Công Chúa Hòa Thân
Chương 6: Bồi thê chơi đùa
Sau khi thoát khỏi khống chế, Dương Thiên Phong vui vẻ dang hai cánh tay thon dài trực tiếp hướng Nhạc Xích Vũ lao đến. Hắn cười đến vui vẻ miệng không ngừng hô ‘nương tử nương tử’. Nhạc Xích Vũ thấy được đầu óc sớm biết sẽ có cảnh tượng này nên đã nhanh chóng y theo kịch bản trong đầu mà làm.
Nàng nhấc váy dùng hết tốc lực chạy một vòng vờ như hoảng sợ tránh Dương Thiên Phong truy đuổi thực chất là kéo đám người đang muốn xem kịch vui xuống đất rồi thẳng lao lên phía Nhạc đế Nhạc hậu to giọng kêu cứu: “Phụ hoàng mẫu hậu mau cứu nhi thần, các ngươi còn đứng đó làm gì còn không mau chặn ngốc tử đó lại.”
Tướng công thật xin lỗi, nếu ta không khiến chàng chết tâm sẽ có một ngày chàng hồi phục chàng sẽ không nhớ đến ta. Biết trước kết thúc không có hậu như vậy chi bằng đừng bắt đầu, có lẽ như vậy đối với ta và chàng đều là một chuyện tốt.
Dương Thiên Phong nghe nàng gọi mình là ‘ngốc tử’ tâm cũng đau nhức vô pháp kiềm chế. Nhưng hắn không giận nàng, hắn đoán được cách nghĩ trong lòng nàng. Hắn vẫn duy trì nụ cười vô tư mà hắn luyện tập suốt năm năm qua hướng nàng chạy đến.
“Nương tử nương tử, nàng muốn chơi đuổi bắt sao? Vậy liền đừng để ta bắt được.” Nhân cơ hội này vì nàng chỉnh người một chút cũng tốt.
Nhạc Xích Vũ chạy đến sau lưng Nhạc đế Nhạc hậu liên tực đưa tay vuốt ngực, há mồm thở hổn hểnh, đã lâu nàng không có vận động mạnh như vậy rồi a. Đời trước lúc nào cũng ở trong phủ cùng Dương Thiên Phong chơi đuổi bắt mệt đến sắp chết, nghĩ không ra hôm nay có thể chơi lần nữa, lại còn chơi đùa trên đại điện trước mặt bao nhiêu người như thế này. Nàng lợi dụng hắn phá cho bữa tiệc này không thể thành, sứ thần Kim quốc nhìn thấy nhất định hồi quốc kháng nghị không cho phép thú nàng.
Không nghĩ nhiều nàng mang hết những thứ có trên bàn ném xuống phía Dương Thiên Phong mắng: “Ngốc tử, không cho phép đến gần bổn cung.” Nàng mắng hắn tâm nàng cũng đau, hắn là trượng phu của nàng cơ mà, chỉ là sẽ có một ngày vị trượng phu này sẽ biến mất, nàng sống không bằng chết, nàng tuyệt không thể mềm lòng được.
Một đám người như xem kịch vui của hoàng thất Nhạc quốc cùng Kim quốc. Bọn họ có vui có hách đủ mọi dị trạng trạng trên mặt.
Nhạc đế kinh hách đến ngồi yên một chỗ hô to: “Còn không mau giữ công chúa lại?” Mặt mũi của hắn, mặt mũi của hoàng thất Nhạc quốc a...
Dương Thiên Phong hô to ngăn chặn tất cả mọi người muốn xông lên: “Ta cùng nương tử đang chơi đùa không ai được phép tiến đến.” Hắn không né tránh mà đứng đó hứng trọn mọi thứ thê tử ném xuống, vẫn hướng nàng cười đến ngây dại
Chỉ khi nàng ngừng tay hắn lại chạy sang một bên bàn của Tô Lập Sênh mang đồ trên bàn hắn ném lên. Người nhìn không biết thì thấy hắn chỉ là tùy ý muốn ném Nhạc Xích Vũ nhưng thực ra hắn đã dự liệu sẵn sẽ trúng Nhạc đế Nhạc hậu rồi.
Nhạc đế Nhạc hậu không còn cách nào khác chỉ có ngồi trơ ra hứng trọn tất cả, bởi nếu chạy trốn sẽ càng mất mặt hơn. Cả người đều là dính đầy thức ăn rau củ thịt thà tức cười chết được. Khẩu khí này tạm thời nuốt xuống, đợi bọn họ cùng Ly quốc kết thành liên bang nhất định bồi dưỡng binh lực thảo phạt Kim quốc.
Hai bên cứ ném nhau như vậy đến khi trên bàn trước mặt Nhạc đê Nhạc hậu hết đồ để ném. Nhạc Xích Vũ không ngừng ngại mang luôn trâm cài tóc của Nhạc hậu mà ném.
Dương Thiên Phong bồi thê tử chơi đùa nên chạy tới chạy lui lấy thức ăn ném lên. Mắt hắn không nhìn nhưng đương nhiên cũng chỉ toàn trúng Nhạc đế Nhạc hậu, còn thê tử của hắn bất quá chỉ bị một ít rau ném trúng tóc mà thôi. Kèm theo đó chính là tiếng cười khanh khách vui vẻ của hắn cùng tiếng mắng của Nhạc Xích Vũ.
Nhạc Xích Vũ thấy hết đồ để ném vờ như hoảng sợ chạy ra sau bình phong núp sau lưng Nhạc Thanh Loan, hai tay nàng giữ chặt vai của nàng ta không để nàng ta thoát. Chẳng phải muốn tính kế nàng sao, vậy liền để Dương Thiên Phong hướng nàng ta ném tới đi.
Phản chính sau này họ cũng sẽ là phu thê cơ mà, có câu không đánh không quen biết, nàng giúp bọn họ thành toàn. Nói không chừng sau chuyện này bọn họ không cần tốn thời gian dài như đời trước mà trực tiếp có thể cùng nhau hồi Kim quốc rồi.
Nhạc Thanh Loan vốn là nhìn cảnh trước mặt sợ đến run người, nghĩ trong đầu là muốn đào tẩu. Chỉ là Nhạc Xích Vũ lại trước một bước ngay khi nàng đứng lên liền đã giữ lấy nàng. Không thể làm gì khác nàng chỉ biết khóc la cầu cứu mạng. Âm thanh kiều tích nức nở vang lên cho dù là ai lòng dạ sắt đá đến cỡ nào cũng sẽ lập tức mềm nhũn ra.
Tô Lập Sênh thấy được mỹ nhân trong lòng sắp gặp nguy hiểm lập tức cho thủ hạ đến chặn Dương Thiên Phong còn bản thân là anh hùng cứu mỹ. Dương Thiên Phong nào để hắn được như nguyện, hướng Trạch Nghiễm ra hiệu.
Trạch Nghiễm xông lên trước, cầm kiếm chắn ngang trước mặt thuộc hạ của Tô Lập Sênh: “Vương gia đã cùng vương phi tương lai chơi đùa không đến phiên ngươi xen vào.” Dứt lời hắn bên đao kiếm tương hướng mà đánh tới.
Tô Lập Sênh không chút lưu tình hất ngã Nhạc Xích Vũ xuống đất rồi ôm lấy Nhạc Thanh Loan phi thân rời khỏi bình phong. Dương Thiên Phong cười lạnh cầm đĩa vịt quay được chặt ra từng khúc nhỏ hoàn mỹ hướng đường bay của hắn mà ném.
Không lệch chút nào, đĩa vịt quay hướng mặt của Tô Lập Sênh cùng tóc của Nhạc Thanh Loan hạ cánh an toàn. Nếu Nhạc Thanh Loan không phải chôn mặt vào trong ngực của Tô Lập Sênh sợ là cũng hứng trọn đĩa thịt rồi.
Dương Thiên Phong nhìn thấy được liền bật cười thống khoái nói: “Thái tử Kim quốc cũng muốn chơi cùng ta và nương tử sao? Chỉ là ngươi không nên hung bạo đẩy nương tử của ta như vậy.”
Dứt lời hắn chạy lên trên đỡ Nhạc Xích Vũ đứng lên: “Nương tử nương tử, nàng có đau không?” Hắn đau lòng chết đây, tên khốn kia dám đẩy ngã thê tử của hắn, hắn tuyệt không tha. Nếu không phải hắn đang trang sỏa thì còn lâu hắn mới để Tô Lập Sênh đắc thủ như vậy. Đời trước hắn có thể tiêu diệt Ly quốc đời này cũng sẽ không ngoại lệ.
Nhạc Thanh Loan sợ đến ôm chặt Tô Lập Sênh khóc thét lên, dù gì hắn cũng sắp là vị hôn phu của nàng cơ mà, còn sợ gì nữa. Tiếng khóc khiến người đau lòng không tiếc hy sinh tất cả mà giúp nàng báo thù, chỉ là hiện tại vẫn không được a. Thiệu Khánh đế cùng Kim quốc vẫn còn rất cường thịnh, không phải các quốc gia khác có thể liên thủ liền lập tức công kích được.
Toàn mặt của Tô Lập Sênh đều dính đầy mỡ, hắn vươn tay giúp mỹ nhân kéo mấy miếng vịt đang vươn trên tóc ném xuống đất cực kỳ phẫn hận. Từ lúc sinh ra đến nay còn chưa có người nào dám đối với hắn như vậy. Chỉ bằng một ngốc tử sao, sẽ có ngày hắn đòi lại tất cả.
“Đừng sợ, có bổn cung ở đây nhất định không để nàng thụ ủy khuất.”
Nhạc Xích Vũ xuyên qua bình phong thêu mỏng thấy được cảnh kia trong lòng lại có chút vui. Năm đó nàng tay không rời đi để Nhạc Thanh Loan phong phong quang quang mà gả vào, hiện thù này báo được một ít cũng hả dạ không ít. Nàng nhìn sỏa trượng phu bên cạnh mắt lại ảo não, hạ quyết tâm hất tay hắn ra: “Ngốc tử không được chạm vào bổn cung.”
Lúc này sứ thần Kim quốc lập tức đứng lên hòa giải: “Vương gia bình thường tính tình chính là như vậy, hoàng thượng hoàng hậu của bổn quốc mỗi lần nhìn thấy cũng là vui vẻ mỉm cười nên vương gia thuận theo đó mà tiến, còn hy vọng Nhạc đế Nhạc hậu cùng thái tử Ly quốc kiến lương, kiến lương!”
Đây chính là gián tiếp cảnh cáo bọn họ, Dương Thiên Phong như thế này chính là do Thiệu Khánh đế cùng Thiệu Khánh hậu dưỡng thành. Nếu bọn họ dám có bất mãn liền mang an nguy của quốc gia mà đánh đổi.
Nghe xong lời này không ai dám có ý định trách phạt, Nhạc đế vờ ho khan một chút liền nói: “Vũ nhi bình thường cũng sẽ như vậy, Trẫm còn lo lắng sẽ cùng Xương vương Kim quốc không hợp hiện chính là thiên tạo địa hợp, trẫm cao hứng còn không kịp sao lại nhắc đến kiến lương.” Nhân cơ hội này hắn phải mang ngốc tử cùng xấu nữ kéo lại cùng nhau để Kim quốc không có lời gì để nói nữa.
Nhạc hậu vội cho người thu dọn chiến trường rồi nhìn sang Dương Thiên Phong cùng Nhạc Xích Vũ nói: “Vũ nhi chơi nãy giờ cũng mệt mỏi rồi, chỉ bằng cũng ngồi xuống dùng chút gì?” Cả trâm của nàng đều mang đi ném, nếu không phải vì nữ nhi tâm can nàng cũng sẽ không nhịn khẩu khí này.
Dương Thiên Phong bị hất tay ra cũng vẫn là xem như không có xảy ra chuyện gì tiếp tục vì thê tử xử lý mấy miếng rau dính lên tóc. Nghe vậy hắn liền cũng vui vẻ hướng thê tử đề nghị: “Nương tử nương tử, chúng ta xuống bên dưới dùng chút gì đó trước lại chơi tiếp được không?” Tuy là hỏi nhưng hắn không để nàng đáp hay kịp phản ứng gì chỉ nắm tay nàng kéo về bàn của mình.
Trên bàn giờ đây tuy rằng hỗn độn nhưng lúc nãy hắn chính là chừa lại những món nàng có thể ăn được. Những món đó chân chính vẫn còn nguyên vẹn, cả một cọng rau nhỏ đến lệch cũng chưa từng lệch qua.
Ấn nàng ngồi xuống bản thân hắn cũng ngồi bên cạnh. Mặc cho Trạch Nghiễm thu kiếm trở về giúp hắn lấy hết những thứ lung tung dính trên người ra, hắn chỉ vòng tay ra sau ôm lấy thê tử.
Biết thê tử hiện tại tâm trạng cũng tốt nên mới để yên như vậy hắn từ tay áo lấy trống lắc ra, đặt dùi trống ở giữa hai lòng bàn tay của nàng, chậm rãi dùng đôi bàn tay to của mình bọc lại đôi bàn tay nhỏ của nàng, nhẹ nhàng chà xát.
Mỗi lần chà xác trống lại vang lên một tiếng khiến tâm của Nhạc Xích Vũ cũng theo đó mà khiêu. Đời trước hắn không biết chơi trống lắc nàng chính là dùng cách này để dạy hắn. Nhớ lại quá khứ vui vẻ đã từng có, nàng tựa đầu vào vai hắn, đôi mắt ngấn lệ quang, mỉm cười khẽ gọi ‘tướng công’. Thời khắc này nàng biết, hắn là tướng công của nàng, không phải người kia.
Lòng của Dương Thiên Phong ấm áp lại ngọt ngào lan truyền cả thân thể. Hắn cúi người hôn lên những nốt mụn nước ghê tởm của nàng, mặt không có chút thần sắc ghét bỏ, khẽ giọng hỏi: “Nàng chơi vui không?” Ôm thiên hạ trong lòng đây chính là thời khắc hắn cảm thấy hạnh phúc nhất. Bản thân hắn biết nàng nhất định chơi rất vui.
Khóe môi chợt kéo, một đường cung của nguyệt nha xuất hiện trên gương mặt tuấn tú kia khiến mọi người kinh hỉ đến đờ người. Quả đồn không sai, hoàng thất kim quốc đời đời đều là tướng mạo xuất chúng. Cả nam nhân cũng nhìn đến không rời mắt vậy thì nữ nhân sẽ thế nào nha.
Đến Nhạc Thanh Loan đang khóc cũng đỡ đẫn quên mất. Năm đó nàng gặp hắn lần đầu tiên đã bắt đầu muốn cùng hắn định chung thân. Nhưng nàng sinh sau Nhạc Xích Vũ, tên nàng không được đề trong hôn ước. Nàng được nhũ mẫu đề cho vài biện pháp cuối cùng hạ dược Nhạc Xích Vũ, chỉ là, vì sao hắn lại biến thành ngốc, vì sao? Hiện nhìn thấy cảnh này nàng rất không cam lòng nhưng lại vẫn không muốn gả cho ngốc tử.
“Ân.” Gật nhẹ đầu mắt nàng lưu luyến nhìn trống lắc không rời. Công khai chỉnh người còn không người dám nặng lời với nàng còn có gì mà không hài lòng đây. Hôm nay nàng chính là rất vui, vui nhất chính là được gặp lại vị trượng phu mà nàng vốn nghĩ rằng đã mất.
Mọi người hồi qua thần lại thu được thêm một cảnh kia vào mắt chỉ có một cảm giác, chính là muốn nôn. Lý nào ghê tởm như vậy lại có thể hôn được a. Đúng là ngốc tử a, có lẽ là thấy mỹ nhân quá nhiều sinh chán nên chuyển khẩu vị qua xấu nữ cũng không chừng.
Mỹ ngốc tử phối xấu nữ chính là sát cảnh, sát cảnh a. Sao lại có thể chuyện này xảy ra được a. Nhưng nếu không xảy ra thì phải hy sinh đệ nữ mỹ nhân, vậy thì thà rằng mọi chuyện là thế này đi.
Đám người Kim quốc tâm như đeo đá nặng, không biết phải làm thế nào hắn nói cùng Thiệu Khánh đế cùng Thiệu Khánh hậu bây. Hiện vương gia của bọn họ bị xấu nữ mê hoặc đến thần hồn điên đảo, ngay cả mỹ nhân trước mặt cũng không cho vào mắt. Phải làm thế nào đây, bọn họ còn muốn giữ mạng hưởng phúc a.
Nàng nhấc váy dùng hết tốc lực chạy một vòng vờ như hoảng sợ tránh Dương Thiên Phong truy đuổi thực chất là kéo đám người đang muốn xem kịch vui xuống đất rồi thẳng lao lên phía Nhạc đế Nhạc hậu to giọng kêu cứu: “Phụ hoàng mẫu hậu mau cứu nhi thần, các ngươi còn đứng đó làm gì còn không mau chặn ngốc tử đó lại.”
Tướng công thật xin lỗi, nếu ta không khiến chàng chết tâm sẽ có một ngày chàng hồi phục chàng sẽ không nhớ đến ta. Biết trước kết thúc không có hậu như vậy chi bằng đừng bắt đầu, có lẽ như vậy đối với ta và chàng đều là một chuyện tốt.
Dương Thiên Phong nghe nàng gọi mình là ‘ngốc tử’ tâm cũng đau nhức vô pháp kiềm chế. Nhưng hắn không giận nàng, hắn đoán được cách nghĩ trong lòng nàng. Hắn vẫn duy trì nụ cười vô tư mà hắn luyện tập suốt năm năm qua hướng nàng chạy đến.
“Nương tử nương tử, nàng muốn chơi đuổi bắt sao? Vậy liền đừng để ta bắt được.” Nhân cơ hội này vì nàng chỉnh người một chút cũng tốt.
Nhạc Xích Vũ chạy đến sau lưng Nhạc đế Nhạc hậu liên tực đưa tay vuốt ngực, há mồm thở hổn hểnh, đã lâu nàng không có vận động mạnh như vậy rồi a. Đời trước lúc nào cũng ở trong phủ cùng Dương Thiên Phong chơi đuổi bắt mệt đến sắp chết, nghĩ không ra hôm nay có thể chơi lần nữa, lại còn chơi đùa trên đại điện trước mặt bao nhiêu người như thế này. Nàng lợi dụng hắn phá cho bữa tiệc này không thể thành, sứ thần Kim quốc nhìn thấy nhất định hồi quốc kháng nghị không cho phép thú nàng.
Không nghĩ nhiều nàng mang hết những thứ có trên bàn ném xuống phía Dương Thiên Phong mắng: “Ngốc tử, không cho phép đến gần bổn cung.” Nàng mắng hắn tâm nàng cũng đau, hắn là trượng phu của nàng cơ mà, chỉ là sẽ có một ngày vị trượng phu này sẽ biến mất, nàng sống không bằng chết, nàng tuyệt không thể mềm lòng được.
Một đám người như xem kịch vui của hoàng thất Nhạc quốc cùng Kim quốc. Bọn họ có vui có hách đủ mọi dị trạng trạng trên mặt.
Nhạc đế kinh hách đến ngồi yên một chỗ hô to: “Còn không mau giữ công chúa lại?” Mặt mũi của hắn, mặt mũi của hoàng thất Nhạc quốc a...
Dương Thiên Phong hô to ngăn chặn tất cả mọi người muốn xông lên: “Ta cùng nương tử đang chơi đùa không ai được phép tiến đến.” Hắn không né tránh mà đứng đó hứng trọn mọi thứ thê tử ném xuống, vẫn hướng nàng cười đến ngây dại
Chỉ khi nàng ngừng tay hắn lại chạy sang một bên bàn của Tô Lập Sênh mang đồ trên bàn hắn ném lên. Người nhìn không biết thì thấy hắn chỉ là tùy ý muốn ném Nhạc Xích Vũ nhưng thực ra hắn đã dự liệu sẵn sẽ trúng Nhạc đế Nhạc hậu rồi.
Nhạc đế Nhạc hậu không còn cách nào khác chỉ có ngồi trơ ra hứng trọn tất cả, bởi nếu chạy trốn sẽ càng mất mặt hơn. Cả người đều là dính đầy thức ăn rau củ thịt thà tức cười chết được. Khẩu khí này tạm thời nuốt xuống, đợi bọn họ cùng Ly quốc kết thành liên bang nhất định bồi dưỡng binh lực thảo phạt Kim quốc.
Hai bên cứ ném nhau như vậy đến khi trên bàn trước mặt Nhạc đê Nhạc hậu hết đồ để ném. Nhạc Xích Vũ không ngừng ngại mang luôn trâm cài tóc của Nhạc hậu mà ném.
Dương Thiên Phong bồi thê tử chơi đùa nên chạy tới chạy lui lấy thức ăn ném lên. Mắt hắn không nhìn nhưng đương nhiên cũng chỉ toàn trúng Nhạc đế Nhạc hậu, còn thê tử của hắn bất quá chỉ bị một ít rau ném trúng tóc mà thôi. Kèm theo đó chính là tiếng cười khanh khách vui vẻ của hắn cùng tiếng mắng của Nhạc Xích Vũ.
Nhạc Xích Vũ thấy hết đồ để ném vờ như hoảng sợ chạy ra sau bình phong núp sau lưng Nhạc Thanh Loan, hai tay nàng giữ chặt vai của nàng ta không để nàng ta thoát. Chẳng phải muốn tính kế nàng sao, vậy liền để Dương Thiên Phong hướng nàng ta ném tới đi.
Phản chính sau này họ cũng sẽ là phu thê cơ mà, có câu không đánh không quen biết, nàng giúp bọn họ thành toàn. Nói không chừng sau chuyện này bọn họ không cần tốn thời gian dài như đời trước mà trực tiếp có thể cùng nhau hồi Kim quốc rồi.
Nhạc Thanh Loan vốn là nhìn cảnh trước mặt sợ đến run người, nghĩ trong đầu là muốn đào tẩu. Chỉ là Nhạc Xích Vũ lại trước một bước ngay khi nàng đứng lên liền đã giữ lấy nàng. Không thể làm gì khác nàng chỉ biết khóc la cầu cứu mạng. Âm thanh kiều tích nức nở vang lên cho dù là ai lòng dạ sắt đá đến cỡ nào cũng sẽ lập tức mềm nhũn ra.
Tô Lập Sênh thấy được mỹ nhân trong lòng sắp gặp nguy hiểm lập tức cho thủ hạ đến chặn Dương Thiên Phong còn bản thân là anh hùng cứu mỹ. Dương Thiên Phong nào để hắn được như nguyện, hướng Trạch Nghiễm ra hiệu.
Trạch Nghiễm xông lên trước, cầm kiếm chắn ngang trước mặt thuộc hạ của Tô Lập Sênh: “Vương gia đã cùng vương phi tương lai chơi đùa không đến phiên ngươi xen vào.” Dứt lời hắn bên đao kiếm tương hướng mà đánh tới.
Tô Lập Sênh không chút lưu tình hất ngã Nhạc Xích Vũ xuống đất rồi ôm lấy Nhạc Thanh Loan phi thân rời khỏi bình phong. Dương Thiên Phong cười lạnh cầm đĩa vịt quay được chặt ra từng khúc nhỏ hoàn mỹ hướng đường bay của hắn mà ném.
Không lệch chút nào, đĩa vịt quay hướng mặt của Tô Lập Sênh cùng tóc của Nhạc Thanh Loan hạ cánh an toàn. Nếu Nhạc Thanh Loan không phải chôn mặt vào trong ngực của Tô Lập Sênh sợ là cũng hứng trọn đĩa thịt rồi.
Dương Thiên Phong nhìn thấy được liền bật cười thống khoái nói: “Thái tử Kim quốc cũng muốn chơi cùng ta và nương tử sao? Chỉ là ngươi không nên hung bạo đẩy nương tử của ta như vậy.”
Dứt lời hắn chạy lên trên đỡ Nhạc Xích Vũ đứng lên: “Nương tử nương tử, nàng có đau không?” Hắn đau lòng chết đây, tên khốn kia dám đẩy ngã thê tử của hắn, hắn tuyệt không tha. Nếu không phải hắn đang trang sỏa thì còn lâu hắn mới để Tô Lập Sênh đắc thủ như vậy. Đời trước hắn có thể tiêu diệt Ly quốc đời này cũng sẽ không ngoại lệ.
Nhạc Thanh Loan sợ đến ôm chặt Tô Lập Sênh khóc thét lên, dù gì hắn cũng sắp là vị hôn phu của nàng cơ mà, còn sợ gì nữa. Tiếng khóc khiến người đau lòng không tiếc hy sinh tất cả mà giúp nàng báo thù, chỉ là hiện tại vẫn không được a. Thiệu Khánh đế cùng Kim quốc vẫn còn rất cường thịnh, không phải các quốc gia khác có thể liên thủ liền lập tức công kích được.
Toàn mặt của Tô Lập Sênh đều dính đầy mỡ, hắn vươn tay giúp mỹ nhân kéo mấy miếng vịt đang vươn trên tóc ném xuống đất cực kỳ phẫn hận. Từ lúc sinh ra đến nay còn chưa có người nào dám đối với hắn như vậy. Chỉ bằng một ngốc tử sao, sẽ có ngày hắn đòi lại tất cả.
“Đừng sợ, có bổn cung ở đây nhất định không để nàng thụ ủy khuất.”
Nhạc Xích Vũ xuyên qua bình phong thêu mỏng thấy được cảnh kia trong lòng lại có chút vui. Năm đó nàng tay không rời đi để Nhạc Thanh Loan phong phong quang quang mà gả vào, hiện thù này báo được một ít cũng hả dạ không ít. Nàng nhìn sỏa trượng phu bên cạnh mắt lại ảo não, hạ quyết tâm hất tay hắn ra: “Ngốc tử không được chạm vào bổn cung.”
Lúc này sứ thần Kim quốc lập tức đứng lên hòa giải: “Vương gia bình thường tính tình chính là như vậy, hoàng thượng hoàng hậu của bổn quốc mỗi lần nhìn thấy cũng là vui vẻ mỉm cười nên vương gia thuận theo đó mà tiến, còn hy vọng Nhạc đế Nhạc hậu cùng thái tử Ly quốc kiến lương, kiến lương!”
Đây chính là gián tiếp cảnh cáo bọn họ, Dương Thiên Phong như thế này chính là do Thiệu Khánh đế cùng Thiệu Khánh hậu dưỡng thành. Nếu bọn họ dám có bất mãn liền mang an nguy của quốc gia mà đánh đổi.
Nghe xong lời này không ai dám có ý định trách phạt, Nhạc đế vờ ho khan một chút liền nói: “Vũ nhi bình thường cũng sẽ như vậy, Trẫm còn lo lắng sẽ cùng Xương vương Kim quốc không hợp hiện chính là thiên tạo địa hợp, trẫm cao hứng còn không kịp sao lại nhắc đến kiến lương.” Nhân cơ hội này hắn phải mang ngốc tử cùng xấu nữ kéo lại cùng nhau để Kim quốc không có lời gì để nói nữa.
Nhạc hậu vội cho người thu dọn chiến trường rồi nhìn sang Dương Thiên Phong cùng Nhạc Xích Vũ nói: “Vũ nhi chơi nãy giờ cũng mệt mỏi rồi, chỉ bằng cũng ngồi xuống dùng chút gì?” Cả trâm của nàng đều mang đi ném, nếu không phải vì nữ nhi tâm can nàng cũng sẽ không nhịn khẩu khí này.
Dương Thiên Phong bị hất tay ra cũng vẫn là xem như không có xảy ra chuyện gì tiếp tục vì thê tử xử lý mấy miếng rau dính lên tóc. Nghe vậy hắn liền cũng vui vẻ hướng thê tử đề nghị: “Nương tử nương tử, chúng ta xuống bên dưới dùng chút gì đó trước lại chơi tiếp được không?” Tuy là hỏi nhưng hắn không để nàng đáp hay kịp phản ứng gì chỉ nắm tay nàng kéo về bàn của mình.
Trên bàn giờ đây tuy rằng hỗn độn nhưng lúc nãy hắn chính là chừa lại những món nàng có thể ăn được. Những món đó chân chính vẫn còn nguyên vẹn, cả một cọng rau nhỏ đến lệch cũng chưa từng lệch qua.
Ấn nàng ngồi xuống bản thân hắn cũng ngồi bên cạnh. Mặc cho Trạch Nghiễm thu kiếm trở về giúp hắn lấy hết những thứ lung tung dính trên người ra, hắn chỉ vòng tay ra sau ôm lấy thê tử.
Biết thê tử hiện tại tâm trạng cũng tốt nên mới để yên như vậy hắn từ tay áo lấy trống lắc ra, đặt dùi trống ở giữa hai lòng bàn tay của nàng, chậm rãi dùng đôi bàn tay to của mình bọc lại đôi bàn tay nhỏ của nàng, nhẹ nhàng chà xát.
Mỗi lần chà xác trống lại vang lên một tiếng khiến tâm của Nhạc Xích Vũ cũng theo đó mà khiêu. Đời trước hắn không biết chơi trống lắc nàng chính là dùng cách này để dạy hắn. Nhớ lại quá khứ vui vẻ đã từng có, nàng tựa đầu vào vai hắn, đôi mắt ngấn lệ quang, mỉm cười khẽ gọi ‘tướng công’. Thời khắc này nàng biết, hắn là tướng công của nàng, không phải người kia.
Lòng của Dương Thiên Phong ấm áp lại ngọt ngào lan truyền cả thân thể. Hắn cúi người hôn lên những nốt mụn nước ghê tởm của nàng, mặt không có chút thần sắc ghét bỏ, khẽ giọng hỏi: “Nàng chơi vui không?” Ôm thiên hạ trong lòng đây chính là thời khắc hắn cảm thấy hạnh phúc nhất. Bản thân hắn biết nàng nhất định chơi rất vui.
Khóe môi chợt kéo, một đường cung của nguyệt nha xuất hiện trên gương mặt tuấn tú kia khiến mọi người kinh hỉ đến đờ người. Quả đồn không sai, hoàng thất kim quốc đời đời đều là tướng mạo xuất chúng. Cả nam nhân cũng nhìn đến không rời mắt vậy thì nữ nhân sẽ thế nào nha.
Đến Nhạc Thanh Loan đang khóc cũng đỡ đẫn quên mất. Năm đó nàng gặp hắn lần đầu tiên đã bắt đầu muốn cùng hắn định chung thân. Nhưng nàng sinh sau Nhạc Xích Vũ, tên nàng không được đề trong hôn ước. Nàng được nhũ mẫu đề cho vài biện pháp cuối cùng hạ dược Nhạc Xích Vũ, chỉ là, vì sao hắn lại biến thành ngốc, vì sao? Hiện nhìn thấy cảnh này nàng rất không cam lòng nhưng lại vẫn không muốn gả cho ngốc tử.
“Ân.” Gật nhẹ đầu mắt nàng lưu luyến nhìn trống lắc không rời. Công khai chỉnh người còn không người dám nặng lời với nàng còn có gì mà không hài lòng đây. Hôm nay nàng chính là rất vui, vui nhất chính là được gặp lại vị trượng phu mà nàng vốn nghĩ rằng đã mất.
Mọi người hồi qua thần lại thu được thêm một cảnh kia vào mắt chỉ có một cảm giác, chính là muốn nôn. Lý nào ghê tởm như vậy lại có thể hôn được a. Đúng là ngốc tử a, có lẽ là thấy mỹ nhân quá nhiều sinh chán nên chuyển khẩu vị qua xấu nữ cũng không chừng.
Mỹ ngốc tử phối xấu nữ chính là sát cảnh, sát cảnh a. Sao lại có thể chuyện này xảy ra được a. Nhưng nếu không xảy ra thì phải hy sinh đệ nữ mỹ nhân, vậy thì thà rằng mọi chuyện là thế này đi.
Đám người Kim quốc tâm như đeo đá nặng, không biết phải làm thế nào hắn nói cùng Thiệu Khánh đế cùng Thiệu Khánh hậu bây. Hiện vương gia của bọn họ bị xấu nữ mê hoặc đến thần hồn điên đảo, ngay cả mỹ nhân trước mặt cũng không cho vào mắt. Phải làm thế nào đây, bọn họ còn muốn giữ mạng hưởng phúc a.
Bình luận truyện