Công Chúa Cuối Cùng Cũng Nói Yêu Ta

Chương 100: Phiên ngoại 30: END



Bạch Diệp Thanh tròn mắt nhìn hai người trước mặt, chính là không thể tin được sau bao lâu bây giờ họ mới trở về, Nhan nhi và Dương đang đứng trước mặt nàng.

"Nhan nhi... Tại sao? Tại sao muội lại ở đây?" Bạch Diệp Thanh vẫn rất ngạc nhiên.

"Hoàng tỷ, muội sẽ giải thích chuyện này sau. Người xem tiểu công chúa đòi ăn rồi" Bạch Diệp Nhan mỉm cười nhìn tiểu công chúa đang sắp sửa khóc trong tay tỷ tỷ rồi nói.

Bởi vì mải ngạc nhiên mà Bạch Diệp Thanh không để ý nữ nhi của mình đang khóc nhè, nàng ngay lập tức vén yếm lên cho hài tử uống sữa. Hắc Linh Kiều chạy thật nhanh tới chắn trước đâu giường nơi Bạch Diệp Thanh ngồi, ngăn không để hai người kia nhìn thấy nương tử của mình lúc này. ( `_ゝ')

Nhìn hành động của phò mã, Bạch Diệp Nhan cũng chợt nhận ra, quay sang lấy tay mình che mắt Triệu Phương An.(⌣_⌣")

"Cấm An nhìn cảnh này (✖╭╮✖)" Bạch Diệp Nhan vừa che mắt vừa véo má đối phương.

Hành động này khiến mọi người xung quanh đều bật cười.

Lát sau, khi tiểu công chúa đã ngủ ngon Bạch Diệp Thanh đặt nàng ở bên cạnh mình, sau đó đưa tay gọi tiểu muội của mình lại.

" Muội tại sao lại ở đây?" Bạch Diệp Thanh nhìn tiểu muội của mình đã lâu không gặp lại.

"Hoàng tỷ, ở thế giới kia, cánh cổng được mở ra một lần nữa, theo lời Huấn Sinh bởi vì một linh hồn linh thú được sinh ra nên vô tình làm cánh cổng hoạt động trở lại" Bạch Diệp Nhan nhớ lại khi đi ngang qua ngọn núi kia liền thấy một thứ ánh sáng quen thuộc liền ngay lập tức chạy đến.

Bởi vì thời gian ở thế giới hiện đại không thay đổi nên Triệu Phương An quyết định trở lại nơi ấy một lần nữa cùng với Bạch Diệp Nhan, nàng cũng hi vọng có thể được gặp hai con của mình.

Đối với sự trở lại của hai người sẽ được Bạch Diệp Thanh cùng Hắc Linh Kiều giấu kín.

Một thời gian sau Bạch Diệp Nhan cùng Triệu Phương An sống cùng nhau ở một căn nhà tại Huyền Quốc, bởi vì Huyền Quốc nằm ngay cạnh Bạch Quốc, nếu việc gì thì Bạch Diệp Thanh cũng có thể ứng phó.

Tiểu công chúa của Bạch Quốc sinh ra được quý hơn vàng, trên dưới Bạch Quốc đều vui mừng, bây giờ Hắc Linh Kiều cuối cùng cũng có thể sống thoải mái một chút. Mỗi ngày đều bồng hài tử đợi Bạch Diệp Thanh hạ triều, nhiều lúc nàng bị mấy đám nô tài bàn tán cười nhạo sau lưng nhưng nàng cũng chẳng quan tâm đếm đám người đó làm gì.

Mối quan tâm lớn nhất bây giờ chỉ có tiểu công chúa cùng Bạch Diệp Thanh mà thôi.

-------------------------------

"Hoàng A Di người đưa hai con đi đâu vậy?" Chu Trịnh Nhiên thắc mắc hỏi. Vài hôm trước sau khi được Chu Đế đưa hai huynh đệ sang chơi với tiểu công chúa mới sinh, Hoàng A Di liền nói hôm nay sẽ đưa mình đi gặp hai người đặc biệt khiến Trịnh Nhiên và Trịnh Lan rất băn khoăn.

Bạch Diệp Thanh cải trang thành một thôn nữ đem theo hai tiểu tử lẻn sang Huyền Quốc, sau khi đến một căn nhà khang trang liền gõ cửa.

Một gia đinh chạy đến mở cửa sau đó liền cung kính mời Bạch Diệp Thanh vào trong.

Triệu Phương An và Bạch Diệp Nhan đã đợi sẵn.

" Tỷ Tỷ, hai đứa nhỏ..." Bạch Diệp Nhan vừa nhìn thấy Bạch Diệp Thanh liền vội hỏi.

Từ phía sau hai bóng người nhỏ nhắn một nam một nữ liền xuất hiện.

" Mẫu Thân!!!..." hai anh em Trịnh Nhiên và Trịnh Lan vừa nhìn thấy Bạch Diệp Nhan liền vội vàng chạy tới.

Cả ba đã rất lâu rồi chưa gặp vừa nhìn nhau liền không kiềm chế được cảm xúc và hành động chạy thật nhanh tới ôm lấy mà òa khóc.

Đối với Bạch Diệp Nhan giây phút này nàng đã chờ đợi rất lâu, nỗi nhớ bao lâu nay nàng kiềm chế cuối cùng cũng trút bỏ được, từ ngữ nào có thể diễn tả được cảm xúc của một người mẹ phải xa con lâu như vậy đây.

Triệu Phương An đứng một bên, lệ cũng rơi đầy mặt, hai đứa bé này chính là con của nàng và Bạch Diệp Nhan, thật đáng trách khi nàng không thể ở cạnh con trong độ tuổi mà trẻ nhỏ cần gia đình nhất.

"Trịnh Nhiên, Trịnh Lan hai đứa có khỏe không, tại sao lại gầy như vậy? Có phải hai đứa ăn rất ít không?..." Bạch Diệp Nhan nhìn kĩ lại song nhi của mình, cảm nhận cả hai đều gầy hơn mình nghĩ, là tại nàng không ở cạnh chăm sóc tốt cho con.

"Mẫu thân người đi đâu vậy? Con đã rất nhớ người, mỗi đêm con đều khóc rất nhiều, người đừng đi đâu nữa có được hay không" Trịnh Lan bởi vì không biết lý do của mọi thứ nên còn rất ngây thơ, nàng vẫn chỉ là một công chúa nhỏ mà đã phải rời xa mẹ rồi.

Trịnh Nhiên cũng rất nhớ mẫu thân của mình nhưng cậu trưởng thành hơn tiểu muội rất nhiều nên đã đem nỗi nhớ sẽ hóa thành động lực để lớn thật nhanh, trở thành một người đế vương tốt.

Sau khi cả ba hàn huyên một hồi lâu, Bạch Diệp Nhan lau nước mắt cho hai đứa nhỏ sau đó liền kéo người bên cạnh mình lại, vuốt vuốt khuôn mặt đẫm lệ của mình, nở một nụ cười thật tươi giới thiệu Triệu Phương An cho cả hai.

" Nhiên nhi, Lan nhi, đây chính là phụ thân của hai đứa, mau kính người một tiếng"

Hai đứa nhỏ quay sang nhìn người bên cạnh, người này so với bức họa trong phòng của mẫu thân đúng là giống hệt.

Chu Trịnh Nhiên ban đầu còn rất bất ngờ, cậu từ lâu đã rất mong được gặp lại phụ thân của mình, bây giờ cũng đã được gặp người.

Một đứa nhỏ hiểu chuyện, ngay lập tức quỳ xuống dập đầu đối với người đã sinh ra mình, tiểu muội Trịnh Lan ban đầu còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng sau khi biết đây là phụ thân của mình liền hạnh phúc làm theo đại huynh.

" Đừng... Hai đứa đừng làm vậy, là ta không tốt đã để các con chịu thiệt thòi lâu như vậy" Triệu Phương An nhìn hai đứa nhỏ ngây thơ trong sáng, nàng thương đến rơi nước mắt, mặc dù biết mình trước mặt chúng phải tỏ ra mạnh mẽ .

Triệu Phương An quyết định sẽ dùng thời gian sau để bù đắp lại sự thiếu thốn cho các nhi tử của mình.

Như vậy một nhà bốn người đều đã đoàn tụ, một mùa đông nữa lại đến, tiết trời lạnh lẽo nhưng lại không thể ngăn được sự ấm áp trong con tim.

--------------------
Xin lỗi đã để các bạn đợi lâu.

Cuối cùng truyện cũng đã kết thúc cả chính văn và phiên ngoại.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình lâu như vậy.

Hẹn gặp lại mọi người ở dự án truyện khác của mình (๑˃̵ᴗ˂̵)و


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện