Công Chúa Dã Man

Chương 16



"Sao vậy? Vẫn còn rất đau sao?" - Nàng che giấu sự lo lắng bất an trong lòng nhìn hắn.

"Tốt hơn nhiều rồi. Nàng vừa sờ một chút liền thoải mái hơn rồi".

"Thật không?" - Cuối cùng nàng cũng yên tâm hơn rồi.

"Nàng có muốn làm cho ta thoải mái hơn nữa không?"

"Ừ...." - Nàng suy nghĩ trong chốc lát, gật đầu một cái: "Thật ra thì ngươi là người tốt, ta bỏ trốn nhiều lần như vậy, ngươi lại đối tốt với ta như vậy, cũng không có nhốt ta vào trong đại lao, sau đó ngược đãi ta không ăn không uống. Ta lại không hề cảm kích ngươi, nhưng mà ta thật sự rất muốn về nhà...." - Nàng thở dài một cái: "Mỗi lần bỏ trốn đều bị bắt trở về, ta cuối cùng cảm thấy thực xin lỗi ngươi..... Cho nên nếu ta có thể làm được chuyện gì để ngươi cảm thấy thoải mái hơn, ta nguyện ý thử xem xem”.

Lần này nàng thành thật lại ngây thơ bộc bạch, khiến Độc Cô Dận nghe xong cũng không biết nên phản ứng thế nào, rõ ràng là bỏ trốn là nàng không đúng, nhưng vào lúc này nàng thẳng thắn nhận lỗi, nếu như hắn vẫn tiếp tục trách cứ nàng...., ngược lại biến hắn thành kẻ không hiểu chuyện rồi.

Có lẽ chính là tính thẳng thắn không chút giấu giếm nào của nàng, đã khiến cho hằn càng ngày càng bị thu hút?

"Cáp Liên, nàng thật sự nguyện ý?"

"Ừ" nàng dùng sức gật đầu một cái

"Tốt, vậy tới đây ta dạy nàng....." - Hồ ly ở cười cười đen tối ở trong bụng: "Nhưng mà việc này có chút khó, ta chỉ sợ nàng không làm được".

"Không sao, ta rất thông minh, học rất nhanh, trước kia lúc học cưỡi ngựa, ta học không tới nửa tháng là có thể cưỡi ngưạ chạy khắp Thảo Nguyên rồi, ngươi yên tâm".

Có Cáp Liên đảm bảo, Độc Cô Dận cũng không nói nổi lời từ chối, vì thế hắn ngồi dậy, đem Cáp Liên ôm vào trong lòng: "Đầu tiên, là bắt đầu từ ở đây" - Hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve môi dưới của nàng, rồi từ từ đặt nhẹ lên môi nàng. Đây là hôn môi, nàng biết, thật ra nàng cũng cực kỳ thích làm chuyện này với Độc Cô Dận! Mỗi lần hai cánh môi của hai người chạm vào nhau, nàng lại cảm thấy trong cơ thể có một loại cảm giác tê dại không thể nào nói rõ được dâng lên, thậm chí khiến cho đầu gối nàng cũng mềm nhũn, nhiều lần đứng cũng không vững, chỉ có thể mềm mại tựa vào người Độc Cô Dận.

"Tiếp theo, là ở đây...." - Hắn hôn vành tai nàng một cái, không ngoài dự đoán nghe thấy nãng khẽ kêu một tiếng kinh hãi: "Thích không?"

Cáp Liên nghiêm túc suy nghĩ một chút cảm giác có chút kỳ quái, nhưng mà nàng lại không ghét, vì vậy gật gật đầu.

"Tiếp theo là ở đây" - Hắn hôn lên cổ của nàng, làn ra trắng nõn giống như sữa dê, dường như còn khẽ tỏa ra hương thơm của sữa.

Cơ thể Cáp Liên run lên một cái, trong cơ thể có một ham muốn không ngừng tăng lên, sau đó giống như nước bình thường chậm rãi chảy, giống như là có thứ gì đó muốn tỉnh lại.

"Tiếp theo...." - Hiếm khi nhìn thấy dáng vẻ dịu dàng của Cáp Liên như thế này, trái tim hắn cũng không tránh khỏi rung động, hô hấp có chút dồn dập.

Hả? Tại sao hắt bắt đầu cởi bỏ quần áo của nàng?

"Tại sao ngươi muốn cởi quần áo của ta?"

"Như vậy lát nữa chúng ta mới có thể càng thoải mái" - Hắn cười tít mắt nói, vẻ mặt vô hại. (Hồ ly thì có -_- )

Cáp Liên lại cũng tin lời hắn, ngây ngốc nhìn hắn cởi bỏ quần áo trên người mình.

"Tiếp theo, phải làm như vậy" - Rốt cuộc hắn lộ ra nụ cười y hệt như hồ ly: "Mặc dù sau đó nàng sẽ đau một chút, nhưng ta sẽ lại làm cho nàng thoải mái, nàng có thể chịu được không?"

"Ừ, không sao, chỉ cần ngươi thoải mái là được" - Cáp Liên rất có nghĩa khí nói.

Màn lụa trên giường bị tháo xuống, trên trong màn chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy hai thân thể không mảnh vải che thân đang chậm chạp quấn quýt lấy nhau, dần dần, thỉnh thoảng có thể nghe thấy mấy tiếng thở dốc nặng nề của nam nhân, sau đó là xen lẫn với tiếng kêu đau của cô nương là giọng nói an ủi trầm thấp của hắn, nhiệt độ không khí từ từ lên cao, một bầu không khí ham muốn mê người lượn lờ xung quanh, giọng của thiếu nữ dần dần chuyển thành hưng phấn vui vẻ, làm cho người nghe đỏ mặt.

Con cừu nhỏ ngây ngốc cứ như vậy bị Sói lớn không phí chút sức ăn hết.

************

"Cáp Liên, không bỏ trốn nữa được không?" - Cao trào đi qua trên thân thể người đàn ông vẫn còn lớp mồ hôi mỏng trên người, hắn ôm chặt con gái trong lòng mình, nhẹ giọng nỉ non ở vành tai nàng: "Ta yêu nàng, ta yêu nàng..... Không nên tiếp tục bỏ trốn nữa, ở lại bên cạnh ta, làm vợ của ta, sống cùng với ta cả đời được không?".

Cáp Liên vừa mở mắt ra, liền nhìn thấy ánh mắt thâm tình của người đàn ông, không biết vì sao, sau khi cao trào đi qua, giờ phút này trái tim nàng lại mềm mại giống như là nước, chỉ cần nhẹ nhàng động một chút, nàng liền không biết làm như thế nào cho phải, chỉ có thể theo gợn nước nửa chìm nửa nổi, tất cả tình cảm đều đặt trên người đàn ông này.

"Ngươi.... thoải mái không?" - Nàng quan tâm nhất vẫn là vấn đề này: "Chỗ kia, còn đau nữa không?".

"Không đau, một chút cũng không đau" - Hắn yêu thương dùng mũi mình chạm nhẹ vào trán nàng: "Ngược lại, nàng là lần đầu tiên nhất định sẽ rất đau?".

Cho dù có hồ đồ lờ mờ, nàng cũng biết chuyện hai người vừa mới làm là cá nước thân mật, lúc đầu nàng có chút chống cự, nhưng dân tộc Thảo Nguyên đối với quan niệm trinh tiết cũng không có coi trong như ở Trung Nguyên, cũng không có quan niệm thủ thân như ngọc, hơn nữa nàng lo lắng nếu mình kháng cự lại sẽ làm "Thương thế" của Độc Cô Dận sẽ càng nghiêm trọng hơn, vì vậy liền nhịn, mặc hắn muốn làm gì thì làm.

"Không sao...." - Nàng hơi động chân một cái, giữa hai chân có cảm giác dinh dính lại đau đua làm cho nàng đỏ mặt: "Chỉ là không quen, cảm giác rất kỳ lạ".

"Vậy sao?" - Hắn ở trên giường vùi mặt vào trong mái tóc mây của Cáp Liên, hít thở thật sâu, đó là hương vị của Thảo Nguyên, là mùi vị tự do.

Trong lòng không khỏi có chút lo sợ, bản năng của hắn nói cho hắn biết, cho dù thân thể Cáp Liên đã là của hắn, nhưng nàng vẫn như cũ vì muốn trở về nhà nhìn thấy chân trời Thảo Nguyên mà không muốn ở bên cạnh hắn.

"Cáp Liên, nhìn ta" - Hắn cực kỳ dịu dàng ra lệnh.

Đôi mắt xanh lục màu lá cây chớp chớp, nghe lời nhìn hắn.

"Ta yêu nàng. Nàng có biết đó là có ý gì không?"

Đôi mắt xanh màu lá cây, chớp chớp lần nữa, dường như rất không hiểu ba chữ này có ý gì.

" Nàng đã từng trải qua cảm giác này bao giờ chưa? Sau khi nhìn thấy một người, cho dù nàng không có thấy hắn, nhưng lúc nào cũng nghĩ tới hắn. Khi nàng năn được một món ăn ngon nào đó, thì điều nàng nghĩ tới đầu tiên là người kia có thể cũng thích món ăn này không. Có lẽ lúc nàng nhìn thấy người kia, vẻ mặt luôn không vui, nhưng khi người kia rời đi, nàng lại cảm thấy không bỏ được, bắt đầu mong đợi lần gặp mặt sau".

Cáp Liên nghiêng đầu: "Ngươi nói người kia chính là ngươi sao".

"Có không?" - Đôi mắt hẹp dài vì cười mà trở nên giống như vầng trăng khuyết: "Đó chính là yêu. Bỏ không đi, vứt không được, bởi vì tình yêu đã căm rễ trong lòng nàng, làm thế nào cũng không bỏ đi được, ngoại trừ khi già chết đi".

"Vậy là ngươi nói, cho dù ta chết cũng không thoát khỏi được sự dây dưa của ngươi?" - Trời ạ, nàng không muốn đâu! Nàng còn muốn trở về sống những ngày khoái lạc vô ưu! Bị giống như hắn vừa nói, chẳng lẽ yêu một người liền vạn kiếp bất phục, cho đến khi chết mới có thể thoái khỏi sao? Nghe thật đáng sợ.

"Nàng cũng có thể nghĩ từ một góc độ khác xem" - Hắn hôn lên gương mặt nàng: "Yêu một người, nếu như người kia cũng yêu nàng, cả đời ở bên cạnh nhau, không phải là vô cùng vui vẻ sao? Cáp Liên, nàng yêu ta không?". Dù hắn có đị vị Vương gia cao quý, cả đời chưa từng bao giờ bị phụ nữ từ chối, nhưng đối diện với Cáp Liên, hắn lại có chút e sợ, chỉ là hắn không muốn để cho người khác biết mà thôi.

"Ta nghĩ nếu như những thứ kia mà ngươi vừa nói là yêu, vậy thì ta yêu ngươi" - Nàng rất thành thực trả lời, đôi mắt xanh nhìn người đàn ông lộ ra nụ cười thư thái.

Kìm lòng không được, nàng lấy tay vuốt ve lông mày người đàn ông, cảm nhận cảm giác lông mày lướt qua ngón tay. Một chút ngứa, tê tê.

Thì ra cảm giác gần gũi da thịt là như vậy.

"Ngươi không vui?" - Nàng mỉm cười hỏi hắn.

"Dĩ nhiên. Không có, nghe được con gái mình yêu thích ở trước mặt mình thừa nhận nàng yêu mình, càng làm cho người ta vui vẻ hơn".

"Nhưng mà, ngươi vừa mới nói, hai người ở bên nhau cả đời, không phải là muốn hai người đều vui vẻ sao?" - Trong mắt của nàng lóe sáng một cảm xúc không cách nào hình dung: "Ngươi vui vẻ, nhưng ta không vui vẻ. Như vậy coi như là tình yêu sao?".

"Tại sao không vui vẻ?" - Đôi mắt thon dài híp lại, đánh giá người con gái trước mặt hắn, vĩnh viễn không cách nào hiểu được người con gái này.

"Chẳng lẽ có ta vẫn chưa đủ sao?" - Hắn gần như nóng lòng quát lên một tiếng, sự lo lắng trong lòng càng sâu hơn.

"Tại sao có ngươi sẽ đủ?" - Nàng hỏi lại hắn.

"Bởi vì ta yêu nàng" - Hắn trả lời giống như là chuyện đương nhiên

Cáp Liên chớp mắt: "Vậy ta lại không hiểu".

"Cáp Liên" - Hắn càng thêm lực giữ chặt người con gái trong ngực, rất sợ một giây sau biến mất: "Đồng ý với ta, không bỏ trốn nữa được không?".

"Nếu như ta bỏ trốn, có phải ngươi sẽ rất đau lòng không?" - Nàng nghĩ tới những lời Thái Thì nói.

"Đúng, ta sẽ đau lòng chết mất! Sẽ đau lòng đến ăn không ngon, ngủ không yên, ngày ngày đều nhớ tới nàng, ngày ngày đều hận không thể nhìn thấy nàng! Cáp Liên, đừng bỏ trốn nữa! Không cần thử nghiệm sự kiên nhẫn của ta! Ta yêu nàng! Ta thật sự yêu nàng! Cuộc đời này ta chỉ biết yêu một người con gái, nàng cũng không nên tiếp tục bỏ trốn nữa, ngoan ngoãn làm vương phi của ta?".

Người con gái trong ngực yên lặng một chút, cuối cùng mới ngẩng đầu lên nhìn hắn, lộ là nụ cười có chút yếu đuối.

"Ta hiểu".

"Cáp Liên?" - Hắn nhìn kỹ ánh mắt của nàng, làn lần nữa phát hiện mình đoán không ra suy nghĩ thực sự của nàng.

"Ta đồng ý với ngươi, ta sẽ không bỏ trốn nữa" - Nàng sâu xa nói, mặc dù nở nụ cười, nhưng trong giọng nói lại dường như không có chút vui sướng.

"Cáp Liên, ta đảm bảo với nàng, nàng sẽ không bao giờ phải hối hận, ta sẽ yêu thương nàng, chăm sóc nàng cả đời, khiến cho nàng quên đi tất cả quê nhà, làm cho ở trong lòng nàng chỉ có ta" - Hắn gần như kích động ôm chặt nàng, thỏa mãn nhắm hai mắt lại.

Cuối cùng hắn có thể chờ được những lời này.

Cáp Liên cũng nhắm chặt hai mắt lại, lặng lẽ thở dài một cái.

Nàng cũng hi vọng thế....

Nam nhân này sử dụng chiếc lưới tình yêu bao vây chặt chẽ, nàng không cách nào xông ra hay trốn thoát, nếu như vẫn tiếp tục giãy giụa, chỉ làm cho hai bên tổn hại thêm?

Nàng không phải là không cảm động tình yêu của hắn, cũng không phải là không kinh ngạc với sự chấp nhất và kiên nhẫn của hắn, chỉ là tất cả quê nhà đang không ngừng kêu gọi nàng, cho nên nàng mới theo bản năng muốn chạy trốn cái nhà tù này.

Thế nhưng người đàn ông nói, nếu như nàng rời đi, hắn sẽ rất đau lòng, rất khổ sở.

Nàng biết đó chính là "tương tư". Ở trong bộ tộc nàng từng thấy những nam nhân khác vì nữ nhân mà mắc bệnh tương tư như thế, lúc trước nàng còn từng cười nhạo những nam nhân kia không có sĩ khí nam nhi, nhưng hôm nay nàng tận mắt nhìn thấy Độc Cô Dận cũng lộ ra vẻ mặt như vậy, cái ánh mắt lo lắng và mất mát, lại làm cho lòng nàng đau nhói.

Không muốn nhìn thấy hắn khổ sở, không muốn thấy hắn thương tâm.

Cho nên nàng quyết định ở lại.

Vì tình yêu của hắn, cuối cùng nàng quyết định buôn tha cánh chim của chính mình, cam nguyện làm một con chim trong lồng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện