Công Chúa Hòa Thân
Chương 52: Nỗi lòng đời trước
Nhạc Xích Vũ trở về tẩm cung của mình bảo Trạch Nghiễm đưa Dương Thiên Phong vào trong ngọa thất. Sau đó nàng cho Trạch Nghiễm cùng Phong Linh lui ra, nàng trong lư hương bỏ vào một ít mê hương rồi ra khỏi đó.
Dương Thiên Phong mở mắt ngồi dậy nhìn chằm chằm lư hương đang tỏa ra mê dược kia, mâu tử một tầng sương dày. Hắn không trách nàng làm như vậy, hắn được Trạch Nghiễm kể nên cũng biết năm đó bản thân không đúng.
Hắn đứng dậy vận hảo y phục liền âm thầm bước theo thê tử. Hắn muốn nhìn rõ tường tận sự tình năm đó. Nếu là không có chuyện gì đặc biệt xảy ra đợi nàng trở về hắn sẽ mang hết mọi chuyện ra kể cùng nàng.
Một mình Nhạc Xích Vũ dạo bộ ở hoa viên gần tẩm cung của mình, cước bộ chậm rãi lại khoan thai, thân ảnh tiểu kiều của nàng thước tha khiến người mất hồn. Đôi mắt xuyên qua trướng sa mỏng ở trên đấu lạp nhìn quang canh xung quanh.
Kỳ thực nàng cũng không phải là muốn khiến hắn hôn mê, chỉ là, nàng thoát không khỏi ký ức đời trước. Nàng nhớ năm đó, cũng là trở về chúc thọ Nhạc đế mà quy ninh. Tẩm viện của nàng gần kề tẩm viện của Nhạc Thanh Loan.
Cũng là buổi sáng như vậy, nàng dạo bước trong hoa viên hắn cũng kề bên nàng. Đột nhiên Nhạc Thanh Loan xuất hiện, ánh mắt của hắn lập tức nhìn nàng ta không rời. Hắn chạy đến bên Nhạc Thanh Loan hỏi có phải nàng ta mới là thê tử của hắn không.
Tô Lập Sênh ở bên cạnh liên tục khích bác không ngừng. Trạch Nghiễm thân là thân vệ nhưng cũng không thể sánh lại một thái tử. Hắn ngoài trừ giữ chặt Dương Thiên Phong ra thì không thể giúp được gì nữa.
Lúc đó nàng như một người bị rơi vào vực thẩm không đáy vậy một chút khí lực cũng không còn. Nàng bước đến giữ lấy hắn bảo hắn nhầm người nhưng hắn lại hét to thê tử của hắn là Nhạc Thanh loan không phải nàng.
Trong những ngày ở Nhạc quốc, Dương Thiên Phong chỉ bám theo Nhạc Thanh Loan không rời nửa bước, cho đến khi nàng ta trở về tẩm điện bị chặn ở phía ngoài mới thôi. Tô Lập Sênh lại ở trước mặt mọi người làm xấu mặt hắn, nhưng là một ngốc tử hắn làm sao hiểu được gì.
Cuối cùng nàng cùng hắn nháo một trận rất to ở Nhạc quốc khiến mặt mũi đều mất hết không sót lại chút gì, trở thành trò cười của toàn đại lục. Đến sau này Nhạc Thanh Loan được hắn đưa đến Xương vương phủ nàng mới biết đó là nàng ta cố ý.
Thật buồn cười biết bao, nàng luôn nghĩ vì sao cùng phụ cùng mẫu, chỉ khác ngày giờ sinh mà nàng ta tốt như vậy còn nàng thứ gì cũng không có. Giờ đã biết rồi, do nàng ngu ngốc bị lợi dụng mà không biết thôi.
Bước đến lương đình nơi diễn ra màn kịch năm đó, nàng cười ra nước mắt, nụ cười tự giễu khiến người nhìn cũng đau nhập cốt tủy, lão thiên gia trêu ngươi, để nàng biến thành trò chơi trong tay người, trò cười trong mắt người khác. Đưa tay lau nước mắt, chân vừa định cất bước thì sự kiện năm đó lại diễn ra.
“Tỷ tỷ, muội đến tìm tỷ tỷ hàn huyên a. Đã lâu như vậy chúng ta không cùng hàn huyên rồi a.” Nhạc Thanh Loan váy thước tha từ phía sau Nhạc Xích Vũ bước tới. Sau lưng nàng ta, Hỉ nhi cầm một lồng thức ăn y hệt năm đó.
Dương Thiên Phong ở gần đó thấy được thê tử như vậy cũng tự hiểu rõ chuyện đời trước chính là xảy ra ở cái lương đình này. Nàng giữ nhiều chuyện trong lòng như vậy, hiện cũng là lúc hắn cùng nàng phân ưu rồi. Tâm hắn như có một bàn tay vô hình bóp đến thở không nổi.
Nhìn thấy được Nhạc Thanh Loan cùng Tô Lập Sênh hắn phải cố gắng lắm mới không xông đến một đao giết sạch. Thời gian ở Nhạc quốc còn dài, từ từ mà dày vò bọn họ cũng chưa muộn.
Khóe miệng của Nhạc Xích Vũ nhất câu, lại muốn hạ độc nàng? Đừng hòng! Cách đây không lâu Dương Thiên Phong không để nàng uống thuốc nữa, cho dù nàng lén lút cỡ nào thì cũng không thể uống được, thế nên thức ăn này nàng tuyệt không ăn.
Nhỡ như quá nặng đến Ngạn quốc cũng trị không được thì xem như xong rồi. Nàng không muốn, còn vài tháng nữa thôi nàng có thể chữa mặt rồi.
Nàng quay người lại nhìn Nhạc Thanh Loan cùng Tô Lập Sênh: “Ta không có hứng thú hẹn ngày khác.”
Tô Lập Sênh có chút khinh thường nói: “Loan nhi đã cố ý chuẩn bị Xương vương phi Kim quốc sẽ không phải là không cho mặt mũi chứ?” Bọn hắn là muốn đến khích bác Dương Thiên Phong, nghĩ không ra ngốc tử kia vẫn ngủ mãi chưa tỉnh.
“Ta chính là không cho mặt mũi, thế nào?” Nhạc Xích Vũ nâng giọng thách thức. Hiện còn có thể lợi dùng danh hiệu vương phi của Kim quốc nàng nên hảo hảo tận dụng. Đời trước ngu ngốc không biết chính sự, nhưng giờ thì khác rồi. Vả lại hôm nay Dương Thiên Phong cũng sẽ không xuất hiện nàng nhất định không có mất mặt như đời trước.
Nhạc Thanh Loan vẫn giữ bộ dáng hiền lương thục đức của mình, nở một nụ cười khuynh quốc: “Tỷ muội chúng ta mới không gặp bao lâu hiện lại vì sao xa cách như vậy.” Tay nàng ta chạm vào tay của Nhạc Xích Vũ như tỷ muội tình thâm vậy.
Nhạc Xích Vũ không hề kiêng kỵ hất mạnh ra, “Vậy thái tử phi Ly quốc nói xem, ta ngươi đã bao lâu không gặp mặt rồi?” Âm thanh đầy không đáng cùng khinh thường, người không tinh thông cũng có thể nghe ra được.
Tô Lập Sênh lập tức đưa tay đỡ lấy Nhạc Thanh Loan, cao giọng quát: “Xương vương phi Kim quốc, cả thê tử của bổn cung ngươi cũng dám làm vậy? Có phải đã quen hành động lỗ mãng như vậy với Xương vương Kim quốc nên nghĩ ai cũng có thể mặc người khi dễ không?”
“Vậy liền thỉnh thái tử Ly quốc giữ chặt thê tử của mình, tránh nàng chạm đến bổn vương phi.” Đã hai đời lần đầu nàng dùng xưng hô như thế này. Bản thân nàng là một công chúa, là một vương phi tuyệt không thể thua đám người này được.
Nhạc Thanh Loan kinh hách vạn phần, nàng vô cùng không giải thích được, vì sao kẻ ngu si này lại thay đổi nhiều như vậy. Chẳng phải trước đây đều xem nàng như hảo muội muội sao, vì sao hiện tại lại có thái độ này? Đến cùng ở Kim quốc đã xảy ra chuyện gì, nàng phát hiện được gì rồi?
Rất nhanh đứng vẫn thân thể nàng bày vẻ như nhược nói: “Điện hạ không cần vì Loan nhi mà nộ, tỷ tỷ chỉ là giận Loan nhi không quan tâm nàng nên mới...” Kỳ thực nàng cũng không dám trả lời câu hỏi của Nhạc Xích Vũ. Hôm đó quả thực là lúc tiễn sứ thần nàng cùng Nhạc Xích Vũ có đứng cùng một chỗ, nhưng là nàng đứng sau bình phong nên cũng không xem là có gặp mặt.
Dương Thiên Phong thấy liền tự sỉ vả bản thân thiên vạn lần. Hắn chỉ trách người khác trong khi năm đó chính hắn hữu nhãn vô châu bị lừa. Hiện thấy rõ được con người thật của Nhạc Thanh Loan càng thấy hổ thẹn với thê tử.
Nhạc Xích Vũ không muốn phí thời gian xem vở tuồng miễn phí này nữa. Nàng không nói một lời xoay người.
Nhạc Thanh Loan nào nhanh như vậy sẽ thả người chứ. Nàng còn chưa biết được Nhạc Xích Vũ có biết được chuyện gì không lên đưa tay kéo lại. Chẳng may nắm được sa mạn của đấu lạp, một kéo, đấu lạp nhanh chóng tử đỉnh đầu của Nhạc Xích Vũ rơi xuống đất.
Khóe miệng của Dương Thiên Phong kéo cao tạo thành một hình bán nguyệt câu hồn. Hắn muốn chính là hiệu ứng này, nghĩ không ra đám người này lại manh động như vậy. Nhưng không sao, bất quá trong tẩy trần yến ngày mai nhất định sẽ có thêm không ít người ngạc nhiên nữa.
Nhạc Xích Vũ chấn kinh theo bản năng quay lại trừng mắt Nhạc Thanh Loan. Nàng ta dám kéo đấu lạp của nàng? Đời trước nàng không mang đấu lạp bởi vì thái y dặn không nên che mặt. Đời này Dương Thiên Phong nói bóng nói gió, Trạch Nghiễm bảo đấu lạp không như mạn che không dính sát mặt lại che được trán nên nàng mới mang. Nghĩ không ra nàng ta dám đưa tay kéo, muốn để Tô Lập Sênh thấy được xấu nhan của nàng?
Chỉ là ngay thời khắc Nhạc Xích Vũ quay sang, cả hai người đều kinh hách vô độ vô pháp chấn định. Đây là xấu nữ năm đó sao? Vì sao đám mụn nước đã không còn?
Tô Lập Sênh bật không ra được lời nào. Hắn hết nhìn Nhạc Xích Vũ lại nhìn Nhạc Thanh Loan, quả là tỷ muội song bào, giống đến như vậy, nếu vận cùng một loại y phục nhất định hắn sẽ nhận không ra.
Nhạc Thanh Loan mở to mắt nhìn thật kỹ, suýt chút nữa là muốn moi đồng tử dán sát vào mà nhìn rồi. Vì sao có thể khỏi được nha? Năm đó nàng quyết định dùng dược này đã hỏi rõ, chỉ cần độc thấm lâu cho dù thần tiên tái thế cũng cứu không được. Nhưng...Kim quốc lại dùng phương pháp gì cứu lại xấu dung kia?
“Tỷ tỷ, dung mạo của ngươi...” làm thế nào chữa khỏi? Nhưng chữ sau nàng vô pháp bật ra khỏi miệng.
Thấy liền thấy, nàng bị mang danh xấu nữ cũng lâu như vậy rồi cũng không ngại gì nữa, phản chính đâu phải bọn họ chưa nhìn qua. Nàng kéo nhẹ khóe miệng tạo nên một độ cung tuyệt đẹp, đôi mắt hoàn mỹ không chút gợn sóng nhìn thẳng vào đôi nam nữ trước mặt.
“Dung mạo của ta thế nào? Rất hiếm lạ sao?”
Dương Thiên Phong mở mắt ngồi dậy nhìn chằm chằm lư hương đang tỏa ra mê dược kia, mâu tử một tầng sương dày. Hắn không trách nàng làm như vậy, hắn được Trạch Nghiễm kể nên cũng biết năm đó bản thân không đúng.
Hắn đứng dậy vận hảo y phục liền âm thầm bước theo thê tử. Hắn muốn nhìn rõ tường tận sự tình năm đó. Nếu là không có chuyện gì đặc biệt xảy ra đợi nàng trở về hắn sẽ mang hết mọi chuyện ra kể cùng nàng.
Một mình Nhạc Xích Vũ dạo bộ ở hoa viên gần tẩm cung của mình, cước bộ chậm rãi lại khoan thai, thân ảnh tiểu kiều của nàng thước tha khiến người mất hồn. Đôi mắt xuyên qua trướng sa mỏng ở trên đấu lạp nhìn quang canh xung quanh.
Kỳ thực nàng cũng không phải là muốn khiến hắn hôn mê, chỉ là, nàng thoát không khỏi ký ức đời trước. Nàng nhớ năm đó, cũng là trở về chúc thọ Nhạc đế mà quy ninh. Tẩm viện của nàng gần kề tẩm viện của Nhạc Thanh Loan.
Cũng là buổi sáng như vậy, nàng dạo bước trong hoa viên hắn cũng kề bên nàng. Đột nhiên Nhạc Thanh Loan xuất hiện, ánh mắt của hắn lập tức nhìn nàng ta không rời. Hắn chạy đến bên Nhạc Thanh Loan hỏi có phải nàng ta mới là thê tử của hắn không.
Tô Lập Sênh ở bên cạnh liên tục khích bác không ngừng. Trạch Nghiễm thân là thân vệ nhưng cũng không thể sánh lại một thái tử. Hắn ngoài trừ giữ chặt Dương Thiên Phong ra thì không thể giúp được gì nữa.
Lúc đó nàng như một người bị rơi vào vực thẩm không đáy vậy một chút khí lực cũng không còn. Nàng bước đến giữ lấy hắn bảo hắn nhầm người nhưng hắn lại hét to thê tử của hắn là Nhạc Thanh loan không phải nàng.
Trong những ngày ở Nhạc quốc, Dương Thiên Phong chỉ bám theo Nhạc Thanh Loan không rời nửa bước, cho đến khi nàng ta trở về tẩm điện bị chặn ở phía ngoài mới thôi. Tô Lập Sênh lại ở trước mặt mọi người làm xấu mặt hắn, nhưng là một ngốc tử hắn làm sao hiểu được gì.
Cuối cùng nàng cùng hắn nháo một trận rất to ở Nhạc quốc khiến mặt mũi đều mất hết không sót lại chút gì, trở thành trò cười của toàn đại lục. Đến sau này Nhạc Thanh Loan được hắn đưa đến Xương vương phủ nàng mới biết đó là nàng ta cố ý.
Thật buồn cười biết bao, nàng luôn nghĩ vì sao cùng phụ cùng mẫu, chỉ khác ngày giờ sinh mà nàng ta tốt như vậy còn nàng thứ gì cũng không có. Giờ đã biết rồi, do nàng ngu ngốc bị lợi dụng mà không biết thôi.
Bước đến lương đình nơi diễn ra màn kịch năm đó, nàng cười ra nước mắt, nụ cười tự giễu khiến người nhìn cũng đau nhập cốt tủy, lão thiên gia trêu ngươi, để nàng biến thành trò chơi trong tay người, trò cười trong mắt người khác. Đưa tay lau nước mắt, chân vừa định cất bước thì sự kiện năm đó lại diễn ra.
“Tỷ tỷ, muội đến tìm tỷ tỷ hàn huyên a. Đã lâu như vậy chúng ta không cùng hàn huyên rồi a.” Nhạc Thanh Loan váy thước tha từ phía sau Nhạc Xích Vũ bước tới. Sau lưng nàng ta, Hỉ nhi cầm một lồng thức ăn y hệt năm đó.
Dương Thiên Phong ở gần đó thấy được thê tử như vậy cũng tự hiểu rõ chuyện đời trước chính là xảy ra ở cái lương đình này. Nàng giữ nhiều chuyện trong lòng như vậy, hiện cũng là lúc hắn cùng nàng phân ưu rồi. Tâm hắn như có một bàn tay vô hình bóp đến thở không nổi.
Nhìn thấy được Nhạc Thanh Loan cùng Tô Lập Sênh hắn phải cố gắng lắm mới không xông đến một đao giết sạch. Thời gian ở Nhạc quốc còn dài, từ từ mà dày vò bọn họ cũng chưa muộn.
Khóe miệng của Nhạc Xích Vũ nhất câu, lại muốn hạ độc nàng? Đừng hòng! Cách đây không lâu Dương Thiên Phong không để nàng uống thuốc nữa, cho dù nàng lén lút cỡ nào thì cũng không thể uống được, thế nên thức ăn này nàng tuyệt không ăn.
Nhỡ như quá nặng đến Ngạn quốc cũng trị không được thì xem như xong rồi. Nàng không muốn, còn vài tháng nữa thôi nàng có thể chữa mặt rồi.
Nàng quay người lại nhìn Nhạc Thanh Loan cùng Tô Lập Sênh: “Ta không có hứng thú hẹn ngày khác.”
Tô Lập Sênh có chút khinh thường nói: “Loan nhi đã cố ý chuẩn bị Xương vương phi Kim quốc sẽ không phải là không cho mặt mũi chứ?” Bọn hắn là muốn đến khích bác Dương Thiên Phong, nghĩ không ra ngốc tử kia vẫn ngủ mãi chưa tỉnh.
“Ta chính là không cho mặt mũi, thế nào?” Nhạc Xích Vũ nâng giọng thách thức. Hiện còn có thể lợi dùng danh hiệu vương phi của Kim quốc nàng nên hảo hảo tận dụng. Đời trước ngu ngốc không biết chính sự, nhưng giờ thì khác rồi. Vả lại hôm nay Dương Thiên Phong cũng sẽ không xuất hiện nàng nhất định không có mất mặt như đời trước.
Nhạc Thanh Loan vẫn giữ bộ dáng hiền lương thục đức của mình, nở một nụ cười khuynh quốc: “Tỷ muội chúng ta mới không gặp bao lâu hiện lại vì sao xa cách như vậy.” Tay nàng ta chạm vào tay của Nhạc Xích Vũ như tỷ muội tình thâm vậy.
Nhạc Xích Vũ không hề kiêng kỵ hất mạnh ra, “Vậy thái tử phi Ly quốc nói xem, ta ngươi đã bao lâu không gặp mặt rồi?” Âm thanh đầy không đáng cùng khinh thường, người không tinh thông cũng có thể nghe ra được.
Tô Lập Sênh lập tức đưa tay đỡ lấy Nhạc Thanh Loan, cao giọng quát: “Xương vương phi Kim quốc, cả thê tử của bổn cung ngươi cũng dám làm vậy? Có phải đã quen hành động lỗ mãng như vậy với Xương vương Kim quốc nên nghĩ ai cũng có thể mặc người khi dễ không?”
“Vậy liền thỉnh thái tử Ly quốc giữ chặt thê tử của mình, tránh nàng chạm đến bổn vương phi.” Đã hai đời lần đầu nàng dùng xưng hô như thế này. Bản thân nàng là một công chúa, là một vương phi tuyệt không thể thua đám người này được.
Nhạc Thanh Loan kinh hách vạn phần, nàng vô cùng không giải thích được, vì sao kẻ ngu si này lại thay đổi nhiều như vậy. Chẳng phải trước đây đều xem nàng như hảo muội muội sao, vì sao hiện tại lại có thái độ này? Đến cùng ở Kim quốc đã xảy ra chuyện gì, nàng phát hiện được gì rồi?
Rất nhanh đứng vẫn thân thể nàng bày vẻ như nhược nói: “Điện hạ không cần vì Loan nhi mà nộ, tỷ tỷ chỉ là giận Loan nhi không quan tâm nàng nên mới...” Kỳ thực nàng cũng không dám trả lời câu hỏi của Nhạc Xích Vũ. Hôm đó quả thực là lúc tiễn sứ thần nàng cùng Nhạc Xích Vũ có đứng cùng một chỗ, nhưng là nàng đứng sau bình phong nên cũng không xem là có gặp mặt.
Dương Thiên Phong thấy liền tự sỉ vả bản thân thiên vạn lần. Hắn chỉ trách người khác trong khi năm đó chính hắn hữu nhãn vô châu bị lừa. Hiện thấy rõ được con người thật của Nhạc Thanh Loan càng thấy hổ thẹn với thê tử.
Nhạc Xích Vũ không muốn phí thời gian xem vở tuồng miễn phí này nữa. Nàng không nói một lời xoay người.
Nhạc Thanh Loan nào nhanh như vậy sẽ thả người chứ. Nàng còn chưa biết được Nhạc Xích Vũ có biết được chuyện gì không lên đưa tay kéo lại. Chẳng may nắm được sa mạn của đấu lạp, một kéo, đấu lạp nhanh chóng tử đỉnh đầu của Nhạc Xích Vũ rơi xuống đất.
Khóe miệng của Dương Thiên Phong kéo cao tạo thành một hình bán nguyệt câu hồn. Hắn muốn chính là hiệu ứng này, nghĩ không ra đám người này lại manh động như vậy. Nhưng không sao, bất quá trong tẩy trần yến ngày mai nhất định sẽ có thêm không ít người ngạc nhiên nữa.
Nhạc Xích Vũ chấn kinh theo bản năng quay lại trừng mắt Nhạc Thanh Loan. Nàng ta dám kéo đấu lạp của nàng? Đời trước nàng không mang đấu lạp bởi vì thái y dặn không nên che mặt. Đời này Dương Thiên Phong nói bóng nói gió, Trạch Nghiễm bảo đấu lạp không như mạn che không dính sát mặt lại che được trán nên nàng mới mang. Nghĩ không ra nàng ta dám đưa tay kéo, muốn để Tô Lập Sênh thấy được xấu nhan của nàng?
Chỉ là ngay thời khắc Nhạc Xích Vũ quay sang, cả hai người đều kinh hách vô độ vô pháp chấn định. Đây là xấu nữ năm đó sao? Vì sao đám mụn nước đã không còn?
Tô Lập Sênh bật không ra được lời nào. Hắn hết nhìn Nhạc Xích Vũ lại nhìn Nhạc Thanh Loan, quả là tỷ muội song bào, giống đến như vậy, nếu vận cùng một loại y phục nhất định hắn sẽ nhận không ra.
Nhạc Thanh Loan mở to mắt nhìn thật kỹ, suýt chút nữa là muốn moi đồng tử dán sát vào mà nhìn rồi. Vì sao có thể khỏi được nha? Năm đó nàng quyết định dùng dược này đã hỏi rõ, chỉ cần độc thấm lâu cho dù thần tiên tái thế cũng cứu không được. Nhưng...Kim quốc lại dùng phương pháp gì cứu lại xấu dung kia?
“Tỷ tỷ, dung mạo của ngươi...” làm thế nào chữa khỏi? Nhưng chữ sau nàng vô pháp bật ra khỏi miệng.
Thấy liền thấy, nàng bị mang danh xấu nữ cũng lâu như vậy rồi cũng không ngại gì nữa, phản chính đâu phải bọn họ chưa nhìn qua. Nàng kéo nhẹ khóe miệng tạo nên một độ cung tuyệt đẹp, đôi mắt hoàn mỹ không chút gợn sóng nhìn thẳng vào đôi nam nữ trước mặt.
“Dung mạo của ta thế nào? Rất hiếm lạ sao?”
Bình luận truyện