Công Chúa Không Chịu Từ Hôn
Chương 1
Nhưng mà bất kể là nam hay nữ, nguyên tắc của cậu chính là, kiên quyết không từ hôn!
***
1
Dị Thế Hoàng Đồ là một bộ tiểu thuyết nam giới flop của một trang văn học mạng lớn nọ. Toàn bộ tiểu thuyết được viết theo trend, nội dung và tình tiết lan man đến không thể lan man hơn. Ví như phần mở đầu, gia tộc của nhân vật chính suy tàn, công chúa Chris – vốn là vị hôn thê – lại gây rối đòi huỷ hôn ước với nhân vật chính, tạo cho nhân vật chính sự đả kích và nỗi sỉ nhục khổng lồ. Điều này thôi thúc nhân vật chính trở nên mạnh mẽ hơn, đồng thời cũng khiến nhân vật chính căm ghét sâu sắc cô gái đã bỏ đá xuống giếng khi mình và gia tộc đương khó khăn nhất ấy.
Mô típ từ hôn[1] điển hình. Cuốn truyện đầu tiên viết như vậy vẫn còn mới mẻ và kinh điển, đến Dị Thế Hoàng Đồ, độc giả chỉ cần đọc phần mở đầu là có thể đoán được nội dung phía sau, dĩ nhiên chẳng gợi nổi hứng thú đọc tiếp, cuốn truyện này flop cũng là lẽ thường tình.
[1] Gốc là 退婚流 (từ hôn lưu), một mô típ xuất phát từ tiểu thuyết Đấu Phá Thương Khung, nhân vật chính ban đầu tầm thường vô dụng, bị từ hôn, sau đó bắt đầu phấn đấu, ngày càng trở nên mạnh mẽ và thành công hơn.
Không có độc giả, tác giả viết lách cũng chẳng có động lực, đâu đâu cũng là plot-hole[2], chỉ thêm một câu vào phần giới thiệu: “Hứa với mọi người, nhân vật chính sẽ trở thành người cực kỳ cực kỳ lợi hại, lợi hại hơn cả những gì mọi người tưởng tượng, hơn cả những gì hệ thống tiểu thuyết hiện có tồn tại!”
[2] Còn gọi là “hố” hay “lỗ hổng cốt truyện”, có nghĩa là tình tiết nào đó trong truyện đi ngược lại với logic thông thường hoặc là mâu thuẫn với những tình tiết đã xảy ra trước đó.
Vậy nhưng, chẳng biết gặp phải vận hạn gì, Đinh Sênh lại “xuyên” vào trong cuốn tiểu thuyết flop ấy.
Và còn trở thành nhân vật nữ tốt thí đệ nhất – công chúa Chris.
Cậu điếng người ngay tại trận. Truyện flop cũng có độc giả, Đinh Sênh chính là một trong số đó. Thế nên cậu biết cô công chúa này chạy bạt mạng trên con đường đi vào chỗ chết ra sao. Sau khi từ hôn, cô nàng lại bị nhân vật chính hiển lộ thực lực và tiềm lực mạnh mẽ hấp dẫn, cuối cùng thậm chí còn vì yêu sinh hận mà hãm hại Shirley – có thể xem là nữ chính số một theo như nội dung cập nhật tính đến hiện tại của truyện. Để rồi bị nhân vật chính đóng băng một cách vô tình ở tận đáy hồ băng, muốn chết cũng chẳng được, cả năm giác quan đều tỉnh táo, ngày đêm chịu đựng nỗi khổ sở vì bị đóng băng.
Có điều vẫn cứu vãn được.
Sau khi “xuyên” đến, Đinh Sênh thám thính tình tiết một chút, phát hiện tất cả hẵng còn kịp, bởi lẽ Chris vẫn chưa đi từ hôn.
Hay lắm, hay lắm. Là một độc giả lão làng của tiểu thuyết có mô típ từ hôn, cậu biết chỉ cần nhất quyết không chịu từ hôn, vậy thì tất cả đều dễ ăn nói.
Với kinh nghiệm đọc truyện nhiều năm của cậu, trong thể loại truyện nam này, chỉ cần là người mang danh “ghệ” của nhân vật chính thì đều sẽ không phải chịu tổn hại gì nghiêm trọng. Dù cho bị thương hay bị ức hiếp, thì ngay lập tức sẽ có nhân vật chính đến cứu và ra mặt thay.
Hiềm nỗi có một vấn đề rất quan trọng…
Tác giả viết mãi đến đoạn Chris bị đóng băng ở dưới đáy hồ băng, cũng chưa hề nói rằng cô công chúa này là một đồng chí nam giả nữ mà á?!
Đinh Sênh thật sự không biết nên cảm thấy vui hay buồn vì mình vẫn còn là một gã trai đây.
Nhưng mà bất kể là nam hay nữ, nguyên tắc của cậu chính là, kiên quyết không từ hôn!
2
Tuy Chris chưa từ hôn thẳng thừng, nhưng rõ ràng đã từng ngỏ ý nguyện vọng này.
Hôn sự của họ là do ông nội của cha cô định đoạt trước lúc lâm chung. Khi đó Chris vừa mới chào đời, mà dòng họ của nhân vật chính vẫn là một trong những dòng họ pháp sư mạnh nhất của Đế quốc Ole. Ông nội của cha nhân vật chính là Hội trưởng Công hội pháp sư của Đế quốc lúc bấy giờ.
Nhưng sau khi cụ nội của Chris mất, cụ nội của nhân vật chính rất nhanh cũng qua đời.
Ông nội của nhân vật chính – một đại pháp sư có thực lực thâm hậu – đã chết trong một vụ nổ phép thuật ở phòng thí nghiệm.
Cha của nhân vật chính lại không có thiên phú phép thuật xuất sắc như những bậc đi trước của mình, chưa kể tính tình trung hậu thật thà, chỉ có thể trở thành một kỵ sĩ bình thường. Sau này, dưới sự đấu đá và chia rẽ của ba dòng họ lớn khác trong Đế quốc, dòng họ của nhân vật chính nhanh chóng suy tàn, chỉ có thể tính là quý tộc hạng ba. Tuy vẫn còn tiền bạc và của cải nhất định, nhưng không đủ lọt vào mắt xanh của công chúa.
Thừa thế, Chris đề nghị từ hôn. Khi đó cha của nhân vật chính đương bệnh nặng, sau khi Chris từ hôn, nóng giận đan xen mà mất mạng. Nhân vật chính bởi thế đâm hận Chris, lại càng căm ghét cô hơn.
Nếu như có bất cứ chỗ nào mắc lỗi logic, thì xin hãy nhớ rằng, Dị Thế Hoàng Đồ là một bộ truyện flop.
Mỗi cô nàng đỏng đảnh từ hôn trong tiểu thuyết thể loại này, phía sau đều có một đồng phạm tiếp tay, giúp từ hôn bằng mọi cách.
Đồng phạm của Chris chính là huynh trưởng của cô, anh trai ruột của cậu, hoàng tử duy nhất của Đế quốc – Stuart.
Đinh Sênh cảm thấy trước hết cần phải giải tán liên minh từ hôn, cốt yếu nhất chính là thuyết phục anh trai mình. Vậy là cậu mặc bộ trang phục hoàng gia rườm rà, đi tìm Stuart.
Cậu e ngại nói rõ ý mình.
Stuart nhìn Đinh Sênh đầy lo lắng, đôi ngươi màu xám tro ủ rũ đăm đăm vào cậu, mặt đầy ngờ vực: “Em sao vậy? Bé cưng. Em bắt buộc phải từ hôn. Em đừng quên, em là con trai đấy.”
3
Trong sách từng miêu tả rất nhiều về diện mạo của Chris và các mỹ nhân từng nảy sinh tình cảm, cũng như xích mích hoặc yêu hoặc hận với nhân vật chính.
Miêu tả về Chris, tổng kết lại chính là:
Trang phục hoàng gia lộng lẫy, khí chất cao quý nhã nhặn, tính tình kiêu căng vênh váo, không để ai vào mắt, và cả… Khuôn mặt xinh đẹp mơn mởn như hoa hồng, đôi mắt sáng như lan tử la.
Nhưng một mỹ nhân như vậy, lại là một thằng đực rựa hàng thật giá thật.
Theo lời Stuart nói, khi Chris ra đời đã trúng phải một lời nguyền, bắt buộc phải đóng giả làm con gái cho đến năm hai mươi tuổi mới hoàn toàn thoát khỏi ảnh hưởng của lời nguyền, mới có thể trở lại làm con trai. Mà trong khoảng thời gian này không được để cho quá nhiều người biết về giới tính thật của cậu, nếu không sẽ không có tác dụng ngăn cản lời nguyền. Cơ thể cậu được Đại tế tư của Đế quốc Ole đích thân phù phép che mắt, có thể đánh tráo giới tính của cậu. Nhiều năm như thế, bây giờ những người biết bí mật này và còn sống chỉ có nhà vua và hoàng hậu, thái thượng hoàng, Stuart và bản thân cậu biết.
Đinh Sênh: “…Vậy tại sao lại đính hôn cho em chứ?”
Stuart: “…Chuyện này một lời khó mà nói hết.”
Đinh Sênh: “Hoàng huynh, anh nói tóm gọn lại đi.”
Stuart: “Khi cụ mình hấp hối, lúc tỉnh lúc mê, thần trí không rõ, những chuyện này cụ đều không biết, cứ tưởng mình có thêm một đứa chắt nữ thật. Cụ chẳng bàn bạc với ai cả, trước khi nhắm mắt xuôi tay đã căn dặn lại hôn sự của em với tất cả các đại thần coi như lời trăng trối. Phận làm con cháu như mình có cách nào đâu chứ? May mà bây giờ nhà Đế Thương đang suy thoái, không thì còn lâu mới huỷ bỏ hôn ước được.”
Đinh Sênh cạn lời.
Stuart thở dài, cúi đầu xuống hỏi cậu: “Công chúa của anh ơi, không phải trước đây chúng ta đã nói chuyện ổn thoả rồi à? Rốt cuộc em thấy vừa mắt tên đó ở đâu chứ?”
Đinh Sênh nghĩ ngợi, lưỡng lự nói: “Ngoại hình đẹp trai?”
Stuart nhìn cậu cứ như nhìn quái vật.
4
Nhân vật chính Đế Thương Hoè, họ Đế Thương, tên Hoè.
Năm xưa Đinh Sênh từng xỉa xói, với cái tên dị hợm này, Dị Thế Hoàng Đồ kiểu gì cũng flop.
Từ giữa và cuối truyện, Đế Thương Hoè đẹp trai long trời lở đất, kinh thiên động địa, quỷ thần khóc thét. Cộng thêm khí chất bá vương ba trăm sáu mươi độ không góc chết quanh thân, đúng là đi đến đâu “Sue”[3] đến đấy, khỏi nói là quyến rũ được bao nhiêu người.
[3] Xuất phát từ Mary Sue – nhân vật nữ hư cấu được coi là lý tưởng và hoàn hảo. “Sue” ở đây có nghĩa là vô cùng hoàn hảo và toàn diện về mọi mặt, không gì sánh được.
Nhưng phần đầu truyện, tuy ngoại hình của hắn không đến nỗi xấu, song hết sức bình thường, chính là cái loại ném vào chốn đông người sẽ không tìm ra được đó.
Bảo rằng Dị Thế Hoàng Đồ được xây dựng từ những tình tiết cũ rích, vậy thì nó không chỉ theo mô típ từ hôn, mà còn theo mô típ củi mục[4].
[4] Gốc là 废柴流 (phế sài lưu), là thể loại truyện mà trong đó nhân vật chính vốn có thiên phú dở tệ, hoặc ban đầu rất kém cỏi, nhưng nhờ gặp được kỳ ngộ hoặc nhờ ý chí kiên cường mà ngày càng trở nên thành công và mạnh mẽ hơn.
Cha của nhân vật chính không thừa kế thiên phú phép thuật, chỉ có thể làm kỵ sĩ bình thường, dẫn đến địa vị của dòng họ tụt dốc không phanh sau khi ông nội hắn mất. Nhưng nhân vật chính còn yếu hơn, hắn hoàn toàn là một người bình thường, thậm chí ngay cả người bình thường cũng không bằng. Cơ thể hắn cực kỳ yếu ớt, hơn nữa chẳng có bất cứ lực cảm ứng thiên nhiên đất trời nào, ngay cả kỵ sĩ hay võ sĩ bình thường cũng không làm được.
Tất nhiên, trong một bộ sảng văn nam chủ thăng cấp vả mặt có mô típ cũ rích, hết thảy những điều này đều có nguyên nhân. Tất cả sự khinh thường, ấm ức và yếu hèn của ngày trước, đều là để tương lai hung hãn đánh trả.
Đế Thương Hoè như vậy, đều là vì huyết thống gia tộc của hắn. Đây cũng là tool hack lớn nhất và đáng nói nhất của nhân vật chính tính đến chương mới nhất mà tác giả đăng.
Dòng họ Đế Thương, thật ra là hậu duệ của Ma thần thượng cổ, nhưng dòng máu Ma thần đã bị phong ấn. Vì lẽ đó, những người trong tộc kế thừa huyết mạch càng ít ỏi thì sẽ càng bộc lộ thiên phú hơn xa bình thường, chẳng hạn như cụ nội và ông nội hắn. Nhưng kế thừa huyết mạch càng nhiều, thì sẽ bị lực áp chế phong ấn càng mạnh, sẽ có vẻ hết sức vô dụng. Cha của nhân vật chính thuộc vào dạng kế thừa huyết mạch tương đối nhiều.
Mà nhân vật chính Đế Thương Hoè, hẳn nhiên là thành phần hiếm hoi xuất hiện huyết mạch hoàn toàn giống với tổ tiên, gần như thừa kế trọn vẹn dòng máu Ma thần, dĩ nhiên thể xác phàm tục sẽ bị phong ấn áp chế, hết sức yếu ớt vô dụng.
Sau này dần dần giải trừ phòng ấn, khôi phục cơ thể Ma thần, nhân vật chính cũng theo đó khôi phục diện mạo vốn có, trở nên đẹp trai bá cháy, cực kỳ khôi ngô.
Nhưng chuyện này lại xảy ra ở tương lai.
Stuart nghĩ ngợi, vỗ tay, gọi hai hàng thị vệ tiến vào.
Hoàng huynh: “Đẹp trai đứng bên trái, không đẹp trai đứng bên phải.”
Thị vệ được huấn luyện nhuần nhuyễn, tự giác chia làm hai đội.
Stuart ra hiệu với Đinh Sênh: “Công chúa, em đoán xem đội nào đẹp trai?”
Đinh Sênh rất có cốt cách mà lắc đầu nguầy nguậy từ chối: “Hoàng huynh, anh không cần thăm dò đâu, mắt em không có vấn đề, chẳng qua trong mắt em, anh ấy là duy nhất.”
Stuart xua tay cho thị vệ lui, bất giác phát hiện vấn đề nghiêm trọng, nhảy dựng: “Hả, Chúa ơi, Chris! Không ngờ em lại đi thích một thằng đàn ông!”
***
1
Dị Thế Hoàng Đồ là một bộ tiểu thuyết nam giới flop của một trang văn học mạng lớn nọ. Toàn bộ tiểu thuyết được viết theo trend, nội dung và tình tiết lan man đến không thể lan man hơn. Ví như phần mở đầu, gia tộc của nhân vật chính suy tàn, công chúa Chris – vốn là vị hôn thê – lại gây rối đòi huỷ hôn ước với nhân vật chính, tạo cho nhân vật chính sự đả kích và nỗi sỉ nhục khổng lồ. Điều này thôi thúc nhân vật chính trở nên mạnh mẽ hơn, đồng thời cũng khiến nhân vật chính căm ghét sâu sắc cô gái đã bỏ đá xuống giếng khi mình và gia tộc đương khó khăn nhất ấy.
Mô típ từ hôn[1] điển hình. Cuốn truyện đầu tiên viết như vậy vẫn còn mới mẻ và kinh điển, đến Dị Thế Hoàng Đồ, độc giả chỉ cần đọc phần mở đầu là có thể đoán được nội dung phía sau, dĩ nhiên chẳng gợi nổi hứng thú đọc tiếp, cuốn truyện này flop cũng là lẽ thường tình.
[1] Gốc là 退婚流 (từ hôn lưu), một mô típ xuất phát từ tiểu thuyết Đấu Phá Thương Khung, nhân vật chính ban đầu tầm thường vô dụng, bị từ hôn, sau đó bắt đầu phấn đấu, ngày càng trở nên mạnh mẽ và thành công hơn.
Không có độc giả, tác giả viết lách cũng chẳng có động lực, đâu đâu cũng là plot-hole[2], chỉ thêm một câu vào phần giới thiệu: “Hứa với mọi người, nhân vật chính sẽ trở thành người cực kỳ cực kỳ lợi hại, lợi hại hơn cả những gì mọi người tưởng tượng, hơn cả những gì hệ thống tiểu thuyết hiện có tồn tại!”
[2] Còn gọi là “hố” hay “lỗ hổng cốt truyện”, có nghĩa là tình tiết nào đó trong truyện đi ngược lại với logic thông thường hoặc là mâu thuẫn với những tình tiết đã xảy ra trước đó.
Vậy nhưng, chẳng biết gặp phải vận hạn gì, Đinh Sênh lại “xuyên” vào trong cuốn tiểu thuyết flop ấy.
Và còn trở thành nhân vật nữ tốt thí đệ nhất – công chúa Chris.
Cậu điếng người ngay tại trận. Truyện flop cũng có độc giả, Đinh Sênh chính là một trong số đó. Thế nên cậu biết cô công chúa này chạy bạt mạng trên con đường đi vào chỗ chết ra sao. Sau khi từ hôn, cô nàng lại bị nhân vật chính hiển lộ thực lực và tiềm lực mạnh mẽ hấp dẫn, cuối cùng thậm chí còn vì yêu sinh hận mà hãm hại Shirley – có thể xem là nữ chính số một theo như nội dung cập nhật tính đến hiện tại của truyện. Để rồi bị nhân vật chính đóng băng một cách vô tình ở tận đáy hồ băng, muốn chết cũng chẳng được, cả năm giác quan đều tỉnh táo, ngày đêm chịu đựng nỗi khổ sở vì bị đóng băng.
Có điều vẫn cứu vãn được.
Sau khi “xuyên” đến, Đinh Sênh thám thính tình tiết một chút, phát hiện tất cả hẵng còn kịp, bởi lẽ Chris vẫn chưa đi từ hôn.
Hay lắm, hay lắm. Là một độc giả lão làng của tiểu thuyết có mô típ từ hôn, cậu biết chỉ cần nhất quyết không chịu từ hôn, vậy thì tất cả đều dễ ăn nói.
Với kinh nghiệm đọc truyện nhiều năm của cậu, trong thể loại truyện nam này, chỉ cần là người mang danh “ghệ” của nhân vật chính thì đều sẽ không phải chịu tổn hại gì nghiêm trọng. Dù cho bị thương hay bị ức hiếp, thì ngay lập tức sẽ có nhân vật chính đến cứu và ra mặt thay.
Hiềm nỗi có một vấn đề rất quan trọng…
Tác giả viết mãi đến đoạn Chris bị đóng băng ở dưới đáy hồ băng, cũng chưa hề nói rằng cô công chúa này là một đồng chí nam giả nữ mà á?!
Đinh Sênh thật sự không biết nên cảm thấy vui hay buồn vì mình vẫn còn là một gã trai đây.
Nhưng mà bất kể là nam hay nữ, nguyên tắc của cậu chính là, kiên quyết không từ hôn!
2
Tuy Chris chưa từ hôn thẳng thừng, nhưng rõ ràng đã từng ngỏ ý nguyện vọng này.
Hôn sự của họ là do ông nội của cha cô định đoạt trước lúc lâm chung. Khi đó Chris vừa mới chào đời, mà dòng họ của nhân vật chính vẫn là một trong những dòng họ pháp sư mạnh nhất của Đế quốc Ole. Ông nội của cha nhân vật chính là Hội trưởng Công hội pháp sư của Đế quốc lúc bấy giờ.
Nhưng sau khi cụ nội của Chris mất, cụ nội của nhân vật chính rất nhanh cũng qua đời.
Ông nội của nhân vật chính – một đại pháp sư có thực lực thâm hậu – đã chết trong một vụ nổ phép thuật ở phòng thí nghiệm.
Cha của nhân vật chính lại không có thiên phú phép thuật xuất sắc như những bậc đi trước của mình, chưa kể tính tình trung hậu thật thà, chỉ có thể trở thành một kỵ sĩ bình thường. Sau này, dưới sự đấu đá và chia rẽ của ba dòng họ lớn khác trong Đế quốc, dòng họ của nhân vật chính nhanh chóng suy tàn, chỉ có thể tính là quý tộc hạng ba. Tuy vẫn còn tiền bạc và của cải nhất định, nhưng không đủ lọt vào mắt xanh của công chúa.
Thừa thế, Chris đề nghị từ hôn. Khi đó cha của nhân vật chính đương bệnh nặng, sau khi Chris từ hôn, nóng giận đan xen mà mất mạng. Nhân vật chính bởi thế đâm hận Chris, lại càng căm ghét cô hơn.
Nếu như có bất cứ chỗ nào mắc lỗi logic, thì xin hãy nhớ rằng, Dị Thế Hoàng Đồ là một bộ truyện flop.
Mỗi cô nàng đỏng đảnh từ hôn trong tiểu thuyết thể loại này, phía sau đều có một đồng phạm tiếp tay, giúp từ hôn bằng mọi cách.
Đồng phạm của Chris chính là huynh trưởng của cô, anh trai ruột của cậu, hoàng tử duy nhất của Đế quốc – Stuart.
Đinh Sênh cảm thấy trước hết cần phải giải tán liên minh từ hôn, cốt yếu nhất chính là thuyết phục anh trai mình. Vậy là cậu mặc bộ trang phục hoàng gia rườm rà, đi tìm Stuart.
Cậu e ngại nói rõ ý mình.
Stuart nhìn Đinh Sênh đầy lo lắng, đôi ngươi màu xám tro ủ rũ đăm đăm vào cậu, mặt đầy ngờ vực: “Em sao vậy? Bé cưng. Em bắt buộc phải từ hôn. Em đừng quên, em là con trai đấy.”
3
Trong sách từng miêu tả rất nhiều về diện mạo của Chris và các mỹ nhân từng nảy sinh tình cảm, cũng như xích mích hoặc yêu hoặc hận với nhân vật chính.
Miêu tả về Chris, tổng kết lại chính là:
Trang phục hoàng gia lộng lẫy, khí chất cao quý nhã nhặn, tính tình kiêu căng vênh váo, không để ai vào mắt, và cả… Khuôn mặt xinh đẹp mơn mởn như hoa hồng, đôi mắt sáng như lan tử la.
Nhưng một mỹ nhân như vậy, lại là một thằng đực rựa hàng thật giá thật.
Theo lời Stuart nói, khi Chris ra đời đã trúng phải một lời nguyền, bắt buộc phải đóng giả làm con gái cho đến năm hai mươi tuổi mới hoàn toàn thoát khỏi ảnh hưởng của lời nguyền, mới có thể trở lại làm con trai. Mà trong khoảng thời gian này không được để cho quá nhiều người biết về giới tính thật của cậu, nếu không sẽ không có tác dụng ngăn cản lời nguyền. Cơ thể cậu được Đại tế tư của Đế quốc Ole đích thân phù phép che mắt, có thể đánh tráo giới tính của cậu. Nhiều năm như thế, bây giờ những người biết bí mật này và còn sống chỉ có nhà vua và hoàng hậu, thái thượng hoàng, Stuart và bản thân cậu biết.
Đinh Sênh: “…Vậy tại sao lại đính hôn cho em chứ?”
Stuart: “…Chuyện này một lời khó mà nói hết.”
Đinh Sênh: “Hoàng huynh, anh nói tóm gọn lại đi.”
Stuart: “Khi cụ mình hấp hối, lúc tỉnh lúc mê, thần trí không rõ, những chuyện này cụ đều không biết, cứ tưởng mình có thêm một đứa chắt nữ thật. Cụ chẳng bàn bạc với ai cả, trước khi nhắm mắt xuôi tay đã căn dặn lại hôn sự của em với tất cả các đại thần coi như lời trăng trối. Phận làm con cháu như mình có cách nào đâu chứ? May mà bây giờ nhà Đế Thương đang suy thoái, không thì còn lâu mới huỷ bỏ hôn ước được.”
Đinh Sênh cạn lời.
Stuart thở dài, cúi đầu xuống hỏi cậu: “Công chúa của anh ơi, không phải trước đây chúng ta đã nói chuyện ổn thoả rồi à? Rốt cuộc em thấy vừa mắt tên đó ở đâu chứ?”
Đinh Sênh nghĩ ngợi, lưỡng lự nói: “Ngoại hình đẹp trai?”
Stuart nhìn cậu cứ như nhìn quái vật.
4
Nhân vật chính Đế Thương Hoè, họ Đế Thương, tên Hoè.
Năm xưa Đinh Sênh từng xỉa xói, với cái tên dị hợm này, Dị Thế Hoàng Đồ kiểu gì cũng flop.
Từ giữa và cuối truyện, Đế Thương Hoè đẹp trai long trời lở đất, kinh thiên động địa, quỷ thần khóc thét. Cộng thêm khí chất bá vương ba trăm sáu mươi độ không góc chết quanh thân, đúng là đi đến đâu “Sue”[3] đến đấy, khỏi nói là quyến rũ được bao nhiêu người.
[3] Xuất phát từ Mary Sue – nhân vật nữ hư cấu được coi là lý tưởng và hoàn hảo. “Sue” ở đây có nghĩa là vô cùng hoàn hảo và toàn diện về mọi mặt, không gì sánh được.
Nhưng phần đầu truyện, tuy ngoại hình của hắn không đến nỗi xấu, song hết sức bình thường, chính là cái loại ném vào chốn đông người sẽ không tìm ra được đó.
Bảo rằng Dị Thế Hoàng Đồ được xây dựng từ những tình tiết cũ rích, vậy thì nó không chỉ theo mô típ từ hôn, mà còn theo mô típ củi mục[4].
[4] Gốc là 废柴流 (phế sài lưu), là thể loại truyện mà trong đó nhân vật chính vốn có thiên phú dở tệ, hoặc ban đầu rất kém cỏi, nhưng nhờ gặp được kỳ ngộ hoặc nhờ ý chí kiên cường mà ngày càng trở nên thành công và mạnh mẽ hơn.
Cha của nhân vật chính không thừa kế thiên phú phép thuật, chỉ có thể làm kỵ sĩ bình thường, dẫn đến địa vị của dòng họ tụt dốc không phanh sau khi ông nội hắn mất. Nhưng nhân vật chính còn yếu hơn, hắn hoàn toàn là một người bình thường, thậm chí ngay cả người bình thường cũng không bằng. Cơ thể hắn cực kỳ yếu ớt, hơn nữa chẳng có bất cứ lực cảm ứng thiên nhiên đất trời nào, ngay cả kỵ sĩ hay võ sĩ bình thường cũng không làm được.
Tất nhiên, trong một bộ sảng văn nam chủ thăng cấp vả mặt có mô típ cũ rích, hết thảy những điều này đều có nguyên nhân. Tất cả sự khinh thường, ấm ức và yếu hèn của ngày trước, đều là để tương lai hung hãn đánh trả.
Đế Thương Hoè như vậy, đều là vì huyết thống gia tộc của hắn. Đây cũng là tool hack lớn nhất và đáng nói nhất của nhân vật chính tính đến chương mới nhất mà tác giả đăng.
Dòng họ Đế Thương, thật ra là hậu duệ của Ma thần thượng cổ, nhưng dòng máu Ma thần đã bị phong ấn. Vì lẽ đó, những người trong tộc kế thừa huyết mạch càng ít ỏi thì sẽ càng bộc lộ thiên phú hơn xa bình thường, chẳng hạn như cụ nội và ông nội hắn. Nhưng kế thừa huyết mạch càng nhiều, thì sẽ bị lực áp chế phong ấn càng mạnh, sẽ có vẻ hết sức vô dụng. Cha của nhân vật chính thuộc vào dạng kế thừa huyết mạch tương đối nhiều.
Mà nhân vật chính Đế Thương Hoè, hẳn nhiên là thành phần hiếm hoi xuất hiện huyết mạch hoàn toàn giống với tổ tiên, gần như thừa kế trọn vẹn dòng máu Ma thần, dĩ nhiên thể xác phàm tục sẽ bị phong ấn áp chế, hết sức yếu ớt vô dụng.
Sau này dần dần giải trừ phòng ấn, khôi phục cơ thể Ma thần, nhân vật chính cũng theo đó khôi phục diện mạo vốn có, trở nên đẹp trai bá cháy, cực kỳ khôi ngô.
Nhưng chuyện này lại xảy ra ở tương lai.
Stuart nghĩ ngợi, vỗ tay, gọi hai hàng thị vệ tiến vào.
Hoàng huynh: “Đẹp trai đứng bên trái, không đẹp trai đứng bên phải.”
Thị vệ được huấn luyện nhuần nhuyễn, tự giác chia làm hai đội.
Stuart ra hiệu với Đinh Sênh: “Công chúa, em đoán xem đội nào đẹp trai?”
Đinh Sênh rất có cốt cách mà lắc đầu nguầy nguậy từ chối: “Hoàng huynh, anh không cần thăm dò đâu, mắt em không có vấn đề, chẳng qua trong mắt em, anh ấy là duy nhất.”
Stuart xua tay cho thị vệ lui, bất giác phát hiện vấn đề nghiêm trọng, nhảy dựng: “Hả, Chúa ơi, Chris! Không ngờ em lại đi thích một thằng đàn ông!”
Bình luận truyện