Công Chúa Hòa Thân
Chương 50: Dẫn dịch nhập bẫy
Đến tối cùng nhau dùng một bữa cơm đoàn tụ rồi ngủ lại trong hoàng cung. Mọi người đều qua đêm trong cung. Nhạc Xích Vũ luôn nhớ lại vì sao đời trước Dương Thiên Phong luôn không thích Phan Lập. Lúc đó nàng hỏi thì hắn chỉ bảo Phan Lập khi dễ hắn.
Đến đời này thấy Phan Lập nàng lại không nghĩ như vậy. Phan Lập là một nam nhân ôn nhu làm sao có thể khi dễ sỏa trượng phu. Chỉ là sau ngày hôm nay nàng đã có cách nhìn khác về Phan Lập.
Dương Thiên Phong tắm qua được thái y thượng dược xong liền chạy vào tẩm cung ôm lấy thê tử. Sẵn dịp Nhạc Xích Vũ liền hỏi hắn: “Lúc ta rời đi, biểu ca nói gì với chàng?”
Dương Thiên Phong trang sỏa cũng không thể nói ra hết được, hắn chỉ tóm gọn một câu: “Hắn khi dễ ta.” Kỳ thực đời trước Trạch Nghiễm kể lại rằng lúc hắn sỏa hắn không thích Phan Lập, nhưng vì Trạch Nghiễm không được tiến cung nên cũng không biết được Phan Lập đối với hắn thế nào.
Đến khi hắn hồi phục, nhờ có Phan Lập giúp hắn mới có thể nhanh chóng diệt được Ly quốc nên đối với Phan Lập hắn luôn trọng dụng, dù gì Phan Lập cũng là tướng quốc trấn thủ biên giới của Kim quốc cùng Ly quốc.
Nhạc Xích Vũ ninh chặt mi, hắn nói y hệt như đời trước vậy. Mà đời trước nàng gặng hỏi hắn bị khi dễ thế nào thì đánh chết hắn cũng không chịu nói chỉ không cho nàng đến gần Phan Lập nên đến dung mạo hắn(PL) thế nào nàng cũng không biết. Đời này hỏi cũng thế thôi, nên nàng chọn cách từ bỏ.
Dương Thiên Phong lại nói: “Nương tử nương tử, nàng không được đến gần hắn, ta không thích hắn.” Trạch Nghiễm có nói cho hắn nghe chuyện hắn không tiến cung chỉ bởi vì Phan Lập thường xuất hiện trong cung. Thế nên lời nói này y hệt đời trước không thiếu không dư một chữ nào.
Mỗi lần tiến cung Dư thị luôn bám theo Dương Cảnh Phong không thì cùng theo đuôi phu thê Dương Thiên Phong tuyệt không dám xuất hiện một mình.
Dương Thiên An mỗi lần đến thỉnh an Thiệu Khánh hậu hoặc là dạo ngự hoa viên luôn vô tình gặp được Phan Lập khiến nàng run rẩy. Đến khi chịu không nỗi cũng là cầu khẩn cho nàng xuất cung đến thái tử phủ bồi Mai thị.
Mai thị ít nói luôn tạo khoảng cách nên Phan Lập cũng không thể làm gì được. Sau khi nghe được Dương Thiên An không thiện cảm với Phan Lập luôn khéo léo mượn cớ đuổi người nhưng là Phan Lập lại luốn mang Dương Hoài Phong ra làm lý do nàng cũng bất đắt dĩ cho vào.
Sau mỗi buổi tiến cung Dương Thiên Phong đều trở về kể lể với Nhạc Xích Vũ rằng bản thân bị Phan Lập khi dễ. Nhạc Xích Vũ cực kỳ phiền lòng, hệt như đời trước vậy nàng chỉ biết dụ dỗ hắn thôi.
Hôm nay Nhạc Xích Vũ đến Việt vương phủ tìm Dư thị. Chỉ thấy Dư thị đang cùng Dương Cảnh Phong đấu khẩu.
“Ngươi đường đường là vương gia sao có thể keo kiệt với người làm thê tử như ta được.”
“Ngươi tiêu bạc như nước, bạc của bổn vương là nhặt được hay sao?” Dương Cảnh Phong vừa nói vừa thở phì phò chứng tỏ cuộc cãi vã này đã kéo dài rất lâu rồi.
Dư thị bĩu môi hừ: “Ai bảo ngươi không cho ta vào thái y viện làm gì? Nếu có thể vào thái y viện thì ta có bạc của mình cần gì lấy của ngươi. Hiện rảnh rỗi không có gì làm liền để mang bạc đi tiêu giết thời gian thôi.”
Nhạc Xích Vũ vỗi chen ngang: “A Tịch ta có chuyện muốn nói với ngươi.” Nàng nháy mắt với Dương Thiên Phong xong liền kéo Dư thị rời đi.
Dương Thiên Phong nhìn Dương Cảnh Phong một mắt hiện không người ngoài hắn cũng không cần trang nữa: “Tam hoàng đệ điều chỉnh lại khí tức chúng ta đi gặp đại hoàng huynh.”
Thấy được sắc mặt không cực kỳ tốt của Dương Thiên Phong, Dương Cảnh Phong cũng không dám hỏi gì thêm nữa.
Tối hôm nay Dư thị nhất mực kéo Nhạc Xích Vũ ở lại ngủ cùng mình. Dương Thiên Phong sống chết không chịu cuối cùng bị Dương Cảnh Phong kéo đi. Kỳ thực đây cũng quá trúng ý bọn hắn rồi, đỡ phải thả mê dược cho Nhạc Xích Vũ.
Đêm khuya sương đêm phủ mờ cả tòa Xương vương phủ, trăng lại lười biếng chỉ lo ngủ sau áng mây khiến cho mọi nơi đều bị bóng tối chiếm hữu. Gió lạnh thổi khiến các đèn lồng treo khắp Xương vương phủ lay động, ánh nến chập chờn nhưng lại vẫn thua màn đêm cùng đám sương mù kia.
Hai thân ảnh hắc sắc đứng sau cây đại thụ của Xương vương phủ nhìn chằm chằm một bóng đen khác đang len lén bước vào thư phòng Dương Thiên Phong bình thường dùng. Một nam tử hắc y hỏi: “Nhị hoàng huynh cứ như vậy để hắn vào?”
“Bên trong lại có không gì, tùy ý hắn đi.” Bóng đen còn lại nhàn nhã trả lời. Kỳ thực hắn cũng muốn nhanh một chút giải quyết Phan Lập, chỉ là mấy ngày trước nhận được thiếp mời từ Nhạc quốc, chính là thọ yến của Nhạc đế, ba ngày sau hắn cùng thê tử phải khởi hành rồi thế nên không nên đã thảo kinh xà. Đợi hắn trở về lại tính tiếp.
Dương Cảnh Phong nhíu mày lại không hiểu hỏi: “Hắn vào thư phòng của nhị hoàng huynh là muốn trộm thứ gì?” Muốn trộm đồ cũng phải vào thư phòng hắn. Trộm thư phòng của một người trong miệng người đời chính là si ngốc thì có thứ gì đáng giá để trộm?
Dương Thiên Phong thả nhẹ giọng, không mặn không lạt dặn dò: “Vi huynh có tung chút tin đồn rằng bản thân cùng Ly quốc có cấu kết từ trước nên Phan Lập đến là tìm chứng cứ. Ba ngày sau vi huynh khởi hành, đệ tìm ngày nào lén mang chứng từ giả để hắn cùng Tô Lập Sênh mâu thuẫn ngầm cắn xé nhau. Chút nữa hắn rời đi, vị huynh đưa đệ vào trong chỉ chỗ giấu đến lúc đó đệ chỉ cần cho một người giả dạng gia định trong phủ ngầm tiết lộ là được.”
Dạo này thấy sức khỏe của Dương Hoài Phong càng ngày càng yếu bọn hắn đến cùng chỉ hỏi thăm thông báo tình hình của mọi người thôi không dám đề cập chính sự. Đêm này là cố tình mang Dương Cảnh Phong ra ngoài phân phó chút chuyện mà thôi.
Dương Cảnh Phong nghe được lập tức ứng tiếng. Qua chuyện Dương Thiên Phong kể mọi người đều ngầm hiểu Dương Thiên Phong nhanh như vậy diệt được Ly quốc trong đó nhất định có âm ám. Nói vậy thì Phan Lập sớm là đã bán quốc cầu vinh cấu kết với Ly quốc rồi.
Không bao lâu đột nhiên Trạch Nghiễm cầm lồng đèn cùng một đám thị vệ theo lệnh từ trước của Dương Thiên Phong đứng trước thư phòng rất lâu mới rời đi. Trước khi đi còn không quên có ý to giọng phân phó người đến gác thư phòng nữa.
Phan Lập ở bên trong thấy được có chút sợ bị phát hiện. Hắn lập tức ngừng lại tất cả hành động. Đợi người đi hắn lập tức rời đi, có gì mai quay lại vậy. Nhìn hành động của đám người này nhất định tin đồn kia là có thật.
Hai huynh đệ thấy thân ảnh của Phan Lập tiêu thất mới chậm rãi như chỗ không người bước đến thư phòng đẩy cửa mà vào. Đã có Trạch Nghiễm ở bên ngoài nên bọn họ rất an tâm.
Dương Thiên Phong cùng Dương Cảnh Phong trong thư phòng bàn bạc rất lâu. Bọn hắn phải thương lượng thật rõ ràng tỉ mỉ, không thể để cho người nắm được sơ hở như đời trước được.
Lần này Dương Thiên Phong đến Nhạc quốc nhất định cũng sẽ gặp được Tô Lập Sênh thế nên phải nhân cơ hội này quấy nhiều hắn một chút. Phan Lập thấy được chứng cứ cũng sẽ đề phòng Tô Lập Sênh. Lần này hắn phải để tin tức của Tô Lập Sênh bị phong bế toàn bộ để kế hoạch của bọn hắn phá sản.
Lại nói đến chuyện dược liệu chữa trị cho Dương Hoài Phong, đây là chủ đề khiến bọn hắn đau đầu nhất. Đến Ngạn quốc cùng Ly quốc Nhạc quốc truy tra bao lâu cũng không tìm tên của loại độc chứ đừng nói là giải dược.
Chỉ là bọn hắn vẫn sẽ lật tung đại lục tìm cho được. Nếu thực sự bất năng liền phải nhờ đến Dư thị rồi. Ngọn nến trong thư phòng cháy cả một đêm bọn hắn mới rời khỏi, trở về Việt vương phủ.
Đến đời này thấy Phan Lập nàng lại không nghĩ như vậy. Phan Lập là một nam nhân ôn nhu làm sao có thể khi dễ sỏa trượng phu. Chỉ là sau ngày hôm nay nàng đã có cách nhìn khác về Phan Lập.
Dương Thiên Phong tắm qua được thái y thượng dược xong liền chạy vào tẩm cung ôm lấy thê tử. Sẵn dịp Nhạc Xích Vũ liền hỏi hắn: “Lúc ta rời đi, biểu ca nói gì với chàng?”
Dương Thiên Phong trang sỏa cũng không thể nói ra hết được, hắn chỉ tóm gọn một câu: “Hắn khi dễ ta.” Kỳ thực đời trước Trạch Nghiễm kể lại rằng lúc hắn sỏa hắn không thích Phan Lập, nhưng vì Trạch Nghiễm không được tiến cung nên cũng không biết được Phan Lập đối với hắn thế nào.
Đến khi hắn hồi phục, nhờ có Phan Lập giúp hắn mới có thể nhanh chóng diệt được Ly quốc nên đối với Phan Lập hắn luôn trọng dụng, dù gì Phan Lập cũng là tướng quốc trấn thủ biên giới của Kim quốc cùng Ly quốc.
Nhạc Xích Vũ ninh chặt mi, hắn nói y hệt như đời trước vậy. Mà đời trước nàng gặng hỏi hắn bị khi dễ thế nào thì đánh chết hắn cũng không chịu nói chỉ không cho nàng đến gần Phan Lập nên đến dung mạo hắn(PL) thế nào nàng cũng không biết. Đời này hỏi cũng thế thôi, nên nàng chọn cách từ bỏ.
Dương Thiên Phong lại nói: “Nương tử nương tử, nàng không được đến gần hắn, ta không thích hắn.” Trạch Nghiễm có nói cho hắn nghe chuyện hắn không tiến cung chỉ bởi vì Phan Lập thường xuất hiện trong cung. Thế nên lời nói này y hệt đời trước không thiếu không dư một chữ nào.
Mỗi lần tiến cung Dư thị luôn bám theo Dương Cảnh Phong không thì cùng theo đuôi phu thê Dương Thiên Phong tuyệt không dám xuất hiện một mình.
Dương Thiên An mỗi lần đến thỉnh an Thiệu Khánh hậu hoặc là dạo ngự hoa viên luôn vô tình gặp được Phan Lập khiến nàng run rẩy. Đến khi chịu không nỗi cũng là cầu khẩn cho nàng xuất cung đến thái tử phủ bồi Mai thị.
Mai thị ít nói luôn tạo khoảng cách nên Phan Lập cũng không thể làm gì được. Sau khi nghe được Dương Thiên An không thiện cảm với Phan Lập luôn khéo léo mượn cớ đuổi người nhưng là Phan Lập lại luốn mang Dương Hoài Phong ra làm lý do nàng cũng bất đắt dĩ cho vào.
Sau mỗi buổi tiến cung Dương Thiên Phong đều trở về kể lể với Nhạc Xích Vũ rằng bản thân bị Phan Lập khi dễ. Nhạc Xích Vũ cực kỳ phiền lòng, hệt như đời trước vậy nàng chỉ biết dụ dỗ hắn thôi.
Hôm nay Nhạc Xích Vũ đến Việt vương phủ tìm Dư thị. Chỉ thấy Dư thị đang cùng Dương Cảnh Phong đấu khẩu.
“Ngươi đường đường là vương gia sao có thể keo kiệt với người làm thê tử như ta được.”
“Ngươi tiêu bạc như nước, bạc của bổn vương là nhặt được hay sao?” Dương Cảnh Phong vừa nói vừa thở phì phò chứng tỏ cuộc cãi vã này đã kéo dài rất lâu rồi.
Dư thị bĩu môi hừ: “Ai bảo ngươi không cho ta vào thái y viện làm gì? Nếu có thể vào thái y viện thì ta có bạc của mình cần gì lấy của ngươi. Hiện rảnh rỗi không có gì làm liền để mang bạc đi tiêu giết thời gian thôi.”
Nhạc Xích Vũ vỗi chen ngang: “A Tịch ta có chuyện muốn nói với ngươi.” Nàng nháy mắt với Dương Thiên Phong xong liền kéo Dư thị rời đi.
Dương Thiên Phong nhìn Dương Cảnh Phong một mắt hiện không người ngoài hắn cũng không cần trang nữa: “Tam hoàng đệ điều chỉnh lại khí tức chúng ta đi gặp đại hoàng huynh.”
Thấy được sắc mặt không cực kỳ tốt của Dương Thiên Phong, Dương Cảnh Phong cũng không dám hỏi gì thêm nữa.
Tối hôm nay Dư thị nhất mực kéo Nhạc Xích Vũ ở lại ngủ cùng mình. Dương Thiên Phong sống chết không chịu cuối cùng bị Dương Cảnh Phong kéo đi. Kỳ thực đây cũng quá trúng ý bọn hắn rồi, đỡ phải thả mê dược cho Nhạc Xích Vũ.
Đêm khuya sương đêm phủ mờ cả tòa Xương vương phủ, trăng lại lười biếng chỉ lo ngủ sau áng mây khiến cho mọi nơi đều bị bóng tối chiếm hữu. Gió lạnh thổi khiến các đèn lồng treo khắp Xương vương phủ lay động, ánh nến chập chờn nhưng lại vẫn thua màn đêm cùng đám sương mù kia.
Hai thân ảnh hắc sắc đứng sau cây đại thụ của Xương vương phủ nhìn chằm chằm một bóng đen khác đang len lén bước vào thư phòng Dương Thiên Phong bình thường dùng. Một nam tử hắc y hỏi: “Nhị hoàng huynh cứ như vậy để hắn vào?”
“Bên trong lại có không gì, tùy ý hắn đi.” Bóng đen còn lại nhàn nhã trả lời. Kỳ thực hắn cũng muốn nhanh một chút giải quyết Phan Lập, chỉ là mấy ngày trước nhận được thiếp mời từ Nhạc quốc, chính là thọ yến của Nhạc đế, ba ngày sau hắn cùng thê tử phải khởi hành rồi thế nên không nên đã thảo kinh xà. Đợi hắn trở về lại tính tiếp.
Dương Cảnh Phong nhíu mày lại không hiểu hỏi: “Hắn vào thư phòng của nhị hoàng huynh là muốn trộm thứ gì?” Muốn trộm đồ cũng phải vào thư phòng hắn. Trộm thư phòng của một người trong miệng người đời chính là si ngốc thì có thứ gì đáng giá để trộm?
Dương Thiên Phong thả nhẹ giọng, không mặn không lạt dặn dò: “Vi huynh có tung chút tin đồn rằng bản thân cùng Ly quốc có cấu kết từ trước nên Phan Lập đến là tìm chứng cứ. Ba ngày sau vi huynh khởi hành, đệ tìm ngày nào lén mang chứng từ giả để hắn cùng Tô Lập Sênh mâu thuẫn ngầm cắn xé nhau. Chút nữa hắn rời đi, vị huynh đưa đệ vào trong chỉ chỗ giấu đến lúc đó đệ chỉ cần cho một người giả dạng gia định trong phủ ngầm tiết lộ là được.”
Dạo này thấy sức khỏe của Dương Hoài Phong càng ngày càng yếu bọn hắn đến cùng chỉ hỏi thăm thông báo tình hình của mọi người thôi không dám đề cập chính sự. Đêm này là cố tình mang Dương Cảnh Phong ra ngoài phân phó chút chuyện mà thôi.
Dương Cảnh Phong nghe được lập tức ứng tiếng. Qua chuyện Dương Thiên Phong kể mọi người đều ngầm hiểu Dương Thiên Phong nhanh như vậy diệt được Ly quốc trong đó nhất định có âm ám. Nói vậy thì Phan Lập sớm là đã bán quốc cầu vinh cấu kết với Ly quốc rồi.
Không bao lâu đột nhiên Trạch Nghiễm cầm lồng đèn cùng một đám thị vệ theo lệnh từ trước của Dương Thiên Phong đứng trước thư phòng rất lâu mới rời đi. Trước khi đi còn không quên có ý to giọng phân phó người đến gác thư phòng nữa.
Phan Lập ở bên trong thấy được có chút sợ bị phát hiện. Hắn lập tức ngừng lại tất cả hành động. Đợi người đi hắn lập tức rời đi, có gì mai quay lại vậy. Nhìn hành động của đám người này nhất định tin đồn kia là có thật.
Hai huynh đệ thấy thân ảnh của Phan Lập tiêu thất mới chậm rãi như chỗ không người bước đến thư phòng đẩy cửa mà vào. Đã có Trạch Nghiễm ở bên ngoài nên bọn họ rất an tâm.
Dương Thiên Phong cùng Dương Cảnh Phong trong thư phòng bàn bạc rất lâu. Bọn hắn phải thương lượng thật rõ ràng tỉ mỉ, không thể để cho người nắm được sơ hở như đời trước được.
Lần này Dương Thiên Phong đến Nhạc quốc nhất định cũng sẽ gặp được Tô Lập Sênh thế nên phải nhân cơ hội này quấy nhiều hắn một chút. Phan Lập thấy được chứng cứ cũng sẽ đề phòng Tô Lập Sênh. Lần này hắn phải để tin tức của Tô Lập Sênh bị phong bế toàn bộ để kế hoạch của bọn hắn phá sản.
Lại nói đến chuyện dược liệu chữa trị cho Dương Hoài Phong, đây là chủ đề khiến bọn hắn đau đầu nhất. Đến Ngạn quốc cùng Ly quốc Nhạc quốc truy tra bao lâu cũng không tìm tên của loại độc chứ đừng nói là giải dược.
Chỉ là bọn hắn vẫn sẽ lật tung đại lục tìm cho được. Nếu thực sự bất năng liền phải nhờ đến Dư thị rồi. Ngọn nến trong thư phòng cháy cả một đêm bọn hắn mới rời khỏi, trở về Việt vương phủ.
Bình luận truyện