Công Chúa Cuối Cùng Cũng Nói Yêu Ta

Chương 14: Trả Thù



" Cô nói cô tỉnh dậy thì đã ở đây rồi sao?" Triệu Phương An hỏi.

" Đúng vậy, ta nhớ lại khi đó người toàn thân đau nhức giống như bị rơi xuống vậy, sau đó khi tỉnh lại thì sợ hãi tìm đường xuống núi thì gặp ngươi" Bạch Diệp Nhan chỉ tay vào một lùm cây ở gần đó nói.

Đã xa nhà một thời gian rất dài Bạch Diệp Nhan thực sự rất muốn trở về Bạch Quốc, vì vậy mà buổi tối hôm nay bắt ép Triệu Phương An phải đưa cô lên ngọn núi nơi mình bị ngất ở trên đó.

" Cô nói cô đang chạy trốn thổ phỉ thì bị một thứ ánh sáng kì lạ đưa đến đây. Có phải cô xem phim quá nhiều rồi không? Tôi còn chưa ăn gì đâu, cho tôi về đi mà" Triệu Phương An cầu khẩn.

" Ngươi không tin ta... Ta nói ta bị một thứ ánh sáng dẫn đến đây là thật sự, sẽ có một ngày ta khiến ngươi hối hận" Bạch Diệp Nhan phụng phịu nói.

" Khoan đã... Cô có nghe thấy tiếng gì không?" Triệu Phương An đột nhiên túm lấy tay của Bạch Diệp Nhan mà nghiêm túc.

"Tiếng gì?"

" Là tiếng bụng tôi đánh trống đó...chúng ta về được chưa hả tiểu công chúa, tối mịt tự dưng dắt nhau lên núi, lạnh sắp chết tôi rồi "

Bị lừa, Bạch Diệp Nhan tức giận đánh vào lưng Triệu Phương An mấy cái nhưng chợt nhớ cô ta vừa bị thương nên không dám đụng nữa, đành chấp nhận để cô ta đưa về.

Trên đường về Triệu Phương An thấy tiểu công chúa vẫn còn giận mình, đi moto mà không thèm ôm vào nữa thì liền phóng ga khiến Bạch Diệp Nhan giật mình sợ hãi ôm chầm lấy Triệu Phương An, khiến Triệu Phương An cười cười đắc trí.

Vào một quán ăn nhanh, Triệu Phương An nhanh chóng ăn hết phần thức ăn của mình vì cô đang thực sự đói. Vừa từ sở cành sát về đã bị cô ta kéo đi bắt lên núi tìm kiếm thứ ánh sáng dở hơi gì đó, khiến cô mãi vẫn chưa được ăn. Đồ ăn, ăn khi đói thì đúng thật là độ ngon sẽ tăng lên gấp bội.

" Lạ nha... công chúa của chúng ta hôm nay vẫn chưa đụng miếng thức ăn nào" Triệu Phương An ăn xong quay sang Bạch Diệp Nhan mới thấy kì lạ. Bình thường cô chưa ăn hết một nửa cô ta đã ăn hết rồi,hôm nay lại chưa đụng miếng nào.

" Hôm nay ta không muốn ăn, ngươi đói thì ăn hết đi" Bạch Diệp Nhan khuôn mặt ỉu xìu nói.

" hmmmm Cô muốn về nhà sao? Được rồi tôi sẽ tìm nhà cho cô, ăn đi thì mới có sức về nhà" Triệu Phương An xúc một miếng đưa lên miệng của Bạch Diệp Nhan và nói.

" Ngươi ăn đi" Bạch Diệp Nhan vẫn từ chối.

" Cô không ăn là tôi ăn hết đấy"  Triệu Phương An dọa.

Bạch Diệp Nhan chỉ nhẹ nhàng gật đầu, nhưng khi miếng thức ăn chỉ vừa đưa lên gần miệng của Triệu Phương An thì bụng của Bạch Diệp Nhan cũng đánh trống không ngừng khiến người kia phải bịt miệng cười.

" Bụng cô đòi ăn rồi kìa, tôi sẽ tìm được nhà cho cô, giờ thì ăn đi."

Mãi sau Bạch Diệp Nhan mới đồng ý ăn, Cả hai cũng nhau ra về, sau khi đi cất moto Triệu Phương An tính cầm chìa khóa mở cửa thì Bạch Diệp Nhan giật lấy đòi mở cửa cho bằng được, Triệu Phương An chỉ lắc đầu cười.

Vừa vào đến nhà Bạch Diệp Nhan đã nhảy cẫng lên ghế mà xem tivi, cùng lúc đó Triệu Phương An mang ra một cái hộp nhỏ bảo có quà cho Bạch Diệp Nhan.

Chẳng cần nói cũng biết, nói đến quà là Bạch Diệp Nhan đã sung sướng rồi, chẳng cần biết bên trong là cái gì luôn.

Mở chiếc hộp ra, Bạch Diệp Nhan tròn mắt, là thứ giống An " Điện thoại", Bạch Diệp Nhan từ bao giờ nhảy bổ sang ôm trầm lấy cổ của Triệu Phương An mà vui vẻ. Cô ta rất thích điện thoại của Triệu Phương An vì thứ đó có thể nghe được giọng của người khác từ xa, có một lâng Bạch Diệp Nhan đã được nói chuyện với Phùng tỷ tỷ mặc dù cả hai người không ở gần nhau.

" Vì cô chưa biết dùng nhiều nên tôi mua một chiếc rẻ một chút, nghe gọi tốt là ổn rồi" Triệu Phương An nói.

Triệu Phương An cầm máy mới của Bạch Diệp Nhan lắp sim và lưu số mình vào, rồi hướng dẫn Bạch Diệp Nhan cách gọi và nghe như thế nào. Cuối cùng là cả đêm Bạch Diệp Nhan chỉ ôm chiếc điện thoại mà ngủ, cô ta thậm chí còn không buông tay mà giữ chặt nó khi đi ngủ luôn.

Hôm sau, Triệu Phương An lại phải đi theo dõi một vụ án ở cảng phía đông, dự là vài ngày không về, may mà quyết định mua điện thoại cho Bạch Diệp Nhan để còn biết cô ta ở nhà có phá nhà không.

Cải trang thành hai người dân bình thường, Triệu Phương An cùng Dịch Cảnh Liêm ngồi tại một quán đồ ăn gần nơi giao dịch của hai tên buôn bán ma túy kia.

" Đi thôi" Triệu Phương An nói.

Cả hai nhanh chóng trả tiền rồi kéo chiếc mũ lưỡi trai thấp xuống, cúi mặt tiến lại gần.

Bỗng có một cô gái đang đi cùng bạn trai từ đâu đi ra va vào người của Triệu Phương An, thấy có tiếng động hai tên buôn ma túy kia thấy không ổn liền chạy trốn, Triệu Phương An ngay lập tức ra lệnh cho Dịch Cảnh Liêm đuổi theo.

Mải nhìn theo hai tên tội phạm Triệu Phương An không để ý cô gái kia chẳng hiểu sao cứ bám vào áo Triệu Phương An, đỡ mãi cũng chẳng đứng dậy, thì ra người con trai đi cùng cô ta đưa tay ra sau áo lấy một con dao.

Nhân lúc Triệu Phương An không để ý liền đâm một phát vào bụng của cô, cuối cùng cả hai tên đó sau khi hành sự liền nhanh chóng rời khỏi đó hòa lẫn vào biển người đang la hét.

Bọn chúng nhân lúc trời lạnh, mặc áo dài chùm người khiến việc rút con dao ra cũng không ai biết, thủ thuật rất nhanh chóng đâm một phát rồi biến mất luôn.

Người dân sau khi thấy Triệu Phương An ngã xuống, ở bụng chảy ra toàn là máu thì la hét, vài người hô hào gọi cấp cứu, vài người thì cố gắng làm máu ở bụng ngừng chảy lại, may mắn có một người trong ngành y biết cách sơ cứu ở đấy không thì sợ rằng Triệu Phương An đã chết vì mất máu rồi.

Xe cấp cứu đến thì Dịch Cảnh Liêm nghe tiếng la hét cũng quay lại, cậu nhìn cảnh sát Triệu bị đưa lên cáng của xe cấp cứu thì run lẩy bẩy, lại một lần nữa cậu để cảnh sát Triệu ở lại một mình, để chị ấy lại tiếp tục chịu những sự trả thù của kẻ thù.

Xe cấp cứu chạy thật nhanh, băng băng trên đường để đến bệnh viện gần nhất, sợ rằng Triệu Phương An không xong rồi.

Còn Triệu Phương An thì thấy gì? Chỉ thấy mình đỡ một cô gái lên rồi bị thứ gì đó đâm thấu xương, về sau chì nhìn thấy khuôn mặt của vài người dân lạ hoắc quây xung quanh cô, xong rồi cứ như vậy mà thiếp đi.

Ở nhà Bạch Diệp Nhan đang ngồi đợi Triệu Phương An gọi cho mình, đã một thời gian lâu rồi cứ ngồi nhìn màn hình  điện thoại chờ xem nó có sáng lên không.

Vì cô nhớ trước khi ra khỏi nhà Triệu Phương An có nói: " Đợi điện thoại của tôi, tối sẽ gọi cho cô để còn biết là cô có phá nhà tôi không nữa" cùng với một nụ cười rạng rỡ trước khi ra khỏi nhà.

Vì vậy Bạch Diệp Nhan vẫn cứ đợi mà ngủ lúc nào cũng không hay, cô không hề biết rằng Triệu Phương An giờ đang làm phẫu thuật khẩn cấp nếu không sẽ khó có thể giữ được tính mạng của mình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện