Chương 48
Trụ sở Pink, Mĩ.
Một cô gái xinh đẹp có khuôn mặt lạnh tựa băng bước vào công ty của Pink. Vừa vào tới cổng đã bị bảo vệ chặn lại:
- Này cháu, đây là chỗ làm việc chứ ko phải chỗ muốn ra thì ra muốn vào thì vào đâu!
Cô gái nhíu mày ko hài lòng, đôi môi khẽ mấp máy:
- Sao tôi ko vào được?
- Vì đây là chỗ làm việc! Cô hiểu chứ?_ bảo vệ hơi bực mình_ Lẽ ra bây giờ cô đang ở trường học chứ? Trông cô trẻ vậy mà!
Cô gái đứng yên một lúc lâu suy nghĩ rồi nhàn nhạt trả lời:
- Tôi tốt nghiệp rồi. Đến đây xin việc.
Bảo vệ tỏ vẻ ko tin:
- Cô tốt nghiệp rồi? Nhưng cô làm gì có hồ sơ xin việc đâu?
- Hồ sơ tôi gửi rồi. Đến nhận việc thôi_ cô gái vẫn thản nhiên lạnh lùng nói, ko phát giác một chút sơ hở lỗi lầm nào.
- Vậy hả_ bảo vệ vẫn tỏ ra ngờ vực nhìn cô gái.
- Được rồi. Tránh xa cho tôi vô!
Nói xong cô gái lách người đi vào trong bỏ lại cái tượng đứng ngoài. Rút điện thoại ra, cô gái chờ bên kia nhận máy rồi lạnh giọng nói:
- Thư kí Elly, phòng tiếp tân, 10 phút!
Nói xong cô gái cúp máy ngay lập tức và bước vào phòng tiếp tân. Có nhiều tiếng xì xào nổi lên:
- Ai vậy? Trông kiêu quá!_ nhân viên 1 nhận xét.
- Cô là ai? Sao lại ở đây? Có hẹn trước với ai ko?_ nhân viên 2 kênh mặt lên hỏi cô gái.
Cô gái sầm mặt. Có loại nhân viên như vậy ở công ty ư?
- Tôi là ai ko quan trọng. Ko cần biết vì sao tôi ở đây. Tôi cũng ko hề có hẹn với ai cả_ cô gái nhẫn nhịn trả lời từng câu hỏi, giọng ko lấy chút biến đổi.
- Hahahaha! Cô nghĩ Pink là gì mà ngang nhiên như chốn ko người vậy? Hay muốn gặp phó giám đốc mà đến đây? Rất tiếc cô ko có cửa đâu_ nhân viên 2 tiếp tục kênh kiệu nói, tràn đầy ý mỉa mai.
- Phó giám đốc? Kang In?_ cô gái hơi bất ngờ nói. Ko ngờ lũ nhân viên này có trí tưởng tượng lớn thật.
- Chứ còn ai vô đây nữa?_ nhân viên 2 tức giận_ Ai cho cô gọi hẳn tên phó giám đốc ra thế hả?
- Ai đang nhắc tới tôi thế?_ một tiếng nói từ thang máy vọng ra, mang ít nhiều khó chịu.
Cô gái và nhân viên quay ngoắt đầu lại. Trong thang máy là một chàng trai khoảng 22-23 tuổi, gương mặt sắc nét, ngũ quan hoàn hảo, dáng người chuẩn, cao ráo bước ra. Nhân viên tất thảy đều cúi chào và hơi chút run sợ:
- Kính chào phó giám đốc!
Cô gái đứng đó nhìn phó giám đốc. Cô cảm thấy khá quen người này. Cô đã coi ảnh người này và đã thấy rất quen. Nay còn quen hơn.
- Kang In?_ cô hơi thắc mắc chàng trai này. Hình như đã có lần cô gặp ngoài đời.
Chàng trai tên Kang In xoay người về hướng cô, đột nhiên giật mình và cảm thấy vui mừng:
- Nguyễn Bảo Nhi, là em hả? Em về rồi cơ mà?
Bình luận truyện