Công Chúa Mạnh Mẽ Ở Dân Quốc

Chương 56: Tống Chu Thành: Không lẽ người có tứ chi phát triển đầu óc đều không bình thường à?



Trên sân huấn luyện.

Đại Tráng nhìn thấy Tống Chu Thành chạy vác nặng đến, trong mắt hiện lên chút kích động.

"Các cậu cuối cùng cũng đến, hôm nay tôi phải cho các cậu chứng kiến một chiêu thức mới tôi vừa học được!"

Tống Chu Thành chau mày, anh còn hơi khó hiểu, chỉ trong vòng một ngày ngắn ngủi mà Đại Tráng có thể học được chiêu thức lợi hại gì chứ?

Nhưng khi nhìn thấy Ngụy Ngạo Vũ vẫn còn đứng ở bên cạnh, Tống Chu Thành chỉ đành chầm chậm bước lên sàn đấu. Sau đó anh nhìn thấy Đại Tráng siết chặt nắm đấm rồi vung về phía anh.

Tống Chu Thành vừa định né đi nhưng cú đấm lại dừng lại ở trước ngực anh tầm mười cen-ti-mét, Đại Tráng còn gào lên: "Cách sơn đả ngưu!"

Tống Chu Thành ngoài mặt chẳng có biểu cảm gì nhưng trong lòng lại không ngừng cảm khái, không lẽ người có tứ chi phát triển đầu óc đều không bình thường à?

Nhân lúc Đại Tráng còn đang hoài nghi chiêu thức của cậu ta không thành công thì Tống Chu Thành đã nắm lấy cơ hội, anh quẹt chân đá ngang, Đại Tráng ngã xuống sàn đấu lại bị Tống Chu Thành ghì chặt cổ, gương mặt cũng đỏ au.

Đến khi Nguỵ Quân Vũ lên sàn đấu, cơn phẫn nộ của Đại Tráng không thể giấu được nữa, là người này đã lừa mình.

Đôi mắt Đại Tráng hệt như chuông đồng, nắm đấm siết chặt lao về phía Nguỵ Quân Vũ, ngay lúc Nguỵ Quân Vũ ngã xuống đất lần nữa thì Đại Tráng cũng không tha cho cậu ta.

Nguỵ Quân Vũ thốt lên tiếng kêu thảm thiết giòn tan vang lên hết lần này đến lần khác, cậu ấy còn đưa ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Tống Chu Thành.

Nhìn thấy Nguỵ Quân Vũ bị đánh đến bầm dập, Tống Chu Thành cũng không nhẫn tâm bèn quay người lại nói chuyện với Triệu Dực Thạch.

"Ê, sáng hôm nay gió có hơi lớn ha." Cũng không biết Ngụy Quân Vũ đã làm chuyện gì thương thiên hại lý mà có thể chọc tức Đại Tráng đến mức đó!

Triệu Dực Thạch tán thành với anh, liên tục gật đầu: "Đúng nhỉ, nên mặc thêm áo rồi anh!"

Cuối cùng vẫn là Ngụy Ngạo Vũ không xem tiếp được nữa bèn lên tiếng ngăn cản: "Đánh vậy được rồi, có thể dừng lại rồi."

Đại Tráng hừ một tiếng với Ngụy Quân Vũ rồi mới dừng tay, còn Ngụy Quân Vũ thì "oà" lên một tiếng thì khóc nức nở: "A~ Em muốn về nhà, em muốn về nhà!"

Mặt của Ngụy Quân Vũ sớm đã bầm dập tím xanh, cộng thêm nước mắt nước mũi chảy dài, bộ dạng đó làm cho người ta không dám nhìn thẳng vào cậu ta. Tống Chu Thành quay người lại liếc nhìn rồi lại quay đi.

Ngụy Ngạo Vũ vì không muốn Nguỵ Quân Vũ khóc lóc mãi làm mất mặt anh ta nên chỉ đành chau mày nói với Ngụy Quân Vũ: "Ngày mai là chủ nhật, binh sĩ nghỉ ngơi, cho phép em về nhà một ngày."

Nhưng cho dù Ngụy Ngạo Vũ nói thế nhưng tiếng khóc của Ngụy Quân Vũ vẫn không hề dừng lại: "Em muốn về nhà, em muốn về nhà ngay!"

Ngụy Ngạo Vũ cau chặt mày, quay người lại nói với Đại Tráng: "Cậu đánh tiếp thì hơn!"

Nguỵ Ngạo Vũ còn chưa dứt câu thì Nguỵ Quân Vũ đã nín hẳn, bò rồi lăn xuống sàn đấu, lau sạch nước mắt, cười gượng: "Ngày mai về thì mai về cũng được, ngày mai về cũng tốt lắm ạ."

Ngày thứ ba Tống Chu Thành rời khỏi, cuối cùng Lâm Tri Ngải cũng cảm thấy nhàm chán. Truyện của cô cũng đọc xong hết rồi, Lâm Tri Ngải muốn đi ra ngoài dạo phố.

Vừa ra đến cổng thì đã bị Phúc Bá ngăn lại: "Thiếu phu nhân muốn đi đâu vậy ạ?"

Lâm Tri Ngải mỉm cười nói với Phúc Bá: "Tôi muốn ra ngoài dạo phố."

Phúc Bá nở một nụ cười đôn hậu với Lâm Tri Ngải, sau đó vẫy tay gọi Tiểu Hoà đến: "Thiếu phu nhân muốn ra ngoài dạo phố, cô đi cầm đồ giúp đi!"

Lâm Tri Ngải đang định bảo là không cần, một mình cô có thể làm được nhưng khi nhìn thấy Phúc Bá lấy ra một túi tiền đưa cho Tiểu Hoà.

"Thiếu phu nhân muốn mua gì thì cô nhớ đưa tiền, nếu như tiền không đủ có thể ghi nợ, lần sau tôi sẽ đi trả."

Lâm Tri Ngải mỉm cười đến mức không khép miệng lại được, nếu đã có người cho tiền, vậy thì cứ cho Tiểu Hoà đi theo đi!

Nhìn thấy bóng lưng Lâm Tri Ngải dẫn Tiểu Hoà rời khỏi, Phúc Bá lắc đầu rồi thở dài.

Mặc dù Tống Chu Thành nói với ông ấy Lâm Tri Ngải đã không còn ngốc nữa nhưng để Lâm Tri Ngải ra ngoài một mình, ông ấy vẫn không yên tâm.

Tống Chu Thành vì Lâm Tri Ngải, khó khăn lắm mới tốt hơn. Nếu như Lâm Tri Ngải có mệnh hệ gì thì không biết Tống Chu Thành sẽ như thế nào đây!

Lâm Tri Ngải vốn định đến hiệu sách dạo một lúc, dù sao truyện của cô cũng đã đọc hết rồi. Nhưng vừa đến cửa hiệu sách lại nhìn thấy Vương Cảnh Phi đang đi đến.

Vương Cảnh Phi mặc một chiếc áo khoác dài màu vàng nhạt, bên trong là một chiếc váy dệt kim. Tóc xoã ra sau lưng, cô ấy đi thẳng về phía của Lâm Tri Ngải.

Ngay lúc Lâm Tri Ngải tưởng rằng cô ấy đang định chào hỏi với mình thì không ngờ Vương Cảnh Phi lại lướt qua mình.

Lâm Tri Ngải xoay người, trước giờ cô vẫn luôn là người không đếm xỉa đến người khác, sao lại có người không đếm xỉa đến cô chứ!

Khi Vương Cảnh Phi quay đầu lại, Lâm Tri Ngải chợt nhìn thấy Vương Cảnh Phi cau chặt mày cùng với sự đau buồn khó mà diễn tả được thành lời.

Lâm Tri Ngải nghiêm mặt lại nghiêm túc nói: "Sao vậy? Bệnh rồi hả?"

Vương Cảnh Phi lắc đầu, cười nhạt, nụ cười trông vô cùng gắng gượng: "Thật sự xin lỗi, vừa nãy đang nghĩ đến chuyện khác, không nhìn thấy chị."

Lâm Tri Ngải khẽ gật với Vương Cảnh Phi: "Chỉ cần cô không ở cạnh anh trai mình, cô cũng rất lễ phép đấy. Đúng là không hiểu sao cô lại có người anh trai như vậy!"

Vương Cảnh Phi chau mày, bèn trầm giọng nói với Lâm Tri Ngải: "Anh của tôi là người rất tốt, anh ấy rất thông minh, cũng rất giỏi giang."

Lâm Tri Ngải chê bai bĩu môi: "Chẳng qua chỉ là mở một phòng khiêu vũ thôi mà, có gì đâu mà giỏi giang!" Chỉ cần cô muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể mở chín mười cái.

Vương Cảnh Phi nổi giận nhìn Lâm Tri Ngải: "Chị thì biết gì chứ, phòng khiêu vũ Anh Đào anh trai của tôi mở từ khi anh ấy mười lăm tuổi, tất cả đều do anh ấy, không đụng đến một đồng nào của nhà."

Lâm Tri Ngải không muốn tranh luận với Vương Cảnh Phi những vấn đề không có kết quả như vậy, cô quét mắt nhìn Vương Cảnh Phi xong thì bèn thở dài với cô ấy: "Sao tôi cảm thấy cô béo lên rồi, cái bụng nhỏ cũng phình lên kia kìa?"

Vương Cảnh Phi bỗng hoảng hốt, bất giác dùng tay che bụng của mình lại: "Chị nhìn nhầm rồi đấy, tôi còn có việc, đi trước đây."

Nhìn thấy bóng Vương Cảnh Phi hoảng hốt bỏ chạy, Lâm Tri Ngải theo bản năng cảm thấy việc này có gì đó bất thường. Cũng chẳng muốn mua truyện nữa, vội kéo theo Tiểu Hoà đi theo sau lưng Vương Cảnh Phi.

Bảo Chi Đường.

Vương Cảnh Phi dè dặt cẩn thận đưa tay ra trước mặt của Tôn đại phu, giọng nói run rẩy: "Gần hai tháng nay tôi vẫn chưa có kinh nguyệt, tôi bị gì vậy?"

Tôn đại phu chớp mắt: "Cô mang thai rồi, thai đã được tầm ba tháng."

Vương Cảnh Phi ngơ ngác, sau đó lại sờ vào bụng của mình, chầm chậm cúi đầu xuống. Ba tháng trước là lần cô ấy đi ra ngoại ô chơi, sau này cô ấy phải giải thích thế nào với mọi người về việc mình kết hôn chưa đến bảy tháng đã sinh ra một đứa bé.

"Thì ra là cô mang thai sao, chúc mừng nha!" Lâm Tri Ngải bỗng thò đầu ra từ sau lưng của Vương Cảnh Phi, sắc mặt cô ấy trắng bệch, nhanh chóng nắm chặt tay Lâm Tri Ngải, ánh mắt u buồn: "Chị có thể giúp tôi giữ bí mật này không, đừng nói chuyện này với người khác."

Nhìn thấy gương mặt ưu sầu của Vương Cảnh Phi, Lâm Tri ngải cau mày, chỉ có thể hỏi dò: "Cô nói vậy là ý gì? Cô không muốn đứa bé này à?"

Vương Cảnh Phí kéo Lâm Tri Ngải ra một góc, nước mắt lăn dài, rơi xuống cả cổ áo. Cô ấy trầm giọng, trong lời nói còn mang theo chút sợ hãi: "Nó đến không đúng lúc, sự tồn tại của nó chỉ khiến cho người khác nói ra nói vào."

Lâm Tri Ngải không hiểu tại sao Vương Cảnh Phi lại nghĩ như vậy, mặc dù đó là đứa con mà Vương Cảnh Phi và Triệu Dực Thạch có trước khi kết hôn nhưng một câu sinh non, thì ai còn nói được gì nữa.

Nhưng nhìn thấy sự sợ hãi của Vương Cảnh Phi, Lâm Tri Ngải thở dài vẫn là gật đầu với Vương Cảnh Phi: "Dù sao cũng là chuyện của cô, tôi có thể giữ bí mật giúp cho cô."

Khi Tống Chu Thành quay về nhà, Lâm Tri Ngải đang thơ thẩn ở trong sân. Trông thấy Lâm Tri Ngải mặt nhăn mày nhó, Tống Chu Thành thấy buồn cười.

"Nghe Phúc Bá nói hôm nay em ra ngoài dạo phố rồi. Không tìm được quyển truyện nào hay sao? Hay là không có tiền mua váy đẹp?"

Lâm Tri Ngải trừng mắt nhìn Tống Chu Thành, hừ một tiếng: "Tôi là người nhăn mày nhó mặt chỉ vì một chiếc váy thôi sao? Xem thường ai vậy!"

Nụ cười trên mặt của Tống Chu Thành càng ngày càng lớn: "Cũng không biết là ai vì mỗi chiếc váy đến cơm nước cũng chẳng muốn ăn ấy nhỉ?"

Lâm Tri Ngải tức đến lên máu, xém chút ngã xuống rồi. Cô chỉ đành trừng mắt nhìn Tống Chu Thành đăm đăm, đe doạ anh không được moi lịch sử đen tối của mình ra nữa!

Tống Chu Thành vẫn muốn trêu nên lại hỏi tiếp Lâm Tri Ngải: "Vậy thì tại sao không vui? Nói ra để anh vui với nào!"

Vốn dĩ Lâm Tri Ngải còn định kể cho Tống Chu Thành nghe về việc Vương Cảnh Phi mang thai, thế những nhớ lại lời hứa của mình với Cảnh Phi nên chỉ đành thở dài với Tống Chu Thành: "Có nói anh cũng không hiểu, không nói thì hơn."

Nhìn thấy bóng lưng Lâm Tri Ngải quay về phòng, Tống Chu Thành đành đi đến trước mặt Tiểu Hoà và chau mày nói với Tiểu Hòa: "Hôm nay thiếu phu nhân đi ra ngoài gặp ai rồi à?"

Tiểu Hoà dè dặt nhìn về vị trí của căn phòng, sau đó mới khẽ nói với Tống Chu Thành: "Thiếu phu nhân gặp Triệu phu nhân ạ, Triệu phu nhân mang thai rồi, muốn bỏ đứa bé đó, cô ấy muốn thiếu phu nhân giữ bí mật này."

Nghe thấy Tiểu Hòa một câu cũng phu nhân hai câu cũng phu nhân, Tống Chu Thành nghe nhức hết cả đầu, anh bèn hỏi lại: "Triệu phu nhân là ai?"

"Chính là Vương Cảnh Phi tiểu thư nhà họ Vương đấy ạ, mấy hôm trước chẳng phải cô ấy đã gả cho Triệu thiếu gia rồi sao?"

Nghe Tiểu Hoà nói thế, Tống Chu Thành mới sực nhớ ra. Nếu nói như vậy, Triệu Dực Thạch há chẳng phải sắp làm ba rồi sao? Chỉ có điều vào lúc cậu ta còn chưa biết gì thì đứa bé đã chẳng còn nữa rồi!

Tống Chu Thành chẳng đa sầu đa cảm như Lâm Tri Ngải, sáng hôm sau đến quân doanh bèn tìm Triệu Dực Thạch: "Vợ của cậu mang thai rồi đấy, cậu biết không?"

"Anh nói cái gì?" Triệu Dực Thạch mới đầu còn chưa nghe rõ, mà nhiều hơn thế là không dám tin vào những thứ mà mình nghe được.

Tống Chu Thành chỉ đành lặp lại một lần nữa: "Tôi nói Vương Cảnh Phi hình như mang thai rồi, chỉ có điều em ấy hình như không muốn giữ lại đứa bé này, tôi cảm thấy tốt nhất hai người nên thương lượng lại với nhau đi."

Triệu Dực Thạch chau mày, bàn tay bất giác siết chặt lại. Nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Triệu Dực Thạch, ngay cả Nguỵ Quân Vũ ở bên cạnh cũng cảm thấy sợ hãi.

Khi Nguỵ Ngạo Vũ đến thao trường vừa hay nhìn thấy Triệu Dực Thạch đang tức tối đi ra phía ngoài của quân doanh, anh ta vội hét lớn gọi Triệu Dực Thạch: "Bây giờ vẫn còn chưa hết giờ huấn luyện, cậu phải tuân thủ quy định của quân doanh."

"Ông đây cóc tập nữa!" Triệu Dực Thạch quay đầu nhìn Ngụy Ngạo Vũ, ánh mắt vô cùng hung hãn.

Nhìn thấy Triệu Dực Thạch vẫn còn đi ra phía ngoài, Ngụy Ngạo Vũ chau mày vội căn dặn với gác cổng: "Trong quân doanh phải tuân thủ quy tắc của quân doanh, không ai được được ngoại lệ. Các cậu ngăn cậu ta lại cho tôi!"

Sau khi gác cổng nhận được lệnh thì bèn đưa tay ra ngăn Triệu Dực Thạch lại, Triệu Dực Thạch hiện giờ vốn dĩ đang trong cơn nóng giận nên ra tay đánh cả gác cổng.

Tống Chu Thành ở bên cạnh thở dài xong thì chạy lên phía trước giúp đỡ.

Ngay cả Nguỵ Quân Vũ cũng chạy lên, Triệu Dực Thạch bây giờ đủ đáng thương rồi, con trai chưa thấy mặt đã không còn nữa.

Ngay cả khi cậu ta không giống như Tống Chu Thành một đánh năm nhưng một đánh một vẫn không thành vấn đề.

Nguỵ Ngạo Vũ đứng yên tại chỗ nhìn cả đám đánh nhau rối như tơ vò, cho dù Triệu Dực Thạch có xông được ra ngoài vòng vây, rời khỏi quân doanh thì anh ta vẫn không hề dịch chuyển.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện