Công Chúa Đến Rồi, Quần Thần Cẩn Thận

Chương 66



Chuyển ngữ: Mic

Buổi tảo triều ngày hôm sau, An Bình trọng thưởng cho binh sĩ có công trong trận chiến. Thục vương Tiêu Tĩnh được gia phong tước thân vương, đất phong ước chừng nhiều đến mười tòa thành trì. Triệu lão tướng quân được phong làm nhất phẩm Kiện Uy tướng quân, hai người Tần-Tôn được phong làm Chiêu Dũng tướng quân tam phẩm. Lưu Tự bởi vì hành động thâm nhập vào hang hổ trước đó mà gánh lấy không ít tiếng xấu, hiện giờ được đền bù, ban thưởng rất nhiều, trực tiếp từ tham tướng thăng lên Định quốc tướng quân nhị phẩm.

Trong triều lại thêm tân tú, bách quan không ngừng chúc mừng. Trong không khí hòa hợp vui vẻ, đột nhiên có thị vệ mang một thư hàm tức tốc chạy vào trong điện: “Báo—khởi bẩm bệ hạ, Tây Nhung vương phía sứ giả gửi quốc thư tới, mời bệ hạ xem qua.”

Toàn bộ đại điện thoáng chốc yên tĩnh trở lại, An Bình gật đầu một cái, mắt nhìn Viên hỉ bước xuống bậc thềm nhận thư, bàn tay ngược lại chỉ siết chặt tay vịn long ỷ.

Đám người Lưu Tự có mặt lúc này đều mặt mày căng thẳng nhìn chằm chằm động tác của Viên Hỉ, dường như thứ đang nâng trong tay chính là một phần hi vọng.

Tề Giản cáo bệnh, bằng không nếu như có mặt lúc này, khẳng định sẽ vạn phần kích động……..Đợi Viên Hỉ mở miệng thông báo, An Bình đã đón lấy, sau khi cẩn thận xem xong, sắc mặt liền trầm xuống.

“Hừ, hay lắm, hiện giờ còn dám đề cập muốn cùng Đại Lương giao hảo như xưa!” An Bình ném thư xuống đất, lạnh giọng nói: “Nói cho sứ thần Tây Nhung, nếu có thể để người khỏe mạnh trở về thì mọi việc dễ bàn, bằng không, vĩnh viễn cũng đừng mong bước ra khỏi Kỳ Liên sơn nửa bước!” Dứt lời đã đứng dậy rời đi.

Chúng thần quay mặt nhìn nhau, Viên Hỉ lo lắng nàng động thai khí, vội hô một tiếng “bãi triều” rồi liền đuổi theo.

Lần này sứ thần Tây Nhung tới hai người. Hiện giờ sau đại chiến, quan hệ đôi bên chuyển xấu, dịch quán căn bản không dư để tiếp đãi. Hai người đành tự móc tiền túi ở khách điếm, vất vả tìm cách dâng quốc thư, sau đó liền không ai hỏi han.

Chi tiết lời của An Bình truyền tới tai hai người họ vừa đúng buổi chiều. Hai người đang ngồi trong phòng đối diện cửa sổ uống trà, người tuổi trung niên trong đó dường như uống không quen, nhưng biết người Lương hiện giờ thù hằn Tây Nhung, lại sợ trực tiếp nói tiếng Tây Nhung kinh động người khác, liền chỉ dùng tiếng Hán gượng gạo thì thào: “Không ngon, không ngon….”

Người còn lại có chút lơ đãng, chống má tập trung nhìn bên ngoài cửa sổ, gương mặt thiếu niên, hai má còn hơi phúng phính, nhưng ánh mắt lại thập phần tang thương, tựa như một ông lão đã trải qua rất nhiều thăng trầm lận đận.

Bầu trời ngoài cửa âm u, kinh thành tấp nập bộn bề dường như cũng bắt đầu dừng lại, dòng người trên đường có cảm giác chậm chạp. Ánh sáng ảm đạm xuyên qua cửa sổ chiếu lên mặt hắn, càng khiến người khác cảm thấy trên người hắn có một loại ưu thương không cởi bỏ được.

Người đối diện thấy hắn trước sau không nói chuyện, nghĩ hắn là vì hồi đáp của Lương đế mà tức giận, thấp giọng cẩn thận nói: “Đại vương, hiện giờ ngài định thế nào?”

“Định thế nào?” Hắn nhẹ giọng thì thào.

Sau khi thành Tây Nhung vương,cả người dường như từ trong vũng bùn lộ đầu lên, Song Cửu sớm đã không còn phải như trước đây bộ dạng cung kính. Nhưng hình như thoát ra cũng không cảm nhận được bầu không khí trong lành, toàn thân trái lại trở nên héo rũ theo một phương cách khác. Sức sống tuổi trẻ tràn trề cũng không thấy trở lại, hiện thời chỉ còn thân phận cao cao tại thượng, cùng với cơ thể cũng như tinh thần đã trải qua đau khổ dằn vặt.

“Lương đế nếu đã nói vậy, Cô vương xem ra không gặp được nàng rồi.” Hắn bưng chén trà đưa lên miệng, dường như hiện giờ mới từ trong trầm tư lấy lại tinh thần, thanh âm cũng thoáng cái trở nên hứng khởi: “Nếu đã như vậy, vậy không gặp! Vĩnh viễn không thể bước ra Kỳ Liên sơn…Hừ, quả nhiên là lời nói của An Bình bệ hạ.”

Không ngờ điều kiện nàng nhắc tới chỉ liên quan đến kẻ đó.

Hắn đột nhiên đứng dậy ra cửa, dáng người rắn rỏi kiên cường, vẫn như những lần đi lại trong cung lúc trước. Nhưng sau lần chia cách này, hắn sẽ chỉ có thể đem những tháng ngày đầy hoài niệm ấy vĩnh viễn bỏ lại, cùng với người đó…………

Cửa ngự thư phòng bị Viên Hỉ hớt ha hớt hải đẩy ra, An Bình từ sau án thư ngước lên liền bắt gặp hắn mặt mày căng thẳng chạy vào, trong tay cầm một thư hàm: “Bệ hạ, sứ thần Tây Nhung rời kinh rồi, đây là thư họ để lại, nói là tin tức của thiếu sư đại nhân.”

An Bình lập tức gác bút, không hề hỏi dò, nhận thư mở ra, thư viết đầy ba trang, nàng kiên nhẫn tìm kiếm tin tức của hắn, không quá ba câu đã nhận ra người viết thư này là ai.

Song Cửu, hay nói chính là Tây Nhung vương hiện giờ.

Trong thư có đấu tranh, có khổ sở, cũng có nhớ nhung………. Thế nhưng đã tới bước này, đối với An Bình mà nói, đều không có ý nghĩa gì nữa.

Mãi tới câu cuối, mắt nàng bất ngờ mở to, ngón tay cầm thư bắt đầu run lên khe khẽ,bàn tay vô lực thả xuống, lá thư liền nhè nhẹ bay bay rơi xuống đất.

Viên Hỉ khom lưng nhặt thư, thấy nét mặt nàng không tốt, không dám hỏi dò, liền len lén nhìn nội dung thư, tới đoạn cuối, lập tức kinh hãi không thôi.

Câu cuối cùng là: Họ Tề đã chết, đừng nhớ.

Trên trời mơ hồ nổi lên sấm chớp ngày xuân, ngoài cửa điện một mảnh âm u nặng nề, An Bình chầm chậm hướng bên ngoài mà đi, bóng dáng dần dần mờ nhạt, giống như bất kỳ lúc nào cũng có thể biến mất không chút tăm tích.

Con đường đá rộng lớn tựa như một bức họa miêu tả những gì đã trải qua, từ bước chân ngay trước mặt nàng trải rộng, nàng nhìn thấy thiếu niên năm đó hầu hạ bên cạnh mình, nhìn thấy bóng lưng gần gò ngồi trên xe lăn, nhìn thấy võ tướng nổi bật chói lọi phóng ngựa vung roi………..Cái quay đầu nhìn cuối cùng ở trận chiến, ánh mắt chàng vẫn mê đắm như ngày trước, hiện giờ sau tất cả những vất vả khổ cực, chỉ đổi lại kết cục một từ ‘đã chết’.

Từng bước từng bước đi về phía trước, giống như đang một mình đi giữa bụi gai kéo dài vô tận, đau đớn khiến người chết lặng, tiếng bước chân chầm chập mà nặng nề, tựa như tiết tấu  tiếng gào khóc xa xưa.

Cát sinh mông sở, liêm man vu dã. Dư mĩ vong thử, thùy dữ độc xử?1

Giác chẩm sán hề, cẩm khâm lạn hề. Dư mĩ vong thử, thùy dữ độc đán?2

1 Cát sinh 1 –KinhThi: Cây sắn dây

Dây sắn kia phủ lên cây sở, 

Cỏ liêm thì lan ở ngoài đồng.

Nơi đây đã vắng mặt chồng,

Một mình thui thủi ở cùng với ai?


2 Cát sinh 3 (Chiếc gối sừng)

Chiếc gối sừng xinh xinh bóng loáng, 

Mền gấm thì tươi sáng đẹp thay!

Chồng ta chẳng có nơi đây,

Nằm cho đến sáng cùng ai một mình?


Bản dịch: Tạ Quang Phát

Người thành toàn thiên hạ của ta, nhưng ta không thành toàn cho người.

Từ này về sau tóc xanh đầu bạc, má hồng tàn phai, thiên hạ không còn gì tươi đẹp nữa, vì vậy có thêm thương hải tang điền đi chăng nữa, cũng chỉ là một khoảnh khắc chờ đợi người.

Bầu trời xám xịt nặng nề, An Bình nhắm mắt, cô đơn đứng nơi này, từ nay về sau cũng chỉ có một mình nàng……..

Mưa xuân tí tách rơi, Viên Hỉ vội chạy tới dùng áo choàng che đầu nàng: “Bệ hạ, xin nén bi thương, ngài phải vì tiểu hoàng tử trong bụng mà suy nghĩ chứ.”

An Bình sờ bụng, đột ngột quay người bước đi, từ đầu chí cuối lòng như tro tàn, chưa từng rơi nửa giọt nước mắt.

Viên Hỉ âm thầm sốt ruột, nhưng cũng không biết làm sao, đành phải cẩn thận bước theo.

Mãi đến khi màn đêm nặng nề buông xuống, đất trời chìm trong một mảnh bóng tối tĩnh lặng, An Bình vẫn như cũ bình tĩnh mà trầm ổn, không có bất kỳ hành động kỳ lạ gì, vẫn như trước đó chưa từng rơi lấy nửa giọt lệ.

Đừng nhớ, đừng nhớ, dường như thật sự có thể bỏ được suy nghĩ nhớ nhung…….. Rõ ràng đã là đêm xuân tươi đẹp, trên đài quan sát cao cao trong cung thế nhưng có người khẽ ngâm < Thu Phong từ>: Thu phong thanh, thu nguyệt minh, lạc diệp tụ hoàn tán, hàn nha tê phục kinh. Tương tư tương kiến tri hà nhật? Thử thì thử dạ nan vi tình!3 Nhập ngã tương tư môn, tri ngã tương tư khổ, trường tương tư hề trường tương ức, đoản tương tư hề vô cùng cực, tảo tri như thử bán nhân tâm, hà như đương sơ mạc tương thức4….”

3 Thu phong từ – Lý Bạch – Thơ dịch: Hải Đà

Gió thu trổi khúc nhạc êm 

Trăng thu vành vạnh trời đêm sáng ngời

Lá vàng ly, hợp, chơi vơi

Bàng hoàng chim lạnh thốt lời hãi kinh

Bao giờ ta gặp lại mình

Nơi đây đêm đó tâm tình thiết tha.


4 Trích: Trường tương tư – Lương Ý Nương: bản dịch Hoàng Nguyên Chương

Tương tư đằng đẵng, thêm đằng đẵng.

Nỗi nhớ dài hơn cả biển trời.

Sớm biết yêu thương là khổ hận.

Thà xưa đừng gặp gỡ người ơi!


Viên Hỉ xoa tay đứng bên trụ cửa trên đỉnh đài, thi thoảng quay người nhìn người ngồi bên cạnh, im lặng thở dài.

Xung quanh có không có lấy nửa ánh đuốc, cả tòa tháp đều đắm mình trong bóng đen âm u như mực. Cách đó vài trượng, một người quay lưng về phía hắn, cung trang thật dài trải trên nền đất, giống như hoa sen nở rộ trong nước, lưng nàng thẳng tắp. Từ phía đối diện nàng nhìn sang, hai cây cột trụ cùng lan can và khung đỉnh tháp trở thành bức họa, có thể thấy được con phố dài mười dặm đèn đuốc rực rỡ, xa xa là hình bóng dãy núi trùng trùng điệp điệp.

“Bệ hạ……………” Viên Hỉ cuối cùng không nhịn được nữa, khom người, ngữ khí mang theo nghẹn ngào: “Nô tài biết trong lòng ngài khó chịu, thực sự không nhịn được, dứt khoát khóc một trận cũng tốt, ngài đừng kìm nén……..” Hắn không nói nữa, thanh âm dần dần chuyển thấp, giống như sợ kinh động gì đó.

An Bình thoáng nghiêng đầu, trong bóng đêm mông lung, sườn mặt ánh lên độ cong màu xám trắng: “Khóc một trận cũng không thay đổi được gì. Có thể là Trẫm quá cố chấp, nhưng chuyện chàng đồng ý với Trẫm, thì không thể tùy tiện sửa đổi…………”

Sinh mạng này là của nàng, nàng không cho phép, ngay cả ông trời cũng không thể lấy đi, chàng sao có thể cứ như vậy rời đi?

Thức vi, thức vi, hồ bất quy?5 An Bình ngước đầu nhìn nền trời, tinh hà lấp lánh, mênh mông vô tận. Nếu đế vương thật sự là thiên tử, liệu có thể nghịch thiên cải mệnh, để chàng trở về cố hương?

5 Bội Phong – Thức Vi 1

Thức vi, thức vi

Hồ bất quy?

Vi quân chi cố,

Hồ vi hồ trung lộ?

Bài thơ miêu tử tâm tình của thân nhân người đi lính hi vọng họ mau chóng trở về, đồng thời cũng biểu hiện tâm trạng thống khổ cùng phản đối lao dịch của người chinh phu. Từ “thức” là trợ từ ngữ khí, không mang nghĩa, “vi” chỉ hoàng hôn, theo đó ý nghĩa câu thơ là trời đã càng lúc càng tối, sao người còn chưa về.

“Viên Hỉ, hãy nhớ, chuyện này không thể tiết lộ ra, nhất là với người Tề gia.”

Cho dù là chờ đợi vô nghĩa thì cũng dễ chịu hơn là không có bất cứ hi vọng gì. Đợi qua khoảng thời gian khó khăn nhất này lại công bố, người Tề gia có thể dễ đón nhận hơn một chút, khi ấy nàng cũng có thể cho Tề Tốn Chi một danh xưng.

Mọi việc quyết định cực kỳ bình tĩnh, nếu không phải mất đi vẻ tiêu sái ngày xưa, hào quang trong mắt trở nên ảm đạm thì cơ hồ không nhìn ra bất kỳ bi thương nào trên người nàng.

Viên Hỉ vội vâng dạ, nhưng thấy dáng vẻ nàng thì càng sốt ruột. Hắn đương nhiên biết tính cách bệ hạ kiên cường, có điều cũng thấy được cảm tình của nàng đối với Tề Tốn Chi, lúc trước còn ôm suy nghĩ hắn có thể trở về cũng được đi, bây giờ đã biết tin hắn đã qua đời, vậy mà vẫn bình tĩnh như vậy, liệu có phải hơi không bình thường rồi không?

Càng nghĩ càng thấy không ổn, hắn lặng lẽ di chuyển xuống dưới đài, sau đó hướng tẩm điện Thái thượng hoàng chạy đi.

Một lúc sau, Phúc Quý công công bên cạnh Thái thượng hoàng tới truyền lời, mời Định Quốc tướng quân Lưu Tự đến gặp………..An Bình cũng không biết Lưu Tự vào cung, mãi tới khi đêm khuya vắng người, có cung nhân đến, xin nàng di giá tẩm cung Thái thượng hoàng.

Thấy Viên Hỉ không ở cạnh, An Bình đã đoán được vài phần, thoáng nhíu mày.

Sùng Đức bệ hạ bởi vì thân thể không khỏe, vẫn luôn có thói quen nghỉ sớm, hiện giờ đã khuya khoắt như vậy, tẩm cung lại vẫn còn sáng đèn.

Viên Hỉ đợi bên cửa, thấy An Bình từ xa bước tới, liền vội vàng chạy lên đỡ nàng, lên tiếng thỉnh tội trước: “Bệ hạ đừng giận, nô tài không phải cố ý nhiều chuyện, thực sự rất lo cho ngài……..”

An Bình đưa tay ngăn lời hắn, vén vạt áo bước vào cửa điện, thấy phụ mẫu hai người đang đợi bên trong điện, một đứng một ngồi. Thấy nàng tiến vào thì đồng loạt ngước mắt nhìn nàng, ánh mắt sáng rực, sầu lo muôn vàn, tựa như có thiên ngôn vạn ngữ.

“An Bình…………..” Sùng Đức bệ hạ từ trên tháp đứng dậy, chậm rãi bước tới, lúc đi tới trước mặt nàng còn nhẹ thở dài một tiếng, cầm tay nàng nói: “Vì hoàng nhi trong bụng con, vẫn là sớm thành thân đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện