Chương 149: Phiên Ngoại Tám
Phiên ngoại tám
Cuối cùng Lục Khải Phái mặc vào nữ trang, chuyện này không chỉ khiến cho Kỳ Dương hoàn thành tâm nguyện, mà đồng thời cũng khiến cho nàng càng thêm tham vọng hơn.
Công chúa điện hạ sinh ra tôn quý, cũng sẽ không ủy khuất chính mình.
Hiện giờ, nàng thích một người, đương nhiên cũng càng hy vọng có thể cùng nàng ấy quang minh chính đại đi dạo dưới ánh mặt trời, mà không cần phải ngụy trang hay mang theo băn khoăn, cùng người trong lòng trốn trốn tránh tránh.
Vì thế, mấy ngày sau khi Lục Khải Phái đổi sang nữ trang, Kỳ Dương liền không hề thỏa mãn với việc tránh ở phòng ngủ "cô phương tự thưởng".
"Chúng ta tới Vĩnh Châu cũng được mấy ngày rồi, hôm nay ta muốn đi ra ngoài một chút." Kỳ Dương đứng cách đó vài bước, nàng nhìn Lục Khải Phái hôm nay mặc nữ trang, ánh mắt vẫn sáng rực, thái độ lại thập phần nghiêm túc và chắc nịch.
Lục Khải Phái nghe vậy cũng không có nghĩ nhiều, lập tức nói: "Ta đây đổi thân xiêm y, cùng nàng đi ra ngoài."
Nói xong lời này, Lục Khải Phái thật sự xoay người muốn đi, thế nhưng Kỳ Dương đuổi theo nắm lấy tay của nàng: "Đừng, cứ như vậy là được rồi, A Phái của ta mặc nữ trang vẫn rất là xinh đẹp."
Lục Khải Phái bị kéo lại, nàng ngừng bước chân, nghe vậy lại không khỏi nhíu mày: "Nhưng vạn nhất bị người nhận ra..."
Kỳ Dương lập tức tiếp lời: "Nơi nào sẽ bị người nhận ra? Nàng và ta hiện giờ mới đến, ngay cả mấy vị quan địa phương ở Vĩnh Châu cũng chưa tiếp kiến, nơi này cách kinh thành ngàn dặm, có ai có thể nhận ra nàng và ta? Vả lại, tương lai chúng ta cũng phải giao thiệp với quan địa phương, nhưng đó cũng là chuyện sau này.
Hôm nay, nàng và ta là hai nữ tử bình thường đi dạo phố, lại có ai sẽ chú ý hay để bụng chứ?"
Lục Khải Phái nghe vậy nhất thời không nghĩ tới chuyện phản bác.
Hơn nữa, lòng nàng vốn sủng ái Kỳ Dương, lập tức bị nàng ấy thuyết phục.
Chỉ có tính cảnh giác trong xương cốt nhắc nhở lý trí cuối cùng của nàng: "Nhưng vạn nhất..."
"Không có vạn nhất!" Kỳ Dương chém đinh chặt sắt đánh gãy, thần sắc của nàng chợt buông lỏng, nàng nhẹ nhàng kéo kéo ống tay áo của Lục Khải Phái, bày ra dáng vẻ cực kỳ đáng thương: "A Phái, thừa dịp hiện tại Vĩnh Châu không có ai nhận ra chúng ta, nàng liền bồi ta đi ra ngoài một chuyến đi.
Ta muốn nàng không cần phải ngụy trang, cùng ta quang minh chính đại đi ở trước mặt thế nhân!"
Lời đều đã nói đến như vậy, Lục Khải Phái sao còn có thể cự tuyệt?
Nàng chỉ cảm thấy ngực có chút rầu rĩ, vì vậy mà ánh mắt nhìn về phía Kỳ Dương đều có thêm hai phần áy náy.
Hai người quang minh chính đại, vốn nên là chuyện dĩ nhiên nhất trên đời, nhưng bởi vì Kỳ Dương lại yêu nàng, làm hại nàng ấy dấn thân vào con đường thế nhân khó dung.
Lục Khải Phái không thể nói hối hận, thậm chí còn cảm thấy may mắn vì hai người có thể tu thành chính quả, nhưng đôi khi nàng vẫn sẽ suy nghĩ chút ý niệm lung tung rối loạn.
Dường như Kỳ Dương đã nhìn ra, nàng thu lại biểu tình đáng thương lúc nãy, trở tay gõ nhẹ lên trán Lục Khải Phái, bất mãn nói: "Đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn ta, ta một chút đều không muốn biết nàng đang miên man suy nghĩ gì đâu!"
Lục Khải Phái nhấp môi, ủy khuất thu hồi ánh mắt, thuận tiện xoa xoa cái trán.
Đương nhiên, Kỳ Dương gõ trán Lục Khải Phái cũng sẽ không dùng lực, trong lòng nàng biết rõ ràng, nhưng nhìn biểu tình và động tác của Lục Khải Phái, nàng lại bất giác hoài nghi mình xuống tay có phải không khống chế tốt lực độ hay không? Lập tức, vẻ bất mãn trên mặt cũng không nhịn được, lại lo lắng sốt ruột đi xem "thương thế" của đối phương, kết quả tất nhiên là không có một vết đỏ nào, nhưng thái độ của nàng đã mềm nhũn, rốt cuộc không thể cứng rắn được nữa.
"Nàng đừng quên, lúc trước là ta theo đuổi nàng không rời." Kỳ Dương lẩm bẩm một câu, xoay người không biết từ chỗ nào lấy ra một cái nón có màn che, lại nói: "Nếu nàng đã sợ bị người nhận ra, vậy thì mang lên cái này rồi ra ngoài đi."
Chiếc nón có màn che màu trắng, vừa lúc phù hợp với chiếc váy dài trắng thuần mà Lục Khải Phái mặc hôm nay, khăn che mặt rũ xuống đủ để hoàn toàn che đậy dung nhan của nàng.
Kỳ Dương nói rồi thuận tay đưa nón có khăn che mặt cho Lục Khải Phái mang lên, sau khi chỉnh lý đơn giản, nó không chỉ che đậy đi dung mạo của Lục Khải Phái, ngược lại còn khiến nàng có thêm khí chất thần bí.
Lục Khải Phái nhấc tay đẩy ra màn che mặt trước mắt, vẻ mặt rõ ràng thả lỏng không ít: "Một khi đã như vậy, ta đây liền bồi điện hạ đi ra ngoài một chút."
Kỳ Dương nghe vậy tức khắc vừa lòng, mặt mày thoáng chốc càng thêm ôn nhu.
Nàng duỗi tay, nhẹ nhàng giúp Lục Khải Phái buộc lại nón có màn che, lại nhìn người trong lòng đẩy ra khăn che mặt để lộ ra chân dung, không ngờ lại sinh ra một phen phong tình khác...!
Nói thật, trong nháy mắt Kỳ Dương đều không còn ý niệm tiếp tục ra ngoài nữa, nàng chỉ muốn lôi kéo phò mã nhà mình tiếp tục trải qua những ngày tháng không biết xấu hổ.
Nhưng mà hôm nay thật vất vả mới thuyết phục được đối phương, lại thay đổi chỉ sợ lần sau muốn thành sẽ càng khó, vì thế nàng đành phải tạm thời áp xuống nội tâm đang ngo ngoe rục rịch, ra vẻ đứng đắn dắt lấy tay Lục Khải Phái, một lần nữa giúp nàng ấy chỉnh lại màn che mặt.
"Được, cứ như vậy đi, chúng ta đi ra ngoài dạo phố thôi." Kỳ Dương lưu luyến thu hồi ánh mắt, ra vẻ đứng đắn nói.
Lần này, Lục Khải Phái không nói cái gì nữa, khóe môi giấu ở sau màn che hơi cong lên, thuận thế dắt lấy bàn tay của tức phụ.
- --
Mang lên nón có khăn che mặt, người bên ngoài phủ tất nhiên không thể nhìn thấu thân phận của Lục Khải Phái, nhưng mà bên trong công chúa phủ có tới hàng trăm người hầu, làm sao không biết người bên cạnh chủ nhân nhà mình là ai? Chỉ cần gạt bỏ Chỉ Đinh, chỉ cần lớn mật suy đoán, thì hoàn toàn không giấu được thân phận của Lục Khải Phái!
Hiện giờ, cũng không biết công chúa phủ ở Vĩnh Châu có người mà tiểu hoàng đế trộm xếp vào hay không, Kỳ Dương cùng Lục Khải Phái không tính toán tra xét rõ, cũng không dự định động đến, bởi vậy chỉ có thể ủy khuất mình hành động cẩn thận.
Cửa chính của công chúa phủ có người gác cổng, tất nhiên là không thể đi được.
Sau khi con đường ra bên ngoài thông suốt, hai người ngược lại vòng tới cửa hông khá hẻo lánh rồi ra phủ.
Công chúa phủ vừa được xây dựng nên hết thảy đều mới mẻ, bao gồm một cái cửa hông trong góc khuất.
Bởi vậy, hai người dường như là vô thanh vô tức đẩy cửa đi ra ngoài, ngay cả một chút tiếng cửa xoay cũng không có, chưa hề kinh động bất luận kẻ nào.
Được rồi, nói đúng ra là không kinh động bất luận người nào của công chúa phủ.
Hai người một lần nữa đóng lại cửa hông, đang chuẩn bị lặng yên không một tiếng động rời đi, nào biết quay người lại liền thấy được một thanh niên đang ngây ngốc đứng ở phía sau hai người.
Đây là phủ đệ nhà mình, cũng là cửa để ra vào nhà mình, chuyện này vốn không có liên quan đến người khác.
Nhưng mà Lục Khải Phái muốn che giấu tung tích để tránh phiền toái, động tác của Kỳ Dương cũng vì vậy mà càng thêm vụng trộm...!Cũng may, công chúa điện hạ cảm thấy thể nghiệm như vậy rất mới mẻ, vì vậy cũng bồi Lục Khải Phái "hồ nháo", nhưng hiện tại khi hai người đang chuồn êm thì bị người bắt gặp, vì thế không có cảm thấy mới mẻ mà chỉ còn lại xấu hổ.
Mắt thường có thể thấy thân hình Kỳ Dương thoáng chốc cứng đờ, thần sắc trên mặt cũng trở nên mất tự nhiên.
Cũng may Lục Khải Phái còn mang nón có màn che, nàng vẫn chưa để ý tới thanh niên kia, kéo Kỳ Dương nhanh chóng rời đi.
Đúng vào lúc này, một làn gió thổi qua, khiến cho khăn che mặt của nàng nhấc lên một chút.
Chỉ thoáng nhìn qua nhưng ấn tượng lại sâu đậm vô cùng, hai mắt thanh niên bỗng dưng trợn to, phảng phất như nhìn thấy hình ảnh gì không thể tin được.
Hắn sợ đến ngây người, trong đầu hốt hoảng trống rỗng, chờ đến khi hoàn hồn nhìn lại và muốn đuổi theo, bóng dáng của hai người đều đã biến mất không thấy.
Kỳ Dương và Lục Khải Phái cũng không biết, hai người mới vừa ra khỏi cửa phủ thì đã bị người nhận ra thân phận.
Chờ đến khi bối rối qua đi, Kỳ Dương rất nhanh đã hoạt bát trở lại.
Nàng kéo tay Lục Khải Phái, ôm lấy cánh tay của nàng ấy, thường thường tiến đến bên nón có màn che nói hai câu gì đó, không kiêng dè mà thân mật với người nàng yêu.
Người khác thấy cũng sẽ không để ý, nhiều lắm cũng chỉ nhìn cái nón có khăn che mặt nhiều mà thôi.
Giữa thanh thiên bạch nhật, giữa trời đất rực rỡ, Kỳ Dương rốt cuộc cùng phò mã nhà nàng mặc về nữ trang đi ra bên ngoài!
Khó có thể nói được tâm tình nàng như thế nào, mới mẻ, thỏa mãn, cũng hoặc là tự mình cảm động, tóm lại Kỳ Dương cảm giác rất tốt.
Đặc biệt, bản thân công chúa điện hạ không hòa thuận với tỷ muội nhà mình, thời niên thiếu lại ở trong cung hiếm khi ra ngoài, cơ hồ chưa từng cùng nữ tử bằng tuổi đi dạo phố.
Lúc này nàng thân mật kéo phò mã nhà mình đi ở trên đường, thế nhưng lại có một phen tư vị khác.
Lại nói đến Lục Khải Phái, bản thân nàng cũng không thích nam trang, lúc trước cải trang như vậy đều là trời xui đất khiến, không thể nề hà.
Hiện giờ đổi về nữ trang, lại một lần nữa lấy thân phận nữ tử đối mặt với thế nhân, cho dù chỉ là một ngày nhất thời, trong lòng nàng cũng cảm khái vạn phần.
Hai người đi dạo trên một khu buôn bán xa lạ ở Vĩnh Châu, nhưng ai ai cũng đều cảm thấy vui sướng.
Chỉ trong một buổi trưa, hai người dường như đã đi hơn phân nửa thành Vĩnh Châu, đã lâu mới có thể nhìn xem phong thổ trong thành, thỉnh thoảng mới có thể bước vào cửa hàng bên đường nhìn xem.
Dư giả cũng không có cái gì hảo thuyết, nhưng thật ra Kỳ Dương đã nhìn trúng một cửa hàng son phấn, nghe nói là cửa hiệu lâu đời, trong kinh cũng có cửa hàng của bọn họ, mà mỗi cửa hàng đều sẽ nhập gia tuỳ tục, phấn mặt hoặc nhiều hoặc ít sẽ có bất đồng.
Nữ nhi gia yêu cái đẹp, Kỳ Dương là công chúa, đều có cống phẩm tốt nhất trong cung để cho nàng chọn lựa, nhưng như vậy cũng không đại biểu nàng trong lén lút không có hứng thú với những thứ này.
Đặc biệt hiện giờ đã dỡ xuống gánh nặng quốc gia, quãng đời còn lại đều dùng để sống phóng túng, thuận tiện trang điểm chính mình, vì vậy nàng càng không có cố kỵ.
Kéo phò mã vào cửa hàng son phấn, Kỳ Dương chỉ vì mình chọn một hộp, phần lớn còn lại là chọn cho Lục Khải Phái.
Xốc lên nón có màn che mặt, lộ ra dung nhan tiếu lệ của nữ tử, trong tay công chúa điện hạ cầm mấy hộp phấn mặt mà nàng vừa lòng, từng hộp lại từng hộp thử cho nàng ấy.
Chỉ tiếc, phấn mặt mà nàng vốn vừa ý, kỳ thật thoa lên gương mặt người trong lòng lại rất nhạt nhẽo và diễm tục, luôn không hợp ý.
Kỳ Dương ung dung nhìn xung quanh, tự cảm thấy vẫn là phò mã nhà nàng sinh ra quá xinh đẹp, cũng không cần những cái này làm rạng rỡ.
Nhưng mà chọn lựa nửa ngày không có kết quả, vẫn khiến cho người thất vọng.
Lục Khải Phái tất nhiên đã nhìn ra, liền tiến đến bên tai nàng nhẹ giọng nói: "Ta cũng sẽ làm phấn mặt.
Nếu như điện hạ ở đây không thể tìm được thứ hợp ý, vậy thì quay đầu lại ta sẽ tự mình làm đưa cho nàng, tất nhiên sẽ khiến nàng vừa lòng."
Kỳ Dương nghe vậy, trong mắt thoáng chốc hiện lên ý cười, nghiêng đầu nhìn về phía nàng: "Nghe nói làm phấn mặt rất phiền toái, nàng thật sự cùng ta làm sao?"
Lục Khải Phái thấy ý cười trong mắt nàng, bản thân cũng đi theo nở nụ cười, nói dứt khoát: "Tất nhiên là thật."
Cứ như vậy, công chúa điện hạ tất nhiên là chờ mong lễ vật của phò mã nhà mình, hoàn toàn chướng mắt những phấn mặt trong tay.
Chỉ là khi ra khỏi cửa, nàng nghiêng đầu một lần nữa nhìn nàng ấy buông xuống khăn che mặt, trong lòng còn đang tính toán, không biết nhan sắc nào mới thích hợp với Lục Khải Phái?
Hai người đi dạo ở bên ngoài cả buổi chiều, cơ hồ là đạp hoàng hôn quay về phủ đệ.
Lục Khải Phái không muốn gây thêm phiền toái, khi hai người hồi phủ tất nhiên vẫn đi bằng cửa hông hẻo lánh, chỉ là lần này vận khí của hai người có chút không tốt, mới vừa vào cửa đã gặp được người.
Sau bữa tối, Lục Sanh theo lệ thường để con thỏ chạy mất.
Con thỏ béo phì ở tân gia nhảy nhót, cũng không biết sao liền chạy tới gần cửa hông, cho nên khi Kỳ Dương hai người vừa vào cửa, đã bị Lục Sanh đang đuổi theo con thỏ gặp được.
Tiểu hài nhi không cao, khi nàng đến gần rồi ngẩng đầu, cái nón có màn che gần như không có tác dụng gì.
Vì thế, khi Lục Sanh vừa ngẩng đầu, lập tức thấy được một dáng người yểu điệu, người mặc chiếc váy trắng thuần đúng là bá phụ nhà nàng!
Lục Sanh chớp chớp mắt, trong mắt tiểu hài nhi hoàn toàn mờ mịt đối với chuyện nhận tri giới tính: "Bá phụ?"
Tác giả có lời muốn nói:
Lục Sanh (mờ mịt): Bá phụ nhà ta mặc nữ trang?!
Tiểu hoàng đế (kinh sợ): Thì ra cô phụ nhà ta là nữ trang đại lão!!!.
Bình luận truyện