Công Chúa Đến Rồi, Quần Thần Cẩn Thận

Chương 62



Chuyển ngữ: Mic

Tây Nhung cuối cùng chọc phá vòng vây xông ra, nhưng số tàn quân còn lại đã khó mà thoát được. Tề Tốn Chi ngăn chặn không thành, liền thừa thế truy kích.

Chiến sự kết thúc thì màn đêm bắt đầu buông xuống, cảm giác đầu tiên trong đầu mỗi người chính là mệt mỏi và đói khát. Lưu Tự dẫn đội ngũ trở về phục mệnh, còn chưa tới trước mặt An Bình thì đã nghênh đón ánh mắt cảm kích của nàng: “Khánh Chi trận chiến này hi sinh rất nhiều, ngày khác sẽ luận công ban thưởng, sắp xếp đầu vị.”

Lưu Tự vội chối từ: “Bệ hạ quá khen, vi thần chưa làm hỏng đại sự đã may mắn lắm rồi, há còn dám nhận công, trái lại Tử Đô huynh……” Hắn ngừng lời, lo lắng nói: “Thường nói giặc cùng đường đừng đuổi, huynh ấy một mình dẫn binh truy kích tàn binh Tây Nhung, thật sự không sao chứ?”

Hắn không nhắc tới còn tốt, vừa nhắc tới An Bình liền không khỏi bắt đầu lo lắng.

Trước đây Tiêu Trữ điều tra chuyện của Song Cửu, bởi vì vương thất bí mật, khó khăn trùng trùng đương nhiên không cần nói, cho nên cuối cùng lúc tin tức đưa tới hãy còn đặc biệt chưa hoàn toàn phân rõ thật giả. Cũng vì vậy, nàng đối với Song Cửu vẫn không động thủ. Mãi tới lúc trước đó cố ý dùng lời thăm dò, Song Cửu kiềm chế không được ra tay với nàng mới coi như lộ ra chân tướng. Vốn đã có thể bắt được hắn, nhưng không ngờ Tây Nhung vậy mà lại nhân lúc hỗn chiến phái người tới tiếp viện hắn.

Võ nghệ của Tề Tốn Chi so với nàng tưởng tượng còn giỏi hơn rất nhiều, có thể thấy bình thường cũng chưa từng xao nhãng. Nhưng nói tới sa trường giết giặc, hắn chưa từng có kinh nghiệm thực chiến, hiện giờ truy kích lâu như vậy còn chưa trở về, cũng không biết liệu có gặp phải phiền phức gì không.

An Bình nhìn về nơi chân trời phía Tây, mày nhíu chặt, tuyết lớn bắt đầu rơi nhiều, hiện thời lại người ngựa kiệt sức, gấp rút chi viện đương nhiên không ổn.

Tần Tôn và Tiêu Thanh Dịch đại khái là vội muốn biết rõ về chân tướng tật chân của Tề Tốn Chi, nhịn không được liền lập tức định xin đi chi viện, Lưu Tự cũng rất hăng hái, dường như người nào người nấy đầu hận không thể tóm hắn về tra hỏi cặn kẽ một phen.

Kỳ thực nói cho cùng cũng là không an tâm đối với an nguy của hắn. Trong tay Tề Tốn Chi chỉ có một vạn ám bộ, vũ khí dù tốt nhưng vẫn khiến người khác lo lắng. Ngày thường gặp nhau nhiều, cảm tình đôi bên cũng mờ nhạt, nhưng thật sự tới lúc đối mặt với hiểm nguy thì tình cảm huynh đệ mới thể hiện.

An Bình tính tới tính lui, trong ba người, duy chỉ có Lưu Tự từng ở trong quân Tây Nhung, có chút kinh nghiệm nên liền lệnh cho hắn nghỉ ngơi một ngày, sáng sớm ngày mai dẫn mười vạn binh sĩ tức tốc chi viện.

Lưu Tự nhận lệnh, vốn còn định cùng Chiêu Ninh nói việc riêng, nhưng lúc gần lui ra mới biết nàng sớm đã trở lại Giang Nam, lúc này mới rõ vì sao không thấy nàng. Mặc dù có chút tiếc nuối nhưng lại an lòng.

Biên thành cuối cùng cũng khôi phục sự yên bình, nhưng tiết trời cũng không tốt, kể từ ngày chiến sự kết thúc thì bắt đầu liên tục đổ tuyết, mấy ngày nay lại càng lúc càng to, cuối cùng thậm chí còn rơi vào tình thế tuyết lớn chặn đường.

Bầu trời u ám như thể chạm khắc vào mắt An Bình, lo lắng chôn giấu tận đáy lòng cũng càng lúc càng lộ rõ. Thậm chí Viên Hỉ có thể thấy được nàng mỗi ngày sau khi thức dậy đều phải kiên trì ở trong tiền đình đảo một vòng, thực sự đợi không thấy có người tới bẩm báo tin tức thì mới quay trở lại phòng.

Tin tức chiến trường hắn cũng có nghe nói, cái tên Song Cửu lúc trước nhìn chướng mắt kia thế nhưng bất ngờ trở thành Tam vương tử Tây Nhung, e rằng Tây Nhung vương chết rồi, hắn còn có thể thành tân vương nha. Chết tiệt, chuyện này đúng là không có thiên lý mà!

Về phần Tề thiếu sư, đó thật sự là chuyện đáng mừng, nếu có thể đứng dậy, vậy lại càng có khả năng vào cung làm hoàng phu rồi! Hắn chắp tay nhìn trời, đúng là không ngờ mà không ngờ mà, chỉ xin lão thiên gia phù hộ, để ngài ấy sớm ngày trở về nha, còn chờ ngài ấy thực hiện lời hứa nữa đó……….

Qua mấy ngày, Tề Tốn Chi vẫn chưa trở lại, Tiêu Tĩnh đã đội gió tuyết quay về.

Biết chiến sự đã kết thúc, hắn còn có chút kinh ngạc, đến lúc nghe thấy vì Song Cửu mà chiến trường thay đổi thì mới hiểu ra. Chả trách Tiêu Linh khi đó nói cái gì mà Tây Nhung vương chân chính.

Sau khi chuyển cáo lời này cho An Bình, nàng thoáng suy nghĩ liền thông suốt: “Trẫm gặp Song Cửu lần đầu tiên là ở phủ Triệu Vương, chẳng qua mọi việc diễn ra quá tự nhiên, hoàn toàn không nghĩ đến trong đó lại có liên hệ với nhau, mãi đến khi xảy ra vụ hành thích kia mới khiến Trẫm để ý Song Cửu người này……..”

Nhớ tới Triệu vương phủ, bất giác lại nhớ đến yến hội ngày xuân hôm đó. Sâu trong rừng trúc, bóng áo trắng của người ấy ngồi trên xe lăn, mái tóc đen như mực buộc sau lưng, vĩnh viễn là màu xanh nhàn nhạt,giống như thân trúc. Nhưng vừa quay đầu, khóe môi nhếch lên, trong mắt ánh lên vẻ giảo hoạt, vẫn luôn là dùng giọng điệu chân thực nhất chế nhạo nàng: “Không sai, điện hạ vào thời điểm nào đó, không chút keo kiệt khen ngợi nam tử….”

Sắc mặt An Bình có hơi tái đi, chợt không đầu không đuôi hỏi Tiêu Tĩnh: “Hoàng thúc, người giao thủ với Tây Nhung nhiều lần, có kinh nghiệm nhất, lần này quân ta truy kích tàn quân có nguy hiểm không?”

Tiêu Tĩnh ngồi trên ghế, trầm ngâm nói: “Tây Nhung trước giờ xảo quyệt, hiện thời Song Cửu lãnh binh, cũng không biết năng lực nông sâu thế nào, khó nói lắm. Đúng rồi, bệ hạ phái ai đi?”

“Tề Tốn Chi…………..” An Bình chống tay vào ghế ngồi xuống, trong lòng càng lo lắng, nét mặt thế nhưng lại dần dần trở nên bình tĩnh.

Tiêu Tĩnh nghe thế nhất thời nhíu mày, vừa trở về không lâu đã nghe nói Tề Tốn Chi có thể đi đứng, còn cho rằng người khác nói đùa, không ngờ hắn còn dẫn binh ra trận. Kỳ thực hiểu biết về Tề Tốn Chi của hắn cũng giống như đối với Song Cửu, đều là không biết nông sâu, cho nên trái lại không biết nên đánh giá thế nào.

An Bình bình tĩnh đến kỳ lạ, Tiêu Tĩnh nhìn thế nào cũng thấy lạ, liền dứt khoát đem chuyện mình tự ý xử quyết Tiêu Linh nói ra, cũng để di dời lực chú ý của nàng đôi chút.

Thế nhưng nàng nghe xong, một chút ý định trách móc hắn cũng không có, trái lại gật đầu: “Hoàng thúc xử lý rất tốt.”

Trải qua trận đại chiến tàn khốc này càng khiến nàng nhìn thấu sự mong manh của sinh mệnh. Giống như ngụ ý tên tự của nàng, con người sống trên đời này, không gì sánh bằng việc có thể bình an đến già, cho nên giữ lại một mạng vợ con của Tiêu Linh cũng không hẳn là không thể.

Mà hiện tại, nàng chỉ hi vọng người ấy cũng có thể mọi sự bình an………

Tháp Thấp thành hiện tại đã trở thành tòa thành tuyết một màu trắng xóa. Đêm đen u tối, đại tuyết vẫn rơi đều như trước, dường như muốn dùng tuyết của cả mười năm trút hết một lần.

Lưu Tự quấn chặt áo choàng đi về phía căn lều trướng đơn sơ, vén màn bước vào, Tề Tốn Chi khoác thảm dày ngồi bên lửa than sưởi ấm, dưới ngọn lửa mờ tối, sắc mặt hơi tái, thấy hắn tới, cười cười: “Trở lại rồi? Sao vậy?”

Lưu Tự lắc đầu, ngồi xuống cạnh hắn, thở dài: “Tuyết lớn chắn đường, tin gửi đi không trở lại.” Nói rồi hắn lại áp tới gần nhìn sắc mặt hắn: “Thương thế của huynh vẫn tốt chứ?”

Tề Tốn Chi lắc đầu một cái: “Không sao, chỉ là cứ mãi mắc kẹt ở đây, bệ hạ nhất định rất lo lắng.”

Nghe hắn nói thế, Lưu Tự không khỏi nhớ lại chính mình không lâu trước đó cùng một người tới nơi này cũng đã bị kẹt lại rất lâu. Hắn cúi đầu dùng kìm gắp than cời lửa, bất chợt lại nhớ tới An Bình, tâm tình có chút phức tạp.

“Tử Đô huynh, đệ luôn luôn chưa từng hỏi huynh, rốt cuộc huynh thích bệ hạ ở điểm nào?”

Tề Tốn Chi hiển nhiên không ngờ hắn lại đột ngột hỏi vấn đề này, không khỏi ngẩn ra, kế đó lại nhịn không được bật cười: “Bất luận điểm nào của nàng ta cũng đều thích.”

Lưu Tự nào biết hắn lại thẳng thắn đến thế, tức thì có chút mặt đỏ tai hồng.

“Ầy, không thích hợp nói chuyện này với đệ.” Tề Tốn Chi nén cười lắc đầu.

“Vì sao?”

“Da mặt đệ mỏng lắm.”

“……………….”

Hai người nhất thời không nói gì, trong trướng yên tĩnh một lúc lâu, Lưu Tự lại chợt nói: “Hiện giờ Song Cửu rút lui vào Tháp Thấp thành, hắn quen thuộc địa hình trong đó, huynh và đệ không chiếm được ưu thế, kỳ thực huynh sớm rút lui thì tốt rồi, thương thế cũng không cần kéo dài, bây giờ ngay cả quân nhu cũng thiếu thốn.”

“Đúng vậy, ta vốn nên rút lui.” Tề Tốn Chi nở nụ cười bất đắc dĩ, đại khái lại động tới vết thương, nhịn không được nhíu mày một cái: “Chỉ là bệ hạ trước giờ luôn hi vọng triệt để đánh đuổi Tây Nhung ra khỏi Kỳ Liên sơn, đây là cơ hội ngàn năm có một, ta liền định mạo hiểm một phen.”

Lưu Tự kinh ngạc nhìn hắn, nói không nên lời. Chỉ vì nguyên nhân này?

Thấy nét mặt hắn như vậy, Tề Tốn Chi cười áy náy: “Khánh Chi, xin lỗi, bất luận đệ đối với bệ hạ thâm tình thế nào, ta cũng không thể buông tay, chẳng qua đệ mãi mãi là huynh đệ của ta, coi như sau này đệ hận ta, cũng phải nhớ điều này.”

Lưu Tự cái gì cũng không nói, ước chừng là không biết nên nói gì. Tâm lý không phải là không khó chịu, hắn tự hỏi hắn đối với An Bình trao cả chân tình, nhưng Tề Tốn Chi rốt cuộc càng thâm tình hơn.

Hắn che chở không chỉ có An Bình, thậm chí vì một câu nói của nàng, một lý tưởng to lớn, cũng cam nguyện mạo hiểm.

“Đệ……..ra ngoài xem thử.” Hắn đứng dậy đi ra bên ngoài, vén màn, gió tuyết mù trời táp vào mặt mới coi như làm dịu cảm giác nặng nề vừa rồi trong lòng.

Hắn nhớ đến lời từng nói với An Bình khi ở Thanh Hải, đợi một ngày nào đó kiến công lập nghiệp, đường đường chính chính đứng trước mặt nàng.

Có điều nàng cũng từng nói, không ai đợi chờ hắn.

Kỳ thực hắn ở quân doanh cũng đã nhìn ra giữa  An Bình và Tề Tốn Chi có sự ăn ý ngầm, cho dù chỉ là một ánh mắt cũng giống như đôi bên đã ở cùng nhau rất lâu, lâu đến độ hắn không cách nào chen vào nửa phần.

Gió tuyết táp vào đầu vào mặt, hắn dứt khoát nhắm mắt lại.

Nàng quả nhiên không đợi hắn………..Bỗng dưng, hắn lại mở mắt ra. Hắn nhớ tới hôm ấy trong tuyết, Chiêu Ninh phóng ngựa đi xa nói với hắn một câu cuối cùng: “Ta đợi ngươi trở về, phải sống!”

Hắn chợt cảm thấy hoang mang, cảm giác bản thân tìm kiếm rất lâu bấy nay dường như không hề thuận lợi. Lúc đầu cho rằng mình thích Chu Liên Tương đoan trang dè dặt, thế nhưng gặp An Bình, mới biết nữ tử cũng có thể phong lưu tiêu sái hơn cả nam tử. Đợi tới khi bị tổn thương nặng nề, toàn tâm toàn ý ra sức kiến công lập nghiệp, lại đụng phải quận chúa.

Nàng đại khái là có cảm tình với mình, mặc dù hắn tự hắn cũng cảm thấy thập phần kinh ngạc.

Một chữ tình này, quả nhiên khó lý giải nhất.

Tứ chi trong gió tuyết đã có chút đông cứng đến tê dại, trong tai thế nhưng lại truyền tới một tràng tiếng kêu thảm thiết. Hắn đột nhiên giật mình tỉnh lại, hướng phía phát ra âm thanh chạy đi, trông thấy bóng một đoàn người ngựa từ trong thành ma quỷ ở phía đối diện xông ra, không cách nào nhìn rõ cụ thể, chỉ biết doanh địa tạm thời đang đốt đuốc đã trở thành mục tiêu tấn công của chúng.

Rất nhiều binh sĩ bắt đầu la thảm, chúng trong bóng tối, Lương binh ngoài sáng, dù thế nào cũng chịu thiệt.

Lưu Tự từ bên cạnh tháo xuống một ngọc đuốc, ném về phía kẻ địch đang đánh úp bên ngoài doanh địa, ánh lửa xẹt qua chiếu sáng loan đao của chúng, trong đó có một người trùm hồ phục dày nặng, chính là Song Cửu, bên cạnh là Ô Đồ.

Đuốc rơi xuống nền tuyết liền tắt ngóm, Lưu Tự rút bội kiếm bên hông xông tới.

Đối phương khí thế rào rạt, lại tập kích bất ngờ, rất nhanh đã xông vào doanh địa. Lưu Tự nhờ vào ánh lửa chập chờn miễn cưỡng đối đầu cùng Song Cửu, Ô Đồ vờn quanh, trong cảnh tuyết trắng ngập trời cuối cùng động tác không đủ nhanh nhẹn, dần dần đã có chút yếu thế.

Binh sĩ vốn đang ngủ trong doanh địa đã ồ ạt chạy tới chi viện, người ngựa Tây Nhung dẫn theo không đông, chỉ là coi giữ một góc cửa doanh, hơn nữa từ lúc Lưu Tự bắt đầu xuất hiện vẫn cứ luôn nhằm vào một mình hắn mà ra tay, dường như là vì hắn mới tới.

Nhưng rồi rất nhanh, Song Cửu chợt không tấn công hắn nữa, trái lại đánh ngựa vượt qua hắn, xông thẳng vào quân doanh. Kiếm của hắn chặn lại Ô Đồ, quay đầu nhìn, một tiếng ‘KENG’ lanh lảnh vang lên, trường thương của Tề Tốn Chi đã cùng kiếm trong tay Song Cửu giao nhau. Rõ ràng là vội vàng chạy ra, hắn chỉ mặc nhuyễn giáp, trời lạnh đất cứng, cũng không biết liệu có thể chịu nổi hay không.

“Xem ra vết thương của ngươi vẫn chưa tốt lên nhỉ, ha ha……….” Song Cửu trông thấy vết máu thấm ra trên cánh tay, lập tức bắt đầu điên cuồng cười to, vừa định nhân cơ hội tiếp tục tấn công thì bên cạnh đã có binh sĩ vây tới. Hắn không chút tham chiến, vội quay đầu ngựa hướng cửa doanh xông ra, lúc ngang qua bên cạnh Lưu Tự thì bất ngờ cúi người đâm trường kiếm, một kiếm xuyên qua bả vai hắn.

Lưu Tự đang ứng phó với Ô Đồ, đột nhiên bị thương, nháy mắt rên lên rồi quỵ xuống đất. Tề Tốn Chi dẫn người chạy tới tiếp viện, nhưng Song Cửu đã lanh lẹ vung dây thừng từ trong tay áo quấn lấy cánh tay Lưu Tự, vỗ mông ngựa, kéo hắn hướng phía thành ma quỷ mà đi.

Tề Tốn Chi thậm chí còn không kịp lên ngựa đã đuổi theo, binh sĩ sau lưng cũng theo sát, bước chân gấp gáp mà hỗn loạn xé tan đêm gió tuyết tĩnh mịch.

Bên ngoài không như doanh địa, tuyết đọng không người dọn dẹp, ngựa chạy đương nhiên chậm. Lưu Tự bị kéo chạy về phía trước, nếu không phải mất trường kiếm thì sớm đã chặt đứt dây thừng thoát khỏi trói buộc.

Thế nhưng không ngờ tới là Song Cửu đột nhiên dừng lại. Hắn sửng sốt, cánh tay bị kéo căng thả lỏng hơn rất nhiều, nhất thời cảm thấy toàn thân đều đau nhức không thôi, vết thương bị đâm nơi bả vai ồ ạt chảy máu, mùi máu tươi gay gắt ngập tràn nơi chóp mũi.

Sau lưng có tiếng rít mạnh mẽ truyền tới, hắn hơi ngẩng đầu, chỉ thấy Song Cửu nâng kiếm ngăn cản, ‘keng’ một tiếng, trường thương của Tề Tốn Chi đã quét qua lớp tuyết trước mặt hắn, trường kiếm của Song Cửu cũng bị đánh bay.

Ô Đồ bên cạnh lập tức thét lên một câu, đem loan đao trong tay ném qua cho hắn.

Tề Tốn Chi chạy băng băng lên trước, binh sĩ sau lưng hãy còn cách một khoảng xa. Hắn căn bản không dừng lại chút nào, xăm xăm lao thẳng tới phía trước, tay không cùng Song Cửu bắt đầu đọ sức. Song Cửu ước chừng không ngờ hắn lại bất chấp như vậy, nhất thời trái lại chỉ phòng thủ. Tề Tốn Chi một chưởng đành về phía hắn, nhân cơ hội lúc hắn cúi đầu né tránh, biến chưởng kia thành móng vuốt chế trụ cổ tay cầm đao, ra sức chém xuống dưới, dây thừng nơi cánh tay Lưu Tự  liền bị chặt đứt.

Song Cửu phẫn nộ vô cùng, một chưởng tấn công lên cánh tay bị thương của hắn, Tề Tốn Chi bị đau lùi về sau mấy bước, suýt nữa ngã lăn trên đất, rơi vào thế hạ phong.

Lưu Tự định đứng dậy giúp hắn nhưng Ô Đồ đã nhảy xuống ngựa nên đành phải lại ra sức đối phó với Ô Đồ.

Binh sĩ sau lưng đã xông tới, Song Cửu thấy tình hình như vậy, lập tức gác đao lên cổ Tề Tốn Chi: “Ai dám tiến lại?!”

Lưu Tự khi ấy đã thoát khỏi Ô Đồ, lùi về phía hàng ngũ Lương binh, nhất thời muốn lao lên, nhưng thấy Tề Tốn Chi lại đột ngột ngẩng đầu.

Chỉ có binh sĩ phía sau cầm đuốc chiếu sáng, trong gió chập chờn, căn bản không cách nào nhìn rõ vẻ mặt của hắn, nhưng Lưu Tự biết hắn đang nhìn mình.

“Nói với nàng……….” Hắn cơ hồ thở dốc, tiếp tục: “Giống như lúc trước, đi trước đi.”

Lưu Tự kinh ngạc mở miệng, không biết nên nói gì. Hắn đương nhiên biết ‘nàng’ Tề Tốn Chi nhắc tới là ai.

“Lúc này còn cố ôn chuyện cũ à?” Song Cửu cười lạnh, ép Tề Tốn Chi từng bước từng bước lùi về sau, Ô Đồ chặn phía trước yểm hộ cho hắn.

Bọn họ lùi một bước, Lưu Tự liền dẫn người tiến lên một bước, có binh sĩ thấy hắn chảy rất nhiều máu, định nhắc nhở hắn xử lý vết thương, nhưng trông thấy sắc mặt xanh mét của hắn, lại ngậm miệng.

Đôi bên giằng co căng thẳng, xung quanh chỉ có mùi máu  tươi nồng nặc cùng tiếng thở dốc quẩn quanh do bị thương của Tề Tốn Chi và Lưu Tự, cả hai đều đã sức cùng lực kiệt.

Dù thế nào cũng không ngờ bọn chúng trong tiết trời gió tuyết ào ào lại tới tập kích, mà mãi tới lúc này, Lưu Tự mới cảm thấy Song Cửu đến không phải vì nhắm vào hắn, mà là vì Tề Tốn Chi. Trước đó bắt hắn, hình như chỉ để làm mồi nhử. Hắn cảm thấy là mình liên lụy Tề Tốn Chi, trong lòng vừa giận vừa lo.

Đã tới giáp biên thành ma quỷ, Song Cửu chợt ha hả cười lạnh: “Tề Tốn Chi, xem ra bắt được ngươi rồi………”

Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên dùng lực kéo Tề Tốn Chi lùi vào bên trong thành ma quỷ, Lưu Tự cả kinh biến sắc, hốt hoảng lao lên, nhưng chính lúc ấy trong thành chợt có tên bắn ra, binh sĩ sau lưng ngã xuống rất nhiều. Mà trong khoảnh khắc này, Tề Tốn Chi đã hoàn toàn mất hút bên trong thành ma quỷ mịt mờ.

Hắn ôm vết thương ngã phịch xuống nền tuyết, đầu váng mắt hoa, chỉ cảm thấy quỷ ảnh của cổ thành trước mặt trùng trùng điệp điệp, hắn định cứu người nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Có binh sĩ cầm đuốc bước lên gọi hắn, có điều hắn đã không chút sức lực nghiêng đầu bất tỉnh……

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện