Công Chúa Mạnh Mẽ Ở Dân Quốc

Chương 52: Lâm Tri Ngải: Rõ ràng người bị thương là tôi, người nên khóc cũng là tôi, ngay cả người được an ủi cũng nên là tô



"Đêm Thượng Hải, đêm Thượng Hải"

"Thượng Hải là một thành phố không đêm"

"Đèn hoa thắp sáng, âm nhạc nổi lên"

"Rộn ràng hát ca..."*

Giọng hát nhẹ nhàng của cô ca sĩ còn ngân dài câu cuối, dịu dàng như nước. Lâm Tri Ngải ngồi ở bên dưới sân khấu, chăm chú nhìn cô ca sĩ biểu diễn không chớp mắt.

Tống Chu Thành cảm thấy bụng mình đột nhiên đau ghê gớm, bèn chau mày ghé sát bên tai của Lâm Tri Ngải khẽ nói: "Anh đi vệ sinh đã, lát nữa quay lại, em đừng chạy lung tung đấy."

Sự chú ý của Lâm Tri Ngải hoàn toàn đặt ở trên sân khấu, cô vội huơ tay với Tống Chu Thành, thờ ơ nói: "Anh đi đi!"

Tống Chu Thành gật đầu xong thì rời đi, chỉ có điều khi rẽ hướng còn không quên quay đầu lại nhìn Lâm Tri Ngải một cái.

Khi anh thấy Lâm Tri Ngải vẫn còn ngồi ở vị trí cũ ngoan ngoãn xem người khác hát, anh mới thở phào.

Anh không lo sợ Lâm Tri Ngải xảy ra chuyện, dù sao thì dựa vào sức mạnh của Lâm Tri Ngải, trên đời này chẳng có mấy người có thể làm cô bị thương được đâu.

Anh đang lo cho ai đó không có mắt đến chọc giận Lâm Tri Ngải mà thôi, Lâm Tri Ngải mà giận lên thì chẳng quan tâm ai là ai, đánh người thì chẳng phân nặng nhẹ, đến lúc đó đập nát cả cái quán này luôn cũng có thể lắm.

Tống Chu Thành đi vệ sinh xong, rửa tay rồi đi ra. Vừa đi đến chỗ rẽ thì anh chợt nhìn thấy một người đàn ông hớt hải đi về một phía, trông bóng lưng có vẻ như là ông chủ của phòng khiêu vũ Anh Đào thì phải.

Tống Chu Thành cũng chẳng nghĩ gì nhiều, anh đi về hướng ngược lại nhưng không ngờ chưa bước được mấy bước thì đã nghe thấy tiếng ông chủ phòng khiêu vũ Anh Đào cười nói với một người khác: "Tiên sinh, đây là sổ sách của tháng này, ngài muốn ở đây kiểm tra hay là đem về nhà kiểm tra ạ."

Tống Chu Thành cảm thấy tò mò nên quay đầu lại nhìn, không ngờ nhìn thấy ông chủ giao sổ sách cho Vương Cảnh Văn.

Tống Chu Thành nhướng cao một bên mày, quen biết Vương Cảnh Văn nhiều năm như vậy rồi, không ngờ lại không hề hay biết phòng khiêu vũ Anh Đào là sản nghiệp của nhà họ Vương.

Vương Cảnh Văn rất bất ngờ vì không nghĩ sẽ gặp Tống Chu Thành ở đây. Nhưng phản ứng của Vương Cảnh Văn vẫn rất nhanh, cậu ta đi đến trước mặt của Tống Chu Thành và cười nhạt với anh: "Hôm nay sao A Thành lại muốn đến phòng khiêu vũ chơi vậy."

Từ sau khi Tống Chu Thành kết hôn thì rất hiếm khi đến đây. Triệu Dực Thạch cũng kết hôn rồi, cậu ấy cũng giống với Tống Chu Thành. Vậy nên Cảnh Văn khi nói chuyện với ông chủ cũng thả lỏng thoải mái hơn rất nhiều, không ngờ rằng đúng lúc này lại bị Tống Chu Thành bắt gặp.

Tống Chu Thành vẫn giữ khoảng cảnh ở mức độ xã giao với Vương Cảnh Văn, anh khẽ nhếch môi cười nhưng nụ cười lại chẳng hề thật lòng, anh lạnh lùng nói:

"Tri Ngải muốn đến đây chơi, nên tôi đến cùng với cô ấy. Sớm biết phòng khiêu vũ Anh Đào này là sản nghiệp của nhà họ Vương cậu thì bọn tôi đã đòi cậu tặng cho một chai rượu rồi."

Vương Cảnh Văn ngó ra nhìn, quả nhiên nhìn thấy Lâm Tri Ngải vẫn ngồi ở vị trí cũ, Vương Cảnh Văn khẽ cười, giọng nói cũng mang theo bảy phần kiêu ngạo, ba phần khó hiểu.

"Đây không phải là sản nghiệp của nhà họ Vương, phòng khiêu vũ này là sản nghiệp của riêng tôi, tôi mở nó từ lúc mười lăm tuổi đấy. Nếu như cậu và chị dâu đã đến ủng hộ vậy thì hôm nay tôi mời hai người vậy, cậu và chị dâu cứ ăn uống tuỳ thích."

Tống Chu Thành quay về chỗ ngồi của mình xong, Lâm Tri Ngải vẫn không thể rời mắt khỏi vũ nữ ở trên sân khấu, Tống Chu Thành ghé vào tai của Lâm Tri Ngải, nhỏ giọng nói: "Hôm nay Vương Cảnh Văn mời, em muốn ăn gì cứ việc gọi."

Lâm Tri Ngải nhướng mày: "Đang yên đang lành, việc gì cậu ta phải mời chúng ta?"

Tống Chu Thành khẽ bật cười: "Tôi cũng mới biết đây thôi, phòng khiêu vũ Anh Đào này là sản nghiệp riêng của Vương Cảnh Văn đấy."

Sau khi biết phòng khiêu vũ này là của Vương Cảnh Văn, Lâm Tri Ngải chợt cau mày, cô ca sĩ vẫn còn đang hát ở trên sân khấu nhưng Lâm Tri Ngải đột nhiên cảm thấy cô ấy không còn xinh đẹp nữa.

Còn Vương Cảnh Văn thì đi từ trong góc ra trước mặt của Lâm Tri Ngải, cậu ta mỉm cười và nhướng mày nói với cô: "Chuyện lần trước tôi nói với cô, vẫn mong cô có thể suy nghĩ thật kỹ càng, hôm nay cô muốn ăn gì uống gì cứ việc gọi, tất cả đều sẽ do tôi thanh toán."

Nghe thấy Vương Cảnh Văn nói như vậy, trong mắt Lâm Tri Ngải chợt nảy lên một ý, cô đứng bật dậy và hét lớn với mọi người xung quanh: "Hôm nay mọi người muốn ăn gì uống gì cứ việc gọi, hoá đơn của mọi người hôm nay đều tính lên cho tôi hết!"

Lâm Tri Ngải vừa dứt lời, cả khán phòng ngay lập tức dấy lên một tràng pháo tay nhiệt liệt.

"Cảm ơn cô nhiều nha!"

"Chúc cô sẽ phát tài to."

Biểu cảm trên gương mặt của Vương Cảnh Văn đơ cứng, sau đó đưa mắt nhìn Lâm Tri Ngải, nụ cười mang theo đôi chút nuông chiều nhưng hơn hết là sự chán ghét: "Chị dâu đúng là vẫn nghịch ngợm như lúc trước nhỉ."

Cậu ta là ông chủ ở đây, thanh toán cho tất cả mọi người ở đây chẳng qua cũng chỉ là miễn phí hết cho họ, cậu ta cũng chẳng lỗ đi bao nhiêu tiền.

Lâm Tri Ngải liếc mắt nhìn Vương Cảnh Văn, chau mày nhăn nhó, cái tên Vương Cảnh Văn này có phải đầu óc bị vấn đề gì rồi không, gọi thân mật như vậy, cô và Vương Cảnh Văn thân lắm sao!

Lâm Tri Ngải bèn ghé sát Tống Chu Thành, cô nhón gót lên khẽ nói nhỏ vào tai của anh: "Ở đây rượu gì đắt nhất?"

Tống Chu Thành cúi đầu nghĩ ngợi: "Chắc là Nữ nhi hồng ba mươi năm đó!"

Nghe thấy Tống Chu Thành nhắc đến Nữ nhi hồng ba mươi năm, Vương Cảnh Văn lập tức cảm thấy không ổn, đang định mở lời thì Lâm Tri Ngải đã xoay người hét lên với mọi người một lần nữa: "Mỗi bàn lấy một vò Nữ nhi hồng ba mươi năm, uống không hết thì gói về nhà nha, vẫn tính vào phần tôi như cũ."

Lâm Tri Ngải quay đầu thì sắc mặt của Vương Cảnh Văn đã đỏ bừng như gan heo rồi, còn Lâm Tri Ngải thì khẽ mỉm cười với Vương Cảnh Văn: "Trông biểu cảm này của anh, không lẽ mời không nổi sao!"

Nhìn thấy gương mặt của Lâm Tri Ngải, răng hàm của Vương Cảnh Văn xém chút bị chính mình nghiền nát rồi: "Sao lại thế được, chị dâu vui là được, chỉ có điều lời đề nghị lần trước, vẫn mong chị dâu suy nghĩ thật kỹ."

"Đến lúc đó hẵng nói!"

Lâm Tri Ngải qua loa huơ huơ tay rồi nắm lấy tay Tống Chu Thành rời khỏi. Không ngờ phòng khiêu vũ Anh Đào này lại là do Vương Cảnh Văn mở, đúng là làm cho người ta cụt hứng.

Rời khỏi phòng khiêu vũ Anh Đào hơn mười phút, Lâm Tri Ngải nhếch môi mỉm cười, Tống Chu Thành cũng cảm thấy buồn cười: "Em vui như vậy à?"

Lâm Tri Ngải đưa mắt nhìn về phía trước, hừ lên một tiếng tự hào: "Tất nhiên vui rồi, không lẽ anh không vui sao?"

Nhớ lại biểu cảm kinh ngạc của Vương Cảnh Văn lúc bọn họ rời đi, Tống Chu Thành cũng bất giác bật cười theo: "Đúng là vui thật."

Nhưng sau khi dứt lời thì lại thở dài, chỉ tiếc cho tình anh em bấy nhiêu năm qua của anh và Vương Cảnh Văn cuối cùng cũng không thể trở lại như trước đây nữa.

"Tống Chu Thành, anh đứng lại cho tôi."

Khi cách nhà họ Tống chỉ còn hai con phố thì bỗng nhiên vang lên giọng nói của một người con trai, Tống Chu Thành không cần quay đầu cũng nghe ra được đó là Ngụy Quân Vũ.

Tống Chu Thành khẽ bật cười: "Sao, bị đánh ghiền luôn rồi à?" Nhưng khi anh quay đầu thì nụ cười trên mặt bỗng chốc khựng lại, bởi vì anh nhìn thấy một người con trai khác đứng bên cạnh Nguỵ Quân Vũ, đó chính là anh trai của Ngụy Quân Vũ - Nguỵ Ngạo Vũ.

"Hahaha, có ngon thì nói nữa đi, ông đây sẽ cho anh một lần nhớ đời!"

Nghe thấy tiếng cười nhạo của Ngụy Quân Vũ, cũng cảm nhận được Tống Chu Thành đang khựng lại, Lâm Tri Ngải quay đầu nhìn, cái nhìn khiến cho cô ngơ ngác, đứng đơ người tại chỗ.

Nhịp tim bắt đầu tăng nhanh, hơi thở cũng trở nên gấp rút, Lâm Tri Ngải biết đây lại là cảm xúc của cô ngốc dâng trào lên. Có thể khiến cho cô ngốc kích động như vậy chỉ có hai người.

Ngụy Ngạo Vũ nhìn thấy Lâm Tri Ngải đang ngơ ngác không hề nói gì, anh ta chỉ đi đến trước mặt của Tống Chu Thành và nghiêm túc hỏi Chu Thành: "Vết thương trên người em trai tôi là cậu đánh sao?"

Tống Chu Thành đang còn cảm thấy kỳ lạ, lúc trước đánh nhau với Ngụy Quân Vũ, Ngụy Ngạo Vũ chưa từng nhúng tay vào. Hôm nay có chuyện gì vậy!

Nhưng Tống Chu Thành vẫn khẽ nói với Lâm Tri Ngải ở bên cạnh: "Nếu như một lát đánh nhau, em chạy trước đi."

Sau đó Tống Chu Thành đứng thẳng người ưỡn ngực, hất cằm lên, hừ một tiếng: "Đúng là tôi đánh đấy, anh làm gì được tôi!"

Cùng với cú đấm mà Ngụy Ngạo Vũ giơ lên vung về phía anh, Tống Chu Thành cũng nhanh chóng né sang một bên. Bỗng anh phát hiện Lâm Tri Ngải vẫn ngẩn người đứng ở đấy, nếu anh né đi sẽ đánh trúng Lâm Tri Ngải mất.

Tống Chu Thành chỉ đành dùng nắm đấm phản đòn, nắm đấm của hai người họ va vào nhau giữa không trung. Nắm đấm của Ngụy Ngạo Vũ không giống với Ngụy Quân Vũ, nó vừa to vừa cứng cáp, cả cánh tay của Tống Chu Thành lập tức tê rần.

Nhìn thấy Ngụy Ngạo Vũ sắp đánh qua đây nữa, Tống Chu Thành vội vã kéo Lâm Tri Ngải vào trong góc và thét lên với Lâm Tri Ngải: "Chẳng phải bảo em né đi sao? Ngơ ra đó làm gì vậy hả, ngốc rồi hay sao?"

Tống Chu Thành không hề phát giác được Lâm Tri Ngải đang không được bình thường, cũng có thể nói là không có thời gian để phát hiện ra. Bởi vì khi anh vừa dứt câu thì vội xông lên trước mặt Ngụy Ngạo Vũ, đánh nhau với anh ta.

Không thể không nói, Ngụy Ngạo Vũ thật sự rất mạnh tay, còn chuyên môn chỉ đánh mỗi mặt của Chu Thành. Nếu không phải nghĩ đến vẫn còn có Lâm Tri Ngải ở bên cạnh xem, Tống Chu Thành thật sự muốn chạy trốn cho rồi.

Nguỵ Quân Vũ vẫn còn đứng ở bên cạnh không giấu được nụ cười: "Này thì đánh tôi hả, bây giờ bị đánh rồi chứ gì!"

Giọng nói của Ngụy Quân Vũ đánh thức Lâm Tri Ngải vẫn còn đang đắm chìm trong cảm xúc của cô ngốc, nhìn thấy Tống Chu Thành và Ngụy Ngạo Vũ đang tẩn nhau tơi bời, Lâm Tri Ngải khẽ nhướng mày, cô bước đến chỗ của Ngụy Quân Vũ.

Bắt giặc phải bắt kẻ cầm đầu, mặc dù Ngụy Quân Vũ là một tiểu tốt thôi nhưng dù gì cậu ta cũng là em trai ruột của Ngụy Ngạo Vũ, chỉ cần khống chế được Nguỵ Quân Vũ thì Nguy Ngạo Vũ cũng sẽ không làm gì được Tống Chu Thành!

Nhìn thấy Lâm Tri Ngải đang đi đến gần mình, gương mặt Nguỵ Quân Vũ hiện lên nét hoảng hốt, nhanh chóng móc ra khẩu súng cậu ta lấy được từ chỗ Ngụy Ngạo Vũ và nhắm chuẩn vào đầu của Lâm Tri Ngải: "Cô đừng qua đây, qua nữa là tôi bóp cò đấy!"

Giọng nói của Ngụy Quân Vũ mang theo chút run rẩy, chứng tỏ cậu ta rất sợ Lâm Tri Ngải.

Có thể là do quá căng thẳng, Nguỵ Quân Vũ đã chạm vào cò súng, một viên đạn từ bên trong khẩu súng bắn ra, còn bay về phía Lâm Tri Ngải nữa.

Lâm Tri Ngải chau mày, lách người đi nhưng viên đạn vẫn xước qua làm cổ cô bị thương. Cô đưa tay sờ lên chiếc cổ đang nóng ran của mình, Lâm Tri Ngải cau mày.

Phát súng này cũng khiến hai con người đang đánh nhau kia giật mình, Ngụy Ngạo Vũ xanh cả mặt mày quát lên với Ngụy Quân Vũ: "Ai bảo em bóp cò!"

Nguỵ Quân Vũ ấp úng, gương mặt tái xanh thê thảm, run rẩy nói: "Không... Không phải em cố ý đâu, em chỉ định dọa cô ta thôi."

Nhìn thấy Lâm Tri Ngải đang quay lưng lại với mình, không biết được tình hình vết thương thế nào, Tống Chu Thành tức đến mức trán nổi hết gân xanh lên, cơn phẫn nộ xuyên qua từng mạch máu của anh. Đôi mắt anh nhìn Nguỵ Quân Vũ như thể có thù giết cha vậy.

Tống Chu Thành chẳng thiết tranh chấp với Ngụy Ngạo Vũ nữa, anh vội vã xông đến trước mặt của Ngụy Quân Vũ, những cú đấm chẳng màng sống chết cứ thế giáng thẳng về phía của Ngụy Quân Vũ. Nguỵ Quân Vũ bị đánh đến mức chỉ biết ôm đầu.

Trông thấy tình thế sắp không khống chế được nữa, Ngụy Ngạo Vũ hớt hải chạy lên ngăn cản nhưng Tống Chu Thành đang trong cơn thịnh nộ sức mạnh lớn vô cùng, khiến cho Ngụy Ngạo Vũ cũng chẳng làm gì được.

Lâm Tri Ngải ở bên cạnh chớp mắt, sờ lên chiếc cổ nóng rát của mình rồi khẽ gọi Tống Chu Thành: "Tống Chu Thành, cổ tôi đau."

Mặc dù giọng nói của Lâm Tri Ngải rất nhỏ nhưng Tống Chu Thành vẫn nghe được, anh quay đầu lại thì vừa hay nhìn thấy Lâm Tri Ngải đang tủi thân chăm chăm nhìn anh.

Đôi mắt Tống Chu Thành chợt đỏ hoe, oà lên bật khóc: "Em không sao sao lại không nói một tiếng hả! Anh còn tưởng em đi luôn rồi ấy!"

Tiếng khóc của Tống Chu Thành vang vọng lạ thường, dù là Ngụy Ngạo Vũ đang đứng bên cạnh hay là Ngụy Quân Vũ đang nằm bẹp dưới đất đều há hốc mồm, dường như đang tận mắt nhìn thấy nước sông Hoàng Hà chảy ngược dòng.

Còn đôi mắt đen huyền của Lâm Tri Ngải cũng rơm rớm nước mắt, hệt như giọt sương đọng lại trên quả nho dại, cô nhìn Tống Chu Thành gào lên khóc nức nở thì cũng ngơ ngác.

Tống Chu Thành nhào lên trước ôm chầm lấy Lâm Tri Ngải, tiếp tục gào khóc, tựa như trong tiếng khóc đó anh nói rằng lúc nãy anh đã vô cùng sợ hãi và bất lực.

Lâm Tri Ngải thân là đương sự bị thương chỉ biết thở dài, vỗ vào vai của Tống Chu Thành, nhẹ nhàng nói: "Tôi không sao mà, chỉ là bị viên đạn sượt qua cổ thôi."

Lâm Tri Ngải nói xong thì bèn cảm thấy có gì đó không đúng lắm, rõ ràng người bị thương là cô, người nên khóc cũng là cô, ngay cả người được an ủi cũng nên là cô chứ! Nhưng sao trình tự ngược lại hết rồi!

Sau cùng vẫn là Ngụy Ngạo Vũ không xem tiếp được nữa vội nhăn mày nói với Tống Chu Thành: "Cậu không cảm thấy là nên đưa Tri Ngải đến xem đại phu trước sao!"

Tống Chu Thành ngớ người, tiếng khóc bỗng chốc nuốt ngược vào trong, bế Lâm Tri Ngải lên và chạy về phía nhà họ Tống, còn vừa chạy vừa hét lớn: "Phúc Bá, xem giúp Tri Ngải đi, em ấy bị trúng đạn rồi này."

Phúc Bá bệnh lâu thành thầy thuốc, về mảng trị thương vì trúng đạn, ông ấy tự xưng thứ hai không ai dám xưng thứ nhất.

—-----

[Chú thích]

*"Đêm Thượng Hải, đêm Thượng Hải…”: Đây là bài “Đêm Thượng Hải” - 夜上海 (Chu Tuyền trình bày)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện