Công Chúa Cuối Cùng Cũng Nói Yêu Ta

Chương 3: Ở nhờ



Tạm thời Bạch Diệp Nhan ở tạm nhà của Triệu Phương An, nhà của Triệu Phương An là một căn hộ chung cư cô để dành tiền mua được, vì tham gia mấy vụ án lớn và lập công nên cô cũng được thưởng kha khá tiền.

Khi để Bạch Diệp Nhan về nhà mới thật sự là phiền phức, cô ta đi đâu cũng nhìn ngó nghiêng như thể mọi thứ đều lần đầu tiên thấy qua vậy không những vậy đi còn ra lệnh cho người lạ làm Triệu Phương An không để đâu hết xấu hổ. Về đến nhà cô ta cái gì cũng hỏi, ghế sofa, tivi, tủ lạnh, bếp ga,... lần này có lẽ Triệu Phương An đã tin là cô ta xuyên không là thật, đến đứa trẻ còn biết mấy thứ này, đối với cô ta mọi thứ đều là mới lạ đã vậy còn nói mấy ngôn ngữ cổ xưa làm mình chẳng hiểu gì hết.

"Cô ngồi im cho tôi được không, nãy giờ cô đi qua đi lại nghịch hết thứ này đến thứ khác tôi làm sao có thể tập trung nấu ăn" Triệu Phương An mệt mỏi nói.

"Ngươi nói xem, chiếc gương thần này làm thế nào lại có người ở trong đó" Bạch Diệp Nhan nghe Triệu Phương An cằn nhằn, nhăn mặt rồi ngồi bịch xuống ghế xem tivi.

"Cô đừng hỏi nữa được không? Tôi trả lời cô từ lúc về đến giờ cũng muốn chết vì mệt đây" Triệu Phương An tay vừa nấu nướng vừa nói.

Bạch Diệp Nhan  thấy Triệu Phương An cằn nhằn nhiều quá thì bĩu môi, không nói thì không nói. Đang ngồi xem gương thần thì ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức liền nhanh chân chạy đến chỗ của Triệu Phương An chăm chú nhìn cô ta nấu nướng. 

Lần đầu tiên nhìn thấy Triệu Phương An bật bếp gas, Bạch Diệp Nhan bất ngờ đến há hốc mồm, cô ta tay không cũng có thể tạo lửa,  thứ ma thuật gì đây? Triệu Phương An nhìn vẻ mặt của cô ta há hốc mồm vì ngạc nhiên thì được đà muốn trêu đùa cô ta một chút. 

Triệu Phương An tắt bếp gas rồi giả vờ tay uốn éo như mấy nhà ảo thuật trên ti vi rồi bùm... cô bật bếp gas, lửa bùng lên làm Bạch Diệp Nhan giật bắn mình lùi lại mấy bước, miệng thì há hốc, mắt thì mở tròn xoe. Tiếp theo, Triệu Phương An lại giả vờ tay uốn éo tiếp rồi bùm... cô mở vòi nước, nước chảy ra làm Bạch Diệp Nhan tròn xoe mắt lần nữa nhìn chằm chằm vòi nước rồi lại nhìn Triệu Phương An tỏ vẻ ngưỡng mộ vô cùng, không biết cô ta học ma thuật ở đâu.

Còn Triệu Phương An nhìn vẻ mặt của Bạch Diệp Nhan nhìn mình như kiểu nhà ảo thuật đại tài thì vô cùng đắc trí, cười khẩy trong lòng, không nghĩ mấy việc cỏn con này lại khiến cô ta khâm phục mình đến vậy.

Sau khi làm xong đồ ăn, Triệu Phương An đem mọi thứ ra bàn rồi kêu Bạch Diệp Nhan ngồi xuống ăn. Bạch Diệp Nhan vốn đang đói, nhìn thấy đồ ăn thì không cưỡng lại được, cầm đũa ăn một mạch, tay nghề của Triệu Phương An thật không chê vào đâu được. Bạch Diệp Nhan là công chúa, vốn được ăn qua rất nhiều sơn hào hải vị nhưng đây là lần đầu tiên cô được ăn món ngon như vậy.

"Đây là món gì? lần đầu tiên ta được ăn một thứ ngon như vậy." Bạch Diệp Nhan ăn liền một mạch hết đĩa cơm rồi nói.

" Đây vốn chỉ là cơm cuộn trứng omurice của Nhật, món này tôi làm ngon nhất và cũng nhanh nhất nên hôm nay làm tạm cho cô, mai tôi sẽ đưa cô đi siêu thị mua thêm đồ"  Triệu Phương An vốn thích món cơm cuộn trứng omurice của Nhật nhất vì một lần xem tivi thấy người đầu bếp Nhật Bản làm món này cảm thấy thích thú vô cùng, và từ đó cứ làm suốt, đến mức nó đã trở thành món mà cô nấu ngon nhất. (mọi người có thể lên google tìm tên)

Ăn xong Bạch Diệp Nhan, lại ngồi xem tivi tiếp còn Triệu Phương An thì đi dọn đồ.

Lát sau khi xong xuôi, Triệu Phương An liền ra ghế ngồi xem tivi cùng Bạch Diệp Nhan. Trời ạ, cô ta ngồi xem quảng cáo mà mặt cũng say sưa hết mức, Triệu Phương An liền cầm điều khiển đổi kênh khác, đang xem hay thì bị Triệu Phương An làm ngắt quãng, Bạch Diệp Nhan tức giận vô cùng.

"Ngươi... ngươi... mau đổi lại như cũ cho ta" Bạch Diệp Nhan giật lấy chiếc điều khiển bấm lung tung chỉ cầu mong trở lại như vừa rồi.

Thấy vậy Triệu Phương An cũng nhăn mặt nhanh chóng cướp lại điều khiển mở kênh thời sự xem. Cả hai cứ như vậy tranh nhau chiếc tivi, Triệu Phương An hết cách bèn đứng dậy vào mở tủ lạnh lấy một hộp socola mà đồng nghiệp cho để xuống bàn. 

" Cho cô kẹo, trả tôi điều khiển mau" Triệu Phương An lấy tay bóc một viên socola bỏ vào miệng của Bạch Diệp Nhan rồi nói.

Bạch Diệp Nhan bị cướp điều khiển thì rất bực bội nhưng thứ mà Triệu Phương An vừa bỏ vào miệng mình ăn thật ngon, càng nhai lại càng thấy nó ngon vô cùng, cô liền ôm lấy hộp socola mà mặc kệ Triệu Phương An muốn làm gì với cái gương thần kia thì làm.

Đang xem thời sự, Triệu Phương An quay sang nhìn Bạch Diệp Nhan đang mải mê ăn socola, khuôn mặt thì cười tít mắt thì buồn cười mà lắc đầu, đúng là con nít.

Khi đã muộn, Triệu Phương An kêu Bạch Diệp Nhan đi ngủ. Vì nhà vốn một mình Triệu Phương An ở nên chỉ có một chiếc giường, thôi nhường cô ta ngủ trên giường còn mình thì ra ghế sofa nằm.

Sau khi dặn dò Bạch Diệp Nhan, Triệu Phương An tắt đèn rồi ra ghế sofa ngủ, chưa ngủ được bao lâu thì cô bị ai đó lay dậy.

"Cô làm sao vậy?" Triệu Phương An đang ngủ thì bị đánh thức, có chút khó chịu nói.

" Trong đó rất tối, ta sợ, ngươi ngủ cùng với ta được không?" Bạch Diệp Nhan khuôn mặt đáng thương nói. Từ lúc bị xuyên đến đây, không đêm nào mà cô ngủ ngon được, cứ nhắm mắt vào lại nhớ đến phụ hoàng và mẫu hậu, chiếc giường ở đây rất êm nhưng vẫn là không thoải mái bằng chiếc giường của chính mình khiến cô rất khó ngủ, đã vậy trời tối cô lại nhớ đến bọn thổ phỉ mà sợ hãi.

Triệu Phương An nhìn khuôn mặt của Bạch Diệp Nhan thì tỉnh cả ngủ, nhìn cô ta có vẻ sợ hãi, đôi mắt còn đang rưng rưng nước mắt, nhìn thật giống một đứa trẻ sợ hãi khi lần đầu tiên ngủ một mình, Triệu Phương An đành đứng dậy theo cô ta vào trong phòng ngủ, cố gắng để đèn ngủ ở mức to nhất có Bạch Diệp Nhan đỡ sợ.

Sau khi thuyết phục được Triệu Phương An vào ngủ cùng mình thì Bạch Diệp Nhan vô cùng vui mừng, trên giường cô nằm sát về phía Triệu Phương An, ôm lấy cánh tay của cô ấy. Đúng là tính cách của Bạch Diệp Nhan có chút bướng bỉnh, nhưng cũng có đôi chút giống như đứa trẻ, hay sợ hãi khi phải ở một mình. Triệu Phương An không phải lần đầu ngủ cùng người khác, trước đó cô đã từng yêu một người rất sâu đậm, người đó không giống Bạch Diệp Nhan, rất lạnh lùng nghiêm túc, nhưng cuối cùng vẫn bỏ cô mà đi theo người đàn ông khác.

Triệu Phương An nhìn khuôn mặt của Bạch Diệp Nhan lúc ngủ nhìn thật buồn cười, giống như đứa trẻ vậy, cứ ôm lấy cánh tay của mình như sợ chạy đi đâu mất, cô ta ngủ cũng co rúm người lại như rất sợ hãi thứ gì đó. Triệu Phương An miệng hơi mỉm cười rồi lắc đầu nghĩ ' thời gian sau sẽ rất mệt mỏi đây'.




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện