Công Chúa Hòa Thân
Chương 70: Nghênh thê hồi kinh
Hôm nay được tin tức ám vệ báo rằng thê tử trở về thế nên đám nam nhân sớm đã đứng ở cổng thành của Kim đô chờ đợi. Thấy được thái độ khẩn trương của Dương Cảnh Phong, Dương Hoài Phong liền trêu: “Sẽ không phải còn chút nữa cũng đợi không được chứ?”
Dương Cảnh Phong đương nhiên biết câu nói kia là nhắm về mình rồi, hắn hừ hừ vài tiếng liền phản bác: “Đại hoàng huynh cũng biết dạo này không có bạc dùng đệ khổ sở thế nào. Nữ nhân chết tiệt kia mang hết bạc giấu đi đệ mỗi ngày đều phải mượn mẫu hậu a.”
“Chứ không phải dạo này không có tam đệ muội ở, tam hoàng đệ buồn bã liên tục thở dài sao?” Dương Thiên Phong nhếch môi mát mẻ, mắt vẫn nhìn về phía trước đợi xe ngựa của thê tử.
“Đệ nào có.” Dương Cảnh Phong to giọng quát trở lại.
Âm thanh của Dương Thiên Phong cực nhỏ lại vang lên: “Đệ có.”
Dương Hoài Phong đúng dịp nhàn nhạt phun ra một câu: “Vi huynh cũng thấy, tam hoàng đệ không cần chối cãi phí sức lực như vậy.”
Dương Cảnh Phong: “...” Hắn thực sự có như vậy sao, vì sao hắn một chút cũng không cảm nhận được??? Chỉ là mấy ngày không có nữ nhân chết tiệt kia ở, trong phủ quả là yên lặng đến khác thường!!! Hắn cũng có chút...
Ngay lúc hắn lúng túng nhất thì phía xa có một loạt bụi hiện lên chứng tỏ đám nữ nhân sắp về đến rồi. Sáu con mắt đều là tập trung về phía trước.
Xe ngựa vừa đến thành môn đã bị chặn lại nên mã phu phải ghìm ngựa. Còn không để bốn nữ nhân trong xe kịp phải ứng thì đã thấy mành xe được vén lên đập vào mi mắt của bọn họ chính là gương mặt quen thuộc của ba nam nhân.
Mai thị được Dương Hoài Phong đỡ xuống xe ngựa trước: “Thế nào, đi chơi có vui không?”
Mai thị đỏ mặt cười ngượng: “Rất vui.”
Dương Thiên Phong ôm lấy Nhạc Xích Vũ xuống xe ngựa, hắn cắn chặt hàm răng hạ thấp giọng bên tai nàng răng đe: “Hồi phủ nàng sẽ biết nàng phạm vào sai lầm gì.”
Cả người Nhạc Xích Vũ run lên một trận, nàng cười lấy lòng: “Tướng công bình tĩnh, ta có giải thích cho việc trì hoãn thời gian a.”
“Tốt nhất là như nàng nói.” Dương Thiên Phong vẫn là chưa có ý định buông tha.
Dương Thiên An ngồi trong xe ngựa cười khúc khích, giả vờ bày vẻ ủy khuất oán trách: “Các hoàng huynh chỉ thấy thê tử thôi không ai thấy muội nữa rồi.”
Dương Hoài Phong ho khan vài tiếng chữa ngượng. Mai thị liền thay trượng phu tiếp lời: “Chúng ta cũng là giúp hoàng muội không ít nha.”
Dương Thiên An lập tức đông mặt, chuyện này không thể tiếc lộ ra nha.
Dư thị trực tiếp nhảy xuống xe ngựa, nàng vui vẻ cười nắm lấy cổ tay của Dương Cảnh Phong vừa đi vừa nói: “Ta biết ngươi muốn đòi bạc, ta cũng có chuyện muốn nói với ngươi. Chúng ta mau hồi phủ bàn cho xong đi.”
Dương Cảnh Phong đem cái mặt đỏ bừng của mình chôn xuống đất đi theo Dư thị. Nữ nhân này hôm nay quái quái thế nào a! Nhưng quái lạ hơn chính là hắn lại không bài xích cái nắm tay này của nàng, đây đến cùng là vì sao?
Ba nữ nhân còn lại nhìn theo mà sắc mặt âm trầm không ít. Dương Thiên Phong muốn nhanh chóng biết sự tình thế nên lập tức nói cùng Dương Thiên An: “Hoàng muội đi xa mệt mỏi, chỉ bằng sớm hồi cung nghỉ ngơi.”
Dương Thiên An lập tức đáp ứng. Nàng phải sớm hồi cung nghỉ ngơi trước mai lại xem tam hoàng huynh phản ứng thế nào. Nếu là hắn vui vẻ đáp ứng thì thôi, ngược lại thì nàng cũng phải giúp sức. Dù gì tam hoàng tẩu là vì nàng nên mới làm ra chuyện kia.
Dương Hoài Phong cùng Dương Thiên Phong cũng mang thê tử của mình hồi phủ truy tra tới cùng.
Việt vương phủ.
Dư thị trực tiếp kéo Dương Cảnh Phong đến viện của mình trong khuôn mặt sửng sờ cũng vô số ánh mắt kinh ngạc của đám hạ nhân. Rõ ràng chủ tử không hợp nhau nha, vì sao hôm nay lại hòa hợp như vậy.
Sau khi vào phòng nàng ấn hắn xuống ghế đóng cửa lại rồi chạy đi lấy bạc ra đặt trước mặt hắn nói: “Bạc này ta trả lại cho ngươi, đổi lại ngươi mau viết hưu thư đưa ta đi.”
Mặt của Dương Cảnh Phong dần dần đen lại: “Ngươi không nhớ mẫu hậu không cho hưu sao?” Đột nhiên trong lòng hắn lại mọc lên cổ cảm giác khó chịu không thể diễn tả được. Hiện hắn chỉ biết, hắn không muốn hưu nàng.
“Nhưng ta mới làm mất mặt hoàng thất, ngươi không hưu đến lúc phụ hoàng bắt hưu thì cũng thế thôi.” Dư thị lại cực kỳ thong dong nhún vai nói. Tay nàng đẩy hộp bạc đến trước mặt hắn rồi xoay người rời đi. Nàng phải sớm soạn đồ rời khỏi chỗ này nha, nên đến chỗ A Vũ tá túc hay chỗ đại hoàng tẩu mới tốt a, thật khó suy nghĩ!!
Dương Cảnh Phong ngồi bên trong phòng ôm một bụng khí. Hắn cũng không hiểu nỗi bản thân mình vì sao nghe được hưu nàng lại tức giận như vậy nữa, đáng lẽ hắn nên vui mới đúng.
Đến cùng mấy hôm nay đã xảy ra chuyện gì để nàng nói như vậy? Mất mặt hoàng thất là mất mặt thế nào? Nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy không ổn, hắn lập tức tiến cùng tìm Dương Thiên An hỏi chuyện.
Xương vương phủ.
Sau khi nghe Nhạc Xích Vũ kể xong chuyện của mấy ngày hôm nay, Dương Thiên Phong cũng nói nàng nghe về chuyện Thiệu Khánh đế muốn lui hôn. Nhạc Xích Vũ chép chép miệng lăn lên giường thán: “Có lẽ hoàng muội không chịu đâu, Hàn Chí Vỹ tốt như vậy cơ mà.”
“Thật là rất tốt?” Dương Thiên Phong cong thắt lưng áp sát ngực của mình lên lưng thê tử, âm thanh nghe mang theo mùi chua của dấm.
Nhạc Xích Vũ cười khúc khích xoay người ôm lấy thắt lưng của hắn: “Tướng công, hoàng muội hiểu lầm giờ đến lượt chàng sao?”
“Ta không như hoàng muội, ta chính tai nghe được nàng khen nam nhân khác tốt.” Dương Thiên Phong nhướng mày lên nhìn thê tử.
Nhạc Xích Vũ bĩu bĩu môi, có chút xa xưa nhìn hắn: “Nhưng rõ ràng đời trước hắn đối xử với ta rất tốt.” Nếu không phải nàng cải biến chủ ý thì nàng cũng sớm quyết định cùng Dương Thiên An đến Ngạn quốc rồi.
Nghe đến đây Dương Thiên Phong có chút đông cả cơ mặt lại. Nếu tính cả hai đời hắn quả thực không thể so với Hàn Chí Vỹ được, lúc nàng khó khăn nhất cần người bên cạnh nhất là Dương Thiên An cùng Hàn Chí Vỹ đưa tay giúp đỡ nàng. Thế nên hủ dấm trong lòng hắn tạm thời đóng nắp lại giấu kín. Áp sát môi bên tai thê tử khẽ hỏi: “Vậy đời này ta cùng nàng tiễn hoàng muội gả đến Ngạn quốc được không?”
“Thật sao?” Nhạc Xích Vũ vui vẻ, hai mắt sáng long lanh mở cực to phản vấn. Nghĩ không ra trượng phu không những đáp ứng để nàng đi Ngạn quốc mà còn cùng nàng đi nữa.
“Ân.” Dương Thiên Phong gật đầu. Hắn đưa tay luồng sau lưng đỡ nàng ngồi lên: “Lần này đi Ngạn quốc sợ là sẽ có nguy hiểm.”
“Vì sao?” Nhạc Xích Vũ vẫn là ôm lấy trượng phu, đôi mắt mở to nhìn hắn chờ đời câu trả lời.
“Theo tin tức vừa nhận được ở Ngạn quốc dấy lên tin đồn ‘vương tử Kim quốc bình an vô sự quốc quân Kim quốc muốn thất hứa lui hôn’, sợ là Hàn Chí Vỹ một mình đến đây là muốn xác nhận tin đồn.” Dương Thiên Phong không mặn không nhạt nói xong lại thở dài một hơi. Hiện phụ hoàng có ý định như vậy, sợ tin đồn kia sẽ trở thành sự thực nha.
Dạo này không tra được tin tức của Phan Lập sợ là hắn một ở Ly quốc, một đến Ngạn quốc. Nếu là Ly quốc sẽ bớt lo lắng hắn còn nếu ở Ngạn quốc liền nguy hiểm. Sợ là tin tức kia cũng do Phan Lập thêu dệt nên đi.
Nhạc Xích Vũ nghe xong bật cười hề hề: “Hoàng muội sẽ không chịu lui hôn đâu, nếu là ta, ta cũng sẽ không lui hôn.”
Dương Thiên Phong nghe được câu này tìm đập chậm lại vài nhịp nhưng hắn cũng không dám phản bác nàng mà chỉ là lặng lẽ ôm chặt nàng vào trong lòng. Chính hắn muốn hỏi ‘vậy vì sao ta yêu thương nàng như vậy nàng lại năm lần bảy lượt không muốn gả?’ nhưng nhớ lại chuyện đời trước câu hỏi kia cũng chỉ dám nuốt trở vào bụng.
Nhạc Xích Vũ lại không biết ý nghĩ trong lòng trượng phu nên vẫn vui cười nói: “Sợ là vài ngày nữa Hàn Chí Vỹ đến Kim đô a.”
“Muốn gặp lại hắn?” Dương Thiên Phong cúi đầu nhìn thê tử. Hắn biết nàng không có gì với Hàn Chí Vỹ nên cũng không có tùy tiện ăn dấm chua mà chỉ hỏi để trêu nàng.
Đúng lúc nàng lại giảo hoạt cười nhìn hắn: “Ta muốn xem A Tịch làm thế nào hòa ly.” Chỉ cần Hàn Chí Vỹ thấy được Dương Thiên An liền sẽ biết rõ vì sao Dư thị làm như vậy, hắn nhất định sẽ không nói ra chuyện kia đâu.
“Chỉ là sợ...tam hoàng đệ sẽ...”
“Tam hoàng đệ cũng sẽ không chịu hưu thê đâu.” Dương Thiên Phong khẽ cười nói xong liền vồ lấy đôi môi mỏng của thê tử nhiệt tình tấn công.
Dương Cảnh Phong đương nhiên biết câu nói kia là nhắm về mình rồi, hắn hừ hừ vài tiếng liền phản bác: “Đại hoàng huynh cũng biết dạo này không có bạc dùng đệ khổ sở thế nào. Nữ nhân chết tiệt kia mang hết bạc giấu đi đệ mỗi ngày đều phải mượn mẫu hậu a.”
“Chứ không phải dạo này không có tam đệ muội ở, tam hoàng đệ buồn bã liên tục thở dài sao?” Dương Thiên Phong nhếch môi mát mẻ, mắt vẫn nhìn về phía trước đợi xe ngựa của thê tử.
“Đệ nào có.” Dương Cảnh Phong to giọng quát trở lại.
Âm thanh của Dương Thiên Phong cực nhỏ lại vang lên: “Đệ có.”
Dương Hoài Phong đúng dịp nhàn nhạt phun ra một câu: “Vi huynh cũng thấy, tam hoàng đệ không cần chối cãi phí sức lực như vậy.”
Dương Cảnh Phong: “...” Hắn thực sự có như vậy sao, vì sao hắn một chút cũng không cảm nhận được??? Chỉ là mấy ngày không có nữ nhân chết tiệt kia ở, trong phủ quả là yên lặng đến khác thường!!! Hắn cũng có chút...
Ngay lúc hắn lúng túng nhất thì phía xa có một loạt bụi hiện lên chứng tỏ đám nữ nhân sắp về đến rồi. Sáu con mắt đều là tập trung về phía trước.
Xe ngựa vừa đến thành môn đã bị chặn lại nên mã phu phải ghìm ngựa. Còn không để bốn nữ nhân trong xe kịp phải ứng thì đã thấy mành xe được vén lên đập vào mi mắt của bọn họ chính là gương mặt quen thuộc của ba nam nhân.
Mai thị được Dương Hoài Phong đỡ xuống xe ngựa trước: “Thế nào, đi chơi có vui không?”
Mai thị đỏ mặt cười ngượng: “Rất vui.”
Dương Thiên Phong ôm lấy Nhạc Xích Vũ xuống xe ngựa, hắn cắn chặt hàm răng hạ thấp giọng bên tai nàng răng đe: “Hồi phủ nàng sẽ biết nàng phạm vào sai lầm gì.”
Cả người Nhạc Xích Vũ run lên một trận, nàng cười lấy lòng: “Tướng công bình tĩnh, ta có giải thích cho việc trì hoãn thời gian a.”
“Tốt nhất là như nàng nói.” Dương Thiên Phong vẫn là chưa có ý định buông tha.
Dương Thiên An ngồi trong xe ngựa cười khúc khích, giả vờ bày vẻ ủy khuất oán trách: “Các hoàng huynh chỉ thấy thê tử thôi không ai thấy muội nữa rồi.”
Dương Hoài Phong ho khan vài tiếng chữa ngượng. Mai thị liền thay trượng phu tiếp lời: “Chúng ta cũng là giúp hoàng muội không ít nha.”
Dương Thiên An lập tức đông mặt, chuyện này không thể tiếc lộ ra nha.
Dư thị trực tiếp nhảy xuống xe ngựa, nàng vui vẻ cười nắm lấy cổ tay của Dương Cảnh Phong vừa đi vừa nói: “Ta biết ngươi muốn đòi bạc, ta cũng có chuyện muốn nói với ngươi. Chúng ta mau hồi phủ bàn cho xong đi.”
Dương Cảnh Phong đem cái mặt đỏ bừng của mình chôn xuống đất đi theo Dư thị. Nữ nhân này hôm nay quái quái thế nào a! Nhưng quái lạ hơn chính là hắn lại không bài xích cái nắm tay này của nàng, đây đến cùng là vì sao?
Ba nữ nhân còn lại nhìn theo mà sắc mặt âm trầm không ít. Dương Thiên Phong muốn nhanh chóng biết sự tình thế nên lập tức nói cùng Dương Thiên An: “Hoàng muội đi xa mệt mỏi, chỉ bằng sớm hồi cung nghỉ ngơi.”
Dương Thiên An lập tức đáp ứng. Nàng phải sớm hồi cung nghỉ ngơi trước mai lại xem tam hoàng huynh phản ứng thế nào. Nếu là hắn vui vẻ đáp ứng thì thôi, ngược lại thì nàng cũng phải giúp sức. Dù gì tam hoàng tẩu là vì nàng nên mới làm ra chuyện kia.
Dương Hoài Phong cùng Dương Thiên Phong cũng mang thê tử của mình hồi phủ truy tra tới cùng.
Việt vương phủ.
Dư thị trực tiếp kéo Dương Cảnh Phong đến viện của mình trong khuôn mặt sửng sờ cũng vô số ánh mắt kinh ngạc của đám hạ nhân. Rõ ràng chủ tử không hợp nhau nha, vì sao hôm nay lại hòa hợp như vậy.
Sau khi vào phòng nàng ấn hắn xuống ghế đóng cửa lại rồi chạy đi lấy bạc ra đặt trước mặt hắn nói: “Bạc này ta trả lại cho ngươi, đổi lại ngươi mau viết hưu thư đưa ta đi.”
Mặt của Dương Cảnh Phong dần dần đen lại: “Ngươi không nhớ mẫu hậu không cho hưu sao?” Đột nhiên trong lòng hắn lại mọc lên cổ cảm giác khó chịu không thể diễn tả được. Hiện hắn chỉ biết, hắn không muốn hưu nàng.
“Nhưng ta mới làm mất mặt hoàng thất, ngươi không hưu đến lúc phụ hoàng bắt hưu thì cũng thế thôi.” Dư thị lại cực kỳ thong dong nhún vai nói. Tay nàng đẩy hộp bạc đến trước mặt hắn rồi xoay người rời đi. Nàng phải sớm soạn đồ rời khỏi chỗ này nha, nên đến chỗ A Vũ tá túc hay chỗ đại hoàng tẩu mới tốt a, thật khó suy nghĩ!!
Dương Cảnh Phong ngồi bên trong phòng ôm một bụng khí. Hắn cũng không hiểu nỗi bản thân mình vì sao nghe được hưu nàng lại tức giận như vậy nữa, đáng lẽ hắn nên vui mới đúng.
Đến cùng mấy hôm nay đã xảy ra chuyện gì để nàng nói như vậy? Mất mặt hoàng thất là mất mặt thế nào? Nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy không ổn, hắn lập tức tiến cùng tìm Dương Thiên An hỏi chuyện.
Xương vương phủ.
Sau khi nghe Nhạc Xích Vũ kể xong chuyện của mấy ngày hôm nay, Dương Thiên Phong cũng nói nàng nghe về chuyện Thiệu Khánh đế muốn lui hôn. Nhạc Xích Vũ chép chép miệng lăn lên giường thán: “Có lẽ hoàng muội không chịu đâu, Hàn Chí Vỹ tốt như vậy cơ mà.”
“Thật là rất tốt?” Dương Thiên Phong cong thắt lưng áp sát ngực của mình lên lưng thê tử, âm thanh nghe mang theo mùi chua của dấm.
Nhạc Xích Vũ cười khúc khích xoay người ôm lấy thắt lưng của hắn: “Tướng công, hoàng muội hiểu lầm giờ đến lượt chàng sao?”
“Ta không như hoàng muội, ta chính tai nghe được nàng khen nam nhân khác tốt.” Dương Thiên Phong nhướng mày lên nhìn thê tử.
Nhạc Xích Vũ bĩu bĩu môi, có chút xa xưa nhìn hắn: “Nhưng rõ ràng đời trước hắn đối xử với ta rất tốt.” Nếu không phải nàng cải biến chủ ý thì nàng cũng sớm quyết định cùng Dương Thiên An đến Ngạn quốc rồi.
Nghe đến đây Dương Thiên Phong có chút đông cả cơ mặt lại. Nếu tính cả hai đời hắn quả thực không thể so với Hàn Chí Vỹ được, lúc nàng khó khăn nhất cần người bên cạnh nhất là Dương Thiên An cùng Hàn Chí Vỹ đưa tay giúp đỡ nàng. Thế nên hủ dấm trong lòng hắn tạm thời đóng nắp lại giấu kín. Áp sát môi bên tai thê tử khẽ hỏi: “Vậy đời này ta cùng nàng tiễn hoàng muội gả đến Ngạn quốc được không?”
“Thật sao?” Nhạc Xích Vũ vui vẻ, hai mắt sáng long lanh mở cực to phản vấn. Nghĩ không ra trượng phu không những đáp ứng để nàng đi Ngạn quốc mà còn cùng nàng đi nữa.
“Ân.” Dương Thiên Phong gật đầu. Hắn đưa tay luồng sau lưng đỡ nàng ngồi lên: “Lần này đi Ngạn quốc sợ là sẽ có nguy hiểm.”
“Vì sao?” Nhạc Xích Vũ vẫn là ôm lấy trượng phu, đôi mắt mở to nhìn hắn chờ đời câu trả lời.
“Theo tin tức vừa nhận được ở Ngạn quốc dấy lên tin đồn ‘vương tử Kim quốc bình an vô sự quốc quân Kim quốc muốn thất hứa lui hôn’, sợ là Hàn Chí Vỹ một mình đến đây là muốn xác nhận tin đồn.” Dương Thiên Phong không mặn không nhạt nói xong lại thở dài một hơi. Hiện phụ hoàng có ý định như vậy, sợ tin đồn kia sẽ trở thành sự thực nha.
Dạo này không tra được tin tức của Phan Lập sợ là hắn một ở Ly quốc, một đến Ngạn quốc. Nếu là Ly quốc sẽ bớt lo lắng hắn còn nếu ở Ngạn quốc liền nguy hiểm. Sợ là tin tức kia cũng do Phan Lập thêu dệt nên đi.
Nhạc Xích Vũ nghe xong bật cười hề hề: “Hoàng muội sẽ không chịu lui hôn đâu, nếu là ta, ta cũng sẽ không lui hôn.”
Dương Thiên Phong nghe được câu này tìm đập chậm lại vài nhịp nhưng hắn cũng không dám phản bác nàng mà chỉ là lặng lẽ ôm chặt nàng vào trong lòng. Chính hắn muốn hỏi ‘vậy vì sao ta yêu thương nàng như vậy nàng lại năm lần bảy lượt không muốn gả?’ nhưng nhớ lại chuyện đời trước câu hỏi kia cũng chỉ dám nuốt trở vào bụng.
Nhạc Xích Vũ lại không biết ý nghĩ trong lòng trượng phu nên vẫn vui cười nói: “Sợ là vài ngày nữa Hàn Chí Vỹ đến Kim đô a.”
“Muốn gặp lại hắn?” Dương Thiên Phong cúi đầu nhìn thê tử. Hắn biết nàng không có gì với Hàn Chí Vỹ nên cũng không có tùy tiện ăn dấm chua mà chỉ hỏi để trêu nàng.
Đúng lúc nàng lại giảo hoạt cười nhìn hắn: “Ta muốn xem A Tịch làm thế nào hòa ly.” Chỉ cần Hàn Chí Vỹ thấy được Dương Thiên An liền sẽ biết rõ vì sao Dư thị làm như vậy, hắn nhất định sẽ không nói ra chuyện kia đâu.
“Chỉ là sợ...tam hoàng đệ sẽ...”
“Tam hoàng đệ cũng sẽ không chịu hưu thê đâu.” Dương Thiên Phong khẽ cười nói xong liền vồ lấy đôi môi mỏng của thê tử nhiệt tình tấn công.
Bình luận truyện