sao?”

Gia Cát Tĩnh Trạch nhíu mày, lời này nói ra thực sự rất khó nghe, hắn nhìn về phía Thần Tịch, lại phát hiện nàng đi thẳng tới một cái bàn chẫm rãi ngồi xuống, “Tiểu nhị, cho ta đến bốn phần cháo thịt cùng vài cái bánh bao thịt, cộng thêm hai phần điểm tâm.”

Tiểu nhị nhìn Thanh Liên tiểu thư phủ tướng quân làm khó dễ người khác lại bị người bỏ qua trong lòng một trận cảm thán, người này so với người kia thực làm tức chết người hơn a.

Bất quá trước mắt này chính là Xích Dương công chúa sao? Bộ dạng rất xinh đẹp a, thoạt nhìn tính tình cũng rất tốt a, vì sao đồn đãi lại không tốt như vậy?

Gia Cát Tĩnh Trạch mắt lạnh đảo qua: “Như thế nào, công chúa nói chuyện ngươi không có nghe thấy?”

Tiểu nhị thế này mới thu hồi ánh mắt chạy nhanh lên tiếng trả lời, bay nhanh đi chuẩn bị.

Gia Cát Tĩnh Trạch ngồi ở bên người Thần Tịch sắc mặt không vui, “Công chúa.”

“Không có việc gì, người khác muốn nói gì ngươi sao có thể ngăn chặn miệng của họ sao, không cẩn thận lại đụng phải một cái nữ nhân là hoàng hoa khuê nữ lại muốn ngươi phụ trách đấy.”

Xì!

Khách nhân bên trong không ít người cười trộm, mọi người đều biết Thanh Liên tiểu thư một năm trước chạy theo một người phu thị của Xích Dương công chúa. Nghe nói chính là lấy cớ nam nữ thụ thụ bất thân, cho nên bây giờ Thần Tịch nhắc lại làm cho nhiều người đều có chút không thể nào nhịn được bật cười.

Thần Tịch hoàn toàn không biết sự tình ngay lúc đó, chính là thuận miệng nói ra thì thấy phản ứng của mọi người có chút kì quái, Gia Cát Tĩnh Trạch bất đắc dĩ ở một bên đơn giản giải thích một chút. Thần Tịch ôm cái miệng nhỏ nhắn nửa ngày thấp giọng nói: “Oan nghiệt, ta đều quên.” Nói xong còn đứng đắn đứng lên đối với Uất Trì Thanh Liên ôm một cái quyền nói: “Thanh Liên tiểu thư chớ trách, bản công chúa trước đó vài ngày bị thương chuyện tình quá khứ đều quên, vừa rồi chính là thuận miệng nói ra, không có ý tứ gì khác, thỉnh mọi người không cần nghĩ nhiều.”

“Ngươi --” Uất Trì Thanh Liên tức giận nhìn nàng, oán hận nói: “Ngươi bị thương? Như thế nào lại mất trí nhớ mà không phải là chết đi?”

Gia Cát Tĩnh Trạch sắc mặt trầm xuống: “Thanh Liên tiểu thư, mời ngươi chú ý nói chuyện đúng mực.”

Uất Trì Thanh Liên hừ lạnh một tiếng, khiêu khích nhìn Thần Tịch.

Thần Tịch không để ý cười cười: “Không ngại, nói thật, ta cũng từng nghĩ ta như thế nào lại đại nạn mà không chết. Bất quá nghĩ tới nghĩ lui đều không có đáp án, ta nghĩ đại khái là thiên mệnh đi. Có lẽ trời cao thấy nhân phẩm của ta tốt đi.”

“Phi, nhân phẩm ngươi tốt, cũng không tự soi gương nhìn xem, một nữ nhân như ngươi, nhân phẩm có cái gì đáng nói.”

Thần Tịch nở nụ cười, nhẹ giọng hỏi: “Ta thật không biết tự nhìn mình trong gương có thể nhìn ra được nhân phẩm của chính bản thân mình. Không thể tin được Thanh Liên tiểu thư còn có bản sự như thế, thật sự là bội phục.”

“Công chúa, đồ người gọi đã có rồi đây.” Tiểu nhị bưng một cái khay đi lên.

Thần Tịch mỉm cười: “Tốt, vất vả ngươi.”

Tiểu nhị cả kinh, vội vàng nói: “Không vất vả, không vất vả, có thể vì công chúa cống hiến sức lực là vinh hạnh của ta.”

Gia Cát Tĩnh Trạch lấy một ít đồng tiền thưởng cho hắn, mắt lạnh đảo qua, tiểu nhị chạy nhanh buông cái khay chạy lấy người.

Thần Tịch nhìn hai cái hộ vệ liếc mắt một cái: “Các ngươi sáng sớm đi theo ta ra ngoài, cũng ngồi xuống cùng nhau ăn đi.”

Hai hộ vệ thụ sủng nhược kinh, “Công chúa, thuộc hạ không dám.”

Gia Cát Tĩnh Trạch phủ ngạch, vẫy vẫy tay: “Các ngươi ngồi bàn bên cạnh ăn gì đó cho no đi, bảo vệ cho công chúa cũng không thể đói bụng.”

“Vâng, Đại công tử.”

Hai người cung kính bưng một phần ăn đặt ở trên bàn đi qua cái bàn khác ngồi xuống, để bọn họ cùng công chúa ngồi chung một bàn là việc bọn họ vạn vạn không dám.

“Cung Thần Tịch. Ngươi dám khinh thường ta?” Uất Trì Thanh Liên thở phì phì vọt tới.

Thần Tịch cầm lấy thìa tao nhã ăn cháo, cũng không nhìn nàng dù chỉ một chút, giờ phút này trong mắt nàng tựa hồ chỉ có chén cháo kia.

Uất Trì Thanh Liên còn muốn chạy lên để làm loạn lại bị Gia Cát Tĩnh Trạch thân thủ ngăn cản, tao nhã nói: “Thanh Liên tiểu thư, ngươi mạo phạm công chúa, tuy rằng công chúa là Nhai Nữ quốc công chúa, nhưng là ngay cả Hoàng Thượng Hạ quốc các ngươi cũng phải kiêng nể công chúa ba phần, ngươi chỉ là một nữ nhi của phủ tướng quân mà dám làm như thế? Chẳng lẽ ngươi so với Hoàng Thượng Hạ quốc còn muốn lớn hơn vài phần?”

“Ngươi --”

“Thanh Liên tiểu thư nếu có việc thì thỉnh nói sau, công chúa ăn cơm không thích bị người khác quấy rầy.”

Hai cái nha hoàn của Uất Trì Thanh Liên vội vàng lôi kéo nàng, “Tiểu thư, ăn trước chút gì đi, không phải người vừa kêu đói bụng sao?” Tốt xấu nhân gia là công chúa a, hơn nữa ai chẳng biết Xích Dương công chúa trong tay có mười vạn tinh binh Nhai Nữ quốc, cho dù nàng ở Nhai Nữ quốc nếu như không đucợ sủng ái thì cũng không có ai dám trêu chọc.

Gia Cát Tĩnh Trạch nhìn nha hoàn lôi Uất Trì Thanh Liên đi mới lẳng lặng cùng Thần Tịch ăn chậm nhai kĩ, tướng ăn kia thật sự rất tao nhã, mê đảo rất nhiều nữ nhân đang ăn ở tửu lâu.

Sau khi Thần Tịch ăn uống no đủ Gia Cát Tĩnh Trạch lập tức xuất ra khăn tay thay nàng lau môi, cẩn thận ôn nhu, động tác thoạt nhìn lại vẫn là cao quý tao nhã như vậy, hành động hầu hạ người ở trong tay hắn làm ra lại biến thành một đạo phong cảnh xinh đẹp như thế.

Điện đến rất nhiều cô gái.

Thần Tịch âm thầm lắc đầu, thật sự là họa thủy a.

“Công chúa, kế tiếp muốn đi nơi nào dạo? Phong thành có chút phong cảnh cũng là không tệ.”

“Dân nữ Vinh Hân bái kiến Xích Dương công chúa, nếu như công chúa không chê khí, dân nữ nguyện ý vì công chúa dẫn đường, dân nữ thuở nhỏ ở Phong thành lớn lên, đối Phong thành có chút hiểu biết.”

Thần Tịch nhìn thoáng qua nữ tử tự đề cử mình, dáng người nàng cao gầy, so với rất nhiều nữ tử đều phải cao hơn nửa cái đầu, mặt gầy biểu hiện năm tháng phong sương.

Cặp mắt kia sạch sẽ, bình tĩnh, lại ẩn chứa một ít chuyện xưa.

Cũng không biết như thế nào, nàng xem liền cảm thấy thuận mắt, không khỏi gật gật đầu: “Hảo, vậy ngươi dẫn đường đi, ta không thích địa phương quá mức náo nhiệt, cũng không thích địa phương quá mức lạnh lùng.”

Vinh Hân cười cười, “Công chúa yên tâm, dân nữ nhất định cẩn thận dẫn đường.”

Mọi người thấy một nữ nhân không quyền không thế tự đề cử mình dẫn đường cho vị công chúa truyền thuyết Xích Dương công chúa, không khỏi người người đỏ mắt, âm thầm hối hận chính mình vừa mới vì sao không có dũng khí tự đề cử mình tới.

Tâm mọi người đều ngứa, nam muốn thân cận Xích Dương công chúa, nữ muốn thân cận Gia Cát Tĩnh Trạch, trong lúc nhất thời, phía sau Xích Dương công chúa đi theo không ít nam nữ.

Gia Cát Tĩnh Trạch rất là không kiên nhẫn, ánh mắt những nam nhân này nhìn về phía Xích Dương công chúa căn bản chính là sắc quỷ, hắn thực chán ghét.

Trong lòng hờn giận nghĩ nghĩ hắn liền thực tự nhiên thân thủ nắm ở lưng áo Thần Tịch: “Công chúa, thái dương đi ra, không bằng cho người bung dù?”

Thần Tịch ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trước mắt coi như là buổi sáng đi, thời điểm như thế này, bung dù đi? Hồ nghi nhìn hắn một cái, “Tạm thời không cần, phơi nắng sẽ càng khỏe mạnh, dù sao thời điểm này nắng còn không có hại.”

“Tốt lắm, ta đỡ công chúa đi.”

Ngạch, đây là như thế nào? Căn bản chính là giống tình lữ ôm được không.

Thần Tịch cảm thấy hôm nay Gia Cát Tĩnh Trạch có chút khác thường, chẳng lẽ là bị Uất Trì Thanh Liên kích thích? Không đạo lý a.

Nàng nào biết đâu rằng Gia Cát Tĩnh Trạch là bị những ánh mắt lửa nóng của những nam nhân đi ở phía sau kích thích, ở trong mắt hắn, Xích Dương công chúa mặc dù có rất nhiều điểm làm cho người khác không ưa thích, nhưng có thể nói nàng là nữ nhân của hắn, hắn nhưng là phu thị danh chính ngôn thuận của nàng, nam nhân khác ở trước mặt hắn lộ ra ánh mắt cực nóng như thế chính là khiêu khích hắn.

“Công chúa, ta là phu thị của ngươi, nếu trước mặt người ở bên ngoài biểu hiện bất hòa, sẽ làm người khác nghi ngờ.” Gia Cát Tĩnh Trạch ở bên tai nàng thấp giọng nói một câu thành công ngăn trở động tác muốn đẩy hắn ra của Thần Tịch.

Thở dài, Thần Tịch nhận mệnh, dù sao bản tôn đã sớm cùng nhân gia ngủ cùng một giường, thân thể tiếp xúc như thế này thật đúng là không có gì, nàng liền cố gắng diễn trò đi.

Để hắn ôm chính mình một đường đi dạo, ánh mắt Thần Tịch bắt đầu bị phong cảnh chung quanh làm cho bị hấp dẫn.

Phong thành thật sự không lớn lắm, nhưng là không hề thiếu danh thắng cổ tích, tỷ như thạch điêu trước mắt.

Vinh Hân mang theo bọn họ đi vào một chỗ bên bờ sông, trên bờ nham thạch trải rộng, sừng sững không ít phật điêu khắc đá, có điểm giống khí thế đại phật Tứ Xuyên ở hiện đại.

Đi vào nhìn một tượng phật, Thần Tịch cũng không nhận thức đây là phật gì, chỉ cảm thấy tượng phật mỉm cười này thực làm cho tâm trạng người ta có phần tốt đẹp, liền muốn ngồi ở chân của đại phật này, tượng phật dài ước chừng nửa thước, hai người ngồi xuống là không có vấn đề, này nhân thủ cổ đại thật sự là khéo, có thể điêu khắc tượng phật được ra như thế này, thật sự là làm cho nàng không thể không bội phục.

“Công chúa, nóng sao?”

Theo ánh mặt trời lên cao, hộ vệ đi theo bọn họ sớm đã chống một cái ô lớn đi phía sau bọn họ, Thần Tịch lắc đầu: “Không ngại.”

Gia Cát Tĩnh Trạch lại xuất ra khăn tay thay nàng lau đi mồ hôi ở trên trán, bộ dáng ôn nhu săn sóc như thế thực sự làm cho mọi người hâm mộ, nhất là những nử tử đang đỏ mắt hướng Gia Cát Tĩnh Trạch.

Thần Tịch dựa vào đại phật nhìn ra xa xa xa, nước sông cứ đổ ra, va chạm đến bờ sông nham thạch tạo nên rất nhiều thanh âm……

Thần Tịch giờ khắc này quên mất thân phận Xích Dương công chúa, nàng nhập mình vào chính trong pjong cảnh núi sông này.

Chính là giờ khắc nhàn nhã này không có kéo dài, qua một chút thời gian, một trận vó ngựa dồn dập làm mất đi tâm trạng ngắm phong cảnh của mọi người.

Gia Cát Tĩnh Trạch nhìn về phía phương hướng truyền đến tạp âm, ánh mắt có chút bình tĩnh.

Rất nhanh một người một con ngựa xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người, Gia Cát Tĩnh Trạch thấy rõ ràng người tới liền thở dài, nghiêng đầu đối Thần Tịch nói: “Công chúa, là hộ vệ của phủ Uất Trì tướng quân tới đây.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện