Công Chúa Của Ta Trọng Sinh

Chương 151: Phiên Ngoại Mười Toàn Văn Hoàn





Lục Sanh cũng không nguyện nhắc đến chuyện hôn sự, nhưng nàng đã tròn mười lăm, vẫn cần phải làm lễ cài trâm.

Ngày 11 tháng 4 là sinh thần lần thứ mười lăm của Lục Sanh, cũng đúng là ngày nàng cập kê.

Kỳ Dương và Lục Khải Phái hiển nhiên đều rất coi trọng nàng, từ trước đến nay đều sớm xem nàng như hài tử của mình mà đối đãi, vì vậy hai người rất coi trọng đại lễ cài trâm ý nghĩa và trọng đại như vậy.

Bắt đầu từ tháng ba, đại trưởng công chúa phủ ở Vĩnh Châu đã bắt đầu chuẩn bị xong lễ nghi.

Phát trâm, cài trâm, thoa quan, áo váy, thâm y, lễ phục, mọi thứ đều cần được chuẩn bị trước, cũng như là phải chọn lựa kỹ càng.

Mà ngoại trừ cái này ra, càng quan trọng hơn nữa là xác định ai sẽ tham dự lễ, như là chính tân, tán giả [1], quan lại, đều cần phải xem xét từng người một.

[1] Kê lễ (lễ cài trâm) thường được cử hành vào tháng ba, giống như trong quan lễ, chủ nhân là cha mẹ cô gái, vị chủ trì cuộc lễ gọi là Chính Tân, người trợ giúp gọi là Tán Giả.

Người giữ vai trò Chính Tân là một phụ nữ hiền thục, đảm đang, được mọi người tôn trọng.

Rốt cuộc, công chúa phủ cắm rễ ở Vĩnh Châu không lâu, không cần nghĩ đến tông thất trưởng bối xa ở kinh thành, Lục gia bên kia cũng chỉ có hai người độc đinh.

Không có trưởng bối thân thích, như vậy cân nhắc người tham dự càng nhọc lòng hơn là việc trù bị vật chất.

Lục Khải Phái và Kỳ Dương thương nghị hồi lâu, vị trí chủ nhân tất nhiên là của hai người, sau khi cân nhắc chính tân một hồi, hai người định ra chính tân là lão sư mà Lục Sanh bái kiến ở Vĩnh Châu mấy năm trước, người kia cũng là một nữ trưởng bối đức cao vọng trọng, có thể đảm đương nổi vị trí chính tân.

Chỉ là tán giả và quan lại thì hai người cân nhắc hồi lâu cũng chưa định ra, cho nên bọn họ định giao cho Lục Sanh tự mình quyết định.

Sự tình được chuẩn bị đâu vào đấy, Lục Sanh cũng cùng tỷ muội giao hảo thương lượng người được chọn là tán giả và quan lại.

Nhưng đúng lúc này, một đội nhân mã từ trong kinh tới, không chỉ mang đến ý chỉ của hoàng đế, mà còn có An Bình trưởng công chúa tự mình đến.

An Bình công chúa là muội muội của hoàng đế, hai người lại không phải đồng bào, hoàng đế là trưởng tử của vợ lẽ, còn nàng là đích nữ của tiên Thái Tử.

Nếu thật sự luận xuất thân của hai người, kỳ thật An Bình công chúa càng thêm tôn quý.

Nề hà tiên Thái Tử mất sớm, thậm chí cũng chưa thể bước lên đế vị, cho nên tôn ti đích thứ cũng đã sớm theo ấu đế đăng cơ năm đó mà nghịch chuyển.


Cũng may hoàng đế khoan nhân, mấy năm nay cũng chưa từng chèn ép đệ đệ và muội muội, đặc biệt An Bình công chúa xuất thân càng tôn quý, mấy năm nay cũng chưa từng chịu một chút ủy khuất nào.

Hiện giờ nàng sớm qua cập kê, ở kinh thành cũng là hô mưa gọi gió.

Kỳ Dương và Lục Khải Phái sớm đã rời xa triều chính, đều biết được tin tức ở trong kinh, nhưng lại không biết vì sao đối phương chạy tới Vĩnh Châu?
Cũng may sau khi đọc thánh chỉ, mọi người cũng biết được nguyên do.

Hoàng đế hạ chỉ, sách phong Lục Sanh tước vị huyện chúa.

Tước vị này cũng không tính là cao, nhưng đối với nữ tử khác họ không hề có huyết thống hoàng thất mà nói, đã là thập phần khó được.

Nghĩ cũng biết, đây là hoàng đế hồi báo cô mẫu và cô phụ.

Bởi vì hai người rời xa triều đình lại nhiều năm không con, hoàng đế trước kia đã muốn hồi báo hài tử của hai người nhưng chung quy không thể, cuối cùng không thể nề hà nữa, nghe nói cô mẫu và cô phụ rất yêu quý vị chất nữ này, cho nên hắn liền hạ ý chí.

Thậm chí phái muội muội tự mình đến, cũng là vì muốn giữ thể diện, thuận tiện tỏ vẻ mình còn nhớ cô mẫu.

Kỳ Dương và Lục Khải Phái không để ý chuyện này lắm, Lục Sanh cũng hoàn toàn không vì tước vị này mà vui sướng, nhưng mà trước mặt An Bình công chúa và sứ thần ở kinh thành, một nhà ba người vẫn vô cùng cao hứng tiếp chỉ.

An Bình công chúa hiện giờ cũng chỉ mới mười bảy, lớn hơn Lục Sanh hai tuổi mà thôi.

Nàng trịnh trọng tuyên chỉ, sau khi tuyên xong ý chỉ thì thần sắc buông lỏng, lập tức khôi phục dáng vẻ thiếu nữ đáng yêu.

Năm đó Kỳ Dương thân cận với Thái Tử, tuy An Bình năm đó còn nhỏ, nhưng cũng rất thân thiết với vị cô mẫu này, nhiều năm không gặp vẫn không có gì xa cách.

Sau khi đưa ra thánh chỉ, nàng rất nhanh đã ôm lấy cánh tay Kỳ Dương, lại cười tủm tỉm kêu một tiếng: "Cô mẫu."
Kỳ Dương cười đáp ứng, tùy ý hàn huyên hai câu, An Bình lại quay đầu hướng về phía Lục Khải Phái, gọi một tiếng: "Cô phụ."
Lục Khải Phái gật gật đầu, cũng không tính toán hàn huyên với An Bình, nhưng nàng lại ngoài ý muốn phát hiện ánh mắt của thiếu nữ nhìn nàng thật lâu, thậm chí còn để ý hơn cả khi đối mặt với Kỳ Dương.

Cái này làm cho Lục Khải Phái không khoẻ nhăn mày, không dấu vết cúi đầu đánh giá mình một phen, xác định y phục, trang dung của mình cũng không có vấn đề, lúc này mới nghi hoặc dời ánh mắt về phía Kỳ Dương.

Kỳ Dương tất nhiên nhận ra, ánh mắt đảo qua cũng chưa phát hiện Lục Khải Phái có gì không ổn, vì thế nàng đơn giản hỏi An Bình: "An Bình, ngươi vì sao lại nhìn chằm chằm vào phò mã?"
An Bình lúc này mới thu hồi ánh mắt, cười cười, tự nhiên mà nói: "Trong kinh đồn đãi dung mạo của cô phụ vô cùng đẹp.

Lúc trước tuổi nhỏ, ta đều không nhớ rõ cô phụ trông như thế nào, hiện giờ khó được tới Vĩnh Châu, không nhịn được nên nhìn lâu.

Cô mẫu sẽ không keo kiệt đến mức không cho ta xem đi?"
Kỳ Dương luôn cảm thấy lời này có chút kỳ quái, nhưng đối mặt với tiểu bối, nàng cũng không nghĩ nhiều.

Nhưng kỳ thật Lục Sanh ở một bên, nhìn ý cười linh động trong mắt An Bình, mơ hồ cảm thấy nụ cười của đối phương có thâm ý khác.

- --
Rất nhanh đã đến ngày 11 tháng 4, mùa xuân giao với mùa hạ, thời tiết không nóng không lạnh, rất là thoải mái.

Trước ba ngày kiêng khách, trước một ngày thì để khách ở lại.

Chính tân thật sự là lão sư Vệ thị của Lục Sanh, cuối cùng định ra quan lại là nữ nhi Vệ thị, cũng chính là sư tỷ của Lục Sanh.

Nhưng vị trí tán giả lại không phải tỷ muội tốt mà lúc trước Lục Sanh định ra, mà là bị An Bình công chúa tới từ kinh thành đoạt đi, nàng không màng thân phận công chúa tôn quý, tự mình đến cầu việc này, người khác tất nhiên cũng không hảo cự tuyệt.

Vạn hạnh, tuy thân phận tôn quý, nhưng An Bình công chúa cũng không phải tới lễ cài trâm của Lục Sanh để bắt lỗi, càng không muốn sứt mẻ tình cảm với cô mẫu nhà mình, cho nên việc chuẩn bị cho lễ cài trâm, thậm chí bắt đầu tiến hành đều khá thuận lợi.

Lễ cài trâm ngày đó, có vô số người đến xem lễ, ngoại trừ xem trọng công chúa phủ, cũng có nhiều người tới xem An Bình công chúa.

Hôm nay là lễ cài trâm của Lục Sanh, nàng vốn nên là trung tâm của buổi lễ long trọng này, nhưng lại tựa hồ bị người khác đoạt nổi bật.

Cũng may nàng không thèm để ý, An Bình công chúa cũng không có hứng thú với việc người khác nịnh hót, nàng không để ý tới những người không liên quan, tất nhiên là chú ý đảm đương việc làm tán giả.

Náo nhiệt một hồi, lễ cài trâm rất nhanh liền bắt đầu rồi, mọi người cũng đều yên lặng.

Lần thứ nhất, Lục Sanh ngồi quỳ trên ghế, lão sư Vệ thị đi đến trước mặt nàng, nét mặt vô cùng nghiêm túc, cao giọng khen ngợi: "Lệnh ngày tốt, đưa ngươi thêm y phục trưởng thành.

Bỏ ngươi ấu chí, thuận ngươi thành đức.

Thọ khảo duy kỳ, giới ngươi cảnh phúc." Dứt lời, vì nàng chải đầu rồi thêm trâm cài đầu.


An Bình làm tán giả, sau khi chính tân thối lui, nàng lại vì Lục Sanh mang lên trâm cài tóc.

Sau đó, chờ đến khi Lục Sanh hành lễ rồi trở về phòng thay y phục, nàng từ trong tay quan lại tự mình lấy ra trâm cài đầu xứng với áo váy tố y, đưa đến trong phòng để Lục Sanh đổi.

Lễ cài trâm của mình có công chúa tôn quý tự mình cài trâm đưa y, Lục Sanh cảm giác hơi phức tạp.

Nhưng mà đối mặt với An Bình, người mà nàng cũng chỉ mới quen biết mấy ngày, thậm chí không có giao hảo gì, nàng tất nhiên cũng không có nói nhiều, chỉ đơn giản nói tạ với nàng ấy.

An Bình cười cười, trước khi rời đi còn để cho nàng có thời gian thay y phục, sau đó tiếp tục lễ cài trâm.

Lục Sanh không có phụ mẫu, hôm nay người làm chủ chính là Kỳ Dương cùng Lục Khải Phái, hai người là bá phụ và bá mẫu trên danh nghĩa của nàng, tâm tư của nàng cũng xem hai người như phụ mẫu mà đối đãi.

Cho nên sau khi thay y phục, Lục Sanh liền đơn giản hướng về phía hai người bái tạ ân dưỡng dục.

Trong nháy mắt, trong lòng Kỳ Dương và Lục Khải Phái cảm động, cơ hồ muốn nhận Lục Sanh là nữ nhi ngay tại chỗ.

Nhưng sau khi xúc động qua đi, quay đầu nghĩ lại, phát hiện ba người ở chung sớm như người nhà, nữ nhi cũng chỉ là một cái danh phận mà thôi.

Có hoặc là không có, kỳ thật đều là chuyện vụn vặt, chỉ cần Lục Sanh hôm nay tâm ý bất biến, các nàng sẽ đối đãi Lục Sanh như là thân sinh.

Suy nghĩ cuồn cuộn, lễ cài trâm vẫn được tiếp tục.

Lần thứ hai, Lục Sanh vẫn ngồi quỳ, Vệ thị cũng đi đến trước mặt nàng như lúc nãy, cao giọng khen ngợi: "Thời tiết và thời vụ thuận lợi, thuyết minh ngươi có thể gánh vác trọng trách.

Kính ngươi uy nghi, thục thận ngươi đức.

Mi thọ vạn năm, vĩnh viễn hạnh phúc." Dứt lời, An Bình thay Lục Sanh gỡ xuống trâm cài tóc, Vệ thị giúp nàng mang lên trâm cài khác.

Rồi sau đó tiếp tục cài lên trâm, tiếp tục thay quần áo.

Lục Sanh thay thâm y xứng với cái trâm trên tóc, sau đó trở ra bái tạ sư trưởng.

Lần thứ ba, Lục Sanh ngồi quỳ, Vệ thị cao giọng khen ngợi: "Lấy tuổi chi chính, lấy nguyệt chi lệnh, để ngươi có thể đảm đương hơn nữa.

Huynh đệ còn tại, lấy thành quyết đức.

Trường thọ vô cương, nhận được lời chúc của trời." An Bình lại vì Lục Sanh gỡ xuống trâm cài tóc, Vệ thị thay nàng mang lên thoa quan.

Lúc sau lại là tán giả mang lên thoa quan, Lục Sanh đổi mới lễ phục, ra ngoài bái tạ khách khứa.

Lần thứ ba qua đi, Lục Sanh một thân thoa quan và váy áo cực kỳ hoa lệ.

Nhưng lễ cài trâm đến tận đây cũng vẫn chưa kết thúc, lúc sau lại có một phen lễ nghi khác.

Như dâng rượu, như lấy tự, như nghe huấn, lại bái lạy và cảm tạ người tham lễ, buổi cài trâm phức tạp này mới xem như kết thúc.

Toàn bộ quá trình kéo dài từ sáng sớm đến sau giờ ngọ, cũng may Lục Sanh không phải là tiểu thư mảnh mai bị vây ở khuê phòng.

Nếu không sau khi hoàn thành toàn bộ lễ cài trâm, chỉ sợ nàng sẽ mệt đến mức nằm ở trên giường mấy ngày.

Nhưng tuy là như thế, mặc lên người lễ phục dày nặng, mang thoa quan nặng nề, nàng cũng cảm thấy vô cùng không tự nhiên, quả thực hận không thể đợi các tân khách lập tức rời đi, nàng cũng có thể lập tức thay ra một thân trói buộc này.

Đáng tiếc nàng cũng chỉ có thể ngẫm lại, mọi người tiến đến xem lễ.

Sau khi lễ cài trâm kết thúc, công chúa phủ tất nhiên cũng có chuẩn bị yến hội.

Lục Sanh làm nhân vật chính của lễ cài trâm, cho dù mọi người càng để ý đến An Bình công chúa từ kinh thành đến hơn, nhưng nàng cũng không thể trốn thoát.

Lục Sanh nhẹ nhàng đỡ lấy thoa quan trên đầu, luôn lo lắng nó quá nặng rồi sẽ rơi xuống.

Sau đó, nàng nhìn xung quanh một phen, đột nhiên hỏi thị nữ bên người: "Con thỏ của ta đâu? Các ngươi ai ôm đi?"
Người của công chúa phủ đều biết Lục Sanh có bao nhiêu coi trọng lão thỏ kia của nàng, thị nữ nghe vậy tuy có chút sững sờ, nhưng cũng trước tiên hỗ trợ tìm kiếm.

Nhưng mà, con thỏ ôm đến lễ cài trâm hiện tại lại không biết ở nơi nào, Lục Sanh cũng không có kiên nhẫn giao thiệp với người khác ở yến hội, vì vậy nàng đơn giản mặc một thân lễ phục tinh xảo phức tạp đi tìm khắp nơi.


Vì vậy Lục Sanh đi tìm ở đình viện, nơi sẽ mở tiệc chiêu đãi khách khứa.

Nàng lang thang không có mục tiêu đi ở trong phủ, tìm kiếm thân ảnh một đoàn màu trắng, cuối cùng cũng không biết tìm bao lâu, cuối cùng tìm thấy nó ở bên hồ
Nhưng mà khác với trong tưởng tượng, con thỏ nhà nàng không phải ở bên hồ ăn cỏ, mà là oa ở trong lòng người ngoài, còn được vuốt lông.

Lục Sanh nhìn lễ phục quen thuộc trên người đối phương, tất nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của người đó.

Nhưng mà nàng lại nhìn lão thỏ thoải mái được vuốt lông trong lồng ngực nhân gia, thậm chí ngay cả đôi mắt đều nhìn chằm chằm vào lão thỏ, trong nháy mắt thật không biết nên bày ra vẻ mặt gì mới tốt.

Mấy năm nay, con thỏ nhà nàng quen cáu kỉnh, từ khi nào lại thành thật ở trong lòng người xa lạ như vậy?!
Lục Sanh nhìn chằm chằm con thỏ trọc lông nhà nàng, sau khi do dự một lát, vẫn là đi tới.

Tiếng bước chân thực mau kinh động An Bình đang vuốt lông cho con thỏ, nàng ấy quay đầu nhìn lại, khí chất cao nhã dung nhan thanh lệ, trong mắt lại hiện lên nghi vấn.

Không biết vì sao, Lục Sanh trong nháy mắt co quắp, lời muốn đòi lại con thỏ đến bên miệng cũng biến thành: "Công chúa sao lại ở chỗ này?"
An Bình tiếp tục vuốt con thỏ, thuận miệng đáp: "Bên kia có quá nhiều người, thật sự ầm ĩ."
Kỳ thật nơi nào chỉ là ầm ĩ? Người đi theo An Bình muốn nịnh bợ lôi kéo làm quenkhông cần quá nhiều, hôm nay nàng làm tán giả, đều đoạt đi toàn bộ nổi bật của Lục Sanh! Chỉ là kim tôn ngọc quý công chúa điện hạ việc gì mà chưa từng thấy qua, nàng sớm đã chán ngấy mấy lời nịnh hót như vậy, hơn nữa Vĩnh Châu lại không phải kinh thành, nàng thật sự không cần vì người khác mà ủy khuất chính mình, cho nên đơn giản liền trốn ra ngoài.

Lục Sanh đại khái cũng có thể nghĩ được mấu chốt trong đó, không hề nói gì nữa.

Ngược lại là An Bình, thấy nàng không nói thì hỏi lại nàng: "Vậy còn ngươi? Ngươi chính là nhân vật chính của lễ cài trâm, sao lại chạy ra ngoài, không đi xã giao với khách khứa sao?"
Nhìn thấy ánh mắt đối phương mang theo tò mò cùng dò hỏi, Lục Sanh ho nhẹ một tiếng, sau đó chỉ chỉ con thỏ trong lòng An Bình: "Cái kia, con thỏ là của ta, ta tới tìm nó."
An Bình nghe vậy, cúi đầu nhìn con thỏ sắp già trong lòng mình, sau một thoáng trầm mặc, nàng hỏi: "Ngươi dưỡng con thỏ này thật lâu rồi đúng không?" Dừng một chút lại nói: "Nó già như vậy, người khác đều phải ghét bỏ, ngươi lại yêu thích thật lâu."
Lục Sanh nghe được lời này, bên tai không biết vì sao lại đỏ lên một chút, chợt ra vẻ bình tĩnh đáp: "Dưỡng mười mấy năm, là lễ vật mà năm đó điện hạ và bá phụ đi Thu Thú trở về thì tặng cho ta."
Nói chuyện, Lục Sanh bất tri bất giác tiến lên, An Bình cũng không cảm thấy có cái gì không đúng.

Chờ đến khi Lục Sanh dựa gần nàng sóng vai ngồi xuống, hai người còn hàn huyên về chuyện con thỏ.

Tất nhiên đều là Lục Sanh nói, nàng nói con thỏ đáng yêu, nói đến mấy chuyện cười mà sau khi nó lớn lên nháo ra, lại nói nó hiện giờ già đi, không biết còn có thể sống được bao lâu.

An Bình không có đưa con thỏ cho Lục Sanh, nàng một bên vuốt bộ lông thô ráp của con thỏ, một bên nghe Lục Sanh rủ rỉ nói đến chuyện xưa mấy năm nay của nàng và con thỏ.

Phần lớn thời điểm đều rất vui vẻ, chỉ có khi nói đến lúc con thỏ già nua, vẻ mặt của Lục Sanh mới có thêm hai phần ảm đạm.

Hai người vừa nói vừa nghe, ở chung cũng hòa hợp, cảm giác xa cách lúc ban đầu cũng dần dần phai nhạt.

Lục Sanh không biết từ chỗ nào lấy ra một bọc điểm tâm nhỏ, nàng mở giấy gói dầu ra, đặt vào lòng bàn tay rồi đưa cho An Bình: "Lúc nãy, khi lễ cài trâm kết thúc thì cũng không còn sớm, hiện tại lại trì hoãn hồi lâu, công chúa ngươi hẳn là đã đói bụng đúng không? Ta cũng không có kiên nhẫn đi xã giao với khách khứa, không bằng trước tiên dùng chút điểm tâm, lót bụng cũng tốt."
An Bình không có cự tuyệt, nhưng nàng vừa ôm lại sờ con thỏ, lúc này không thể duỗi tay cầm lấy điểm tâm.

Lục Sanh đã nhìn ra nàng thoáng chốc do dự, người sau không có nghĩ nhiều, duỗi tay liền lấy một khối điểm tâm đưa đến bên môi An Bình.

Cánh môi đỏ thắm chạm vào điểm tâm mềm mại, Lục Sanh mới hậu tri hậu giác ý thức được mình lỗ mãng.

Nàng có chút thẹn thùng, vừa định thu hồi tay, kết quả An Bình cũng mở miệng cắn khối điểm tâm.

Điểm tâm vốn không lớn, nàng một ngụm ăn xong, sau khi chậm rãi nhấm nuốt, liền nhận xét: "Mềm mại thơm ngọt, điểm tâm này không tồi."
Lục Sanh nghe vậy thì cao hứng.

Hai người chia nhau ăn điểm tâm, cảm giác tựa hồ lại thân cận hơn một chút, đề tài dần dần không còn giới hạn ở con thỏ đến cậy nhờ nàng ôm ấp, bọn họ nói đến đủ chuyện thú vị.

Nói đến cao hứng, Lục Sanh nắm lấy tay An Bình lắc lắc, nàng cũng không có bài xích cự tuyệt.

Chỉ là nói xong, đề tài tựa hồ có chút lệch sang chuyện khác, An Bình cuối cùng tò mò hỏi: "Ta thỉnh thoảng từ chỗ hoàng huynh nghe được, cô phụ từng mặc nữ trang đi ra ngoài, không biết đây có phải là thật không? A Sanh ngươi gặp qua sao?"
Lục Sanh bị đề tài đột nhiên tới làm cho kinh ngạc đến ngây người: "...".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện