Công Chúa Đến Rồi, Quần Thần Cẩn Thận

Chương 57



Chuyển ngữ: Mic

Chiêu Ninh sau khi đem tin Lưu Tự gửi tới nói với An Bình thì liề lên đường trở về Giang Nam, không có bất kỳ lý do gì, cứ thế đầu cũng không quay lại rời đi. Tiêu Trữ trở về muộn hơn nàng, biết nàng bình yên vô sự mới an tâm.

Đại quân Tây Nhung đã bắt đầu lên đường hướng về biên thành, An Bình không muốn hắn mạo hiểm nên bảo hắn rời đi. Tiêu Trữ lúc đầu còn muốn ở lại giúp đỡ, nhưng nghĩ thấy mình cũng không có kinh nghiệm tác chiến, vẫn là đừng gây thêm phiền phức thì hơn, liền cáo từ đi đến Thanh Hải.

Hiện giờ thân phận gian tế đã xác định, Tiêu Tĩnh một mình ở nơi đó, nhất định cần giúp đỡ.

Gió tuyết cuối cùng cũng ngừng, đêm đến còn có ánh trăng. An Bình cùng chúng tướng lĩnh sau khi thương nghị đối sách tác chiến, trong lòng lại rất lo lắng, mãi tới khi Viên Hỉ đến mời, nói Tề Tốn Chi đang đợi nàng dùng cơm mới ngừng suy tư.

Đến doanh trướng của hắn, quả nhiên thấy hắn đang đợi mình, trên chiếc bàn nhỏ đã bày xong thức ăn.

Trong tay nàng cầm một cuộn da dê, đi tới cạnh hắn, vừa vén vạt áo ngồi xuống thì cũng đem cuộn da dê gác lên đầu gối hắn: “Quân sư, đối với trận chiến này, ngài có ý kiến gì?”

Tề Tốn Chi mở ra xem, thì ra là địa đồ, trên đó chi chít dấu hiệu dùng bút chu sa viết lên. Hắn cẩn thận xem xét, ngón cái thi thoảng nhẹ chỉ lên một điểm nào đó, thi thoảng lại dọc theo đường biên giới trượt xuống, tới Tháp Thấp thành mới ngừng lại: “Nơi này bệ hạ đánh dấu tỉ mỉ nhất, xem ra cực kỳ quan trọng.”

“Không sai, nếu muốn đánh đuổi Tây Nhung ra khỏi Kỳ Liên sơn, tất nhiên phải băng qua thành này, Trẫm năm đó du ngoạn Tây vực, từng đi xem qua, tiếc là bên trong đích thực sương vụ dày đặc, chưa đi được bao xa đã phải lùi trở về, Khánh Chi và Chiêu Ninh cô cô cũng từng cùng đi, có điều cũng chỉ vào được một đoạn, xem ra chính là họa ngầm.”

“Trăm năm qua quỷ phù thần công, phàm nhân chỉ có thể nhìn lên………….” Tề Tốn Chi nhíu mày nhìn An Bình, cười nói: “Có điều bệ hạ chính là chân long thiên tử, đương nhiên sẽ khác.”

“Ngươi bây giờ còn học được a dua nịnh hót à.” A Bình liếc mắt cười với hắn, đôi bên dường như lại trở về với những tháng ngày chế nhạo lẫn nhau trong cung. Giữa hai người như thể càng gần gũi, càng tự nhiên, thậm chí có lúc cảm thấy đôi bên đã ở cạnh nhau suốt mấy chục năm rồi.

Cho nên nàng cũng không che giấu, để lộ vẻ lo lắng trước mặt hắn: “Vốn dĩ dựa theo kế hoạch, Khánh Chi sẽ dẫn binh, nhưng hiện giờ hắn tới quân doanh Tây Nhung, hoàng thúc lại đi Thanh Hải, hai người Tần Tiêu cùng các tướng lĩnh khác đều có nhiệm vụ, ám bộ không người có thể dẫn dắt rồi.”

Tề Tốn Chi khẽ nhíu mày, không lên tiếng.

An Bình một tay gõ mặt bàn, hơi híp mắt suy tính: “Xem ra thực sự không được, chỉ có Trẫm tự mình………..”

“Bệ hạ!” Hắn bất ngờ cắt ngang lời nàng, chỉ đĩa thức ăn trước mặt, nói: “Sắp lạnh hết rồi, nhanh ăn cơm thôi.”

Nàng hơi ngẩn ra, cười cười không nói nữa.

Khoảng thời gian dùng cơm này vô cùng yên tĩnh, giữa hai người gần như không hề nói với nhau điều gì, mãi tới khi An Bình gác đũa, Tề Tốn Chi mới cười nói: “Nếu như sau này ngày ngày đều có thể cùng bệ hạ dùng cơm như vậy thì vi thần đã mãn nguyện rồi.”

An Bình liếc mắt khinh thường: “Ngươi dạo gần đây ỷ có phụ hoàng mẫu hậu chống lưng, trái lại càng lúc càng buồn nôn.”

“Bệ hạ thích nghe sao? Vi thần có thể tiếp tục nói những lời còn buồn nôn hơn nữa cơ!” Tề Tốn Chi bưng chung trà, chặn lại khóe môi vì trêu chọc mà nhếch lên, đôi mắt dưới ánh nến sáng rực rạng rỡ.

An Bình vỗ tay cổ vũ, cười đến cực kỳ thư thái: “Cũng chỉ có ngươi còn có thể ở thời điểm này nói mấy lời này, có điều Trẫm trái lại thả lỏng không ít.”

Tề Tốn Chi rũ mắt hớp ngụm trà, nhìn chăm chăm vào nước trà khẽ lay động mà suy nghĩ, nét mặt dần dần trở nên nghiêm trang: “Vi thần chỉ mong bệ hạ vĩnh viễn có thể cười như thế, nhưng e rằng lời tiếp theo, Ngài sẽ tức giận.”

“Nói gì?”

“Bệ hạ còn nhớ đêm đầu tiên Ngài hỏi gì không?”

“…………………” An Bình giựt giựt khóe môi, đêm đầu tiên gì chứ?!!

Hắn lại không chút để ý, tiếp tục nói: “Lúc đó ngài hỏi vi thần năm ấy ở Quốc tử giám là ai giáo huấn Tần Tôn, khiến hắn sau này ngoan ngoãn dễ bảo.”

Mắt An Bình chợt sáng lên, nhìn chằm chằm hắn.

Ánh nến trước mắt hình như tối đi đôi chút, Tề Tốn Chi đặt chung trà xuống, tiện tay cầm một chiếc đũa, xoay ngược lại, nhẹ khơi bấc đèn,lời nói lại như thể thờ ơ, tiếp tục: “Người đó, đích thực là thần.”

“………………”

Hắn quay đầu, khe khẽ mỉm cười: “Chẳng qua lúc ấy, vi thần vẫn là một kẻ đi đứng bất tiện.”

An Bình mặt trầm như nước, giọng nói chợt lạnh đi: “Thế còn bây giờ?”

“Vi thần cho rằng đã nói rất rõ rồi.”

“Tách” – khẽ vang lên một tiếng, ánh nến đột nhiên sáng rực lên rất nhiều, nhưng giữa hai người lại giống như có một bức tường thành ngăn cách, gần như không nhìn rõ lẫn nhau. An Bình híp mắt nhìn hắn, nét mặt xem ra dường như không có chút thay đổi gì, chỉ là đôi mắt ấy, ánh nến vỡ vụn thành từng mảnh băng rét lạnh, từng đợt từng đợt toát ra vẻ xa cách cùng thất vọng.

“Nếu đã luôn che giấu, vì sao bây giờ lại nói ra với Trẫm?”

“Bởi vì bệ hạ dự định tự mình lãnh binh, vi thần không thể thờ ơ ngồi nhìn.”

“…………….”

Tề Tốn Chi vẫn nghiêm chỉnh ngồi đấy, nét mặt an nhiên, như thể lời vừa rồi vẫn chính là câu nói buồn nôn kia. An Bình im lặng không lên tiếng đứng dậy, quay người bước đi, không hề dừng lại.

Nàng từng nói đời này căm hận nhất là lừa dối, trải qua bao nhiêu âm mưu quỷ kế, bên nào không phải bắt nguồn từ dối trá? Nhưng nàng cũng từng nói, chỉ có chân của hắn, nàng thà rằng là bị gạt. Lúc trước tích cực tìm thuốc tìm y cho hắn như thế, cũng không phải là vì mong muốn có một ngày có thể thấy hắn đứng dậy được sao? Nhưng đến lúc thời khắc này thật sự tới rồi, nàng thế nhưng lại nảy sinh tâm tình càng phức tạp.

Có bất mãn khi bị lừa dối, có thương tiếc đối với sự ẩn nhẫn của hắn, cũng có lẽ còn có sự thất vọng khi không được tín nhiệm……… Bước ra khỏi trướng, gió lạnh rít gào thốc vào mặt khiến nàng ngẩn người. Tái ngoại giá lạnh, ngay cả ánh trăng cũng càng đặc biệt chói mắt, toàn bộ doanh địa tuyết đọng vẫn chưa hề tan đi, dưới ánh trăng ánh lên bạch quang ưu thương. Lều trướng dưới ngọn đuốc sáng rực mờ mờ ảo ảo hắt tầng tầng bóng đen trên mặt đất.

Nàng đứng nơi cửa lặng lẽ ngắm nhìn, bất chợt có chút muốn cười.

Bản thân không phải cũng không hề hoàn toàn tin tưởng hắn ư? Rất nhiều chuyện trước đây, mặc dù nói là vì tốt cho hắn, nhưng chung quy cũng bao hàm cả sự lừa dối. Hắn giấu giếm như thế, cũng là có nguyên do thôi.

Viên Hỉ cầm một chiếc áo khoác chạy tới khoác lên cho nàng, thở ra khí trắng hỏi nàng: “Bệ hạ muốn về đại trướng sao?”

“Ừm.” An Bình cúi đầu chậm rãi bước đi, khóe mắt thấy Song Cửu cách đó không xa lặng lẽ đi tới, bóng dáng tựa như hư ảo.

“Bệ hạ……….” Hắn đi đến trước mặt nàng, nhẹ giọng gọi, giống như sợ quấy nhiễu gì đó: “Nghe nói đại quân Tây Nhung đã xuất phát rồi, thuộc hạ nguyện lên chiến trường vì bệ thạ phân ưu san sẻ.”

Viên Hỉ vung phất trần đứng một bên liếc mắt khinh thường, hừ, vẫn thật sự tìm cơ hội biểu hiện nữa chứ! Đáng ghét!

An Bình dừng bước nhìn hắn, Song Cửu cúi đầu, cung cung kính kính đứng đó.

“Nhiệm vụ của ngươi là bảo vệ Trẫm, nếu Trẫm ra chiến trường, ngươi phải đi theo.” Nàng bước lên vỗ vai hắn, tựa tiếu phi tiếu nói một câu: “Có một vài chuyện, đừng quá nóng vội.”

“………………………….”

Người đã ngang qua trước mặt, nhưng tâm lý Song Cửu lại bất ổn. Nàng liên tiếp nói những lời thật thật giả giả này, rốt cuộc đã biết được bao nhiêu? Là đang bức mình đi vào khuôn khổ, hay là bức mình động thủ để sớm hiện nguyên hình?

……………..Đại tuyết trước đó khiến đường xá khó đi, mặc dù trời trong, nhưng tuyết đọng cơ hồ gần tới đầu gối. Đại quân Tây Nhung một đường hành quân đương nhiên khó khăn, thậm chí có tướng lĩnh nói thời tiết như vậy khó mà tác chiến. Kim Giác trái lại thấy tiết trời như thế đối với Lương quân sẽ còn khó khăn hơn, hạ lệnh hành quân như thường.

Miệng vết thương của Lưu Tự không sâu, nghỉ ngơi một dạo đã khá lên, vẫn kiên trì lãnh binh ra đi, được Tây Nhung vương sắp xếp đi trước mở đường. Làm như vậy chính là để Lương quân làm nhân công, mặt khác là đối với sự quy hàng của hắn vẫn còn chưa đủ an tâm. May mà sau đó tiết trời trong xanh, tuyết đọng dần tan, đường xá cũng dễ đi hơn nhiều.

Chính trong lúc này, An Bình cơ hồ gần như không hề gặp Tề Tốn Chi, mỗi lần nghị sự cũng không triệu kẻ làm quân sư như hắn tới trình diện.

Viên Hỉ phát hiện khác lạ trước nhất, thập phần tận trách lén chạy đi hỏi thăm Tề Tốn Chi, thấy bộ dạng đau lòng xót dạ của hắn thì đáng thương tội nghiệp nói: “Làm phiền công công nhớ đến bệ hạ không chịu gặp ta, thật sự đau lòng mà.”

Viên Hỉ cũng theo đó âu sầu: “Như thế này thì có gì tốt chứ?”

Tề Tốn Chi tặc tặc lưỡi đưa ra kế hoạch: “Chi bằng công công đêm này giúp đỡ, để ta thử lén đi gặp bệ hạ một lần, tới đại trướng rồi, chung quy sẽ không bị ngài đuổi ra đâu nhỉ.”

Viên Hỉ nhìn đỉnh trướng, quyết tâm vì tương lai sáng lạn của mình bằng bất cứ giá nào, liền gật đầu nói: “Được, qua giờ Tý, bệ hạ hẳn cũng là đã phê xong tấu chương, Thiếu sư đại nhân lúc đó đến đi.”

Tề Tốn Chi nghìn ân vạn tạ tiễn hắn, còn không quên hứa hẹn bao điều tốt đẹp, tỷ như sau này ta vào cung rồi, ngài nhất định có thể thế này thế này………….Viên Hỉ công công chính trực mừng đến rơi lệ, Thiếu sư đại nhân Ngài cuối cùng hiểu ra  rồi! Nô tài đợi câu này đợi đến hoa cũng sắp tàn rồi ấy!!!! >_<…………

Đêm đến lúc An Bình đang xem tấu chương thì đột nhiên bất ngờ phát hiện có một trong số đó là bút tích của mẫu hậu nàng, vừa mở ra, nàng không khỏi mỉm cười.

Thì ra là muốn tác hợp Tề Tốn Chi với nàng.

Thế sự thật buồn cười, lúc nàng định tiếp nhận hắn, Tây Nhung xâm phạm; nàng tới Tây vực, Lưu Tự lại vì nàng thân phạm hiểm cảnh; phát hiện hắn dối gạt mình, phụ mẫu lại bắt đầu tác hợp………….Ngồi ở vị trí này, thế nhưng nắm tay một người cũng quá đỗi gian nan.

Mà hiện giờ, đã không biết nên như thế nào nhìn hắn, ngồi trên xe lăn nhìn thì kỳ quá, đứng ngay trước mặt mình………Chỉ sợ cũng không cách nào tưởng tượng a. An Bình thở dài, cơ hồ quốc gia đại sự, chiến tranh trước mặt cũng không khó giải quyết thế này.

Trước đây chọc ghẹo bao nhiêu nam tử mỹ mạo như vậy, có lần nào mà không hạ bút thành văn, ngay cả chính bản thân nàng cũng phải tự nhận thấy chính mình am hiểu chơi đùa nhân gian, nhưng không ngờ lúc thật sự đụng phải hai chữ ‘cảm tình’ thì lại hóc búa như vậy.

Nàng cầm quyển sổ đưa tới bên chậu than, định vứt vào đó, nghĩ nghĩ lại thu trở về.

Có một vài thứ, cho dù có đốt cũng không tiêu hủy được.

Gió thổi qua màn trướng khẽ vang lên tiếng phần phật phần phật, đã là lúc đêm khuya vắng người. Nàng đẩy ra tấu chương trước mặt, đứng dậy đi tới trước chiếc đệm sau bình phong, nhưng không vội thay y phục đi ngủ, chỉ đứng bên mạn giường, nhìn bóng mình trên lều trướng mà suy nghĩ, chiến sự lần này can hệ trọng đại, không thể không từng bước từng bước tính toán kỹ càng.

Suy nghĩ đến nhập thần, bóng người trước mặt chợt nhiều thêm một bóng, nàng thoáng giật mình, định quay người lại nhìn thì ngọn nến trước mắt đã vụt tắt, chung quanh rơi vào bóng tối, sau đó có người từ đằng sau ôm lấy nàng.

Nàng lập tức định động thủ, chợt cảm thấy một luồng hơi thở quen thuộc, người cứng lại.

“Bệ hạ vẫn còn giận vi thần sao?”

Cằm Tề Tốn Chi cọ sát má nàng, nàng siết chặt tay, không biết nên nói gì.

Không biết cơ thể hắn ngồi trên xe lăn lại cao đến thế.

Thấy nàng không trả lời, Tề Tốn Chi thấp giọng than: “Thật là hết cách rồi………..”

Vừa dứt lời, một tay đã kéo cằm nàng đến gần, gương mặt hắn liền cúi xuống, hôn lên môi nàng.

Lúc đầu mang theo hơi lạnh của gió rét tái ngoại, thế nhưng rất nhanh liền bị nhiệt tình như lửa phủ lấp. Mang theo một tia cẩn thận, hay có lẽ có ý lấy lòng, tựa như an ủi, triền miên dai dẳng như chiếc lông mềm mại quét qua, có một loại cảm giác tra tấn dằn vặt.

An Bình mím chặt môi không để hắn đạt được, nhưng hắn lại rất kiên nhẫn, dịu dàng mô tả hình dáng môi nàng, giống như uống rượu, từng ngụm từng ngụm nhỏ nhẹ mổ, cảm giác tê dại lan truyền khắp toàn thân. Nàng cuối cùng có nhịn cũng nhịn không được, nhướn môi cắn hắn một cái. Tề Tốn Chi ‘ưm’ lên một tiếng, nhưng vẫn như cũ không hề thụt lùi, trái lại càng ra sức ôm chặt nàng, đem nàng kéo đến trên giường, trên môi vẫn dùng lực, thậm chí ngay cả bàn tay cũng bắt đầu không an phận, một đường hướng xuống kéo đai lưng nàng.

An Bình dùng lực đẩy hắn ra, thấp tiếng quát: “Hay cho Tề Tốn Chi chàng, đừng quên hiện giờ đang ở quân doanh!”

“Phải ha………” Tề Tốn Chi sáp tới tiếp tục hôn nàng, nụ hôn vụn vặt rơi trên vành tai nàng, thấp tiếng cười: “Cho nên bệ hạ phải nhỏ tiếng một chút.”

“…………………”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện