Công Chúa Đến Rồi, Quần Thần Cẩn Thận
Chương 31
Chuyển ngữ: Mic
Về chuyện Thanh Hải quốc bỏ đi hàng rào ngăn cách thì khế ước đương nhiên âm thầm được kí kết. Mặc dù là mẹ con, nhưng Đông Đức bệ hạ vẫn không hề thủ hạ lưu tình, dù sao cơ nghiệp tổ tiên có thể bị mất đi trong tay nàng, mưu cầu lợi ích vì Thanh Hải vẫn là cần thiết.
Một vài điểm An Bình đương nhiên cũng không khỏi cò kè mặc cả, nhưng đại đa số đều thông qua, cuối cùng lúc kí khế ước, kỳ thực còn nhượng bộ rất nhiều. Chẳng qua có thể thuận lợi hòa bình giải quyết như vậy, cái gì cũng đáng giá.
Về phần chọn Vương phu, bởi vì Tây Nhung tham dự nên cứ tự nhiên bị dời lại về sau. Đông Đức Trác Y cùng đại thần nội các đương nhiên không vui, nhưng An Bình mặt dày nói cái gì mà có thể dẫn người họ đã tuyển chọn về Lương đô, nhưng lại cười đến cực kỳ gian ác, đại để có ý tứ hàm xúc đưa dê vào miệng cọp lại còn không nhả xương, khiến một nhóm đại thần liền rút lui.
Quên đi quên đi, tới lúc đó hẵng nói, dù sao Ngài cũng không nhất định có thể ngồi lên bảo tọa hoàng đế Lương quốc mà, hừ!
Ngày khởi hành ấn định là một tháng sau khi kí kết khế ước, dân chúng không biết nội tình, nhiệt tình mà bịn rịn đưa tiễn xa giá của Tân nữ vương rời khỏi đô thành.
Một tháng này An Bình vẫn luôn bận rộn, bất luận là quốc sự hay cái gọi là ‘hôn sự’, cho nên mãi đến bây giờ Lưu Tự mới xem như tìm được cơ hội đơn độc cùng An Bình nói chuyện.
Tốc độ xe ngựa không nhanh, hắn cưỡi ngựa đến sát bên cửa sổ hướng bên trong gọi một tiếng: “Điện hạ……………”
Bên trong xe không có người trả lời, Lưu Tự thấy có chút kỳ lạ, đành phải lại đề cao giọng gọi lần nữa: “Điện hạ!”
Lần này cũng thế, không trả lời.
Hắn nhíu mày, kỳ quái, sao có thể như vậy?
Đánh ngựa lên đằng trước xe, nhưng thấy Song Cửu trước nay vẫn tận trung canh giữ đang ngồi bên ngoài, bộ dạng không giống như có chuyện gì xảy ra. Nhưng Lưu Tự vẫn như cũ không an tâm, dứt khoát lớn tiếng lệnh cho xe ngựa dừng lại, quay người xuống ngựa, ở phía trước xe ôm quyền hành lễ nói: “Không biết điện hạ liệu có phải thân thể không khỏe, vi thần quả thực lo lắng, hi vọng điện hạ thứ tội, vi thần muốn vào trong xem thử.”
Nói rồi người thật sự leo lên xe, vừa đẩy rèm xe thì liền thần ra.
Viên Hỉ mặc nữ trang hoa mỹ, đoan đoan trang trang ngồi đấy, mặt như đưa đám nhìn hắn: “Thiếu phó đại nhân, Ngài thật sự khiến nô tài khó xử mà…..”
“…………………Điện, điện hạ đâu?”
“Về nước rồi.”
“Cái gì? Chuyện lúc nào?”
Viên Hỉ chớp chớp mắt, cẩn thận ngẫm nghĩ: “Sau khi ký xong khế ước hai ngày ấy, cùng với Phúc Quý công công trở về, để xem xem, hiện giờ đại khái cũng sắp về tới kinh thành rồi á.”
“……………………….”
“Haizzzzzzzz, điện hạ nói không cho Thiếu phó đại nhân biết là để che giấu tai mắt, cho nên ngay cả Song Cửu cũng không dẫn theo.” Viên Hỉ nói tới đây thì đích thực rất thỏ thẻ, người bên ngoài cơ hồ không biết bên trong xe ngựa xảy ra chuyện gì.
Lưu Tự quay đầu liếc Song Cửu một cái, phát hiện nét mặt hắn cũng kinh ngạc.
Xem ra An Bình điện hạ sớm đã chuẩn bị muốn đi trước thời hạn rồi, sợ chúng quý tộc trong Thanh Hải quốc truy cùng đuổi tận a.
Hắn hạ màn, nhảy xuống xe lên ngựa, ngập ngừng trong chốc lát thì bất đắc dĩ phất tay một cái: “Tiếp tục đi thôi.”
Bên ngoài đô thành Đại Lương, một đoàn người giả dạng thương lữ chậm rãi thong thả vào thành, tựa như rất nhàn nhã, thế nhưng tùy tùng ai nấy đều kỷ cương có trật tự, nét mặt nghiêm nghị, rất giống quân nhân.
Bên trong xe ngựa có hai người, một nam tử trung niên người mặc cẩm bào màu lam, mặt trắng bóc, nét mặt kính cẩn. Trái lại tiểu bối bên cạnh mặc chiếc áo trắng rộng thùng thình, mắt sáng như nước, thần thái thong dong.
Sau khi xe ngựa vào tới phố chợ thì nam tử trung niên nhấc rèm liếc nhìn bên ngoài một cái, thấp giọng nói với người bên cạnh: “Công tử, không phải lão nô…..Chẹp, không phải, không phải lão phu nói chứ, Ngài nhìn bên ngoài thử coi mấy người kia nào có chút bộ dạng của tùy tùng chứ.”
“Ngươi không phải cũng thế? Suốt đoạn đường cứ lo lắng mãi, có lẽ dáng vẻ như vậy càng khiến người ta trái lại cảm thấy đáng nghi ấy!”
“A, chuyện này, lão………….lão phu cũng chỉ là lo lắng cho an toàn của công tử mà thôi.”
“Nếu đã vào thành thì không bao lâu sẽ có người tới tiếp ứng, thế nên an tâm rồi chứ?”
“A, thế thì tốt, thế thì tốt.”
Qua một lúc lâu, âm thanh náo nhiệt bên ngoài dần dần trở nên yên tĩnh, xa phu thấp giọng nói: “Công tử, sắp đến cửa cung rồi.”
Vừa dứt lời thì rất nhanh đã truyền tới tiếng vó ngựa, đến khi tới gần mới chậm lại, tách thành hai bên, để xe ngựa tiếp tục đi về phía trước.
“Coi như tới rồi, điện hạ, nô tài có thể không cần cải trang nữa rồi chứ?”
An Bình liếc nhìn Phúc Quý bên cạnh, cười gật đầu: “Đoạn đường này ngươi cực khổ rồi.”
Phúc Quý vội nói không dám, cẩn thận sờ sờ đồ vật dán sát trong ngực, lại vén màn nhìn ra bên ngoài, thoáng kinh hãi: “Điện hạ, cửa cung có rất nhiều đại thần đến nghênh tiếp Ngài đó.”
“Haizzzz, viết thư cho Thủ phụ đại nhân đúng là thất sách mà, ông ấy đúng thật là, cái gì cũng làm chu toàn quá.” An Bình buồn cười lắc đầu, xe ngựa đã chậm rãi dừng lại.
“Cung nghênh điện hạ hồi cung!” Bên ngoài xe ngựa vang lên tiếng hành lễ.
Phúc Quý xuống xe trước, rồi lại khom người dìu An Bình bước ra, thấy bên ngoài có gió, còn không quên cẩn thận khép áo choàng lại cho nàng.
Chúng đại thần đa số đều cúi đầu, cho nên chỉ một vài người thấy điện hạ của họ trang phục nam nhi áo trắng nhẹ nhàng, tâm tư đương nhiên không khỏi cho rằng nàng là dạng ham chơi.
An Bình đi về phía mọi người, vừa đi vừa quan sát, cơ hồ các đại thần đều có mặt, cũng không khác cho lắm với khi đưa tiễn nàng đi, chỉ thiếu một người.
Nàng dừng bước, nhíu mày, lẽ nào đã lâu như vậy còn chưa khỏi?
Ánh mắt quét qua một vòng, rơi trên người Lâm Dật, người kia nhận thấy ánh mắt của nàng cũng chỉ mỉm cười bất đắc dĩ, rõ ràng đang nói: Đừng hỏi ta, ta cái gì cũng không biết.
An Bình thu lại tầm mắt, cao giọng nói: “Chư vị đứng dậy đi, ắt hẳn chuyện bổn cung đăng cơ vị trí nữ vương Thanh Hải quốc các vị đều đã nghe rồi, bổn cung tạm thời không nói lời thừa, ngày mai sáng sớm nghị sự, hiện giờ các vị có thể trở về.”
Mặc dù đại sự triều chính tồn đọng không ít việc cần nàng định đoạt, nhưng chúng thần cũng thông cảm nàng đường xá mệt nhọc, nghe thế thì đồng loạt hô dạ, sau khi cung kính tiễn An Bình hồi cung thì lần lượt rời đi.
Lâm Dật không chút gấp gáp, chỉ nhìn theo bóng lưng nàng, sờ cằm, nét mặt thâm trầm thấp giọng nói: “Điện hạ vì sao không hỏi thử ta chuyện trong thư nhỉ?”
“Thế nói rõ là nội dung ngươi viết nhất định chẳng quan trọng gì, Điện hạ ngay cả hỏi cũng lười hỏi.”
Lâm Dật sửng sốt, quay qua nhìn, đứng bên cạnh chính là Thẩm Thanh Tuệ vẫn không rời đi. Thấy hắn nhìn mình, nàng có hơi mất tự nhiên mím mím môi, quay người bước đi.
“Hể? Thẩm đại nhân vội đi như vậy định làm gì?” Lâm Dật hí ha hí hửng bám theo.
“Ngươi theo ta làm gì?” Thẩm Thanh Tuệ không vui quay qua trừng hắn một cái, bước chân càng lúc càng nhanh.
Lâm Dật bám sát không tha: “Haizzz, Thẩm đại nhân đối với hạ quan hờ hững lạnh nhạt lâu như vậy, khó khăn lắm mới lộ ra nét mặt tươi cười với hạ quan, hạ quan cảm kích a.”
“Ta……..Ta khi nào thì cười với ngươi?”
“Đúng rồi, cho nên nàng đừng chạy nhanh như vậy nữa, cười đi rồi đi nha.”
“……………………….” Thẩm Thanh Tuệ tức giận tiếp tục gia tăng tốc độ, người sau lưng vẫn như cũ hớn hở bám theo…………..
Ngày xuân tươi đẹp, mới vừa vào cửa cung không bao lâu thì đã ngửi thấy hương hoa thoang thoảng.
An Bình chậm rãi thả bước, nhớ tới năm ngoái cơ hồ cũng là lúc này, nàng cưỡi Tật Phong đi tham dự yến hội ngày xuân ở phủ Triệu vương, hiện giờ chỉ mới một năm ngắn ngủi, mỗi một người đều đã có những biến chuyển rõ rệt.
Đương nhiên chỉ có người đó là không hề thay đổi.
Nàng khép vạt áo, cất bước đi vào ngự hoa viên, suy nghĩ vẫn là tranh thủ thời gian tới Tề phủ thăm một chút mới được. Thế nhưng ý định này vừa nảy sinh thì nàng liền dừng bước.
Cách đó vài trượng, bên dưới cây tùng bách xanh biếc, một người ngồi trên xe lăn quay lưng về phía nàng, dường như đang thưởng thức phong cảnh xung quanh. Nghe thấy tiếng bước chân, hắn quay đầu nhìn, tia ngạc nhiên trong mắt lóe qua rồi biến mất, kế đó khẽ cười chắp tay: “Cung nghênh điện hạ hồi cung.”
An Bình cong môi cười lạnh: “Ngươi trốn ở đây cung nghênh bổn cung?”
“Chuyện này đừng trách vi thần, vi thần đích thực muốn đích thân mười dặm nghênh đón, tiếc là Lâm tiên sinh nói gió lớn, kiên quyết bắt vi thần ở trong cung.”
“Ồ? Nói vậy, trái lại bổn cung không hợp tình hợp lý rồi.”
Tề Tốn Chi khép mắt: “Điện hạ cũng không cần áy náy, vi thần quen rồi.”
An Bình mỉm cười, cũng không bác lại. Cất bước về phía trước, đến gần mới phát hiện hắn gầy đi rất nhiều, cằm cũng nhọn hơn không ít, sắc mặt lại càng tái nhợt, khiến đôi mắt kia được phụ trợ, càng trở nên đen bóng.
“Gầy đi rất nhiều.”
“Đúng vậy, diện hạ không ở trong kinh, vi thần nhất thời đắc ý vênh váo, đêm đêm sênh ca, tự nhiên cả người cũng tiều tụy.” Hắn nặng nề thở dài một tiếng, ưu thương nhìn xa xa: “Điện hạ Ngài về sớm quá, vi thần quả thật lưu luyến cuộc sống như vậy mà……………..”
“Đêm đêm sênh ca? Chậc chậc……………..”An Bình lắc đầu cảm khái: “Nghĩ không ra đường đường là thiếu sư mà cuộc sống lại ** tệ hại như vậy a.”
Tề Tốn Chi nghe thế lập tức che cổ áo: “Điện hạ đừng hiểu lầm, vi thần thế nhưng vẫn trong sạch đó, truyền ra ngoài ảnh hưởng danh tiếng không tốt đâu.”
An Bình trên trên dưới dưới đánh giá hắn một phen, cố ý xoa cằm cười gian: “Ai biết chứ………”
“…………………….” Tề Tốn Chi quay đi, căn cứ theo tình hình trước giờ, khẩu chiến giữa hai người họ có thể sẽ phát triển theo chiều hướng không mấy ‘văn nhã’, cho nên hắn quyết định ngậm miệng.
“Nếu đã gặp rồi thì cùng đánh ván cờ đi.” An Bình tự mình đẩy hắn đi về phía Đông cung, Tề Tốn Chi vừa định ngăn cản thì thấy nàng lại dừng bước, cởi áo choàng khoác lên người hắn: “Mặc ít thế này cũng chả có gì để nhìn đâu, còn không bằng quấn kín mít một chút.”
Tề Tốn Chi ngẩn ra, đưa tay vuốt áo choàng trên vai, cười nhạt: “Đây là lần thứ hai điện hạ khoác áo choàng cho vi thần.” Hắn quay đầu liếc nhìn ngón tay thon dài của An Bình đang gác trên xe lăn: “Điện hạ biết gì rồi?”
“Ừm, biết ngươi đêm đêm sênh ca, tha hồ tửu sắc, nhưng lại vướng phải cảnh cáo ngày trước của bổn cung, còn muốn thành thành thực thực bẩm báo rõ sự việc với bổn cung, đáng tiếc đã mệt mỏi đến độ sức lực cầm bút cũng không có, vì thế đành phải ở trong thư nhẹ nhàng bay bổng viết bốn chữ ‘mọi sự bình an’”. An Bình bất đắc dĩ thở dài: “Bỏ đi, bổn cung tốt bụng lắm lần này không thèm truy cứu.”
Nhất định là Lâm Dật tiết lộ rồi. Tề Tốn Chi bật cười thành tiếng: “Vậy thì đa tạ điện hạ rồi, vi thần sau này nhất định sẽ tận lực sửa chữa.”
An Bình thâm trầm gật đầu: “Rất tốt.”
“Được rồi, vẫn còn chưa chúc mừng điện hạ kế nhiệm vị trí nữ vương Thanh Hải quốc.”
“Nói tới chuyện này, còn có một chuyện ngươi cần phải chúc mừng bổn cung.” An Bình cười dí dỏm: “Không chỉ có mẫu hậu dự định để biểu đệ của bổn cung làm vương phu, ngay cả Tây Nhung vương Kim Giác cũng cầu thân với bổn cung.”
“A, vậy cũng thật là đáng vui đáng mừng.” Tề Tốn Chi không chút ngạc nhiên xoa xoa tay: “Miễn là mỹ mạo, điện hạ hẳn là đều không bỏ qua, có điều Ngài cần phải tính toán cho tốt, rốt cuộc muốn lập ai làm chính thất, ai làm thiếp thất nha?”
“Ừm, bổn cung đang định thời gian này suy nghĩ cho kỹ một chút, Thiếu sư không ngại cũng cho chút chủ ý đi.” An Bình vừa đi vừa cười, biết hắn sẽ không nói được lời hay ho gì, quả nhiên đúng như dự đoán mà……….
Về chuyện Thanh Hải quốc bỏ đi hàng rào ngăn cách thì khế ước đương nhiên âm thầm được kí kết. Mặc dù là mẹ con, nhưng Đông Đức bệ hạ vẫn không hề thủ hạ lưu tình, dù sao cơ nghiệp tổ tiên có thể bị mất đi trong tay nàng, mưu cầu lợi ích vì Thanh Hải vẫn là cần thiết.
Một vài điểm An Bình đương nhiên cũng không khỏi cò kè mặc cả, nhưng đại đa số đều thông qua, cuối cùng lúc kí khế ước, kỳ thực còn nhượng bộ rất nhiều. Chẳng qua có thể thuận lợi hòa bình giải quyết như vậy, cái gì cũng đáng giá.
Về phần chọn Vương phu, bởi vì Tây Nhung tham dự nên cứ tự nhiên bị dời lại về sau. Đông Đức Trác Y cùng đại thần nội các đương nhiên không vui, nhưng An Bình mặt dày nói cái gì mà có thể dẫn người họ đã tuyển chọn về Lương đô, nhưng lại cười đến cực kỳ gian ác, đại để có ý tứ hàm xúc đưa dê vào miệng cọp lại còn không nhả xương, khiến một nhóm đại thần liền rút lui.
Quên đi quên đi, tới lúc đó hẵng nói, dù sao Ngài cũng không nhất định có thể ngồi lên bảo tọa hoàng đế Lương quốc mà, hừ!
Ngày khởi hành ấn định là một tháng sau khi kí kết khế ước, dân chúng không biết nội tình, nhiệt tình mà bịn rịn đưa tiễn xa giá của Tân nữ vương rời khỏi đô thành.
Một tháng này An Bình vẫn luôn bận rộn, bất luận là quốc sự hay cái gọi là ‘hôn sự’, cho nên mãi đến bây giờ Lưu Tự mới xem như tìm được cơ hội đơn độc cùng An Bình nói chuyện.
Tốc độ xe ngựa không nhanh, hắn cưỡi ngựa đến sát bên cửa sổ hướng bên trong gọi một tiếng: “Điện hạ……………”
Bên trong xe không có người trả lời, Lưu Tự thấy có chút kỳ lạ, đành phải lại đề cao giọng gọi lần nữa: “Điện hạ!”
Lần này cũng thế, không trả lời.
Hắn nhíu mày, kỳ quái, sao có thể như vậy?
Đánh ngựa lên đằng trước xe, nhưng thấy Song Cửu trước nay vẫn tận trung canh giữ đang ngồi bên ngoài, bộ dạng không giống như có chuyện gì xảy ra. Nhưng Lưu Tự vẫn như cũ không an tâm, dứt khoát lớn tiếng lệnh cho xe ngựa dừng lại, quay người xuống ngựa, ở phía trước xe ôm quyền hành lễ nói: “Không biết điện hạ liệu có phải thân thể không khỏe, vi thần quả thực lo lắng, hi vọng điện hạ thứ tội, vi thần muốn vào trong xem thử.”
Nói rồi người thật sự leo lên xe, vừa đẩy rèm xe thì liền thần ra.
Viên Hỉ mặc nữ trang hoa mỹ, đoan đoan trang trang ngồi đấy, mặt như đưa đám nhìn hắn: “Thiếu phó đại nhân, Ngài thật sự khiến nô tài khó xử mà…..”
“…………………Điện, điện hạ đâu?”
“Về nước rồi.”
“Cái gì? Chuyện lúc nào?”
Viên Hỉ chớp chớp mắt, cẩn thận ngẫm nghĩ: “Sau khi ký xong khế ước hai ngày ấy, cùng với Phúc Quý công công trở về, để xem xem, hiện giờ đại khái cũng sắp về tới kinh thành rồi á.”
“……………………….”
“Haizzzzzzzz, điện hạ nói không cho Thiếu phó đại nhân biết là để che giấu tai mắt, cho nên ngay cả Song Cửu cũng không dẫn theo.” Viên Hỉ nói tới đây thì đích thực rất thỏ thẻ, người bên ngoài cơ hồ không biết bên trong xe ngựa xảy ra chuyện gì.
Lưu Tự quay đầu liếc Song Cửu một cái, phát hiện nét mặt hắn cũng kinh ngạc.
Xem ra An Bình điện hạ sớm đã chuẩn bị muốn đi trước thời hạn rồi, sợ chúng quý tộc trong Thanh Hải quốc truy cùng đuổi tận a.
Hắn hạ màn, nhảy xuống xe lên ngựa, ngập ngừng trong chốc lát thì bất đắc dĩ phất tay một cái: “Tiếp tục đi thôi.”
Bên ngoài đô thành Đại Lương, một đoàn người giả dạng thương lữ chậm rãi thong thả vào thành, tựa như rất nhàn nhã, thế nhưng tùy tùng ai nấy đều kỷ cương có trật tự, nét mặt nghiêm nghị, rất giống quân nhân.
Bên trong xe ngựa có hai người, một nam tử trung niên người mặc cẩm bào màu lam, mặt trắng bóc, nét mặt kính cẩn. Trái lại tiểu bối bên cạnh mặc chiếc áo trắng rộng thùng thình, mắt sáng như nước, thần thái thong dong.
Sau khi xe ngựa vào tới phố chợ thì nam tử trung niên nhấc rèm liếc nhìn bên ngoài một cái, thấp giọng nói với người bên cạnh: “Công tử, không phải lão nô…..Chẹp, không phải, không phải lão phu nói chứ, Ngài nhìn bên ngoài thử coi mấy người kia nào có chút bộ dạng của tùy tùng chứ.”
“Ngươi không phải cũng thế? Suốt đoạn đường cứ lo lắng mãi, có lẽ dáng vẻ như vậy càng khiến người ta trái lại cảm thấy đáng nghi ấy!”
“A, chuyện này, lão………….lão phu cũng chỉ là lo lắng cho an toàn của công tử mà thôi.”
“Nếu đã vào thành thì không bao lâu sẽ có người tới tiếp ứng, thế nên an tâm rồi chứ?”
“A, thế thì tốt, thế thì tốt.”
Qua một lúc lâu, âm thanh náo nhiệt bên ngoài dần dần trở nên yên tĩnh, xa phu thấp giọng nói: “Công tử, sắp đến cửa cung rồi.”
Vừa dứt lời thì rất nhanh đã truyền tới tiếng vó ngựa, đến khi tới gần mới chậm lại, tách thành hai bên, để xe ngựa tiếp tục đi về phía trước.
“Coi như tới rồi, điện hạ, nô tài có thể không cần cải trang nữa rồi chứ?”
An Bình liếc nhìn Phúc Quý bên cạnh, cười gật đầu: “Đoạn đường này ngươi cực khổ rồi.”
Phúc Quý vội nói không dám, cẩn thận sờ sờ đồ vật dán sát trong ngực, lại vén màn nhìn ra bên ngoài, thoáng kinh hãi: “Điện hạ, cửa cung có rất nhiều đại thần đến nghênh tiếp Ngài đó.”
“Haizzzz, viết thư cho Thủ phụ đại nhân đúng là thất sách mà, ông ấy đúng thật là, cái gì cũng làm chu toàn quá.” An Bình buồn cười lắc đầu, xe ngựa đã chậm rãi dừng lại.
“Cung nghênh điện hạ hồi cung!” Bên ngoài xe ngựa vang lên tiếng hành lễ.
Phúc Quý xuống xe trước, rồi lại khom người dìu An Bình bước ra, thấy bên ngoài có gió, còn không quên cẩn thận khép áo choàng lại cho nàng.
Chúng đại thần đa số đều cúi đầu, cho nên chỉ một vài người thấy điện hạ của họ trang phục nam nhi áo trắng nhẹ nhàng, tâm tư đương nhiên không khỏi cho rằng nàng là dạng ham chơi.
An Bình đi về phía mọi người, vừa đi vừa quan sát, cơ hồ các đại thần đều có mặt, cũng không khác cho lắm với khi đưa tiễn nàng đi, chỉ thiếu một người.
Nàng dừng bước, nhíu mày, lẽ nào đã lâu như vậy còn chưa khỏi?
Ánh mắt quét qua một vòng, rơi trên người Lâm Dật, người kia nhận thấy ánh mắt của nàng cũng chỉ mỉm cười bất đắc dĩ, rõ ràng đang nói: Đừng hỏi ta, ta cái gì cũng không biết.
An Bình thu lại tầm mắt, cao giọng nói: “Chư vị đứng dậy đi, ắt hẳn chuyện bổn cung đăng cơ vị trí nữ vương Thanh Hải quốc các vị đều đã nghe rồi, bổn cung tạm thời không nói lời thừa, ngày mai sáng sớm nghị sự, hiện giờ các vị có thể trở về.”
Mặc dù đại sự triều chính tồn đọng không ít việc cần nàng định đoạt, nhưng chúng thần cũng thông cảm nàng đường xá mệt nhọc, nghe thế thì đồng loạt hô dạ, sau khi cung kính tiễn An Bình hồi cung thì lần lượt rời đi.
Lâm Dật không chút gấp gáp, chỉ nhìn theo bóng lưng nàng, sờ cằm, nét mặt thâm trầm thấp giọng nói: “Điện hạ vì sao không hỏi thử ta chuyện trong thư nhỉ?”
“Thế nói rõ là nội dung ngươi viết nhất định chẳng quan trọng gì, Điện hạ ngay cả hỏi cũng lười hỏi.”
Lâm Dật sửng sốt, quay qua nhìn, đứng bên cạnh chính là Thẩm Thanh Tuệ vẫn không rời đi. Thấy hắn nhìn mình, nàng có hơi mất tự nhiên mím mím môi, quay người bước đi.
“Hể? Thẩm đại nhân vội đi như vậy định làm gì?” Lâm Dật hí ha hí hửng bám theo.
“Ngươi theo ta làm gì?” Thẩm Thanh Tuệ không vui quay qua trừng hắn một cái, bước chân càng lúc càng nhanh.
Lâm Dật bám sát không tha: “Haizzz, Thẩm đại nhân đối với hạ quan hờ hững lạnh nhạt lâu như vậy, khó khăn lắm mới lộ ra nét mặt tươi cười với hạ quan, hạ quan cảm kích a.”
“Ta……..Ta khi nào thì cười với ngươi?”
“Đúng rồi, cho nên nàng đừng chạy nhanh như vậy nữa, cười đi rồi đi nha.”
“……………………….” Thẩm Thanh Tuệ tức giận tiếp tục gia tăng tốc độ, người sau lưng vẫn như cũ hớn hở bám theo…………..
Ngày xuân tươi đẹp, mới vừa vào cửa cung không bao lâu thì đã ngửi thấy hương hoa thoang thoảng.
An Bình chậm rãi thả bước, nhớ tới năm ngoái cơ hồ cũng là lúc này, nàng cưỡi Tật Phong đi tham dự yến hội ngày xuân ở phủ Triệu vương, hiện giờ chỉ mới một năm ngắn ngủi, mỗi một người đều đã có những biến chuyển rõ rệt.
Đương nhiên chỉ có người đó là không hề thay đổi.
Nàng khép vạt áo, cất bước đi vào ngự hoa viên, suy nghĩ vẫn là tranh thủ thời gian tới Tề phủ thăm một chút mới được. Thế nhưng ý định này vừa nảy sinh thì nàng liền dừng bước.
Cách đó vài trượng, bên dưới cây tùng bách xanh biếc, một người ngồi trên xe lăn quay lưng về phía nàng, dường như đang thưởng thức phong cảnh xung quanh. Nghe thấy tiếng bước chân, hắn quay đầu nhìn, tia ngạc nhiên trong mắt lóe qua rồi biến mất, kế đó khẽ cười chắp tay: “Cung nghênh điện hạ hồi cung.”
An Bình cong môi cười lạnh: “Ngươi trốn ở đây cung nghênh bổn cung?”
“Chuyện này đừng trách vi thần, vi thần đích thực muốn đích thân mười dặm nghênh đón, tiếc là Lâm tiên sinh nói gió lớn, kiên quyết bắt vi thần ở trong cung.”
“Ồ? Nói vậy, trái lại bổn cung không hợp tình hợp lý rồi.”
Tề Tốn Chi khép mắt: “Điện hạ cũng không cần áy náy, vi thần quen rồi.”
An Bình mỉm cười, cũng không bác lại. Cất bước về phía trước, đến gần mới phát hiện hắn gầy đi rất nhiều, cằm cũng nhọn hơn không ít, sắc mặt lại càng tái nhợt, khiến đôi mắt kia được phụ trợ, càng trở nên đen bóng.
“Gầy đi rất nhiều.”
“Đúng vậy, diện hạ không ở trong kinh, vi thần nhất thời đắc ý vênh váo, đêm đêm sênh ca, tự nhiên cả người cũng tiều tụy.” Hắn nặng nề thở dài một tiếng, ưu thương nhìn xa xa: “Điện hạ Ngài về sớm quá, vi thần quả thật lưu luyến cuộc sống như vậy mà……………..”
“Đêm đêm sênh ca? Chậc chậc……………..”An Bình lắc đầu cảm khái: “Nghĩ không ra đường đường là thiếu sư mà cuộc sống lại ** tệ hại như vậy a.”
Tề Tốn Chi nghe thế lập tức che cổ áo: “Điện hạ đừng hiểu lầm, vi thần thế nhưng vẫn trong sạch đó, truyền ra ngoài ảnh hưởng danh tiếng không tốt đâu.”
An Bình trên trên dưới dưới đánh giá hắn một phen, cố ý xoa cằm cười gian: “Ai biết chứ………”
“…………………….” Tề Tốn Chi quay đi, căn cứ theo tình hình trước giờ, khẩu chiến giữa hai người họ có thể sẽ phát triển theo chiều hướng không mấy ‘văn nhã’, cho nên hắn quyết định ngậm miệng.
“Nếu đã gặp rồi thì cùng đánh ván cờ đi.” An Bình tự mình đẩy hắn đi về phía Đông cung, Tề Tốn Chi vừa định ngăn cản thì thấy nàng lại dừng bước, cởi áo choàng khoác lên người hắn: “Mặc ít thế này cũng chả có gì để nhìn đâu, còn không bằng quấn kín mít một chút.”
Tề Tốn Chi ngẩn ra, đưa tay vuốt áo choàng trên vai, cười nhạt: “Đây là lần thứ hai điện hạ khoác áo choàng cho vi thần.” Hắn quay đầu liếc nhìn ngón tay thon dài của An Bình đang gác trên xe lăn: “Điện hạ biết gì rồi?”
“Ừm, biết ngươi đêm đêm sênh ca, tha hồ tửu sắc, nhưng lại vướng phải cảnh cáo ngày trước của bổn cung, còn muốn thành thành thực thực bẩm báo rõ sự việc với bổn cung, đáng tiếc đã mệt mỏi đến độ sức lực cầm bút cũng không có, vì thế đành phải ở trong thư nhẹ nhàng bay bổng viết bốn chữ ‘mọi sự bình an’”. An Bình bất đắc dĩ thở dài: “Bỏ đi, bổn cung tốt bụng lắm lần này không thèm truy cứu.”
Nhất định là Lâm Dật tiết lộ rồi. Tề Tốn Chi bật cười thành tiếng: “Vậy thì đa tạ điện hạ rồi, vi thần sau này nhất định sẽ tận lực sửa chữa.”
An Bình thâm trầm gật đầu: “Rất tốt.”
“Được rồi, vẫn còn chưa chúc mừng điện hạ kế nhiệm vị trí nữ vương Thanh Hải quốc.”
“Nói tới chuyện này, còn có một chuyện ngươi cần phải chúc mừng bổn cung.” An Bình cười dí dỏm: “Không chỉ có mẫu hậu dự định để biểu đệ của bổn cung làm vương phu, ngay cả Tây Nhung vương Kim Giác cũng cầu thân với bổn cung.”
“A, vậy cũng thật là đáng vui đáng mừng.” Tề Tốn Chi không chút ngạc nhiên xoa xoa tay: “Miễn là mỹ mạo, điện hạ hẳn là đều không bỏ qua, có điều Ngài cần phải tính toán cho tốt, rốt cuộc muốn lập ai làm chính thất, ai làm thiếp thất nha?”
“Ừm, bổn cung đang định thời gian này suy nghĩ cho kỹ một chút, Thiếu sư không ngại cũng cho chút chủ ý đi.” An Bình vừa đi vừa cười, biết hắn sẽ không nói được lời hay ho gì, quả nhiên đúng như dự đoán mà……….
Bình luận truyện