Chương 31
Chap 31:
Bệnh viện K
- Bác sĩ! Bệnh nhân sao rồi?_ Key nhanh miệng hỏi bác sĩ khi thấy bác sĩ bước ra khỏi phòng bệnh.
- Bệnh nhân tiến triển khá tốt. Trong ngày mai sẽ tỉnh_ bác sĩ nói, cười nhẹ.
- Cảm ơn bác sĩ. Chúng tôi có thể vào thăm được ko?_ Ana nói, giọng vui mừng.
- Được thôi. Nhưng ko được làm ồn vì đây là bệnh viện_ bác sĩ gật đầu rồi bỏ đi.
- Chào bác sĩ.
Tụi nó bước vào phòng của anh. Anh đang nằm trên giường bệnh, mắt nhắm nghiền, trên người toàn băng trắng và dây nhợ nhằng nhịt…
*
Mọi người tới gần anh quan sát anh như thế nào. Còn nó, nó ngồi gọn một góc im lặng nhìn anh nó. Một người luôn cười mỗi khi nhìn thấy nó… Sao bây giờ… lại nằm đây… Ko cười nữa?!?
Nó vội đi ra ban công điều chỉnh tâm trạng của mình. Hắn cũng đi theo nó. Có lẽ… Bây giờ nó cần một sự quan tâm chăng? – Cô sao lại đứng đây? Sao ko vào xem anh mình như thế nào đi chứ!_ hắn đứng cạnh nó, nhỏ giọng nói.
Nó im lặng một lúc lâu, mãi sau mới thấy nó cất tiếng, chất giọng trong veo mà lạnh lùng như thấm vào da thịt:
- Minh Tuấn…
Hắn đang ngước lên trời ngắm mây thì nghe tiếng nó gọi, đứng hình, ngạc nhiên khó hiểu. Gì vậy? Nó vừa gọi là gì? Mình ko nghe nhầm?
Nó tưởng hắn ko nghe thấy, bèn nhắc lại, y như cũ:
- Minh Tuấn…
- Cái… Cái gì vậy? Tôi ko nghe nhầm chứ?
- Là sao…?
Hắn thở dài…
- Thường ngày cô gọi tôi là tên đáng ghét, tôi nghe thành quen rồi, bây giờ bỗng dưng cô gọi như vậy, tôi… nghe ko quen!
- Vậy sao…_ nó vô cảm hướng về phía ngọn núi xa xa_ có lẽ… Tôi đã sai… Phải ko Minh Tuấn?
- Sai? Chuyện gì?
- Gia đình tôi… tôi ko nên đối xử như vậy với họ, phải ko?
- Cô thấy sao… Tôi ko biết… Nhưng tôi khẳng định… Họ làm gì thì cũng phải có lý do của riêng mình.
- Tôi hiểu_ nó nhếch miệng đau khổ_ tôi hiểu chứ… Tôi cũng muốn tha thứ cho họ… Nhưng tôi… Tôi ko hiểu tại sao mình lại ko thể nói ra… Tôi… Thực sự ko thể hiểu nổi chính mình nữa!
- Có lẽ cô đã hơi khắt khe quá với bản thân_hắn trầm giọng_ Cô là một bang chủ, lại là một tổng giám đốc. Vì thế, cô ưa sự hoàn hảo, thích sử dụng lý trí hơn tình cảm. Những khúc mắc ko lý do cô sẽ khó tha thứ. Giống như tôi vậy…
- Như thế có gì sai chứ?_ nó ngước lên trời, mắt như mờ ảo_ sử dụng lý trí sẽ tốt hơn tình cảm. Lý trí mới phân biệt được thật giả tốt xấu. Tình cảm… Đó chỉ là cảm nhận của mình thôi… Tình cảm đôi lúc sẽ dẫn chính chúng ta vào hố sâu tội ác… Hay nếu nhẹ hơn, quá tin người sẽ khiến chính mình đau khổ…
- Tôi ko phản đối chuyện này_ hắn hạ giọng thấp hơn nữa_ nhưng… Nếu quá lý trí thì chúng ta sẽ trở nên khô khốc… Ko hành động theo tình cảm một lần… Có lúc chúng ta sẽ phải hối hận…
- Tôi hiểu lời anh nói_ nó cắt ngang_ anh muốn tôi hành động theo tình cảm một lần, chịu nghe lời giải thích của papa và anh hai, tha thứ cho họ đúng ko?
- Tuỳ cô nghĩ_ hắn nhàn nhạt nói_ cô hãy thử tin lời bọn họ một lần xem. Ít nhất về sau cô ko hối hận.
- Anh thật tốt!
Bình luận truyện