Công Chúa Cuối Cùng Cũng Nói Yêu Ta

Chương 9: Khu vui chơi



Cuối cùng giây phút Bạch Diệp Nhan mong chờ mãi cũng đến, buổi chiều theo lời hứa thì Triệu Phương An sẽ đưa cô đi khu vui chơi, trong lúc đợi Triệu Phương An chuẩn bị thì Bạch Diệp Nhan lúc thì hát hò lúc thì nhảy nhảy như một đứa con nít vậy, luôn miệng thúc giục người kia nhanh lên không họ không cho vào nữa.

Cả đoạn đường đi, Bạch Diệp Nhan háo hức đến mức ngồi không yên trên xe nữa, khiến Triệu Phương An nhiều lúc phải lớn tiếng mới chịu ngồi yên cho cô lái xe, ngã ra đây thì hết chơi, hết đu quay.

Sau khi mua vé và bước qua cổng soát vé, Triệu Phương An không để ý thì đã bị người bên cạnh làm cho giật mình, Bạch Diệp Nhan chẳng hiểu cô ta nghĩ gì mà tự dưng hét ầm ĩ cả khu này lên khiến mọi người xung quanh nhìn hai người như hai sinh vật lạ. Triệu Phương An xấu hổ quá nhanh chóng bịt miệng người kia lại rồi cười cười cúi đầu xin lỗi mọi người.

Hôm nay là cuối tuần nên khu vui chơi rất đông người đến, đông như này dễ lạc lắm nên Triệu Phương An chủ động nắm lấy tay của Bạch Diệp Nhan, khiến Bạch Diệp Nhan ngạc nhiên nhìn.

"Cô không thấy đông như vậy, cô chạy lung tung lạc mất thì sao?" Triệu Phương An giải thích.

Sau đó là một loạt những nơi mà Bạch Diệp Nhan kéo cô đi, cô ta trò chơi gì cũng đòi thử, cô ta là công chúa mà mấy trò chơi mạo hiểm cô ta chẳng sợ lấy một chút, trái lại còn thích thú hơn cả Triệu Phương An. Bạch Diệp Nhan chơi liền một lúc 3,4 trò chơi mạo hiểm mà cô ta vẫn luốn chơi nữa, trong khi đó Triệu Phương An chơi đến trò thứ hai đầu óc đã quay mòng mòng. 

Lát sau, Bạch Diệp Nhan đổi ý muốn chơi trò nhẹ nhàng hơn đó là vòng đu quay ngựa, vì cô ta nói là chưa bao giờ thấy nhiều chiến mã đẹp như vậy nhưng thật ra nó chỉ là tượng thôi mà. Triệu Phương An lưỡng lự không muốn lên chơi nhưng cô không muốn cũng không yên với người kia, cô ta bắt bằng được phải lên cùng.  

Khi vòng đu quay vừa bắt đầu thì Triệu Phương An lại nhìn thấy hình ảnh lúc cô và Cố Tiểu Thanh ở đây vài năm về trước, khi đó cả hai vẫn còn trẻ, tất nhiên là khu vui chơi đối với họ cũng giống như Bạch Diệp Nhan thật vui thật háo hức và thích thú. Cố Tiểu Thanh lúc đó cũng giống Bạch Diệp Nhan khi đến đây thì muốn thử tất cả mọi thứ, lúc đấy hai người chơi thứ gì cũng ngồi cạnh nhau, nếu sợ có thể nắm lấy tay của người kia.

Nhìn khuôn mặt cười đến híp cả mắt của Bạch Diệp Nhan, Triệu Phương An lại nhớ Cố Tiểu Thanh, khuôn mặt Triệu Phương An cúi xuống đôi mắt từ bao giờ đã trở nên vô hồn. Mải chơi Bạch Diệp Nhan mãi sau mới để ý đến Triệu Phương An, cô ta không vui hay sao mà lại thẫn thờ như vậy.

Sau khi vòng quay đã hết, cả hai đi xuống Bạch Diệp Nhan hỏi.

"An, ngươi không vui sao? ngươi không muốn đến đây phải không?"

Thấy mình đã làm ảnh hưởng ngày vui của Bạch Diệp Nhan thì Triệu Phương An mới sốc lại tinh thần, cô lắc đầu và cố ý đánh lạc hướng Bạch Diệp Nhan bằng cách kéo cô ta vào một quầy trò chơi bắn súng lấy thưởng. Triệu Phương An hỏi người kia thích thứ gì ở đây nhất thì Bạch Diệp Nhan rất nhanh trả lời là thích con hổ bông màu trắng kia.

Bạch Diệp Nhan rất nhanh chọn được bởi vì Bạch quốc vốn là được Bạch Hổ che trở, người dân Bạch quốc tôn thờ Bạch Hổ như một vị thần có thể đem lại may mắn và bình yên cho nhân dân.

Để xem nào, con hổ đó là phần thưởng lớn nhất ở đây nên phải bắn trúng mười quả bóng, luật chơi ở đây rất đơn giản chỉ là người chơi cầm súng bắn trúng được những quả bóng nhỏ để sẵn trên kệ, bắn trúng được càng nhiều thì phần thưởng càng lớn. 

Cuối cùng cũng có một thứ Triệu Phương An trổ tài được khả năng thiện xạ của mình, Bạch Diệp Nhan đứng ở bên cạnh cổ vũ Triệu Phương An không ngừng nghỉ, cầu mong sao cô ta có thể lấy được bạch hổ cho mình.

Một, hai,ba,.... đã chín phát Triệu Phương An bắn trúng liên tiếp, khỏi phải nói chủ cửa hàng muốn đổ mồ hôi với cô, ông không ngờ một cô gái mà có thể siêu đến vậy, bình thường người nào giỏi nhất cũng chỉ bắn trúng 7 phát là cao nhất, cô gái này thậm chí còn trúng chín lần liên tiếp, gặp phải thiện xạ rồi, phen này coi như ông ta mất phần quà to nhất rồi.

Viên đạn cuối cùng được bắn ra, mọi thứ dường như mọi thứ trôi chậm lại, Bạch Diệp Nhan nắm chặt bàn tay lại mở thật to mắt ra nhìn viên đạn được bắn ra, Triệu Phương An cũng vậy, cô bắn xong thì vội vàng bỏ cây súng xuống rồi nhìn xem... Trúng rồi, phát cuối cùng vẫn trúng, cả Bạch Diệp Nhan và Triệu Phương An nhảy cẫng lên sung sướng, đến Triệu Phương An còn cười hớn hở nhảy lên đập tay với Bạch Diệp Nhan.

Không để ý cả hai từ lúc nào đã ôm lấy nhau, mãi rồi cả hai mới nhận ra mà tách nhau ra, Triệu Phương An sau đó là những phút giây ngại ngùng khó hiểu. Ông chủ quán trái ngược với hai người rầu rĩ cầm con hổ trắng đưa cho Bạch Diệp Nhan, vừa nhận được bạch hổ Bạch Diệp Nhan  nhảy cẫng lên, hôm thật chặt con hổ vào lòng rồi thỉnh thoảng còn hôn hôn nó.

CHơi chán rồi thì cả hai cũng đói bụng, ra khu bán đồ ăn, Bạch Diệp Nhan nhanh chóng chọn cho mình đó là cơm gà dán rồi thêm một cốc nước có gas. Sau khi lấy được đồ, Triệu PHương An đem ra bàn ngồi, vừa ra đã thấy Bạch Diệp Nhan ôm con hổ cười tít mắt giống hệt như một đứa trẻ vừa được mua cho món đồ chơi mới. 

" Thích nó chứ?" Triệu Phương An ngồi xuống hỏi.

"Thích thích thích, rất thích" Bạch Diệp Nhan nhanh chóng trả lời, khỏi phải nói nhìn cũng biết cô thích bạch hổ như thế nào.

"Thấy tôi giỏi không?" Triệu Phương An phổng mũi.

" Giỏi giỏi giỏi, rất giỏi, ta không nghĩ ngươi có thể bách phát bách trúng như vậy. Ở hoàng cung mỗi năm tổ chức một lần hội thi săn bắn, ai săn được nhiều nhất thì sẽ được trọng thưởng rất nhiều ngân lượng. Nếu ngươi mà ở đấy ta chắc chắn ngươi sẽ thắng cho xem."

Triệu Phương An cười trừ, có thật không vậy?. Cả hai ăn xong, trước khi trở về thì tất nhiên sẽ ngồi vòng đu quay khổng lồ một lần, đây cũng là thứ Bạch Diệp Nhan mong ngóng nhất, khi lên đến chỗ cao nhất có thể dễ dàng nhìn thấy thành phố K đẹp như nào, ánh đèn điện trên đường phố, ánh đèn xe cộ di chuyển tạo lên một khung cảnh đẹp chưa từng có trong mắt Bạch Diệp Nhan.

Theo ánh mắt của Bạch Diệp Nhan, Triệu PHương An cũng nhìn ra bên ngoài, khung cảnh này thật quen thuộc, khi cô ngồi cùng Cố Tiểu Thanh ở đây, cả hai cùng nhìn ra bên ngoài, cũng giống cảm xúc lần đầu được nhìn thấy thành phố K, ở đây cũng là nơi cả hai trao nhau nụ hôn đầu tiên, cảm xúc thật khó tả, lúc đó cả hai đã vui vẻ đến nhường nào, vậy mà bây giờ mọi thứ chỉ còn là kỉ niệm.

"An...An..." 

Mãi đến khi Bạch Diệp Nhan gọi, Triệu Phương An mới ngừng suy nghĩ về người kia. Cả hai sau đó thì cũng trở về nhà, dù đã tắm trước khi đi nhưng đi chơi người lại đổ mồ hôi nên cả hai lại đi tắm lại, rồi cũng muộn. Triệu Phương An cũng phải ngủ sớm vì mai phải đến cục cảnh sát để điều tra về đường dây mua bán ma túy mới bị phát hiện.

"An à... cảm ơn ngươi vì ngày hôm nay, ta đã rất vui đó." Bạch Diệp Nhan nói nhỏ bên cạnh Triệu Phương An.

"An... Ngươi ngủ rồi sao?"

"Ta cũng ngủ" 

Triệu Phương An nghe thấy hết nhưng cố tình không trả lời, trên môi chỉ nở nụ cười vui vẻ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện