Công Chúa Đến Rồi, Quần Thần Cẩn Thận

Chương 7



Chuyển ngữ: Mic

Thế tử Thục Vương Tiêu Tĩnh cùng hàng với Sùng Đức bệ hạ, chính là hoàng thúc của An Bình, nhưng tuổi tác bất quá cũng chỉ mới ba mươi lăm, đương lúc tráng niên. Lần này Tây Nhung xâm phạm, hắn cho rằng triều đình sẽ hạ lệnh xuất binh, không kịp đợi đã ra tay trước, ai ngờ sau khi vui sướng đánh tan quân địch lại nghe nói An Bình vốn không định đối đầu.

Lúc đó hắn liền ở trước mặt đông đảo tướng sĩ đập bàn mắng một câu: “Tẫn kê ti thần, duy gia chi tác!”

Có phó tướng học hành chẳng bao nhiêu nhỏ giọng hỏi người bên cạnh câu này ý là gì, đáp: “Nữ tử đảm quốc, nước ắt diệt vong ấy…..”

Vì thế một đám tướng sĩ bừng tỉnh đại ngộ đồng loạt ngó trời rồi lại ngó trời, nhìn giày rồi nhìn giày, cho thấy mình cái gì cũng không nghe thấy……….Trên thực tế, không chỉ có hắn tức giận, An Bình cũng nổi giận. Nàng vốn nên trị tội đối với hành động tự ý chủ trương này, nhưng bây giờ Tiêu Tĩnh thành danh sau một trận chiến, triều thần phấn khởi, bách tách ủng hộ, toàn bộ thiên hạ đều xem hắn như anh hùng, nàng cũng chỉ đành phải đem chuyện này dằn xuống.

Nhưng nàng rất rõ, lời Tề Tốn Chi nói sắp ứng nghiệm rồi……

Trong phủ Thủ phụ, chúng đại thần ngồi thành một vòng ở trong đình thưởng trà, xung quanh thế nhưng ngay cả một hạ nhân hầu hạ cũng không có, hơn nữa nội trong trăm bước bên ngoài còn có gia đinh canh giữ, rõ ràng chư vị đại nhân không muốn có bất kỳ quấy rầy nào.

Với tư cách là chủ nhà, Chu Hiền Đạt đứng lên trước hết, mở đầu: “À, chư vị đại nhân hôm nay tề tựu tại hàn xá, hẳn là để thương lượng về thi hội sắp tới?”

Thái phó Lưu Kha ở một bên nháy mắt ra hiệu với lão, giờ là lúc nào rồi, lão già này còn nghĩ tới thi hội gì đó chứ!

Chu Hiền Đạt cười với ông, ánh mắt quét qua sắc mặt xanh mét của chư vị đại nhân, ngồi trở lại.

Tiêu Nghĩa Đức nhìn thấy thái độ lập lờ của ông thì có chút bất mãn, nhưng lại không thể nói rõ ràng, đành phải nín nhịn nói: “Hôm nay chúng ta tới đây chính là muốn cùng Thủ phụ đại nhân cùng các vị đại thần nội các thương lượng một việc quan trọng.”

“Hả? Là chuyện gì?” Chu Hiền Đạt bưng chung trà lên hớp một ngụm, bộ dạng thảnh thơi nhàn nhã, Lưu Kha cũng nhíu mày, rõ ràng không muốn nghe cho lắm cái gọi là  ‘việc quan trọng’ này.

Tiêu Nghĩa Đức nghiêm mặt nói: “An Bình điện hạ thường ngày phong lưu cũng được đi, còn không can đảm, cũng chẳng hiểu biết, lại để mặc Tây Nhung xâm phạm quốc thổ, người như vậy sao có thể đảm nhận Giám quốc? Bệ hạ thậm chí còn muốn để nàng ta thừa kế đế vị, theo như hạ quan thấy, cần chọn một người khác thay thế, không biết chư vị đại nhân nghĩ thế nào?”

Tiếng nói vừa dứt, xung quanh một mảnh tĩnh lặng.

Ai nấy thần sắc khác nhau, đa số đều quan sát nét mặt của người khác, nhưng đều nhất loạt không mở miệng bày tỏ thái độ.

Một lúc lâu sau, Lưu Kha mới phá vỡ không khí im ắng: “Tiêu đại nhân chọn người nào?”

Với câu hỏi này, ánh mắt của những người có mặt ở đây một lần nữa lại tập trung trên người Tiêu Nghĩa Đức. Sự quan tâm bất ngờ này khiến lão có chút không tự nhiên, khụ một tiếng mới nói: “Thái phó đại nhân biết việc Thục vương thế tử vừa mới đánh đuổi Tây Nhung ra khỏi biên giới rồi mà.”

Mắt Lưu Kha khẽ vụt sáng, gật đầu.

“Thục vương thế tử có dũng có mưu, thời trẻ còn nhận được sự dạy dỗ của Nhiếp chính vương, ai nói không phải là sự lựa chọn tốt nhất chứ?”

Nói tới Nhiếp chính vương, Tiêu Nghĩa Đức liền chắp tay, dáng vẻ tôn kính. Chỉ vì thậm chí bệ hạ bây giờ đối với vị Nhiếp chính vương này vẫn tôn kính có thừa, từ triều đình cho tới dân gian lại càng một lòng ca ngợi tán tụng, nói ông ấy được thần thánh hóa cũng không ngoa. Đến mức Nhiếp chính vương dù sớm đã không còn nhiếp chính, nhưng vẫn như cũ duy trì uy danh hiển hách như vậy.

Có hậu thuẫn như thế, cũng chả trách Tiêu Tĩnh có thể lọt vào cặp mắt soi mói của lão.

“Nhưng việc An Bình điện hạ nhận vị trí Giám quốc cũng là đề nghị của Nhiếp chính vương mà.”Đại học sĩ Tề Giản ngồi bên cạnh nhịn không được lên tiếng phản bác.

Tiêu Nghĩa Đức nhíu mày một lúc, không đáp, chỉ là nhìn chằm chằm vào hai người Thái phó và Thủ phụ. Lưu Kha không lên tiếng, Chu Hiền Đạt cũng không có biểu tình gì, vẫn như cũ thong thả uống trà của lão, như thể mọi thứ chả liên quan gì đến lão hết.

Tiêu Nghĩa Đức thấy tình hình như vậy thì có chút khống chế không được, trực tiếp từ trong tay áo lấy ra một bản tấu chương đẩy tới trước mặt Chu Hiền Đạt: “Thủ phụ đại nhân, đây là tấu sớ chúng ta liên minh thượng tấu, xin lập Thục vương thế tử làm thái tử. Nếu ngài cũng đồng ý, xin hãy ký tên vào đây, cùng nhau trình tới Thanh Hải quốc, giao cho bệ hạ định đoạt. Bệ hạ anh minh hơn người, nhất định sẽ không vì thiên vị mà bỏ qua xã tắc.”

Chu Hiền Đạt lúc này mới ngước đầu liếc lão một cái, kế đó khe khẽ mỉm cười, gật đầu nói: “Được, vậy chi bằng để lão phu đi đệ trình đi.”

Tiêu Nghĩa Đức nghe thế thì mừng rỡ, lập tức đứng dậy hành lễ, mấy quan viên phái bảo thủ còn lại cũng ồ ạt khen sáng suốt. Lưu Kha trái lại nghi ngờ liếc lão một cái, Tề Giản ở bên cạnh nét mặt khó hiểu.

Đợi sau khi mọi người đều rời đi, ba vị Tam giáp cùng kỳ này ở lại mở một cuộc họp nhỏ.

“Quan Viễn huynh lẽ nào thật sự định đứng về phía bọn họ sao?” Tề Giản đưa ra nghi vấn trước tiên.

“Ha ha, Vô Uyên, đệ còn chưa hiểu hết vi huynh đâu.” Chu Hiền Đạt vuốt chòm râu bạc, nói: “Ta cũng không đồng ý ký tên, ta chỉ nói là đi đưa giùm để bệ hạ xem qua mà thôi.”

Lưu Kha xòe tay ra với Tề Giản, như thể nói, ta biết ngay mà.

Tề Giản thở dài: “An Bình điện hạ hiện giờ nhất định rất lo lắng nhỉ.”

Lưu Kha co rút khóe miệng, vuốt mồ hôi lạnh không hiểu sao đổ đầy trên trán: “Nghe khuyển tử nói, hình như……..đang toàn lực đốc thúc nó và lệnh lang chuẩn bị thi hội.”

“…………..”

Lần đầu tiến hành thi hội là lúc thiên hạ vừa định, để chiêu mộ hiền tài nên để triều đình ra mặt, chỉ cần tự thấy tài học đủ đầy thì liền có thể tham gia, bất luận quyền quý hay bình dân, tất cả đều đối xử bình đẳng. Thi hội hàng năm trước đây đều do Thái phó Lưu Kha tự mình chủ trì, nhưng năm nay lại giao cho Lưu Tự và Tề Tốn Chi.

Đối với việc này, đánh giá của Lưu Tự là: “Đây là cái cớ điện hạ tiếp tục giam cầm đệ!”

Tề Tốn Chi thế nhưng lại uốn nắn cách nhìn của hắn: “Nàng ấy là muốn để cho đại thần biết đệ rất được coi trọng.”

Lưu Tự không hiểu: “Vì sao?”

“Bởi vì nàng muốn để làm phò mã đó.”

Lưu Tự mất tự nhiên đỏ mặt không nói gì, nhưng lại lập tức phấn chấn tinh thần chỉ vào hắn: “Vậy huynh cũng được coi trọng nha.”

“À…………” Tề Tốn Chi đỡ trán thở dài: “Hôm ấy ta đắc ý thái quá, bất cẩn chọc giận nàng, xúi quẩy thôi.”

“………………”

Trong lúc nói chuyện, hai người đã gần tới Đông cung, nhưng thấy một bóng dáng thướt tha duyên dáng từ con đường bên cạnh bọn họ lướt qua, được một tiểu thái giám dẫn đường hướng cửa cung mà đi.

Lưu Tự liếc mắt về phía ấy một cái, rồi lại nhanh chóng dời tầm mắt.

Tề Tốn Chi cười cười sáng tỏ: “Vị đó là Chu tiểu thư ấy nhỉ? Không tới chào hỏi?”

“Không cần.” Giọng nói Lưu Tự ủ rũ, sao mọi người ai cũng biết hết vậy!

Tề Tốn Chi cười lắc đầu: “Đệ không cần lo lắng, điện hạ sẽ không trách tội.”

“Nói rất đúng, không quan tâm đương nhiên sẽ không trách tội.”

Hắn bất giác tiếp lời như vậy, giọng nói lại càng ảo não, lúc kịp phát hiện thì bất thình lình ngẩng phắt lên, nhưng đáp lại chỉ có con ngươi đen nhánh tựa tiếu phi tiếu của Tề Tốn Chi.

“Khánh Chi không cần khổ sở, điện hạ không phải không quan tâm, nàng chỉ là quá bận tâm với đại sự triều chính mà thôi.”

“…………….” Lần đầu tiên trên mặt Lưu Tự lộ ra nhiều biểu cảm phong phú như vậy, cuối cùng quay người bước đi.

Hắn khổ sở lúc nào chứ?!!!

Trong chính điện Đông cung, An Bình đang xem thư của Sùng Đức bệ hạ.

Ngoại trừ mấy thư cấp báo trước đó, đây cũng là thư dùng khoái mã tám trăm dặm cấp tốc gửi thẳng vào cung.

Sùng Đức bệ hạ đối với tình hình hiện nay tỏ ý rất lo lắng, lý do của chúng đại thần khiến ông á khẩu không trả lời được, thậm chí ngay chính ông cũng nhịn không được muốn chất vấn An Bình vì sao đối với việc Tây Nhung xâm phạm lại không có phản kháng gì. Mà hiện thời, ông chỉ coi như tấu chương của Tiêu Nghĩa Đức còn chưa nhận được, đồng thời chỉ cho An Bình một con đường sáng.

Ông cảm thấy tuổi tác An Bình cũng không còn nhỏ nữa, vẫn là chi bằng nhân lúc còn sớm mà quyết định chọn phò mã, lấy đại hôn di dời ánh mắt của quần thần.

Cho nên nói, người làm phụ thân vẫn đang đứng về phía của nữ nhi đấy.

An Bình cất kỹ thư, bước đến tàn cục của ván cờ tự chơi một mình đang bày trên tháp bên cạnh, trắng đen giằng co, hết thảy đều nằm trong sự khống chế của một mình nàng. Nhưng bất quá mới một lúc nàng liền dừng lại, bước kế tiếp thế nhưng lại chậm chạp tìm không ra nước đột phá.

Nàng nghĩ tới mê mẩn, thậm chí có người đên gần cũng không phát hiện, mãi đến khi một bàn tay kẹp một quân cờ hạ xuống trước mặt nàng.

An Bình ngẩng đầu, thấy Tề Tốn Chi ngồi trên xe lăn cười tủm tỉm không nói, Lưu Tự thì đứng ở một bên xa xa, hình như đang tức giận, trên mặt còn nét ửng hồng khả nghi.

Nàng không để tâm, chỉ chỉ vào quân cờ Tề Tốn Chi vừa hạ xuống kia, nói: “Ngươi đây là không muốn sống, tính gì vậy?”

Tề Tốn Chi xòe tay: “Đây mới là xuất kỳ bất ý1 đó.”

1 Đánh bất ngờ, hành động khiến người ta không đề phòng

An Bình mâu quang khẽ lóe, kẹp một quân cờ hạ xuống, bố cục liền bị phá vỡ, nàng gõ gõ mép bàn cờ: “Đây mới là xuất kỳ bất ý, chiêu này gọi là ‘tụ lý càn khôn2’”

2 vũ trụ trong tay áo

Nói rồi, nàng đẩy bàn cờ ra, ngồi thẳng người lại: “Hôm nay hai người cùng đến, là muốn bẩm báo về việc triển khai chuẩn bị thi hội sao?”

Cảm giác được ánh mắt nàng rơi trên người mình, Lưu Tự rốt cuộc không thể làm như không thấy, cụp mắt hành lễ nói: “Khởi bẩm điện hạ, mọi thứ đã chuẩn bị xong, chỉ chờ điện hạ chọn ngày nữa là được.”

An Bình nghe vậy lập tức đứng dậy bước tới trước mặt hắn, cười tủm tỉm vỗ vai hắn, thái độ vô cùng thân thiết: “Khánh Chi làm việc, bổn cung rất an tâm.”

Mặt Lưu Tự lại bắt đầu ửng hồng như trước.

Thế nhưng An Bình lại đột nhiên nghiêm mặt, bàn tay đang gác trên vai hắn cũng chủ động rút về: “Thi hội quyết định vào ngày mười lăm đầu tháng đi, bổn cung còn phải thêm một điều kiện.”

Hai người bên cạnh đồng thời có ánh mắt nghi hoặc.

“Bổn cung muốn cho phép nữ tử tham gia.”

Lưu Tự nhíu mày, dáng vẻ rõ ràng không đồng ý, Tề Tốn Chi trái lại từ chối cho ý kiến.

“Còn có, “ An Bình bước trở về ngồi xuống sau án thư, nét mặt trở nên lãnh đạm, xung quanh mơ hồ toát lên tia xa cách: “Hai ngươi sau này cũng không cần vào cung làm bạn với bổn cung nữa.”

Bắt gặp nét kinh ngạc bất ngờ của hai người họ, ánh mắt An Bình khẽ chuyển, rồi lại hiện lên ý cười ngụ ý chòng ghẹo như thường lệ: “Hai người cũng nên hiểu, mặc dù dung mạo hai người tuấn tú, nhưng tóm lại đối với hai người, bổn cung cũng thấy nhạt nhẽo rồi.”

Lưu Tự trợn mắt há mồm, chẳng qua trong thoáng chốc, hắn đã khôi phục được tự do?

Nhưng vì sao hắn một chút cũng không thấy phấn khởi? Đây là chuyện đáng để vui mừng, không phải sao?

An Bình nhận thấy được nét khác lạ trong ánh mắt hắn, nhưng cũng không lên tiếng, chỉ làm như không trông thấy. Tề Tốn Chi ở bên cạnh trái lại mâu quang u ám, bên môi vẫn là ý cười ôn hòa như cũ, thế nhưng lại có chút không giống với thường ngày………….

Sau khi hai người rời đi, An Bình căn dặn Viên Hỉ đi triệu Thẩm Thanh Tuệ vào cung, sau đó cầm bút chấm mực, viết thư cho phụ hoàng.

Nội dung chẳng qua chỉ có vài từ ít ỏi, câu cuối cùng là: “Nữ nhi tạm thời không có ý định thành hôn.”

Không biết vì sao, viết xong câu này, nàng như thể vứt được một gánh nặng. Có lẽ ngay từ sớm khi biết mấy đại thần kia muốn tìm người thay thế nàng, nàng đã có cảm giác này rồi.

Nếu bọn họ đã triển khai trận lũy, nàng còn e ngại gì chứ?

Thẩm Thanh Tuệ rất nhanh đã tới, bởi vì triệu gấp nên đi cũng vội vàng, ngay cả ô sa cũng chưa đội, mái tóc đen nhánh búi theo kiểu phu nhân, An Bình nhìn chăm chăm một lúc lâu, mãi đến khi Thẩm Thanh Tuệ cho rằng y phục mình không chỉnh tề chọc giận nàng, nàng mới mở miệng nói: “Lần đầu tiên thấy ngươi ăn mặc thế này cực kỳ phù hợp, ngươi sau này không cần vì đội ô sa mà  quấn tóc kiểu nam nhi, búi thẳng kiểu tóc nữ đi.”

Thẩm Thanh Tuệ vội nói: “Điện hạ, chuyện này e rằng sẽ dẫn tới chỉ trích đó.”

An Bình khẽ cong môi: “Vậy thì dùng chiến tích của ngươi để những chỉ trích đó biến thành ca tụng.”

Đôi đồng tử thâm thúy ấy tựa như nhuộm sắc sơn thủy, hào quang lấp lánh, không lóa mắt nhưng lại khiến người ta không dám nhìn thẳng. Thẩm Thanh Tuệ liên tục đáp vâng, trong lòng âm thầm tin phục. Nàng không phải chưa bao giờ trông thấy dáng vẻ nghiêm túc của An Bình, nhưng hôm nay, dường như có gì đó trở nên hơi khác.

“Thẩm ái khanh, hôm nay triệu ngươi đến, chính là để thảo luận việc thiết lập quân đội.”

Thẩm Thanh Tuệ kinh hãi: “Gì cơ?”

An Bình thong thả bước chậm rãi trước mặt nàng, biểu cảm thản nhiên: “Ngươi không cần kinh ngạc, bổn cung sớm đã có suy nghĩ này, nhưng đội quân này không cần đông, mà là ‘tinh’, hơn nữa phải âm thầm tiến hành, bổn cung dự định trang bị cho họ cơ nỏ của ngươi.”

Thẩm Thanh Tuệ lo lắng nói: “Xây dựng quân đội là chuyện lớn, nghĩ muốn âm thầm tiến hành, e rằng rất khó.”

“Không sai, cho nên tất cả đều cần có trợ thủ đắc lực, mà bộ phận ngầm này, tương lai cũng sẽ trở thành lực lượng không ngờ tới.” An Bình dừng lại phía trước nàng, đưa tay đỡ nàng dậy, khe khẽ mỉm cười: “Chiêu này, gọi là tụ lý càn khôn.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện