Chương 4
Chap 4: Cuộc đấu đầu của công chúa lạnh lùng và hoàng tử băng giá
Reng… Reng…
Hết giờ học rồi. Nó tỉnh dậy, định bước tới chỗ Như để rủ ra căngtin ăn. Nhưng…
- Cậu là ai? Sao ngồi đây?_ nó nhíu mày, ngó hắn.
- Học sinh mới. Ngồi đây_ hắn nói, chân gác lên bàn.
- 0k. Hiểu. Tránh ra_ nó nói ngắn gọn, giọng nói sầm xuống.
- Ko. Thích thế_ vẫn giữ giọng điệu băng giá, hắn nói ngắn hơn nữa.
- Điên à?_ Nó phang hắn một câu ngắn hơn nữa.
- Ko_ nhếch môi cười nửa miệng, hắn nói.
- Khùng?_ -10 độ, nó bực rồi đấy.
- Ko.
- 0k. Đừng hối hận_ điệu cười hệt hắn, nhưng nó cười có vẻ nham hiểm hơn.
Hắn hơi rùng mình, nhưng đâm lao phải theo lao thôi:
- Thách!
- 0k!
Rầm! Hậu quả là đây! Chân hắn gác trên bàn bị nó giơ chân lên đạp xuống đất ko thương tiếc => người hắn theo đó rớt xuống đất
(=.=" đáng đời).
- Cho chếtAi biểu chặn đường của tui_ nó lấy lại giọng vui đùa mà hàng ngày vẫn sử dụng, mỉa hắn rồi bước ra căng tin, ko quên rủ Như đi cùng.
- Aisiz, đau quá. Cô đợi đó đồ xấu xí kia!_ hắn gào lên tức tối.
- 0lala! Anh bạn đánh chết cũng ko thay đổi giọng điệu đáng ghét của mình( băng giá đó mn. Tên này ko thích kiểu giọng đó nên mới nói là đáng ghét)_ Ken nói, giọng đầy đùa cợt.
- Nếu cậu muốn sống thì câm-miệng-lại_ tức lắm rồi nè.
Ken im luôn. Gì chứ tên Minh Tuấn này ko đùa được. Hắn nói là làm đó. Ko chừng bị xử ko biết đường về luôn.
Căngtin trường.
- 0a, ko ngờ đó. Cậu dám đạp hotboy trường mình một cú pro như vậy. Tớ tưởng cậu yếu lắm cơ_ Như nói, cười hìhì, tay bóc chiếc bánh rồi bỏ vô miệng.
Nó hơi khựng lại. Khoẻ? Hình như cú đó tầm thường mà. Rớt dễ dàng. Nghĩ rồi nó giả cười haha:
- Cậu nghĩ tớ là ai chứ? Nguyễn Bảo Nhi à nha. Chớ coi thường! Haha.
- Nhưng cậu phải cẩn thận. Bọn con gái trường này ko tha cho cậu đâu.
- Haizz. Mình biết rồi…
- Thôi, cậu ăn đi, tớ lên lớp làm bài tập đây.
- Ừ.
Như đi rồi, nó thở dài nhìn phần ăn của mình.
- Vịt xấu xí, cô ngồi đây hả?_ hắn và Ken từ đâu xuất hiện, ngồi vào 2 cái ghế trống đối diện nó làm cho nó giật nảy hết cả người.
- 0ái, tên điên kia mi từ đâu chui ra vậy.
- Từ lớp chui ra đây, được chứ?_ hắn thản nhiên ăn trước sự tức tối của nó.
- À. Ừm_ nó nhếch môi (nguy hiểm)_ hahaha. Xem anh thì chui ở đâu ra thì được nhỉ. Lớp đâu phải là cái hầm mà anh chui từ đấy ra. Bộ anh bị thiểu năng hả?
- Cô…cô…
- Khổ thân, cháu nó đã thiểu năng rồi còn nói lắp_ nó liếc sang tên Ken đang cười sằng sặc, ko nói nổi_ các anh nên học lại lớp 1 đi.
Ken cười một lúc nữa, cảm giác ko thở nổi. Ôi thằng bạn của mình đang đen xì mặt lại kìa. Vụ này mà lên báo chắc hay lắm đây… Mà khoan đã! "Các anh nên học lại lớp 1"? Các anh… Các anh… Ken ngừng cười và nhận ra (chậm tiêu):
- Này cô kia sao lôi tôi vào hả?
- Máu lên não chậm quá đó anh bạn_ nó mỉa mai rồi rời khỏi bàn, lên lớp trước bao con mắt tức giận của bọn hắn và nữ sinh trong trường_ pipi, tui lên lớp đây.
- Hãy đợi đó, con nhỏ xấu xí kia!
- Tôi sẽ chờ! Hahaha.
Ngoài căng tin, nụ cười của nó cũng vụt tắt. Nhưng… Cảm giác lúc đó… Khi ở cạnh hắn… Hình như… Nụ cười đó… Đó là… Một nụ cười thật sự. Thật sự…
Tại sao?
~Trong lúc đó, có một người con gái nhìn bọn nó và hắn vui vẻ với nhau, rất tức giận, bàn tay cô gái đó vò nátbông hoa hồng.
" Con nhỏ xấu xí, xem chừng mày ko muốn sống rồi. Dám động đến hai anh ý của tao là coi như mày hết đời rồi. Thích thu hút người khác bằng vẻ xấu xí của mày ư? Mấy anh ý rồi sẽ chán mày thôi. Ha. Tao sẽ dằn mặt mày để ày biết thế nào là lễ độ!"
Bông hoa hồng bị vò nát rơi xuống đất, người con gái đó quay bước bỏ đi… Để lại một sát khí đáng sợ vương vấn lại. Ai?
Bình luận truyện