Công Chúa Mạnh Mẽ Ở Dân Quốc

Chương 60: Thần Bá Cường trú đâu? Mây điềm đâu rạng tỏ



Thư phòng nhà họ Vương.

Vương Hạo vừa nhâm nhi tách trà trong tay vừa thì đưa mắt nhìn Vương Cảnh Văn, giọng nói trầm ổn nhưng lại mang theo đôi phần đe doạ.

"Sắp phải chọn ra chủ tịch thương hội nhiệm kỳ mới rồi, bên phía Lâm Tri Ngải sao vẫn chưa có phản ứng gì vậy hả?"

Vương Cảnh Văn đứng thẳng tắp, khẽ gật đầu với ba Vương: "Con đã nói với cô ta rằng cái chết của mẹ cô ta không phải ngoài ý muốn nhưng cô ta vẫn chưa có phản ứng gì, cũng không trở về nhà họ Lâm."

Ba Vương nheo mắt, ánh mắt lạnh lùng, bén nhọn nhìn về phía xa xăm, như thể một thanh đao băng giá.

"Nếu đã như vậy thì con cứ thêm dầu vào lửa, nhất định phải chia rẽ nhà họ Lâm và nhà họ Tống..."

Một quán trà trong số rất nhiều quán trà ở Thành Đô.

"Ê, mọi người biết gì chưa, đại tiểu thư nhà họ Lâm hết ngốc rồi."

"Chính là đại tiểu thư nhà họ Lâm gả cho Tống thiếu soái đấy à?"

"Ừa đúng rồi, chính là cô ấy, chị của em dâu của dì tôi đang quét dọn ở nhà họ Tống thì chợt nghe được..."

Ở Thành Đô không biết từ đâu truyền nhau tin tức về chuyện đại tiểu thư nhà họ Lâm không ngốc nữa, chỉ trong một buổi sáng ngắn ngủi mà người cả Thành Đô đều biết, lần lượt chạy đến cổng nhà họ Tống và hỏi thăm người gác cổng:

"Này, thiếu phu nhân của các người thật sự hết ngốc rồi sao?"

"Cháu trai nhà tôi cũng là một đứa ngốc, tôi muốn hỏi giúp cho cháu trai của tôi."

"Có phải là ăn phải linh đan diệu dược gì không, hay là gặp được thần tiên sống nào rồi?"

Người gác cổng cũng không biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói chỉ đành giả vờ phẫn nộ nói với mọi người: "Bận gì thì đi làm cái đó hết đi chứ, tôi đây không biết đâu mà hỏi."

Người gác cổng tiễn hết nhóm người này thì lại có nhóm người khác đến, đợi sau khi Tống Chu Thành quay trở về thì hớt hãi kể khổ với Tống Chu Thành: "Thiếu gia, tất cả người dân trong Thành Đô đều đến hỏi thiếu phu nhân có phải khỏi bệnh rồi không, tôi nên trả lời thế nào đây?"

Tống Chu Thành huấn luyện cả ngày trời, sớm đã mệt lã người, anh chỉ có thể thở dài nói với bọn họ: "Nói thật là được!"

Lâm Tri Ngải cũng không thể ôm cái tiếng ngốc cả đời được.

Khi Tống Chu Thành trở về phòng, Lâm Tri Ngải vẫn còn đang ở trong phòng đọc "Binh pháp Tôn Tử". Tống Chu Thành cảm thấy tò mò, Lâm Tri Ngải không phải là người yêu thích học hành đến vậy.

Anh bước lên trước ngó nhìn mới phát hiện rằng bên trong quyển "Binh pháp Tôn Tử" lại giấu một quyển truyện, Tống Chu Thành chau mày với Lâm Tri Ngải: "Khuya thế này rồi, đọc truyện không tốt cho mắt đâu, em đừng đọc nữa thì hơn!"

Lúc Lâm Tri Ngải đọc truyện sẽ vô cùng chuyên tâm, hoàn toàn không phát hiện ra Tống Chu Thành đang tiến đến gần. Tống Chu Thành đột ngột lên tiếng khiến cho Lâm Tri Ngải giật bắn mình.

Lâm Tri Ngải nhanh chóng giấu quyển truyện xuống dưới gầm bàn và lắc đầu nói với Tống Chu Thành: "Truyện gì chứ, tôi đang đọc sách mà!"

Lâm Tri Ngải nói xong thì huơ huơ quyển "Binh pháp Tôn Tử" trong tay, thở dài nói: "Quyển sách này càng xem càng hay, tối hôm nay tôi quyết định sẽ đọc hết nó!"

Tống Chu Thành nhắm mắt lại, thở dài xong thì ghé sát vào Lâm Tri Ngải và rút quyển truyện mà Lâm Tri Ngải đặt ở trên đùi ra.

Tống Chu Thành đặt quyển truyện lên bàn xong thì khoanh tay trước ngực, chăm chú nhìn Lâm Tri Ngải và đợi chờ lời giải thích từ cô.

Lâm Tri Ngải chỉ đành nở nụ cười ngượng ngùng: "Chẳng phải đọc sách lâu quá rồi sao, tôi cần chút gì đó phân tán sự chú ý mà!"

Tống Chu Thành trầm mặc một lúc lâu, đột nhiên hỏi Lâm Tri Ngải: "Em có biệt danh gì hay không? Là kiểu mà người khác không hay gọi ấy."

Dù là Lâm lão thái thái hay Lâm Chính Hồng đều gọi Lâm Tri Ngải là "Tri Ngải", ngay cả Nguỵ Ngao Vũ cũng gọi như thế, anh thì không muốn giống với Ngụy Ngao Vũ.

Lâm Tri Ngải khựng lại, đột nhiên nhớ đến cái tên ở kiếp trước của mình.

Thần Bá Cường trú đâu? Mây điềm đâu rạng tỏ.*

Phụ hoàng và mẫu hậu đặt tên cho cô là Huệ An, hy vọng cô có thể một đời bình an.

Lâm Tri Ngải nhẹ nhàng nói với Tống Chu Thành: "Sau này anh có thẻ gọi tôi là Huệ An."

"Huệ An? Ai đặt cái tên này cho em vậy?" Tống Chu Thành nhướng mày, đây không giống như là một cái biệt danh bình thường.

Lâm Tri Ngải mỉm cười: "Đây là tên mà mẹ đặt cho tôi đấy."

Tống Chu Thành nghĩ đây là tên mà mẹ ruột của Lâm Tri Ngải đặt, vậy nên gật đầu nói với Lâm Tri Ngải: "Được, sau này khi không có ai, anh sẽ gọi em là Huệ An."

Anh không muốn cái tên này lại bị ai đó giành mất, thế nên anh chỉ muốn một mình anh gọi mà thôi.

Trời mới vừa tờ mờ sáng, bầu trời màu xanh nhạt vẫn còn lại vài ánh sao tàn.

Có thể là khi Tống Chu Thành thức dậy hơi ồn ào khiến cho Lâm Tri Ngải đang say ngủ thì tỉnh giấc, Tống Chu Thành khẽ mỉm cười với cô: "Huệ An, em ngủ tiếp đi, anh đến quân doanh đây."

Cái tên quen thuộc vang lên bên tai, Lâm Tri Ngải cảm giác như thể được quay trở về, thậm chí là quay trở về hoàng cung, trở về nhà của mình.

Lâm Tri Ngải hít một hơi thật sâu, cô rưng rưng nước mắt, chợt không có cảm giác muốn ngủ tiếp nữa bèn bật ngồi dậy: "Thôi, tôi thức dậy thì hơn!"

Tống Chu Thành tưởng rằng Lâm Tri Ngải ngủ dậy nên gắt gỏng, cũng không dám nói gì thêm, anh chỉ gật đầu với Lâm Tri Ngải.

Trong lòng lại thầm nghĩ, ngày mai khi anh thức dậy làm sao mới có thể khẽ khàng hơn.

Khi Tống Chu Thành ra ngoài, mới vừa rạng đông nhưng vẫn chưa bước được vài bước đã nhìn thấy Lăng Tú ma ma đang đi đến.

Lăng Tú ma ma cúi người chào hỏi Tống Chu Thành: "Chào buổi sáng cô gia."

Tống Chu Thành thì lại chau mày: "Sớm thế này, bà đến làm gì vậy?"

Lăng Tú ma ma khẽ cười: "Là thế này, lão phu nhân nhớ đại tiểu thư rồi nên cố ý sai tôi đến để mời đại tiểu thư về nhà ăn cơm."

Nhớ lại lời của Vương Cảnh Văn lần trước, Tống Chu Thành chìm vào chút suy nghĩ sâu xa, thế nhưng anh vẫn gật đầu mỉm cười nói với Lăng Tú ma ma: "Được, tôi dẫn bà đi tìm Tri Ngải."

Lâm Tri Ngải nhìn thấy Tống Chu Thành quay về, có chút ngạc nhiên: "Không phải anh đến quân doanh đấy sao?"

Tống Chu Thành lắc đầu: "Lăng Tú ma ma đến đón em về nhà họ Lâm ăn cơm, anh sẽ cùng về với em."

Lâm Tri Ngải bất giác chau mày: "Vậy bên phía quân doanh phải làm sao?"

Biểu cảm Tống Chu Thành nghiêm túc: "Không sao, anh sẽ bảo Phúc Bá giúp anh xin nghỉ phép nửa ngày."

Lâm Tri Ngải gật đầu xong thì không nói gì nữa, có điều tốc độ thu xếp đồ đạc lại bắt đầu chậm dần.

Từ sau khi Vương Cảnh Văn nói với cô những lời đó, không phải cô không muốn về nhà họ Lâm điều tra rõ ràng.

Lâm lão thái thái là người đầu tiên mà cô gặp ở thế giới này, cũng là người đầu tiên đối xử rất tốt với cô.

Nhưng cô sợ khi mình điều tra ra lại giống hệt với những gì Vương Cảnh Văn nói. Trở mặt với Lâm lão thái thái, trong lòng của cô cũng không mấy dễ chịu.

Cho dù Lâm Tri Ngải thu xếp đồ đạc có chậm đến đâu thì cũng sẽ phải xong thôi, khi cô về đến nhà họ Lâm với Lăng Tú ma ma, Lâm lão thái thái đã ngồi sẵn trước bàn ăn đợi cô rồi, ngồi cùng với bà còn có Lâm Chính Hồng.

Lâm Chính Hồng nhìn thấy bóng dáng của Tống Chu Thành thì vội đứng dậy và bật cười hớn hở với Tống Chu Thành: "Con rể đến rồi ư, mau ngồi xuống đi."

Còn Lâm lão thái thái thì vẫy tay với Lâm Tri Ngải, bà nhẹ nhàng nói: "Tri Ngải, ngồi đây này, bà làm cho con món hồng yến mà con thích ăn nhất này."

Lâm Tri Ngải gật đầu xong thì ngồi xuống bên cạnh Lâm lão thái thái, cô không hề có ý từ chối bát yến mà Lâm lão thái thái đưa sang.

Đến khi cô ăn được gần nửa bát thì mới ngẩng đầu và mỉm cười hỏi Lâm lão thái thái: "Sao lại không thấy mẹ của Gia Lượng đâu ạ?"

Lâm lão thái thái vỗ nhẹ vào tay của Tri Ngải, chậm rãi nói: "Con và Tống Chu Thành cũng được xem như là lên nhầm kiệu hoa được chồng như ý, nhưng mà chuyện Hạ Linh giúp Lâm Diệc Vân đánh ngất con bà nội vẫn luôn nhớ trong lòng, bà đã phạt nó về điền trang dưới quê rồi."

Lâm Tri Ngải suy nghĩ đăm chiêu một lúc thì gật đầu: "Vậy mấy hôm trước tại sao không phạt bà ta?"

Nghe thấy Lâm Tri Ngải hỏi vậy, Lâm lão thái thái mỉm cười và tiếp tục giải thích: "Đó chẳng phải là lúc Gia Lượng đang nghỉ hè sao, cũng không thể để thằng bé quay về mà không thấy mẹ mình ở đâu được!"

Lâm Tri Ngải cúi đầu "ồ" một tiếng. Ngay lúc Lâm lão thái thái ngỡ rằng câu chuyện này đến đây đã kết thúc, vừa khẽ thở phào thì Lâm Tri Ngải lại lên tiếng hỏi một lần nữa: "Vậy Lâm Gia Lượng cũng sắp nghỉ đông rồi, có phải lại đón mẹ của cậu ta về không!"

Lâm lão thái thái khựng lại, đành thở dài nói với Lâm Tri Ngải: "Tri Ngải, Gia Lượng là em trai của con, con và Gia Lượng chảy cùng một dòng máu, chỉ cần Gia Lượng tốt thì con mới tốt được."

Lâm Tri Ngải ngẩng đầu nhìn Lâm lão thái thái, cô cười nhạt, chẳng nói gì thêm. Cô chỉ chăm chú ăn bát yến trước mặt mình.

Còn Lâm lão thái thái thì dường như hiểu ra gì đó rồi thở dài với Lâm Tri Ngải: "Tri Ngải, có phải con nghe được lời đồn đại gì bên ngoài rồi không?"

Lâm Chính Hồng vẫn còn đang ở bên cạnh nhíu chặt mày lại, trầm giọng nói với Lâm Tri Ngải: "Ba biết, người bên ngoài đều đang nói mẹ của con là do nhà họ Lâm ta hại chết nhưng đó đều là những lời đồn đại vô căn cứ!"

Lâm lão thái thái nắm chặt tay của Lâm Tri Ngải, nhẹ nhàng nói: "Tri Ngải, con phải tin bà nội, bà nội thương con như vậy, bà sẽ không hại con đâu."

Nhìn thấy Lâm lão thái thái mặt mày hiền hậu như vậy, Lâm Tri Ngải cũng gật đầu mỉm cười với bà. Chỉ có điều nụ cười lại không mấy thật lòng.

Lâm lão thái thái đối xử với cô thật sự rất tốt nhưng đó chỉ là tốt với cô thôi. Còn Lâm lão thái thái đối xử với cô ngốc, phần nhiều là một loại trách nhiệm nhưng tuyệt đối đó không phải là thương.

Bên trong ký ức trước đây của cô ngốc, mặc dù ở cùng một sân với Lâm lão thái thái nhưng một tháng cũng không gặp nỗi Lâm lão thái thái một lần.

Lâm Tri Ngải ăn xong bữa sáng thì muốn tạm biệt ra về: "Bà nội, chúng con còn có việc, đi trước đây ạ."

Lâm lão thái thái không nỡ để cô đi: "Mới vừa đến, sao lại muốn về rồi."

Lâm Tri Ngải cười nhạt với bà và nói: "Hôm khác ạ, Tống Chu Thành còn phải đến quân doanh huấn luyện, đợi anh ấy được nghỉ, chúng con sẽ đến thăm người."

Nghe Lâm Tri Ngải nói vậy, Lâm lão thái thái mới gật đầu: "Vậy thôi được, các con về nhớ chú ý an toàn."

Nhìn thấy bóng Lâm Tri Ngải rời đi, Lâm Chính Hồng cau mày: "Trông bộ dạng này của Tri Ngải, chắc là khoẻ rồi."

Lâm lão thái thái liếc nhìn Lâm Chính Hồng, ánh mắt sắc lạnh: "Tri Ngải là con gái ruột của cậu, nó không còn ngốc nữa, lẽ nào không tốt sao?"

Nhìn thấy biểu cảm nghiêm túc của Lâm lão thái thái, Lâm Chính Hồng chỉ đành cúi thấp đầu, cung kính trả lời: "Dạ vâng, mẹ dạy phải ạ."

Lâm lão thái thái rất hài lòng với sự biết điều này của Lâm Chính Hồng, biểu cảm cũng thả lỏng hơn, thở dài nói: "Váy mà lúc trước Tri Ngải thích, cậu bảo người để ý vào, có bộ nào thích hợp thì gửi sang cho con bé."

Lâm Chính Hồng mỉm cười gật đầu: "Dạ vâng, một lát con sẽ căn dặn xuống dưới."

Lâm Tri Ngải và Tống Chu Thành rời khỏi nhà họ Lâm, chưa đi được mấy bước đã nhìn thấy một bác gái chạy ra từ trong con hẻm bên cạnh.

Bác gái mặc chiếc áo vải bông màu xám, gương mặt vàng vọt, vô cùng mệt mỏi. Nhìn thấy Tống Chu Thành và Lâm Tri Ngải thì vội nhào đến trước mặt Lâm Tri Ngải, quỳ xuống dưới đất và kéo lấy vạt váy của Lâm Tri Ngải.

Lâm Tri Ngải bị dọa sợ giật bắn mình, nhanh chóng nấp ra sau lưng của Tống Chu Thành. Còn bác gái đó thì ngẩng đầu lên, sợ sệt nhìn Lâm Tri Ngải, cẩn thận dè dặt hỏi: "Cô... Cô là Tri Ngải tiểu thư sao?"

Lâm Tri Ngải và Tống Chu Thành nhìn nhau, cô nhướng mày rồi gật đầu với bà ta: "Bà tìm tôi có việc gì?"

Một hàng nước mắt chảy dài trên gò má của bác gái đó, sự run rẩy trên cơ thể dùng mắt thường vẫn dễ dàng nhìn thấy: "Cho tôi hỏi mọi người đều nói cô không ngốc nữa, có thật không?"

Lâm Tri Ngải chau mày lại, cô có ngốc hay không chẳng lẽ nhìn không ra sao: "Bà có việc gì thì nói, bọn ta còn về nhà có việc gấp nữa!"

Bác gái đó cũng cảm nhận được sự khó chịu của Lâm Tri Ngải, nhanh chóng lau đi nước mắt rồi đứng dậy: "Tôi chính là nha hoàn của mẹ cô, sau khi mẹ của cô vô tội chết thảm, vốn dĩ tôi là người chăm sóc cho cô. Ai ngờ nhà họ Lâm sợ tôi nói cho cô nghe sự thật nên đuổi tôi ra ngoài."

Bác gái nước mắt nước mũi tèm nhem, nói đến một nửa thì đã muốn nhào lên ôm lấy Lâm Tri Ngải. Nhìn thấy cả người bà ta đều bẩn, Lâm Tri Ngải chau mày, vội nấp sau lưng Tống Chu Thành.

Bác gái đó cũng chẳng giận dỗi mà tiếp tục nói: "Tôi rời khỏi còn chưa đến ba tháng đã truyền đến tin cô sốt cao, sốt đến mức đầu óc khờ khạo. Trong lòng tôi... hận lắm, là tôi không giữ được lời hứa với mẹ của cô, chăm sóc cho cô thật tốt..."

Nhìn thấy bác gái nói không ngơi nghỉ, Lâm Tri Ngải hơi mất kiên nhẫn, biểu cảm nghiêm túc, ngữ khí lãnh đạm: "Vậy tại sao bà không quay lại tìm tôi?"

Trong kí ức của cô ngốc, cô chưa từng thấy có sự xuất hiện nào của người phụ nữ này cả.

Nếu thật sự như lời mà bà ta nói, bà ta là một người hầu trung thành, vậy sau khi chủ nhân chết đi nói gì đi nữa cũng phải chăm sóc tiểu chủ nhân của mình chứ.

Làm gì có chuyện vô duyên vô cớ để cô ngốc chịu nhiều khổ sở thế này.

Nước mắt của bà ta lại bắt đầu tuôn: "Tôi không dám! Cô ngốc rồi, cho dù tôi có nói gì đi nữa cô cũng sẽ không tin, tôi quay về chẳng phải dâng cừu vào miệng hổ sao. Nhà họ Lâm này là một nơi tàn bạo, họ sẽ ăn tươi nuốt sống tôi mất."

Nghe bà ta nói thế, Lâm Tri Ngải cũng chỉ cười nhạt, không nói gì thêm. Nếu đã biết nơi đây nguy hiểm, thế tại sao lại để cô ngốc một mình ở nơi này.

- ---

[Chú thích]

*“Thần Bá Cường trú đâu? Mây điềm đâu rạng tỏ” - 伯强何处?惠气安在?: Đây là một câu thơ trong bài “Thiên Vấn” (天问) của Khuất Nguyên - Ông là một chính trị gia, một nhà thơ yêu nước nổi tiếng thời Chiến Quốc thuộc nước Sở trong lịch sử Trung Quốc. Trong đó Bá Cường (伯强) là một cái tên chỉ các vị thần chuyên gieo rắc bệnh dịch.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện