Công Chúa Đến Rồi, Quần Thần Cẩn Thận

Chương 11



Chuyển ngữ: Mic

Khó có được ngày nghỉ trong tháng (nguyệt hưu), Thẩm Thanh Tuệ thế nhưng cũng không tính là nhàn hạ, mới sáng sớm đã liền vào cung.

Sắp tới ngày hè, khí trời có hơi nóng nực,lúc nàng đi nhanh tới Ngự thư phòng vẫn không quên lau một tầng mồ hôi li ti trên trán.

An Bình mặc áo choàng rộng màu trắng ngà ngồi sau án thư xem tấu chương, mái tóc đen óng hiếm khi mới búi theo kiểu từ phẩm quan hoàn kế, nhưng vẫn như cũ không có bất kỳ trang sức gì, quả rất phù hợp với tính cách sợ phiền phức của nàng.

Nghe thấy tiếng động, nàng ngước mắt lên nhìn, ánh mắt có chút mỏi mệt nhưng vẫn trong suốt như cũ, như thể không gì có thể tránh được đôi đồng tử thâm thúy ấy.Thẩm Thanh Tuệ còn chưa hành lễ, nàng đã đưa tay ngăn lại: “Miễn lễ miễn lễ, Thẩm ái khanh, việc tiến hành thuận lợi không?”

“Hồi bẩm điện hạ, vi thần đã sắp xếp cho Lâm Dật làm ti tạo, ngày nào đó chế tạo cơ nỏ, ắt hẳn thuận lợi, chẳng qua…………”

“Thế nào, lo hắn không thể tin tưởng?”

Thẩm Thanh Tuệ cắn môi gật đầu.

An Bình nhịn không được mỉm cười, nàng đích thực từng tra xét Lâm Dật, nhưng lại không thu hoạch được gì, có điều có thể xác định hắn và chư vị đại thần trong triều không có liên quan. Đặt tấu chương xuống, nàng bưng chung trà nhấp một ngụm, nói với Thẩm Thanh Tuệ: “Cái gọi là nghi thì không dùng, dùng thì không nghi, đừng ngại.”

Thấy nàng chắc chắn như vậy, Thẩm Thanh Tuệ không nhiều lời nữa, có điều, rất nhanh nàng lại nhớ ra một việc khác.

“Điện hạ có biết Tiêu Ngự sử lại đang ở trước mặt bệ hạ hoạch họe Ngài không?”

Ánh mắt An Bình thoáng chốc lạnh băng.

Nàng đương nhiên biết, thời gian trước Tiêu Nghĩa Đức lại viết một bài dài về việc nàng cho phép nữ tử tham gia thi hội cùng với việc giữ Song Cửu lại bên cạnh, một lần nữa xin lập Tiêu Tịnh làm thái tử, khiến phụ hoàng mẫu hậu nàng cũng biết chuyện nàng bị hành thích, lo lắng vô cùng.

Điểm này không quan trọng, quan trọng là, để đảm bảo sự an toàn của hoàng đế, chỉ có nàng cùng với vài vị đại thần tâm phúc mới biết lão nhân gia ngài đây hiện giờ đang tịnh dưỡng ở nơi nào, Tiêu Nghĩa Đức làm sao tìm được nơi ở của người chứ?

Còn có vụ ám sát ngày hôm đó, cho tới bây giờ Tề Tốn Chi vẫn chưa ra ra được lai lịch của thích khách, e là cũng rất khó giải quyết.

An Bình phất phất tay, ý bảo Thẩm Thanh Tuệ lui ra, người kia chỉ cho rằng nàng đang tức giận, không dám lên tiếng, sau khi kính cẩn hành lễ liền cáo lui.

Yên tĩnh chưa được bao lâu, bên ngoài lại truyền tới một trận ầm ĩ, giọng nói căm phẫn của Song Cửu truyền vào trong điện: “Thiếu phó đại nhân xin dừng bước, trước mặt điện hạ sao có thể đeo kiếm?”

“Tránh ra!” Giọng Lưu Tự tràn đầy phẫn nộ, kế đó là tiếng đánh nhau binh bốp cheng cheng, nghe cứ như là sắp cưỡi ngựa xông vào.

Sau khi An Bình xác nhận một lần nữa hôm nay đích thị là nguyệt hưu, bất đắc dĩ đứng dậy, thuận tay cầm cây bút vẫn gác bên mép án thư rồi bước ra cửa, quả nhiên trông thấy hai người đã đánh nhau túm tụm lại một chỗ.

Nàng khoanh tay thưởng thức, cảm thấy võ nghệ của Song Cửu quả nhiên không tồi, để hắn ở lại bên cạnh làm thị vệ quả rất thích hợp. Mà Lưu Tự dường như đang trong cơn thịnh nộ, đường kiếm bay múa vù vù mạnh mẽ, không chịu thua kém. Nàng bĩu môi, quay trở về án thư lại cầm thêm cây bút, sau đó đứng ở bậc cửa ném về phía hai người.

Hai cây bút nhìn có vẻ như bị quẳng đi một cách tùy ý, nhưng lại chính xác trúng cánh tay đang giữ chắc vũ khí của hai người, động tác của cả hai đều dừng lại, đương nhiên cũng ngừng đánh nhau.

An Bình híp mắt, hướng về phía Lưu Tự đang ngạc nhiên ngoắc ngoắc ngón tay: “Ngươi vào đây.”

Có lẽ là bị một đòn vừa rồi của An Bình lôi lý trí trở về, trước khi bước qua cửa, Lưu Tự dừng lại, cuối cùng vẫn là buông thanh kiếm trong tay.

“Sao vậy?” Vốn còn tưởng sẽ bị hỏi tội, kết quả An Bình chỉ ngồi xuống sau án thư, nhướn mắt nhìn hắn hỏi một câu.

Lưu Tự hơi xấu hổ, chắp tay hành lễ: “Vi thần mạo phạm điện hạ, tội đáng muôn chết.”

An Bình lại hớp một hớp trà, vừa xem tấu chương vừa hỏi lại lần nữa: “Bổn cung hỏi ngươi sao vậy?”

Lưu Tự không lên tiếng, im lặng một lúc lâu mới bực bội nói: “Điện hạ biết Tam công tử nhà Kinh Triệu Doãn chứ?”

An Bình ngẩng đầu, chớp mắt: “Không biết.”

Như thể trong chớp mắt bị chọc giận, sắc mặt Lưu Tự thoáng cái lại bắt đầu đỏ bừng, giọng nói bất giác cũng cao hơn vài tông: “Điện hạ sao có thể không biết? Hắn rõ ràng là dựa hơi Ngài ở bên ngoài tác oai tác quái, hôm nay thậm chí còn ở trên phố đánh chết người!”

An Bình cau mày: “Cái gì?”

Thì ra hôm nay là ngày Tần Tôn và Tiêu Thanh Dịch vào quân doanh, nhị vị quý công tử làm sao bỏ được cuộc sống sung sướng nhàn hạ thường ngày, trước khi đi không khỏi gây sức ép một phen. Lưu Tự và Tề Tốn Chi đồng thời tới trấn an đưa tiễn, lúc quay về thì đụng phải một màn Tam công tử nhà Kinh triệu doãn ở trên phố hành hung.

Mấy tên nô bộc ác ôn đem một ông cụ đánh đến toàn thân đều là máu, ba thiếu nữ bên cạnh cũng không may mắn gì hơn, thậm chí suýt nữa còn bị cướp con gái nhà lành vào phủ. Lưu Tự hỏi người bên cạnh, mới biết ông cụ ấy trước đây bất mãn vị Tam công tử kia phóng ngựa giẫm lên ruộng nhà mình, nên nói vài câu. Hôm nay ông dẫn theo con gái vào thành bán chút rau quả trái cây, không ngờ bị đám tay chân nhận ra, nên gặp phải cảnh ngộ như vậy.

Tề Tốn Chi nhận ra đối phương là công tử nhà Kinh Triệu Doãn, nên dùng lời lẽ can ngăn, ai biết đối phương lại chẳng biết điều, trái lại ác miệng sỉ nhục, mở miệng khép miệng lại một chữ ‘thằng què’, chửi đến cực kỳ khó nghe. Lưu Tự nhịn không được ra tay dạy dỗ đám nô bộc ác ôn một trận, rồi lại qua xem thử ông cụ ấy, thế nhưng sớm đã  không còn hơi thở.

Chyện này vốn chẳng liên can gì tới An Bình, nhưng gã Tam công tử kia trước khi đi còn hung hăng nói một câu: “Các ngươi chờ đi, bổn thiếu gia được An Bình điện hạ sủng ái, nhất định sẽ đòi lại công đạo!”

Lưu Tự làm người chính trực, lại nhìn thấy nhà người ta rơi vào cảnh tượng bi thảm như vậy, đương nhiên không chịu nổi, mà hết thảy mọi chuyện đều là do An Bình mà ra, hắn lại càng không thể nhịn được nữa.

Quãng thời gian ở chung trước đây cùng với thi hội ngày đó khiến hắn cho rằng bản thân đã quen biết một An Bình điện hạ khác, nhưng chuyện hôm nay thực sự làm hắn thất vọng. Hắn nổi giận đùng đùng lao về phủ, xách trường kiếm rồi liền chạy thẳng tới cửa cung. Ở bên ngoài cung thì còn có thể dựa vào thân phận mà cho qua, nhưng đến nội cung thì không được phép, cứ thế băng băng, cuối cùng đụng phải Song Cửu.

Thực ra hắn cũng không phải định gây bất lợi gì cho An Bình, chỉ là muốn liều chết can ngăn.

Hắn cũng là người đọc sách, lấy thiên địa làm tâm, vì dân chúng mà cống hiến, cho dù chết thì có nề hà chi, chỉ cần nữ tử trước mắt này tỉnh táo và thông hiểu thế gian.

An Bình vẫn luôn không hề lên tiếng, từ lúc hắn bình tĩnh nói xong thì cứ nhíu mày, mãi đến khi Viên Hỉ ở bên ngoài cẩn cẩn thận thận bẩm báo: “Điện hạ, Kinh Triệu Doãn cầu kiến.”

Nàng cũng không ngạc nhiên, chỉ thâm trầm ngước mắt, tựa tiếu phi tiếu: “Cho hắn vào.” Sau đó nàng chỉ bức bình phong bên cạnh, “Khánh Chi, không ngại tránh đi một chút chứ.”

Lưu Tự lúc nghe tên Kinh triệu doãn thì đã siết chặt nắm đấm, nghe nàng nói vậy mới dịu sắc mặt, gật đầu, bước tới sau bình phong.

Gần như cùng lúc, liền có người lảo đà lảo đảo xông vào, quỳ sụp xuống trước mặt An Bình, giọng nói run run: “Điện hạ, tội thần đáng chết, tội thần đáng chết mà………..”

An Bình ngả người ra sau: “Ngươi có tội gì?”

“Tội thần………..” Kinh Triệu Doãn len lén ngước mắt nhìn nàng, đối diện với ánh mắt sâu thẳm của nàng thì lại căng thẳng cúi đầu, lòng bàn tay bắt đầu túa mồ hôi, con ngươi thế nhưng lại nhanh chóng đảo qua đảo lại tìm đối sách.

Thằng nghịch tử kia không nhận ra Tề Tốn Chi và Lưu Tự, nhưng lão vừa nghe hạ nhân miêu tả về Tề Tốn Chi thì liền biết. Hai người này đâu phải kẻ dễ đắc tội? Đấy là cục cưng bên cạnh An Bình điện hạ đó nha, nếu như chuyện này truyền tới tai An Bình điện hạ, ô sa trên đầu lão chắc chẳng giữ nổi đâu!

Nghĩ tới đó,lão hấp tấp chuẩn bị vào cung, định nhanh chân dàn xếp chuyện này.

“Hồi bẩm điện hạ, tội thần dạy con không nghiêm, để nó ở trên phố hành hung, đả thương người khác………..”

Bên tai hình như truyền tới tiếng hừ lạnh như có như không, Kinh Triệu Doãn sợ tới độ mồ hôi lạnh đầy mình, quýnh quáng ngẩng đầu đảo mắt một vòng, nhưng không thấy nửa bóng người, cuối cùng lại run như cầy sấy dời ánh mắt về phía An Bình ngồi ở trên.

Lẽ nào nàng đã biết rồi?

An Bình lướt mắt liếc về phía bình phong một cái, thấp giọng khụ một tiếng: “Bổn cung nghe nói không phải đả thương, mà là đánh chết.”

Mồ hôi lạnh trên trán Kinh Triệu Doãn túa ra càng nhiều, quả nhiên là biết rồi!

“Chủ động đến tìm bổn cung, là muốn nhận tội ư?”

Lúc An Bình nói câu này, một tay gõ mặt bàn, trông có vẻ rất thong dong, nhưng đối với Kinh Triệu Doãn mà nói thì lại như tiếng trống đòi mạng, mỗi một tiếng gõ đều khiến ngực lão thắt lại một cái.

Suy nghĩ hồi lâu, lão cuối cùng lấy hết dũng khí ngẩng lên nhìn thẳng mắt nàng, được ăn cả ngã về không: “Điện hạ, con của tội thần phạm phải trọng tội là sự thật, nhưng mấy đời gia tộc của tội thần đều trung lương, trong triều cũng coi như có chút lai lịch, tiếng nói cũng không đến mắc không có trọng lượng……”

Tới đây thì không nói nữa, bởi lão trông thấy khóe môi An Bình điện hạ lộ ra nụ cười hết sức quỷ dị, liền không dám lên tiếng.

“Thế nên ngươi muốn nói cho bổn cung biết, cho dù phạm tội thì cũng không sợ, có phải không?”

“KHÔNG!” Kinh Triệu Doãn vội nói: “Điện hạ hiểu lầm rồi, ý của tội thần là…….” Hắn nhìn trái nhìn phải, xác định xung quanh đích thực không có ai mới mở miệng: “Hiện nay điện hạ bị xa lánh, tội thần có thể đứng bên cạnh Ngài, hiến kế cho Ngài, để điện hạ sớm lên ngôi, chỉ xin điện hạ bỏ qua…”

Trong điện bỗng lặng như tờ, nhưng tựa hồ như có người thốt ra tiếng kêu kinh ngạc. An Bình hơi hơi nhướng cằm, khóe mắt cong cong, bên môi lộ ra ý cười lý thú.

Trong lòng Kinh Triệu Doãn có chút không đoán được, thực ra đây cũng là lần đầu tiên lão trực tiếp tiếp xúc với An Bình điện hạ, có điều ai cũng biết nàng tuy phong lưu nhưng trước nay rất coi trọng nữ tử. Hiện giờ đám Ngự sử chèn ép nàng, nói vậy đương là lúc nàng cần dùng người, hẳn sẽ không bỏ qua cơ hội này mới phải.

Nhưng mà vừa rồi nhìn nét mặt nàng lại cảm thấy không đúng. Lão tự hỏi ngụp lặn chốn quan trường mười mấy năm, gặp qua vô số người, nhưng tâm tư của thiếu nữ trẻ tuổi trước mặt này một chút cũng nhìn không thấu. Rõ ràng là cười đó, nhưng bất giác lại khiến người ta cảm thấy áp lực, như thể suy nghĩ của chính mình ở trước mặt nàng không cách nào che đậy, thậm chí cảm thấy bản thân đã trở thành con cá nằm trên thớt chờ bị làm thịt.

Mãi đến lúc lão không cách nào chịu nổi bầu không khí im ắng xung quanh, An Bình mới lên tiếng nói: “Cho nên, ngươi thẳng thắn thừa nhận hành vi hành hung trên phố ngày hôm nay của lệnh lang?”

“Điện hạ…………”

“Đúng, hay là không đúng?”

Kinh Triệu Doãn cắn cắn môi: “Đúng.”

“Rất tốt.” Nụ cười của An Bình trở nên nhẹ nhàng, vỗ tay nói: “Thiếu phó đều đã nghe hết rồi chứ? Nếu như Kinh Triệu Doãn đã nhận tội, chuyện này cũng không ngại giao cho ngươi toàn quyền xử lý đi.”

Lưu Tự lập tức nhanh chóng từ sau bình phong bước ra, vén áo quỳ xuống: “Vi thần lĩnh chỉ.”

Kinh Triệu Doãn cả kinh, cứ như thể nhìn thấy quỷ, ngồi bệt xuống đất, mặt không còn chút máu……….Viên Hỉ dẫn người đỡ lão ra ngoài, nhưng Lưu Tự không rời đi, trái lại sắc mặt hổ thẹn đứng trước An Bình.

An Bình có hơi buồn cười: “Vẻ mặt ngươi vậy là sao?”

“Điện hạ, vi thần hổ thẹn với Ngài.”

“Ngươi nói chuyện trước đó xách kiếm xông vào cung? Bỏ đi, bổn cung không trách tội ngươi.” An Bình tùy ý khoát khoát tay.

“Không, là vừa rồi……….” Lưu Tự ngập ngừng nói: “Vừa rồi vi thần lần nữa cho rằng điện hạ sẽ đồng ý với thỉnh cầu của Kinh Triệu Doãn, hôm nay mới biết, điện hạ cũng không phải giống như suy nghĩ trước đây của vi thần….”

An Bình nhướn mày: “Tệ như vậy?”

Lưu Tự trao cho nàng một ánh mắt áy náy.

An Bình ha ha cười lớn, đứng dậy bước tới trước: “Đây là thấy bổn cung tốt rồi? Thế bổn cung nhất định phải nói chuyện này với ngươi mới được.”

“Chuyện gì?” Lưu Tự nét mặt hoài nghi nhìn nàng.

“Chính là……………..” An Bình áp sát đến bên tai hắn, thấp giọng: “Bổn cung đối với Tam công tử nhà Kinh Triệu Doãn chưa từng sủng ái, bởi vì bổn cung vừa nhớ ra, hắn là hạng lãng tử yêu thích lưu luyến bụi hoa, bổn cung rất có nguyên tắc, chỉ có hứng thú với những nam tử thanh bạch thôi.”

Rõ ràng không có bất kỳ động tác thân mật gì, nhưng lời nàng nói dịu dàng đa tình, như thể đang trấn an, Lưu Tự nhất thời tâm như nổi trống.

Hắn quả nhiên bệnh càng lúc càng nghiêm trọng rồi!

“Vi, vi thần cáo lui!” Hốt ha hốt hoảng, hắn qua loa hành lễ rồi liền cuống cuồng chạy ra khỏi điện.

An Bình nhìn theo bóng dáng của hắn nhíu mày một cái, sờ cằm thầm lắc đầu, quả nhiên là đứa trẻ đơn thuần không thể ghẹo mà, đối phương đây là coi như thật á.

Cả đoạn đường đi nhanh bước vội, mãi đến lúc sắp ra khỏi cửa cung Lưu Tự mới đột ngột dừng bước. Hắn vỗ vỗ lồng ngực hãy còn đang đập thình thịch như cũ, bỗng nảy sinh một suy nghĩ, lẽ nào nàng vừa rồi muốn nói chính mình rất thanh cao?

Trời ạ, đây là thói đời gì đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện