Công Chúa Của Ta Trọng Sinh

Chương 38: Ngoan ngoãn giống như chú mèo con



Lục Khải Phái dù say rượu nhưng vẫn luôn rất an phận, giống như lúc trước tương ngộ rồi đưa nàng vào cung, Kỳ Dương vì tỏ ý khách sáo mà rót rượu cho nàng. Kết quả, người này uống say cũng thật ngoan ngoãn, không nói những lời không nên nói, chỉ nói những gì cần nói rồi ngủ thiếp đi ở trên bàn.

Hôm nay lại bất đồng, Lục Khải Phái không phải say rượu mà là bị người hạ mê dược, nhìn qua thì không khác gì say rượu là mấy, nhưng cũng không chịu ngồi yên một chỗ như xưa.

Kỳ Dương thu tay lại, cảm giác lòng bàn tay nóng rát một mảnh, tựa như bị vật gì đó thiêu đốt. Nhưng nàng rất rõ ràng, lòng bàn tay nàng không có cái gì không ổn, chỉ là vừa rồi bị người kia hôn một chút thôi.

Có chút thẹn thùng, có chút hoảng loạn, trên mặt lại đỏ ửng thêm hai phần.

Nếu Lục Khải Phái giờ phút này còn thanh tỉnh, chắc chắn sẽ kinh ngạc vì dáng vẻ lúc này của Kỳ Dương, cũng sẽ vì nàng hiếm khi thẹn thùng mà xem đến ngây người. Nhưng nếu nàng thật sự còn thanh tỉnh, chắc hẳn sẽ không làm ra chuyện khinh bạc như vậy.

Trong lòng Kỳ Dương nhất thời cảm thấy phức tạp, nhìn Lục Khải Phái còn không nghe lời, không ngừng tiến đến gần mình, nàng đơn giản giơ tay ấn người về trên vai. Cũng không thể nói là tức giận, chỉ thấp thấp mắng một tiếng: "Đừng nháo, ngươi nhắm mắt rồi nghỉ ngơi đi."

Muốn nói Lục Khải Phái hôm nay không an phận thì đúng thật là không an phận, nhưng muốn nói nàng ngoan ngoãn thì cũng thật là ngoan ngoãn. Có lẽ là vì trong xương cốt luôn tồn tại sự tin cậy dành cho nàng ấy, nghe xong lời Kỳ Dương nói, nàng ngoan ngoãn "ừm" một tiếng, thuận thế dựa đầu vào hõm vai Kỳ Dương, thế nhưng thật sự cứ như vậy nhắm mắt bất động, dường như người lúc nãy một lòng sắc phôi luôn hướng về đôi môi của Kỳ Dương cùng nàng không giống nhau.

Kỳ Dương nhẹ nhàng thở ra, lại cảm thấy dở khóc dở cười. Nhưng trước khi nàng thả lỏng, thì lại cảm giác có một luồn hơi thở phả vào cổ mình, nhẹ nhàng phất qua, dường như có một bàn tay đồng thời trêu chọc tiếng lòng của nàng...

Xe ngựa như cũ lộc cộc đi về phía trước, công chúa điện hạ trên xe mạc danh cảm thấy có chút dày vò.

Hôm nay, lúc nhận được tin thì đã có chút muộn, Kỳ Dương gần như tranh thủ chút thời gian còn lại để ra cung, giờ phút sắc trời bên ngoài đã tối, cửa cung tất nhiên là đã sớm đóng. Xa phu rất có ánh mắt, không có hỏi nhiều, chỉ đưa hai người trở về biệt viện.

Cảm giác được xe ngựa dừng lại, Kỳ Dương cũng nhẹ nhàng thở ra. Có trời mới biết được nàng yêu Lục Khải Phái đến dường nào, nhưng ở trên xe ngựa, lại trong lúc đối phương thần chí không rõ, nàng có thể làm gì đây? Đương nhiên là cái gì cũng đều không thể làm, thậm chí còn phải chịu đựng đối phương vô ý thức khinh bạc cùng trêu chọc.

Giờ phút này rốt cuộc được giải thoát, nàng vỗ vỗ người đang dựa trên vai, gọi: "A Phái, tới rồi, chúng ta nên xuống xe." .

||||| Truyện đề cử: Con Rể Chiến Thần |||||

Lục Khải Phái mờ mịt mở mắt ra, ánh mắt vẫn có chút rã rời, tựa hồ nháo đến mức không rõ chính mình đang ở nơi nào. Tuy nhiên, cảm giác được hơi thở quen thuộc bên người, nàng vẫn là theo bản năng cọ cọ cổ Kỳ Dương, cả người mềm mụp nhìn qua cực kì dễ khi dễ.

Kỳ Dương cũng bị nàng cọ làm cho trong lòng nhũn ra, thế nhưng nàng cũng rõ ràng mặc kệ tiếp tục như vậy sẽ không tốt, vì thế chủ động dắt tay Lục Khải Phái đứng lên. Người sau ngẩn người, nhưng cũng thuận theo, theo đó liền đứng lên. Chỉ là dường như say rượu còn có hơi choáng váng, khi đứng lên liền lung lay, chưa kể khi bước đi, rõ ràng là phải đi về phía trước, kết quả lại lao vào vòng tay của Kỳ Dương đang đứng bên cạnh.

Cũng may Kỳ Dương phản ứng nhanh, một tay tiếp được người, kết quả lại thấy người đang câu lấy bả vai mình ngây ngô cười.

Thật sự, Kỳ Dương chưa từng thấy qua Lục Khải Phái cười ngốc đến như vậy, ở trong lòng nàng từ trước đến nay, nàng ấy vẫn luôn quyến rũ. Tuy nhiên không thể không nói, sự đối lập này cũng không có khiến người cảm thấy thất vọng, ngược lại khiến trong lòng nàng cảm thấy đáng tiếc.

Này ước chừng, không phải nàng ấy thì không thể đi?

Kỳ Dương nghĩ như vậy, ánh mắt càng thêm nhu hòa, khóe môi vô thức giơ lên.

Nàng cũng không chậm trễ ở trong xe ngựa thêm nữa, nhìn thấy Lục Khải Phái không thể tự mình đi được, đơn giản liền nửa đỡ nửa kéo người đi ra ngoài. Chỉ là thân thể của công chúa điện hạ mềm mại yếu đuối, cho dù Lục Khải Phái vốn mảnh khảnh đơn bạc, nhưng nàng đỡ nàng ấy rõ ràng cũng có chút quá sức.

Đến khi xa phu bên ngoài thấy thế vội tiến lên muốn hỗ trợ, kết quả tay còn không kịp chạm đến một mảnh góc áo của Lục Khải Phái, đã bị Kỳ Dương bảo ngưng lại. Công chúa điện hạ rõ ràng rất che chở, người khác dẫu là thuộc hạ của mình đều không thể chạm vào một chút. Giờ phút này nàng còn không biết, Lục Khải Phái là bị Lưu Sâm liên thủ cùng Khổng Kiệt kéo đến Đào Nhiên Cư, nếu không nàng trả thù đám người Hàn Lâm Viện, chỉ sợ còn phải càng mãnh liệt chút.

Tuy nhiên trả thù gì đó cũng là chuyện sau này, trước mắt Kỳ Dương lại rất là gian nan đỡ người xuống xe ngựa.

Sau khi xuống xe ngựa cũng là con đường bằng phẳng, Lục Khải Phái cũng không phải say đến bất tỉnh nhân sự, bị Kỳ Dương đỡ nghiêng ngả lảo đảo đi cũng không quá khó khăn. Chỉ là ngẫu nhiên bước nhầm, cần phải có Kỳ Dương kéo trở về hoặc là đỡ một phen, lại phải mất sức rất nhiều.

Tuy là như thế, chờ đưa con ma men này trở lại phòng, Kỳ Dương cũng ra một thân mồ hôi vì mệt.

"Sau này nhất định không thể để cho nàng uống rượu, thật là khó chơi." Kỳ Dương thở ra, lẩm bẩm một câu như vậy. Rồi sau đó, nàng nghĩ đến chuyện hôm nay, lại lo, tự mình bồi thêm một câu: "Rượu giả càng không được!"

Chỉ Đinh ở bên nhìn điện hạ nhà nàng tự mình chuốc lấy cực khổ, mãi đến lúc này mới mở miệng nhắc nhở một câu: "Điện hạ, đây là phòng ngủ của người."

Kỳ Dương nghe vậy thì khẽ liếc nhìn nàng một cái, hỏi như lẽ thường tình: "Vậy thì thế nào?"

Chỉ Đinh tức khắc nghẹn họng, nàng muốn nói nơi này là phòng ngủ của điện hạ, để nam tử vào ở là không thích hợp. Nhưng xem thần sắc của Kỳ Dương, nàng có chút không thể nào tưởng tượng được, điện hạ căn bản chính là cố ý đỡ người lại đây!

Điện hạ nhà nàng rốt cuộc muốn làm gì? Thật liền như vậy thèm nhỏ dãi sắc đẹp thiếu niên nhà người ta? Nhưng bệ hạ vẫn còn không có tứ hôn đâu!

Chỉ Đinh trong lòng có chút sụp đổ, hoảng hốt thế nhưng cảm thấy công chúa điện hạ trước mắt xa lạ cực kỳ, căn bản là không phải là tiểu công chúa ngây thơ hồn nhiên mà nàng đã hầu hạ nhiều năm.

Tuy nhiên, Kỳ Dương mới sẽ không quan tâm Chỉ Đinh nghĩ gì, nàng vẫy tay phân phó nàng ấy: "Làm người đi chuẩn bị chút nước ấm để ta tắm gội."

Chỉ Đinh chính là đang miên man suy nghĩ, đột nhiên nghe được nàng phân phó như vậy, suýt nữa thì hiểu sai. Nhưng cũng may, khi nàng ngẩng đầu đối diện với ánh mắt Kỳ Dương, sự lạnh lùng trong mắt nàng làm cho nàng ấy nháy mắt khôi phục tinh thần, lúc này mới không có lải nha lải nhải, vội vàng xoay người đi ra ngoài phân phó.

Chỉ là vừa mới bước ra khỏi cửa phòng ngủ, Chỉ Đinh lại trộm ấn lồng ngực, trái tim nhỏ bé bị chấn kinh vẫn còn đang đập kinh hoàng không ngừng. Có lẽ là nàng sai rồi, hậu duệ quý tộc công chúa điện hạ như thế nào sẽ chân chính ngây thơ hồn nhiên, bất quá là còn chưa lớn lên thôi.

- --

Kỳ Dương yêu sạch sẽ, sau khi đổ mồ hôi vì phải đỡ người tất nhiên là muốn tắm gội. Chờ sau khi nàng tắm gội xong lại giúp Lục Khải Phái lau tay lau mặt, xa phụ bị bắt trước đó cũng đã bị thẩm vấn xong rồi.

Khi Chỉ Đinh tiến vào bẩm báo thì nhìn thấy Kỳ Dương đang thay Lục Khải Phái lau tay. Nàng rất là kiên nhẫn, lau từng ngón tay một. Tay của Lục Khải Phái cũng xinh đẹp, trừ bỏ đầu ngón tay cầm bút cùng với nắm cung cầm kiếm nên lưu lại một chút vết chai mỏng ở ngoài thì toàn bộ tay đều tinh tế thon dài, trắng nõn trong sáng giống như bạch ngọc tốt nhất, khiến người nhìn liền có chút yêu thích không buông tay.

Chỉ là giờ phút này con ma men có chút không thành thật, Kỳ Dương cho nàng lau tay, nàng liền câu lấy ngón tay Kỳ Dương mà chơi đùa. Kỳ Dương cũng không giận, hết lần này đến lần khác còn sờ sờ đối phương đáp lại một tiếng, thay vì nói là hai người đang lau tay, không bằng nói là đang tán tỉnh nhau.

Chỉ Đinh quả thực nhìn không ra, cũng không dám tưởng tượng thiếu niên ngày thường tao nhã có lễ khi say lại có thần thái như vậy... Tuy rằng hai đương sự đều sinh đến hoa dung nguyệt mạo [1], ở bên cạnh nhau mặc kệ là đang làm cái gì đều đẹp mắt là được.

[1] Hoa dung nguyệt mạo: dung mạo như hoa như trăng

Cuối cùng vẫn là Kỳ Dương ghét bỏ trong phòng nhiều một người, trước tiên mở miệng nói: "Thẩm vấn như thế nào?"

Chợt nghe nàng hỏi, Lục Khải Phái mờ mịt ngẩng đầu nhìn lại đây, trong mắt ướt dầm dề dường như được bao phủ bởi ánh sáng. Sau đó nàng đã bị Kỳ Dương ấn cái trán đẩy trở về: "Không có việc gì, ta cũng không phải nói như thế với người."

Lục Khải Phái mơ mơ màng màng nằm ở trên giường Kỳ Dương, lại ngoan ngoãn "Ừm" một tiếng, chỉ không biết vì sao nghe tựa hồ có chút ủy khuất.

Kỳ Dương mím môi có chút buồn cười, nhưng ngại trong phòng còn có người ngoài, rốt cuộc vẫn nhịn xuống. Nàng ngược lại nghiêm túc nhìn Chỉ Đinh đứng ở một bên mãi vẫn chưa đáp lời, người sau thấy thế vội mở miệng đáp: "Đã thẩm vấn qua xa phu kia, là Lưu Sâm phái người thu mua, hôm nay chờ ở bên ngoài Đào Nhiên Cư chính là vì chờ Lục công tử. Chờ hắn lên xe liền kéo người đi, kéo đi Xuân Phương Lâu"

Xuân Phương Lâu là địa phương nào, nghe tên cũng liền biết. Khi Chỉ Đinh nhận được bẩm báo còn thuận miệng hỏi một câu, biết được Xuân Phương Lâu không chỉ là Tần lâu Sở quán, mà là Tần lâu Sở quán tiếng tăm vang dội nhất trong kinh!

Luật lệ ở Lương quốc không quá khắt khe, cũng không cấm quan viên ra vào thanh lâu, nhưng nhân phẩm của một người như thế nào đều được thể hiện ở mọi khía cạnh. Vì vậy, những người giữ mình trong sạch từ trước đến nay đều ít khi đặt chân đến nơi phong trần, càng miễn bàn Lục Khải Phái có liên quan đến đương kim công chúa.

Hơn nữa hôm nay hoàng đế mới nhìn thấy Lục Khải Phái, nói không chừng chính là đang phái người âm thầm quan sát nàng ấy, nếu là phát hiện buổi tối nàng ấy ra vào thanh lâu...

Kỳ Dương cơ hồ lập tức hiểu ra mục đích của Lưu Sâm, không những làm hỏng thanh danh của Lục Khải Phái mà còn huỷ hoại ấn tượng về nàng ở trong lòng mình cùng hoàng đế. Như thế dụng tâm, thật là mười phần hiểm ác!

Ánh mắt của công chúa điện hạ thoáng chốc trở nên nguy hiểm, Chỉ Đinh ở một bên nhìn thấy cũng lo sợ. Nàng không ngừng cúi thấp đầu xuống, chờ điện hạ phân phó, Lục Khải Phái ở một bên lại là đầu óc mông lung, nghe được như lọt vào trong sương mù, chỉ có thể nhạy bén nhận ra được Kỳ Dương không vui.

Con ma men say rượu lại lần nữa lấy lại cảm giác tồn tại, lay lay ngón tay của Kỳ Dương, nhẹ nhàng an ủi: "Điện hạ, đừng tức giận."

Chỉ bốn chữ mà thôi, Chỉ Đinh liền cảm giác cơn giận dữ của công chúa điện hạ như quả bóng cao su bị chọc thủng, nháy mắt liền tiết khí. Nàng có chút kinh ngạc, liền nghe Kỳ Dương mở miệng đuổi người: "Thôi, những việc này ngày mai lại nói, ngươi trước tiên lui xuống đi."

Chỉ Đinh nghe vậy ngẩng đầu, nhìn Lục Khải Phái đang ngoan ngoãn nằm ở trên giường Kỳ Dương, muốn nói lại thôi.

Lục Khải Phái tựa hồ đã nhận ra ánh mắt nàng, ngẩng đầu lên cùng nàng đối diện, mờ mịt lại vô tội.

Sau đó, đôi mắt Lục Khải Phái đã bị Kỳ Dương che lại ngay lập tức, nàng cũng chưa nói cái gì, chỉ là ánh mắt nhìn về phía Chỉ Đinh đột nhiên sắc bén lên. Người sau thấy vậy nào còn dám nói thêm cái gì, chạy nhanh, rũ mi cúi đầu, xám xịt lui xuống.

Đại để là thấy Lục Khải Phái không thanh tỉnh, Kỳ Dương cũng bá đạo lên, tiến đến bên tai Lục Khải Phái, nói: "Sau này không được tiếp tục nhìn những cô nương khác!" Nói xong, nàng dừng một chút, lại bồi thêm một câu: "Nam nhân khác cũng không được!"

Lục Khải Phái chớp chớp mắt, lông mi thật dài xẹt qua lòng bàn tay Kỳ Dương, khiến nàng có chút ngứa: "Ừm."

Kỳ Dương vừa lòng, sờ sờ đầu Lục Khải Phái, người sau ngoan ngoãn giống như chú mèo con, tựa như đáp lại cọ cọ bàn tay nàng. Cọ đến tâm Kỳ Dương đều mềm nhũn, trong nháy mắt thậm chí có chút hối hận lúc nãy quyết định không cho Lục Khải Phái lại uống rượu.

Tác giả có lời muốn nói:

Lục Khải Phái (meo meo): Nhỏ yếu, đáng thương, nghe lời, dính người...

Kỳ Dương (sờ đầu): Ngoan ~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện