Công Chúa Đến Rồi, Quần Thần Cẩn Thận

Chương 35



Chuyển ngữ: Mic

Hai người rất nhanh đã thích ứng với bóng tối trong phòng, ngoài cửa sổ ánh trăng sáng tỏ, Tề Tốn Chi có thể nhìn thấy ý cười trong đôi mắt thâm thúy của An Bình.

Hắn liếc mắt xem thường, ảo não nói: “Bệ hạ vậy mà còn có tâm trạng để cười.”

An Bình nhắm mắt, có chút vô lực nằm phịch xuống bên cạnh: “Đúng đó, tìm niềm vui trong khổ cực mà.”

Tề Tốn Chi quay đầu nhìn nàng, chút ánh sáng yếu ớt không nhìn rõ nét mặt  nàng, chỉ có thể thấy sườn mặt hơi tái của nàng. Hắn nhếch môi, bật cười, cố ý áp sát bên tai nàng thổi khí, dùng ngữ khí mị hoặc nhất nói: “Bệ hạ, khổ cực như vậy, hà cớ gì lại nhẫn nhịn chứ?”

An Bình nghiêng đầu nhìn hắn, nhíu mày: “Ngươi đây là đang dụ dỗ Trẫm?”

“Làm gì có, vi thần chỉ là không nhẫn tâm thấy bệ hạ quá khổ cực mà thôi.”

“Yên tâm, Trẫm nếu như ngay cả chút mỵ dược này cũng chịu không nổi, há chẳng phải là quá kém cỏi rồi sao?” Nàng bất ngờ nghiêng người đè lên hắn, chóp mũi đôi bên gần như chạm nhau, bắt đầu cười gian: “Đổi lại là ngươi, trước giờ vẫn giữ bộ dạng sóng yên biển lặng, Trẫm trái lại muốn xem thử ngươi liệu có thể chống đỡ nổi không.”

Cùng với giọng nói trầm thấp, bàn tay nàng đã thăm dò vào cổ áo Tề Tốn Chi, đai lưng cũng bị rút ra, y phục đơn giản liền bị mở tung. Bàn tay nàng nóng hừng hực, lúc đặt lên lồng ngực Tề Tốn Chi, cảm giác như bị nhiệt thiết in lên. Lòng bàn tay chậm rãi vuốt ve, còn An Bình thì vẫn dùng ánh mắt trêu tức nhìn hắn, Tề Tốn Chi chau mày, nhưng không hề hé răng.

“Không tệ nhỉ………….” An Bình cười cười, người càng trở nên không chút sức lực, cuối cùng nằm gục trên người hắn, hơi thở ái muội lượn lờ nơi cổ hắn, tay vẫn không quên chậm chạp di chuyển đến bên hông Tề Tốn Chi……

“Ưm…………..”Tề Tốn Chi rên lên một tiếng, lập tức chặn tay nàng lại, tức giận nói: “Bệ hạ, vi thần có thì chỉ tàn tật ở chân, những nơi khác đều bình thường đó!”

“Vậy ngươi cứ kêu lên, để Song Cửu bên ngoài nghe thấy.”

Tề Tốn Chi co rút khóe miệng: “Thời điểm này thì…..hình như hẳn là nữ nhi kêu chứ?”

Ngón tay An Bình vẽ vòng tròn trước ngực hắn, lời nói ra đã không chút khí lực: “Thế à? Thiếu sư đúng là rất rành.”

Tề Tốn Chi quay đầu: “Vi thần trước đây ở trong cung từng nghiên cứu Xuân cung đồ.”

“Nói vậy ngươi nghiên cứu còn chưa đủ, mấy cái Trẫm xem cũng không phải thế.”

“…………………….”

“Không kêu à?” An Bình bất ngờ chống người bật dậy.

Tề Tốn Chi kinh ngạc, cũng theo đó ngồi dậy,vừa định hỏi nàng sao rồi thì cằm chợt bị nàng đưa tay ra giữ lấy, cánh tay cũng bị tay kia của nàng đột ngột kéo đến gần, môi nàng liền dán lên.

Tựa như sóng lớn nháy mắt cuộn trào, đầu óc trống rỗng của Tề Tốn Chi một khắc sau mới quay trở lại. Cánh môi An Bình tỷ mỷ cọ sát môi hắn, thế nhưng ánh mắt từ đầu chí cuối vẫn thấp thoáng ý cười nhìn hắn chằm chằm, như một hồ nước thăm thẳm, kéo mọi vật vào  trong, lại khó mà giãy giụa.

Đáng sợ quá, rõ ràng người trúng mị dược là nàng, nhưng ý thức rõ ràng nhất đến tận bây giờ cũng là nàng. Tề Tốn Chi chợt cảm thấy bản thân đã trầm luân vào ánh mắt thâm thúy của nàng. Tay bất giác ôm lấy nàng, đôi môi hé mở, tựa như nghênh đón, An Bình liền không chút khách khí công thành chiếm đất.

“Ưm, bệ hạ…………..” Tề Tốn Chi siết chặt người trước mặt, y phục trên người cởi phân nửa, người cũng từ từ chìm đắm, lời nói cũng hàm hồ không rõ như người nói mê.

Môi An Bình dọc theo cằm hắn rơi trên xương quai xanh, bàn tay thì lần theo bả vai trơn láng của hắn chậm rãi vuốt ve, thấp giọng cười: “Chính là như vậy, Tử Đô, ngươi phối hợp rất tốt.”

Tề Tốn Chi chợt tỉnh táo, mở mắt nhìn nàng, nhưng chỉ thấy gương mặt đầm đìa mồ hôi của nàng.

Bên ngoài truyền tới tiếng bước chân đi qua đi lại khẽ khàng, hắn nhếch môi, cuối cùng chủ động ôm An Bình nằm xuống, nở nụ cười với nàng, bắt đầu ra sức diễn kịch: “A, bệ hạ Ngài nhẹ chút…..Đừng, đừng sờ chỗ đó…………..”

An Bình vùi đầu vào gáy hắn hài lòng mỉm cười, bàn tay từ bả vai hắn di chuyển đến sống lưng, từng chút từng chút ma sát, phối hợp với tiếng hắn tận lực rên rỉ hổn hển, rất **.

Thế nhưng ngay sau đó hắn lại bất ngờ phát ra một tiếng rên khẽ. Bàn tay An Bình chợt dừng lại, đường nét lồi lõm nơi tay rõ ràng là một vết sẹo.

Hai người nháy mắt trở nên yên lặng, Tề Tốn Chi lại oán trách gào lên một câu: “Bệ hạ, Ngài làm vi thần bị thương rồi….”

Tay An Bình nhẹ nhàng lướt qua nơi đó, thấp giọng nói: “Đây là vết thương ở cổng thành lần trước?”

“Ừm.” Tề Tốn Chi rũ mắt nhìn thái dương nàng, cười cười: “Sắp lành rồi, thực ra cũng không đau lắm.”

“Tử Đô, xin lỗi………….”

Tề Tốn Chi kinh ngạc.

“Việc nhỏ không nhịn sẽ làm hỏng đại kế, Trẫm chỉ có thể làm như cái gì cũng không biết, cho nên chuyện xảy ra ở cổng thành tạm thời cũng không thể truy cứu, vết thương này là vì Trẫm mà chịu, Trẫm lại nợ ngươi rồi.”

Tề Tốn Chi mím môi, ngữ khí trở nên dịu dàng: “Bệ hạ sao lại đột nhiên nói những điều này?”

An Bình không trả lời, bàn tay dọc theo chân hắn từ từ dịch chuyển xuống, cuối cùng ấn lên đầu gối cái chân bị thương kia của hắn, nghiêng mặt nhìn hắn: “Còn có tật ở chân này, Trẫm vẫn luôn không đi sâu nghiên cứu, năm đó đối phương nếu đã có thể ở trong cung động thủ, ngươi hẳn cũng hiểu khó giải quyết thế nào.”

“Ừm, vi thần hiểu rõ.”

An Bình ngập ngừng, chợt bật cười một tiếng: “Nói ra thì, chuyện lúc trước Tần Tôn ở Quốc tử giám khi dễ Trẫm, ngươi còn nhớ chứ?”

Tề Tốn Chi nghi hoặc “ừ” một tiếng.

“Sau đó hắn cũng không dám bắt nạt Trẫm nữa, ngươi có biết vì sao không?”

“Vi thần không biết.”

“Là vì có người giáo huấn hắn, sau đó hắn liền vô cùng sợ người kia, mỗi lần gặp, hắn gần như là muốn đi đường vòng.” An Bình nhìn chằm chằm chóp mũi hắn, môi cơ hồ dán lên vành tai hắn: “Người kia lẽ nào không phải là ngươi?”

Tề Tốn Chi thoáng cứng người, kế đó bật cười: “Bệ hạ liệu có phải nghĩ sai rồi không, vi thần bị tật ở chân.”

An Bình nằm nơi hõm vai hắn thở hổn hển, mồ hôi trên người gần như thấm ướt vạt áo hắn, lời nói ra cũng càng lúc càng mềm nhũn không chút khí lực, bàn tay giữ đầu gối hắn thế nhưng lại tăng chút sức lực: “Trẫm hận nhất bị lừa dối, nhưng chỉ có chuyện này, trái lại hi vọng là ngươi lừa Trẫm, như vậy Trẫm cũng có thể giảm bớt chút hổ thẹn.”

Tề Tốn Chi siết chặt tay nàng, trên mặt thế nhưng lại cười điềm nhiên như không: “Bệ hạ nói những điều này làm gì, vi thần nếu đã tự nguyện trở thành tâm phúc của Ngài thì sẽ không tính toán chuyện cũ nữa, Ngài đương nhiên cũng không cần phải áy náy.”

An Bình không lên tiếng, trái lại càng lúc càng thở dốc.  Tề Tốn Chi vội vàng muốn chống người dậy xem nàng, nhưng bị nàng lật mình đè xuống: “Tử Đô, Trẫm đêm nay nếu như thật sự muốn ngươi, ngươi sẽ thế nào?”

Tác dụng của thuốc rõ ràng là không hề giảm đi, ý thức An Bình mặc dù vẫn thanh tỉnh như cũ, nhưng đích thực cũng rất khổ sở, toàn thân giống như bị nhúng trong nước, y phục sớm đã ướt đẫm. Tề Tốn Chi rũ mắt mím môi: “Tóm lại không đến mức lấy cái chết để đe dọa.”

“Phì…….” An Bình cười một tiếng xoa mặt hắn: “An tâm, Trẫm đùa thôi, chuyện đêm nay tuyệt đối sẽ không lộ ra, sự trong sạch của ngươi có thể bảo toàn.”

Tề Tốn Chi giấu ánh mắt, quay đi: “Vậy thì đa tạ bệ hạ.”

An Bình đã hoàn toàn không chút sức lực, cả người đều phủ phục trên mình hắn, đầu gác lên bả vai hắn khe khẽ thở dốc, nhiệt độ trên người hình như giảm đi, nhưng người lại giống như trải qua một trận chiến, gần như kiệt sức. Hai người áp sát vào nhau một lúc lâu, nàng chợt thấp giọng cười, ngữ khí ái muội nói: “Tử Đô, ngươi thế nhưng lại động tình rồi……….”

“Bệ hạ!” Tề Tốn Chi lúng túng quay đi: “Vi thần dù gì cũng là một nam nhân.”

Huống hồ còn là đối với nàng!

Đại khái là vì ngượng ngùng, hai người đều rơi vào trầm mặc. Qua một lúc lâu, cảm thấy nơi cổ truyền tới hơi thở đều đều, Tề Tốn Chi mới nghiêng đầu nhìn, phát hiện An Bình đã nhắm mắt, vậy mà ngủ rồi.

Đoán chừng là quá mệt mỏi.

Tiếng động cố ý tạo ra sớm đã truyền rõ mồn một ra ngoài điện, Viên Hỉ xấu hổ trốn ra xa. Chỉ có Song Cửu phụng mệnh canh giữ là yên lặng đứng nơi cửa, giống như tượng đá. Ánh trăng soi rọi mặt đất, lạnh lẽo như sương giá, phác họa bóng hình hắn, cô tịch mà nhếch nhác.

Hắn từng rành mạch rõ ràng nói với An Bình sẽ không để ý nàng ngồi ôm vô số mỹ nam, cho nên chuyện đến bây giờ cũng không trách được người khác.

Ngẩng đầu nhìn vầng trăng cô đơn trên cao, bàn tay cầm kiếm chợt siết chặt.

Hắn không muốn bại bởi người kia, nhưng kế hoạch đã bị vạch trần. Mưu tính mặc dù vội vàng, nhưng cũng không phải xuất phát bởi một ý nghĩ trong chốc lát, chỉ là trong đó vẫn còn lẫn rất nhiều tình cảm cá nhân.

Quả nhiên là nữ tử khó nắm bắt, lúc hắn cho rằng nàng có ý với hắn, thì nàng lại rõ ràng dứt khoát trao cơ hội cho kẻ khác.

Tề Tốn Chi……..Hắn híp mắt, lúc trước luôn nghĩ Lưu Tự mới là trở ngại, hoàn toàn bỏ qua Tề thiếu sư vẫn luôn bất hòa với An Bình này. Ắt hẳn là có thủ đoạn, bằng không vì sao đêm nay lại khăng khăng để hắn vào cung?

Đêm khuya tĩnh lặng, ánh trăng càng sáng vằng vặc,cả người hắn đều bao bọc trong ánh trăng. Vẫn là gương mặt bánh bao đáng yêu như cũ, nhưng nét mặt lại không chút ngây thơ như ngày trước, chỉ có nét tiêu điều cùng cao ngạo…..

Dược tính trước đó đích thực khá mạnh, An Bình trước giờ vốn tỉnh ngủ bị giày vò hồi lâu, lần đầu tiên ngủ sâu như vậy.

Tề Tốn Chi nhích cánh tay, để nàng nằm thoải mái hơn chút, đến tận lúc này, thần kinh vẫn luôn căng thẳng mới hơi thả lỏng. Hắn nhìn chăm chăm đỉnh màn một lúc lâu, chợt cảm thấy có chút buồn cười, chính mình vậy mà lại ngoài ý muốn leo lên long sàng. Nhưng nếu như An Bình đêm nay không triệu hắn, đổi thành người khác, vậy sẽ thế nào?

Bàn tay chợt siết chặt, hắn nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, khe khẽ thở dài. Trước giờ đều là nhìn nàng từ xa xa, đến gần mới phát hiện, thì ra bản thân vốn không cách nào lãnh đạm. Nhiều năm như vậy sớm đã quen chỉ nhìn người nay, sao có thể dễ dàng dứt bỏ?

Hắn quả nhiên ngay từ trước đã thất bại thảm hại.

Người trong lòng hô hấp đều đặn, nét mặt an bình, chỉ là dường như gặp phải giấc mộng gì đấy, hàng mi dài khẽ run rẩy.

Tề Tốn Chi đột nhiên cảm thấy rất mãn nguyện, dáng vẻ này của nàng, mình là người đầu tiên trông thấy chăng?

Chỉ mong hắn là người duy nhất có thẻ nhìn thấy hình ảnh này của người ấy.

Một lúc lâu không cử động, cánh tay có hơi mỏi, hắn nghiêng người qua, cố gắng không đánh thức nàng, nhưng An Bình bất ngờ giữ lấy bả vai hắn, thấp giọng hô một tiếng: “Độc………..”

Tề Tốn Chi bị sức mạnh dưới bàn tay nàng làm đau, nghe thấy lời nàng nói, nháy mắt liền hiểu rõ, vội vàng vỗ lưng nàng dịu dàng an ủi: “Bệ hạ, không có gì, Ngài đã là chủ của đế quốc, cũng sẽ không còn ai có thể tổn hại người nữa rồi.”

An Bình dịch dịch người, an ổn trở lại, tiếp tục ngủ.

Tề Tốn Chi nhíu mày một cái, dược này thế nhưng lại mạnh như vậy, khiến người có ý chí kiên định như nàng cũng trở nên lơi lỏng phòng bị, nếu là bình thường, chỉ sợ một chút tiếng động thì nàng đã tỉnh dậy rồi, càng khỏi nói đến nằm mộng. Huống hồ đây còn là ác mộng suýt nữa bị hại thời thơ ấu.

Ánh mắt hắn hướng phía cửa sổ, Song Cửu vì sao lại đột nhiên trăm phương ngàn kế muốn leo lên long sàng? Vì đạt thành mục đích, thế nhưng còn không từ thủ đoạn dùng thuốc có dược tính mạnh như vậy.

Ánh mắt thoáng chốc trở nên lạnh lẽo, đến khi quay đầu nhìn sang An Bình mới lại trở nên nhu hòa. Tề Tốn Chi hôn thái dương nàng, đôi tay ôm chặt nàng, thì thào tự nói: “Ta rất vui vì người nàng triệu đến đêm nay là ta………..”

Đêm tĩnh mịch không một tiếng động, người trong lòng yên ổn ngủ say, một lúc sau, đôi đồng tử thâm thúy từ từ mở ra, nét mặt mệt mỏi, nhưng ánh mắt lại trong vắt………

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện