Công Chúa Đến Rồi, Quần Thần Cẩn Thận

Chương 55



Chuyển ngữ: Mic

Ánh nắng ban mai nhàn nhạt chiếu sáng doanh địa, bên ngoài đại trướng trung quân tập trung một nhóm phó tướng, người nào người nấy quân trang tề chỉnh quỳ đứng bên ngoài trướng, phẫn nộ đùng đùng cũng không dám nói. Viên Hỉ cuối cùng trở lại thân phận công công, phất trần trong tay run run trong gió, ánh mắt thi thoảng lại lướt qua những người đang quỳ trước mặt, im lặng không tiếng động. Tần Tôn và Tiêu Thanh Dịch cũng đứng một bên nơi cửa trướng, vẻ mặt nghiêm trọng.

Chính bởi sáng sớm, quân doanh đã rộ lên tin tức hoàng đế ngự giá tới đây, muốn tự mình lĩnh binh tác chiến, chúng tướng sĩ đương nhiên cảm thấy tiếp đón không chu đáo, lập tức lo lắng.

Bầu không khí xung quanh dường như trầm xuống, chỉ có màn trướng bị gió thổi thi thoảng phất lên phần phật. Sau khi chờ một lúc lâu, có người phóng ngựa chạy tới, tiếng vó ngựa rầm rập mạnh mẽ, nhưng người đang quỳ không một ai dám ngước lên nhìn.

Màn trướng bị vén lên, Chiêu Ninh đứng nơi cửa nhìn ra bên ngoài. Người tới quay người xuống ngựa, đến khi xoay lại, thế nhưng lại là Thục vương Tiêu Tĩnh.  Vừa xuống ngựa đã nhanh chóng đi tới đại trướng, lúc ngang qua đám phó tướng, phó tướng bị ánh mắt sắc lạnh quét tới, lập tức kinh hãi đến người đổ mồ hôi lạnh.

Hắn hắn hắn………Không phải tạo phản rồi ư?

Thấy Tiêu Tĩnh bước qua, Chiêu Ninh vẫn ngóng nhìn xung quanh như cũ, không thấy bóng dáng Lưu Tự thì không khỏi nhíu mày.

Bên trong trướng là ba người, An Bình, Tiêu Trữ, còn  có Tề Tốn Chi, tất cả đều y quan tề chỉnh, vừa nhìn đã biết cả đêm không chợp mắt. Thấy Tiêu Tĩnh xuất hiện, An Bình trước tiên lộ vẻ kinh ngạc, đứng dậy bước tới nói: “Nghe nói Khánh Chi đuổi theo người?”

Tiêu Tĩnh không kịp hành lễ, gật đầu: “Đúng là tên tiểu tử thối,nói thế nào cũng không nghe.”

“Vậy người nói sự thật cho hắn cũng được.”

“Vi thần đem sự việc nói với hắn, nhưng hắn………..” Tiêu Tĩnh nhìn An Bình thở dài: “Bệ hạ, đừng trách vi thần nói thẳng, nếu không phải vì ngài, hẳn là sẽ không có biến cố thế này.”

An Bình cau mày một cái: “Hắn sao rồi?”

“Hắn đòi thay bổn vương đi làm nội ứng Tây Nhung.”

Những người có mặt trong trướng đều lộ vẻ ngạc nhiên, đặc biệt là Chiêu Ninh, đột ngột từ cửa trướng quay vào, ánh mắt vừa kinh ngạc vừa buồn bực, vẻ mặt phức tạp. Tề Tốn Chi cẩn thận ngẫm nghĩ, sắc mặt dần dần bình lặng, nhưng lại trở thành vẻ nghiêm trọng không rõ tư vị khác.

Tiêu Tĩnh thấy An Bình mím môi không lên tiếng, bất đắc dĩ nói: “Hắn dù gì cũng không phải kẻ hành động theo cảm tính, chỉ là……….không an tâm cho bệ hạ ngài mà thôi.”

“Gì chứ?”

“Giữa vi thần và bệ hạ từng có khúc mắc, hắn sao có thể nhìn ra được mấu chốt trong đó? Cho dù giải thích rõ ràng thì vẫn có hiềm nghi đối với vi thần, nói cách khác, hắn không phải không tin vi thần, mà là quá lo lắng cho bệ hạ, thế nên chỉ có tự mình hắn rời đi mới có thể đảm bảo tuyệt đối sẽ không phản bội bệ hạ.”

“…………………..”

Trong trướng không một ai lên tiếng, những người có mặt đều rơi vào trầm mặc. Gió lạnh rít gào yên lặng chui vào doanh trướng, lửa than chập chờn lay động, tựa như tâm tư của mỗi người.

Một lúc sau, có người vén trướng bước ra, động tĩnh đó kinh động những người còn lại mới xem như phá bỏ tình thế tĩnh lặng. Tiêu Trữ xấu hổ cười một tiếng, đứng dậy nói: “Chiêu Ninh có lẽ có việc gì đó, ta đi theo xem thử.”

An Bình vẫn đứng nguyên như cũ, trầm mặc. Tề Tốn Chi ở phía sau trái lại tựa như đã hòa mình vào khung cảnh, cơ hồ khiến người khác bỏ qua sự tồn tại của hắn.

Tiêu Tĩnh cho rằng nàng hãy còn lo lắng, bổ sung: “Bệ hạ có thể an tâm, Khánh Chi biết phải làm gì, thực ra thử nghĩ lại thì hắn đi thay vi thần càng có thể khiến Tây Nhung vương tin tưởng, dù gì với tính cách của bệ hạ, lúc ấy để mặc vi thần bỏ đi mới càng khiến người ta lo lắng.”

An Bình gật đầu nói: “Cũng có lý, chỉ là………….” Chỉ là thiếu mất Lưu Tự, nàng cảm thấy không ổn. Lý do hắn đi không phải vì quốc gia, mà là vì nàng.

“Thôi đi,” nàng phất tay: “Cảm phiền hoàng thúc báo cho chư vị tướng quân một tiếng, nửa canh giờ sau tới đại trướng nghị sự.”

Tiêu Tĩnh chắp tay hành lễ, lui ra ngoài.

Trong trướng chỉ còn lại hai người, An Bình quay người nhìn về phía Tề Tốn Chi, hắn cũng vừa đúng lúc ngước mắt nhìn sang, chậu than ở giữa lượn lờ một làn khói trắng, gương mặt hắn sau chậu than có chút không thật, nhưng vẫn giữ nụ cười: “Bệ hạ, nhiệm vụ cấp bách hiện tại chính là chuẩn bị chiến tranh, những việc khác vẫn đừng nghĩ tới đi thì hơn.”

Sắc mặt hắn quá mức bình tĩnh, An Bình lại chính vì vậy mà nảy sinh một tia thất vọng. Dường như trước mặt hai người có một cái hào rộng vắt ngang, khó mà vượt qua, đành gật đầu nói: “Trẫm cũng nghĩ vậy.”

“Vậy vi thần xin cáo từ trước.” Tề Tốn Chi đẩy xe lăn hướng ra ngoài, vẫn là thái độ không nhanh không chậm, nhưng lúc ngang qua nàng thì đột ngột dừng lại.

An Bình vẫn như trước nhíu mày suy nghĩ chuyện vừa rồi, cảm thấy người bên cạnh nửa ngày trời cũng không động đậy, nghi hoặc cúi đầu nhìn, bàn tay chợt bị Tề Tốn Chi siết chặt. Hắn dùng lực khẽ kéo, nàng liền bất ngờ không chút phòng bị ngã ngồi vào lòng ngực hắn.

Thực ra không kịp nói một câu thì môi hắn đã áp tới, mạnh mẽ, gấp gáp, mang theo cảm giác bất an ngấm ngầm chịu đựng, cuối cùng tất cả đều hóa thành tiếng thở hổn hển giữa hai người.

Một tay Tề Tốn Chi đỡ eo An Bình, tay kia nhẹ nhàng phủ lên cổ nàng, cảm giác tiếp xúc ấm nóng dưới tay, nàng của hiện tại chính là nàng chân thật, chính là ở bên cạnh mình, thế nhưng hắn vẫn cảm thấy hoang mang như cũ.

Khánh Chi vì An Bình mà đi tới bước này, còn hắn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn, cái gì cũng không làm được. Mà hắn vừa nhìn thấy vẻ áy náy trong mắt An Bình liền lo lắng. Tất cả đều là nam tử toàn tâm toàn ý ngưỡng mộ nàng, nàng không thể nào tuyệt tình.

Làn môi lưu luyến không rời, bàn tay hắn nhẹ nhàng cọ xát má nàng: “Bệ hạ, đừng động đậy……..” Ngữ khí như người nói mê, lại như khẩn cầu.

Hắn lo lắng cho Khánh Chi, nhưng cũng không muốn mất đi An Bình.

Hai tay An Bình ôm cổ hắn, tựa như muốn cười, lại tựa như muốn nói gì đó, thế nhưng đôi môi hết khép lại mở vài lần, cuối cùng vẫn là chủ động phủ lên môi hắn, đem toàn bộ lời nói đều ngăn lại giữa hai cánh môi gắn bó với nhau………..

Trời càng lúc càng lạnh, Lưu Tự vào quân doanh Tây Nhung cũng không biết liệu có thuận lợi hay không. Thật sự là thời buổi rối ren, tình hình thế này huynh muội Tiêu Trữ cũng không biết đi đâu rồi.

Sáng sớm, trời bắt đầu bay bay bông tuyết tựa lông ngỗng. An Bình cùng một nhóm tướng lãnh có liên quan nghị sự xong, trông thấy tiết trời như vậy, nghĩ tới chiến sự sắp tới thì không khỏi có chút lo lắng.

Xa xa mơ hồ truyền đến một tràng tiếng bước chân, dường như cực kỳ gấp gáp. Nàng đứng trước cửa trướng nhìn về phía phát ra âm thanh, nhưng thấy Tiêu Tĩnh từ phía sau một lều trướng băng qua, bước chân không dừng lại mà đi thẳng tới trước mặt nàng, ngay cả tuyết bám đầy trên người trên mặt cũng không bận tâm, chắp tay nói: “Bệ hạ, Tây Nam có dị động.”

An Bình nháy mắt liền nhíu đầu mày, bất giác nhìn Song Cửu, bóng dáng hắn khuất trong hoa tuyết đầy trời, cũng không biết có hay không nghe thấy.

Nàng trở lại trong trướng, ra hiệu cho Tiêu Tĩnh cũng theo vào, vừa đi về phía chậu than vừa nói: “Xem ra tính toán của Trẫm không hề sai. Khánh Chi vừa tới đại doanh thì Tây Nhung liền có hành động, giữa Tây Nam và Tây Nhung ắt hẳn có quan hệ.” Nàng ở trong trướng thong thả bước vài bước, trầm ngâm nói: “Nhưng không biết tuyến đường hành quân của đối phương là nơi nào?”

“Theo thám tử hồi báo, hình như là đi về phía Thanh Hải.”

“Thanh Hải?” An Bình đi tới trước giá gỗ treo địa đồ, xoa cằm nhíu mày trầm tư.

Nếu như có ý định giúp đỡ Tây Nhung, đi tới Thanh Hải chính là đường vòng, sao không trực tiếp tới thẳng biên thành này, cùng Tây Nhung trước sau gọng kìm giáp công không phải càng có tác dụng? Lại nói Thanh Hải có lợi điểm gì?

Nàng bỗng nhớ tới phụ mẫu mình, nhị vị bệ hạ trở về Lương đô cực kỳ bí mật, người ngoài cũng không hề biết, lẽ nào đối phương định bắt thiên tử lệnh chư hầu?

“Nếu đã vậy, chỉ đành làm phiền hoàng thúc đi một chuyến, lãnh năm vạn binh đi tới Thanh Hải, mặt khác, mang theo thủ dụ của Trẫm, để Đông Đức Trác y theo đó phối hợp với sự điều binh của người.”

Thân là quân nhân, mệnh lệnh này là điều khiến người ta phấn khích nhất, Tiêu Tĩnh lùi lại một bước, hành lễ đáp vâng rồi lập tức quay người chuẩn bị rời đi. Tin đến vô cùng cấp bách, đương nhiên hành động cũng phải nhanh chóng.

………………Tin Tiêu Tĩnh dẫn năm vạn binh xuất phát tới Thanh Hải rất nhanh đã truyền đến Tây Nhung. Khi ấy Tây Nhung Vương đang nói chuyện với Lưu Tự, xung quanh là một đám tướng lĩnh nhìn chằm chằm như hổ đói.

Sau khi nhận được tin, Kim Giác kinh ngạc nói: “Không ngờ Lương đế lại ngự giá thân chinh, quả thật là một nữ tử can đảm, có điều, không biết Thục vương vì sao lại nghe theo mệnh lệnh Lương đế lãnh binh rồi nhỉ?”

Lưu Tự hiển nhiên biết hắn đối với mình vẫn còn rất nhiều nghi kị, hiện giờ nếu như tránh né không trả lời, trái lại càng khiến người khác hoài nghi, vì vậy suy nghĩ một lúc, lên tiếng: “Chỉ sợ đây là kế sách của Vương gia rồi, phải biết Thái thượng hoàng và Thái hậu nương nương đang ở Thanh Hải.”

Tây Nhung vương hôm ấy chỉ nhìn thấy xe ngựa của họ, cũng không biết hướng đi của hai người, vừa nghe thấy thì liền có chút tin tưởng. Có thể do ý thức được lời nói vừa rồi của mình có thể gây hại tới gắn kết đồng minh, liền sửa lời: “Ha ha, Cô vương đương nhiên là tin Thục vương điện hạ, nên biết ngài ấy và Cô vương đã liên lạc không ít thư tín với nhau, nếu dám lật lọng, vậy Cô vương đành phải đem mớ thư tín đó gửi tới tay Lương đế thôi.”

Lưu Tự cũng cười theo: “Đại vương an tâm, vương gia ở trong tình thế không cách nào thoát thân còn phái tại hạ tới đây, thành ý có thể thấy được. Hiện thời ngài ấy đi Thanh Hải, hoặc là do Lương đế không tin ngài ấy mà điều đi, hoặc là chính ngài ấy có ý tạo phản.” Nói rồi thấy Kim Giác không lộ chút nghi vấn nào,  hắn mới thở phào. Hắn không quá giỏi diễn kịch, may mà không lòi đuôi.

Thế nhưng vừa dứt lời, chợt thấy Kim Giác đứng dậy: “Nếu đã như vậy, nhân lúc Lương đế thân cô thế cô, lập tức chuẩn bị phát binh mới được!”

Lưu Tự cả kinh, vội vàng bật dậy, tiếp xúc với ánh mắt của Kim Giác mới căng thẳng thu lại biểu tình, cúi đầu nhíu chặt mày, một lúc lâu sau mới chắp tay: “Đại vương nói chí phải.”

Một đám tướng lĩnh bưu hãn lập tức tung hô vang dội, dường như kim ngân tài bảo, lụa là gấm vóc cùng mỹ nhân như hoa của Lương quốc đang ở ngay phía trước vẫy chào mình…….Lưu Tự xiết chặt vạt áo, tận lực để bản thân lộ vẻ tham lam.

Thân tại Tào doanh tâm tại Hán, thì ra là tư vị này……………

Trước khi ra khỏi cửa trướng, Tây Nhung vương bất ngờ nói câu gì đó với tráng hán mặt thẹo bên cạnh, bởi vì dùng tiếng Tây Nhung nên Lưu Tự nhất thời không có phản ứng, nhưng bất giác nhận thức được nhất định là một tin tức cực kỳ quan trọng, liền dụng tâm ghi nhớ.

Tuyết lớn mấy ngày liên tiếp không ngừng nghỉ, cả bầu trời bị bao trùm bởi mây đen nặng nề như thể sắp sụp xuống, khiến người ta vô cớ nảy sinh cảm giác áp lực.

Hắn buộc chặt áo choàng trên người đi lại trong doanh, xa xa nhìn thấy có tướng lĩnh Tây Nhung quát mắng phó tướng hắn dẫn theo, lập tức nhịn không được muốn tiến lên nói chuyện. Những người này đều là thuộc hạ chính thống của Thục vương, há từng chịu qua sự sỉ nhục như vậy? Có điều đi được vài bước lại ý thức đây có thể là sự tham dò cố ý của Tây Nhung, cuối cùng vẫn dừng bước chân.

Cái nhỏ không nhịn sẽ loạn đại kế.

Xa xa có một binh sĩ chầm chậm chạy ngang qua, tới thẳng trước cửa trướng mới dừng lại, vốn dĩ là tráng hán mặt sẹo kia ra đón, trông thấy bộ dạng của hắn thì mắng một câu. Binh sĩ kia vội vàng bẩm báo gì đó, huyên thuyên tràng giang đại hải một hồi giống như khẩu lệnh.

Lưu Tự chỉ nghe được một từ dường như có chút quen thuộc trong số đó, hình như là một cái tên Hán. Nghĩ hết nửa ngày trời, hắn mới ngẩn ra, vội vàng đi về phía cửa doanh trướng, quả nhiên trông thấy Tiêu Trữ lưng đeo trường kiếm vẻ mặt không kiên nhẫn đứng trước cửa, sau lưng còn có một người, y phục đen trong gió tuyết, giống như chim én.

Vừa rồi nghe thấy cái tên “Tiêu Diễn Ninh” này còn tưởng rằng mình nghe nhầm, không ngờ thật sự là bọn họ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện