Công Chúa Đến Rồi, Quần Thần Cẩn Thận

Chương 59



Chuyển ngữ: Mic

Mùa đông Sùng An năm đầu tiên, biên thành tái bắc, vướng mắc gần trăm năm giữa Lương quốc và Tây Nhung lại lần nữa không thể bỏ qua.

Tây Nhung ở cách biên thành ba mươi dặm hạ trại, vẫn chưa khai chiến nhưng An Bình lại bất ngờ hạ lệnh nhổ trại, tất cả tướng sĩ có mặt vào trong biên thành, dáng vẻ nhượng bộ thối lui.

Hành động lần này xác thực việc cho Tiêu Tĩnh lãnh binh phản bội chạy tới Thanh Hải, Tây Nhung vương Kim Giác phấn chấn vô cùng, lập tức lệnh cho toàn quân bắt đầu vào thành. Mà lần này, bộ phận do Lưu Tự thống lĩnh bị an bày ở phía sau.

Nói cho cùng hắn vẫn là không an tâm.

Biên thành chung quy đã rất lâu năm, lầu thành mặc dù đắp cao, nhưng chân tường bị gió cát ăn mòn vẫn có thể nhìn ra lịch sử lâu dài. Kiến trúc ở đầu thành lầu dưới gió cát của vùng tái bắc đã mất đi vẻ đẹp đẽ ban đầu, cột gỗ đều bị tróc sơn, chỉ còn lại chất gỗ mộc mạc, mái cong vút cao, thế nhưng khí thế lại không hề giảm sút.

Tần Tôn cùng Tiêu Thanh Dịch canh giữ ở đầu thành lầu phóng mắt đi nhìn, mỗi lần thấy đại quân Tây Nhung to tiếng chửi mắng thì liền rụt cổ thụt về. Thi thoảng tức khí đáp lại hai câu, giọng nói cũng run run rẩy rẩy, hoàn toàn không chút sức lực.

Kim Giác sau khi nghe bẩm báo thì ha hả cười to, triệu Lưu Tự tới dò hỏi: “Hai kẻ trên thành lầu đó là ai, ngươi có biết không?”

Lưu Tự khinh thường nói: “Lúc trước còn cùng mạt tướng ở Quốc Tử Giám đọc sách mấy năm, hai kẻ văn nhược thư sinh mà thôi, sao có thể làm võ tướng? E rằng thủ hạ Lương đế đã chẳng còn ai rồi!”

Vết thương của hắn đã rất tốt, lời nói ra cũng thập phần mạnh mẽ, lại thêm thái độ cố ý bày ra, lập tức khiến Kim Giác rất mực vui mừng: “Chả trách lúc trước chủ động ra khỏi thành đóng quân, hiện giờ lại co chân rút về, thì ra là Thục trung vô đại tướng1, ha ha ha………..”

1 Đất Thục không có tướng

Lời này vừa thốt ra, tướng lĩnh Tây Nhung xung quanh nhao nhao bắt đầu hô hố cười nhạo, tiếng cười chói tai từng trận từng trận. Lưu Tự cũng cười, nụ cười tới cuối cùng hóa thành cười lạnh.

Đều nói Tây Nhung giảo huyệt, bọn chúng còn thật sự cho rằng người khác đều ngay thẳng. Tự cao tự đại, ngang ngược ngông cuồng, không chỉ coi khinh nữ tửmà còn xem thường Lương quân, cũng đáng đời mấy trăm năm đều ru rú một góc.

Thầm oán dù nhiều, nhưng ngoài mặt vẫn biểu hiện ra vẻ đắc ý giống tướng sĩ Tây Nhung. Sự tôi rèn trong khoảng thời gian này trái lại biến miệng mồm một kẻ thành thật như hắn trở nên trơn tru rất nhiều, không ngừng cổ vũ Kim Giác: “Đại vương, thấy Lương đế co đầu rụt cổ như vậy, trận chiến này tất thắng rồi, chi bằng chúng ta tấn công, mạt tướng nguyện xung phong, vì Đại vương cướp lấy quan thành đầu tiên!”

Đầu óc Kim Giác thủ đoạn cũng không sâu, được tâng bốc tới mở cờ trong bụng, những tướng quân khác ở bên cạnh thấy hắn cao hứng cũng liền hùa theo, tán dương không ngừng, nhất là mấy tướng lĩnh lấy Ô Đồ làm đầu, càng nói tới ba hoa chích chòe, thế nên trái tim hắn đã bay bổng, thẳng tới Kim Loan điện của Lương đô rồi.

Lưu Tự đối với chuyện này lại rất bận tâm, dạo gần đây hắn vẫn luôn để ý quan sát đám người Ô Đồ. Trong mắt hắn, quân doanh Tây Nhung có chút không bình thường, dường như có hai thế lực………. Kim Giác cuối cùng không dằn lòng được, qua nửa tháng vẫn luôn khiêu chiến không nhận được trả lời liền hạ lệnh mạnh mẽ công thành. Có điều Lưu Tự vẫn như cũ bị sắp xếp ở phía sau, không có lệnh không được xuất binh.

Ngày mới lên, là một ngày nắng đẹp. Thành lầu trải qua tang thương dâu bể sừng sững đứng đó, một lần nữa trở thành bức tường chắn bất khuất kiên cường bắt ngang trước cường địch.

Bên dưới thành binh sĩ Tây Nhung một mảnh đen kịt, giống như đầm lầy đọng lại. Ánh dương chiếu lên loan đao trong tay mỗi người, phát ra hàn quang kinh khiếp. Đi đầu chính là bộ binh tay cầm trường mâu, kỵ binh ở giữa, ngựa dưới thân bất an hí vang cào cào đất, cuối cùng mới là quân chủ lực do Kim Giác chỉ huy. Hắn ngồi trên ngựa, ánh mắt như báo nhìn chằm chằm thành lầu từ xa, phảng phất như đã thấy trước được kết cục Lương đế ra khỏi thành đầu hàng, khóe miệng từ đầu chí cuối vẫn luôn là ý cười đắc ý.

Người hợp tác hẳn là tới Thanh Hải rồi, vừa hay Thục vương cũng ở đó, hai bên phối hợp, giết tới đây, trước sau giáp công sẽ càng thắng đến là dễ dàng. Trái lại nếu Thục vương không có thành ý, như thế hắn sẽ bị người hợp tác giam chân, cũng không cách nào trở lại tiếp viện, nhìn thế nào cũng đều là bên mình có lợi.

Cẩn thận rà soát lại một lượt, hắn càng phát hiện thắng lợi trong tầm tay, phất tay một cái, lập tức có tướng lĩnh tiến lên dùng hán ngữ mắng chửi.

Thành lầu rất nhanh có bóng người xuất hiện, vẫn là hai người Tần Tôn và Tiêu Thanh Dịch. Kim Giác vừa nhìn liền biết bọn họ lại sắp làm rùa đen rụt đầu, mất kiên nhẫn hạ lệnh tấn công cổng thành, nhưng chợt nghe nơi cổng thành “ẦM” một tiếng, cửa tự động từ từ mở ra.

Bất ngờ như vậy khiến tướng sĩ Tây Nhung hết thảy đều ngớ ra một lúc, sau khoảnh khắc đó, bên trong thành rất đông Lương quân tức tốc xông ra,phó tướng của những tướng lĩnh dẫn đầu đều là người trấn giữ biên thành đã nhiều năm, đôi bên giao chiến không ít lần, rất nhiều binh sĩ Tây Nhung đối với họ chẳng xa lạ gì. Kim Giác vừa trông thấy liền hung hăng vung roi quất ngựa một cái, dùng tiếng Tây Nhung mắng: “Mấy tên hỗn đản, giờ  biết ló đầu rồi à!”

Có phó tướng hốt hoảng thò đầu ra, thấy Lương quân sĩ số không nhiều, lập tức hướng hắn chủ động xin đi giết giặc, hắn vung tay một cái, chuẩn.

Lương quân đích thực ít ỏi, so với quân Tây Nhung, quả thực giống như một con sông nhỏ đứng trước biển lớn mênh mông. Thậm chí vào thời khắc tướng lĩnh đối phương dẫn người tấn công tới, nhánh sông nhỏ này liền bất ngờ tách ra hai bên, cuống cuồng cắm đầu chạy trốn.

Tướng lĩnh Tây Nhung thấy thế càng đắc ý, mấy tướng lãnh Lương quân từng liên tiếp cản trở chuyện tốt của chúng đều trở thành chuột qua đường, lại không có được khí thế lao tới như trước, ngay cả giao phong cũng chưa hề có thì đã bắt đầu bỏ chạy, xem ra Lương đế quả nhiên là miệng hùm gan sứa. Vì thế lập tức thúc ngựa dẫn theo kỵ binh đuổi theo.

Nhất thời quân Tây Nhung sĩ khí dâng cao, hô vang không dứt. Kim Giác nhịn không được vỗ tay cười lớn, Ô Đồ ở trước mặt hắn lập tức cười hùa theo tâng bốc: “Đại vương, Tây Nhung chúng ta am hiểu nhất là đánh tốc chiến, xem ra lần này càng nhanh, quả thực chẳng tốn hơi sức thì sẽ đắc thủ rồi.”

Là dân tộc trên lưng ngựa, Tây Nhung đích thực am hiểu đánh tốc chiến, nhanh chóng đột kích rồi lại tức tốc rút lui, vì vậy cũng tạo thành quan hệ “vương vấn không dứt” suốt trăm năm qua với Lương quốc. Lần này Kim Giác vốn dự định trường kỳ tác chiến, hiện thời xem tình hình này dường như là không cần, đương nhiên rất vui vẻ, nghe lời Ô Đồ thì càng cao  hứng, liên tục hô sau khi thắng lợi sẽ trọng thưởng ba quân.

Lưu Tự ở xa xa phía sau nhìn thấy thì đầu mày khẽ nhíu, trong lòng có chút lo lắng, ngay cả hắn cũng không rõ thực hư rồi. Phó tướng bên cạnh nhỏ giọng hỏi hắn: “Lưu tham tướng, tình hình vừa rồi cũng không biết là thật hay giả, nếu là thật, chỉ sợ biên thành khó giữ, chúng ta khi nào thì ra tay?”

“Đừng vội.” Lưu Tự nhấc tay một cái, ngăn mấy người đang mơ hồ nảy sinh suy nghĩ làm bừa: “Trước khi đi Thục vương có dặn, lúc bệ hạ tự mình xuất hiện chính là lúc chúng ta động thủ.”

Một người khác nhỏ giọng nói: “Bệ hạ dù gì cũng là cửu ngũ chí tôn, sao có thể tự mình xuất hiện? Ở trong biên thành tọa trấn đã là long ân cuồn cuộn rồi.”

“Bất luận thế nào, cứ theo kế hoạch hành sự, nếu một chút nhẫn nhịn này cũng không có, sự chịu đựng lúc trước há chẳng phải hoang phí sao?”

Nghe lời này của hắn, chúng tướng lĩnh mới xem như triệt để bình tĩnh. Bọn họ cũng rất sốt ruột, vừa rồi truy kích Lương quân chính là kỵ binh mà Tây Nhung vẫn luôn kiêu ngạo, mấy tướng lĩnh kia đều là người dìu dắt giúp đỡ bọn họ, là hảo huynh đệ vào sinh ra tử, sao có thể không lo lắng chứ? Huống hồ bọn họ cũng thực sự lo lắng cho kết quả của trận chiến này.

Một phen truy kích mãi đến khi mặt trời xuống núi cũng không có kết quả, Lương quân chỉ một mực chạy trốn, càng lúc càng phân tán, bởi vì số lượng vốn ít ỏi nên rất dễ lẩn trốn, trái lại càng khó lần theo dấu vết, ngược lại khiến kỵ binh Tây Nhung bị dí tới người kiệt sức, ngựa hết hơi. Kim Giác mất kiên nhẫn, dứt khoát hạ lệnh cho đám người Ô Đồ dẫn theo binh lực còn lại toàn lực công thành, thậm chí còn cho người truyền lời cho Lưu Tự ở phía sau cũng chuẩn bị tiếp ứng.

Hoàng hôn buông xuống, màn trời màu xanh đen càng lúc càng đè thấp, tà dương nhuộm ánh sáng như máu chiếu trên tường thành xưa cổ, có một loại áp lực nặng nề thề lương.

Binh sĩ Tây Nhung chia thành hai đội,đội đi trước khiêng cây gỗ to sụ công thành dộng cổng thành, đội phía sau thì dựng tên bắn tiễn, nhắm thẳng binh sĩ canh giữ đầu thành.

Bộ binh đợi chưa bao lâu thì đã mất kiên nhẫn vung loan đao, hận không thể lập tức xông tới.

Nơi đó có đất bằng phì nhiêu, có mỹ nhân như hoa, có quốc gia tươi đẹp với kim ngân tài bảo, nhờ vào sự giết chóc sắp tới mà sẽ nằm trong vòng ôm của họ, sao có thể không hưng phấn?

Hai người Tần Tiêu đứng trên thành lầu cuối cùng bắt đầu nghênh chiến, đá to lăn xuống bên dưới, giống như mưa đá. Vô số binh sĩ Tây Nhung đầu vỡ nát, máu tươi nhuộm khắp, tứ chi bị nghiền, sinh mệnh cứ thế mất đi trong tíc tắc, không thể dự liệu.

Binh sĩ một khắc trước hãy còn điên cuồng tông cổng thành, một khắc sau đã bị đá đè thành thịt nát. Thế nhưng máu tươi khiến người ta điên cuồng, sát ý khát máu không thể ngăn chặn cảm giác mặc sức làm liều sinh trưởng, một khắc sau liền có người xông lên, gần như ngay lập tức thay thế vị trí người đã chết, tiếp tục công phá cổng thành.

Trước mắt tựa như bị huyết vụ giăng kín, lý trí sụp đổ, lương tri mất đi, đây chính là bản chất của chiến tranh.

Chồng chất bao cơ thể máu thịt, xây dựng nên tháp đài tối cao.

Hai người Tần Tiêu đều là lần đầu ứng chiến, sự điên cuồng của binh sĩ Tây Nhung khiến họ chấn kinh đến nỗi sắc mặt cũng hơi tái đi. Đám người hỗn loạn như kiến đó giống như triều dâng, khi rút đi để lại máu đỏ cùng tay chân đứt đoạn……Càng phản kích cật lực thì sẽ càng điên cuồng đánh chiếm.

Xe thang mây cực lớn được đẩy tới, móc câu trên đỉnh thang móc lên bờ thành, binh lính Tây Nhung vung loan đao giống như những con khỉ leo lên. Lương binh vội vàng lao tới chặt đứt, nhưng có vô số mũi tên bắn tới, tư thái bất chấp tất cả khiến Lương binh lẫn lính Tây Nhung không cách nào may mắn thoát được, ồ ạt giống như diều đứt dây, lảo đảo ngã xuống, tiếng kêu gào thảm thiết vỡ vụn trong gió.

Tần Tôn nhịn cũng không thể nhịn nữa, trước mắt một mảnh máu đỏ, hung hăng trừng mắt nhìn kẻ địch bên dưới, hận không thể nhảy xuống tới gần đọ sức. Tiêu Thanh Dịch nhìn ra tâm tư dao động của hắn liền khuyên nhủ mấy câu. Vừa quay đầu thì sau lưng đã có binh sĩ truyền lệnh nhanh chóng chạy qua, lao tới ôm quyền một cái, bẩm báo: “Nhị vị tướng quân, bệ hạ có chỉ, bất luận thế nào cũng phải kéo dài qua đêm nay, đến giờ Dần ngày mai, toàn quân rút khỏi thành lầu, không được chậm trễ.”

Tần Tôn đột nhiên quay người trừng hắn: “Rút khỏi thành lầu?  Lẽ nào thấy Tây Nhung công thành mà trơ mắt nhìn?”

Tiêu Thanh Dịch vội đưa tay ngăn trước ngực hắn, hướng binh sĩ truyền tin cười một cái: “Bệ hạ chung quy định làm gì?”

Binh sĩ truyền lệnh nói: “Bệ hạ đã có sắp xếp, giờ Dần ngày mai toàn quân rút khỏi thành lầu, không được kháng chỉ.” Giọng nói của hắn trước sau bình tĩnh, ở nơi chiến trường văng vẳng tiếng kêu rên không dứt này mảy may không bị ảnh hưởng. Đây là người đã nhìn quen việc sống chết, chỉ biết sứ mệnh của binh sĩ………..Cùng lúc ấy, bách tính khắp thành cũng hoảng loạn bất an. Tây Nhung trước đây xâm phạm cũng chưa từng hung hãn đến thế, nghe nói lần này dốc hết toàn lực là muốn bắt được hoàng đế bệ hạ đang tọa trấn biên thành.

Trong lòng bách tính không có ước vọng cao xa gì, cái họ quan tâm chỉ đơn thuần là sống còn. Bên ngoài chém giết mù trời, hoàng đế bệ hạ là một nữ nhi, thật sự có thể chống đỡ được ư?

Hoài nghi ấy An Bình không nghe thấy, nàng hiện giờ đang đứng nơi cửa hành quán tạm ngụ lại, cẩn thận lắng nghe âm thanh ngoài thành. Ngôn ngữ Tây Nhung càn rỡ quanh quẩn trong gió, nàng híp mắt cẩn thận ghi nhớ.

Những sỉ nhục và chà đạp này, rất nhanh sẽ được đòi lại!

Quay người dọc theo hành lang đi đến hậu viện, hiện thời ngay cả hồ phục hành động gọn nhẹ cũng thấy vướng víu, là lúc nên thay quân trang.

Tựa hồ như bị khí thế nàng vô hình trung lộ ra khiến Viên Hỉ chỉ theo sau xa xa, không dám đến gần.

Màn đêm cuối cùng sắp buông xuống, trong viện thắp lên ánh đuốc. An Bình ở trong phòng nghỉ ngơi đôi chút, rửa mặt dùng cơm, thay áo giáp, chuẩn bị cho đại chiến sắp tới.

Thay xong quân trang, nàng chợt nhớ ra gì đó, mở cửa phòng gọi Viên Hỉ một tiếng, sau đó đi về phía viện tử của Tề Tốn Chi.

Đẩy cửa, hắn đang ngồi ngay ngắn bên án,  có điều không phải nhàn nhã cầm sách mà là đang lau kiếm, trên án đặt một ngọn đèn, phản chiếu ngân quang nơi mũi kiếm lấp lóe. Thấy An Bình người mặc giáp quân đi vào, hắn thoáng sửng sốt, kế đó lộ ra biểu cảm cực kỳ thưởng thức, gật đầu cười nói: “Bệ hạ tư thế oai hùng, hiên ngang mạnh mẽ, thật sự là nữ trung hào kiệt.”

An Bình vẫn vì chuyện hôm đó mà có hơi xấu hổ, cười cười né tránh ánh mắt của hắn, tầm mắt rơi trên thanh kiếm trong tay hắn: “Trẫm nhớ sở trường của chàng là tiễn thuật.”

“Cũng không hẳn,” Hắn cúi mắt thấp giọng cười, tiếp tục nhẹ nhàng lặp lại động tác lau chùi: “Vi thần thực ra sở trường thương thuật, luyện tiễn thuật chỉ là vì khi ấy có thể bầu bạn với bệ hạ mà thôi.”

“……………….”

Xung quanh chợt trở nên trầm lắng, Tề Tốn Chi cảm thấy kỳ lạ, vừa định ngẩng lên nhìn thì trước mặt đã có người cúi người ôm lấy cổ hắn, gò má cọ sát thái dương hắn. Hắn lập tức mở hai tay, sợ mũi kiếm làm nàng bị thương.

“Bệ hạ?”

“Tử Đô, chờ trận chiến này kết thúc, chờ kết thúc……….”

An Bình nhỏ giọng khe khẽ, có đầu không đuôi hứa hẹn.

Ánh mắt Tề Tốn Chi trở nên dịu dàng, một tay ôm nàng, nhẹ “ừ” một tiếng.

Vành tai tóc mai chạm nhau, một lúc sau, An Bình mới tách ra một chút, từ trong tay áo lấy một lệnh bài đặt trên án, chậm rãi đẩy đến trước mặt hắn: “Chờ một lát Viên Hỉ sẽ mang áo giáp đến cho chàng, ngày mai cùng Trẫm kề vai chiến đấu.”

Không khí trong phòng dường như ngưng trệ trong khoảnh khắc, kinh ngạc có, vui mừng có, cuối cùng lại ngưng đọng thành sự yên tĩnh.

Chỉ có tin tưởng lẫn nhau, mới có thể sát cánh không rời.

Nàng thả bàn tay bên người bị nắm lấy, Tề Tốn Chi nhướn mắt nhìn nàng, khe khẽ gật đầu, giọng nói dịu dàng khắc ghi từng chữ nơi đáy lòng nàng: “Ta mãi mãi ở cạnh bên.”

Bất luận là âm mưu chốn triều đường hay là chiến trường minh chiến, từ sau lưng đi đến bên cạnh, chỉ thay đổi một vị trí mà thôi. Nhưng đây là chỗ của hắn, ta mãi mãi ở cạnh bên…..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện