Chương 71: C71: Lâm tri ngải nghĩ đến nghĩ lui cũng không nghĩ ra được ngoài tống chu thành ra thì ai sẽ trộm truyện của cô
Sân huấn luyện.
Tống Chu Thành, Triệu Dực Thạch và Ngụy Quân Vũ đứng thành một hàng, phía sau lưng của bọn họ là hai mươi binh sĩ, đây là những binh sĩ đã được chọn lọc kỹ càng từ một trăm ngàn binh sĩ.
Tống Trạch đứng ở trên cùng, gương mặt vô cùng nghiêm túc: "Bắt đầu từ ngày hôm nay, các cậu sẽ huấn luyện cùng với đội trưởng của mình, bọn họ sẽ ăn chung ngủ chung với các cậu, có vấn đề gì khó khăn thì cứ trực tiếp tìm đến bọn họ. Sau một tháng sẽ có một cuộc thi đấu, đội nào giành được hạng nhất sẽ có năm trăm đồng bạc tiền thưởng."
Nghe đến năm trăm đồng bạc, các chiến sĩ đều vô cùng phấn khích. Lúc đầu khi Tống Trạch thành lập đội cảm tử này cũng đã nói với bọn họ rằng tiền thưởng sẽ rất hậu hĩnh nhưng không ngờ lại hậu hĩnh đến như vậy.
Năm trăm đồng bạc nếu chia theo đầu người thì một người ít nhất cũng được hai mươi đồng, đây là số tiền mà bọn họ không ăn không uống một năm mới để dành được. Bây giờ một tháng đã có thể kiếm được rồi.
Trong số tất cả mọi người chỉ có Tống Chu Thành và Triệu Dực Thạch là để lộ ra vẻ mặt khó xử, đợi đến khi mọi người đều đi hết, Triệu Dực Thạch bèn đi đến trước mặt Tống Trạch, chau mày hỏi: "Vậy bọn con không thể về nhà sao?"
Tống Trạch gật đầu rồi cười nhạt: "Để cho con và các thành viên trong đội của con có thể chung sống hòa hợp với nhau, thì tháng đầu tiên các con phải ở cùng với bọn họ."
Tống Chu Thành cũng đi lên phía trước, cau chặt mày: "Thế sao lúc đầu ba không nói vậy đi!"
Hôm nay anh lúc anh ra khỏi nhà còn bảo Lâm Tri Ngải ở nhà đợi mình về ăn cơm nữa!
Tống Trạch nhún vai: "Ba tưởng các con biết chứ! Chứ nếu không con tưởng tại sao ba lại vô duyên vô cớ cho các con nghỉ ba ngày phép!"
Tống Chu Thành: "..."
Một tháng không có Lâm Tri Ngải ở bên cạnh, anh phải vượt qua thế nào đây!
Cứ vào đúng lúc này Ngụy Quân Vũ chạy đến hào hứng: "Ê, có thể được ở cùng với các anh em, vui ghê á!"
"Cút!" Tống Chu Thành và Triệu Dực Thạch đồng thanh thốt lên, đặc biệt là Tống Chu Thành, anh còn đá vào mông của Ngụy Quân Vũ một đạp nữa.
Bởi vì tâm trạng không được thoải mái cho lắm, nên suốt cả một ngày Tống Chu Thành cứ xị mặt xuống, Ngụy Ngạo Vũ huấn luyện bọn họ thế nào thì anh cũng huấn luyện lại thành viên trong đội của mình như thế, thậm chí còn quá đáng hơn cả Nguỵ Ngạo Vũ.
Nguỵ Ngạo Vũ chỉ thả một chú chó đuổi bọn họ, thế nhưng Tống Chu Thành trực tiếp thả cả một bầy chó, còn là những chú chó chưa được ăn, nếu như bị chúng đuổi kịp thì chiếc mông cũng khó tránh bị nở hoa.
Vốn dĩ là một đấu một, nhưng Tống Chu Thành lại biến thành đấu sáp lá cà, dù dùng cách gì, chỉ cần mười người còn đứng trên sàn đấu cuối cùng mới được giành thắng lợi, mới có tư cách ăn bữa tối.
Mọi người oán hận Tống Chu Thành nhưng không dám nói ra, bởi vì Tống Chu Thành cũng tham gia huấn luyện như vậy, lần nào anh cũng là người chạy đầu tiên, lần nào anh cũng là người ở lại sàn đấu cuối cùng.
Đến tối, Tống Trạch xử lý xong công vụ bước ra từ doanh trại, đang chuẩn bị về nhà thì bị Tống Chu Thành kéo ra một góc.
Tống Trạch chau mày, nhân lúc Tống Chu Thành vẫn chưa kịp lên tiếng thì ông đã nói trước: "Con đừng có hòng mà đi cửa sau, tháng này con cứ ngoan ngoãn ở lại quân doanh cho ba."
Tống Chu Thành tức tối trợn trắng mắt: "Con cũng không hy vọng ba sẽ giúp con đi cửa sau, con chỉ muốn nhờ ba là khi về nhà nhớ nói với Tri Ngải một tiếng, bảo em ấy tối ngủ nhớ đắp thêm một tấm chăn nữa."
Trời đông lạnh giá, không có anh ở cạnh bên, Lâm Tri Ngải ngủ chắc chắn sẽ bị cảm.
Tống Trạch bỗng ngớ người, như không ngờ rằng Tống Chu Thành thần bí như vậy là để nói với ông chuyện này.
Biểu cảm của Tống Trạch nghiêm túc, ngữ khí bình thản: "Được rồi, ba biết rồi."
Lúc trước ông còn cảm thấy sau khi kết hôn với Lâm Tri Ngải, Tống Chu Thành trở nên có trách nhiệm hơn, thế nhưng nhìn thấy bộ dạng tình cảm nhu nhược như bây giờ của Tống Chu Thành, ông cũng chẳng biết là phúc hay là hoạ nữa.
Sau khi Tống Trạch về nhà thì tìm đến Lâm Tri Ngải, ông không lạnh lùng như khi ở trước mặt Tống Chu Thành.
Ông mỉm cười với Lâm Tri Ngải trước, sau đó mới nói với Lâm Tri Ngải:
"Một tháng sau Tống Chu Thành có một cuộc thi, nên là tháng này nó phải ở lại quân doanh, không về nhà nữa."
Nói xong, Tống Trạch sợ Lâm Tri Ngải không vui nên lại nói tiếp: "Nó nhờ ba chuyển lời với con, bảo con tối ngủ nhớ đắp thêm chăn, đừng để bị cảm."
Lâm Tri Ngải biết Tống Chu Thành không về xong thì cũng không có phản ứng gì quá rõ rệt.
Tống Chu Thành về thì có lợi ích của việc đi về, buổi tối ngủ cô không cần dùng bình nước nóng nữa.
Nhưng không về thì cũng có cái lợi của việc không về, đó là cô có thể đọc truyện đến nửa đêm cũng chẳng ai nói gì cô cả.
Chỉ có điều sau khi Lâm Tri Ngải nghe Tống Chu Thành nhờ Tống Trạch gửi lời cho cô xong thì vẫn khẽ mỉm cười với Tống Trạch:
"Dạ vâng, con biết rồi, vậy ba giúp con nói với anh ấy rằng con sẽ nhớ anh ấy lắm, bảo anh ấy sớm quay về."
Ông đưa mắt nhìn bóng của Lâm Tri Ngải rời đi, gương mặt hiện lên chút vui mừng. Một đứa con trai như Tống Chu Thành còn không nghĩ thoáng được như Lâm Tri Ngải.
Sáng ngày hôm sau, Tống Trạch vừa đến quân doanh đã có một người ngó ra từ trong cổng: "Ba, Tri Ngải có bảo ba nói gì với con không?"
Nhìn thấy quầng thâm mắt dưới bọng mắt của Tống Chu Thành, Tống Trạch nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi lạnh lùng nói: "Không có!"
Sao ông lại trở thành máy truyền tin của hai vợ chồng này cơ chứ!
Tống Chu Thành quan sát Tống Trạch một cách kỹ càng, rồi nắm lấy tay Tống Trạch, quả quyết lắc đầu: "Con không tin, Tri Ngải nhất định có nói gì đó với ba, mau nói con nghe đi!"
Tống Trạch cố nén lại cơn tức giận trong lòng, nghiến răng nói: "Con bé nói con bé sẽ nhớ con."
Mặt của Tống Chu Thành bỗng đỏ bừng lên, khóe môi không kìm được mà cong lên: "Còn gì nữa? Em ấy còn nói gì nữa không?"
Tống Trạch bắt đầu thấy khó chịu, hồng hộc thở: "Con bé còn nói, bảo con cố gắng huấn luyện thật tốt trong quân doanh."
Tống Chu Thành khẽ híp mắt, đưa mắt lên xuống nhìn Tống Trạch.
"Thật không?"
Sao anh lại cảm thấy không đáng tin lắm nhỉ! Đây không phải là ngữ khí khi nói chuyện của Lâm Tri Ngải.
"Tin hay không thì tùy!" Tống Trạch hất tay của Tống Chu Thành ra rồi quay người bỏ đi.
Nếu như để Tống Chu Thành biết Lâm Tri Ngải bảo anh sớm về nhà, ông sợ rằng nửa đêm anh sẽ trèo tường mà về nhà mất.
Nhưng mặc dù Tống Trạch không truyền lại nguyên văn lời nói thì Tống Chu Thành vẫn quyết định nửa đêm trèo tường mà về, hơn nữa còn bắt gặp một người bạn cũng đang làm việc đó giống mình.
Tống Chu Thành và Triệu Dực Thạch nhìn nhau, đều chẳng nói gì cả, cùng với một luồng sáng rọi đến, Tống Chu Thành nhanh chóng nép người vào góc tường.
Đợi đến lúc không thấy ánh đèn đó nữa, Tống Chu Thành mới khẽ nói với Triệu Dực Thạch: "Hai chúng ta ghép lại mục tiêu quá lớn, chia nhau ra đi sẽ an toàn hơn."
Tống Chu Thành nói xong thì trèo qua tường rồi điên cuồng chạy về phía nhà của mình.
Đợi đến khi anh vượt qua muôn trùng hiểm trở, nằm bên cạnh của Lâm Tri Ngải mới phát hiện ra chỗ của anh ngủ có hơi cứng.
Tống Chu Thành giở tấm chăn lên xem.
Trời đất ơi!
Phần giường của anh ngủ được lấp đầy truyện.
Ngay cả trên tay của Lâm Tri Ngải vẫn còn đang cầm một quyển.
Nhìn thấy khóe môi đang cong lên của Lâm Tri Ngải, rõ ràng là mơ một giấc mơ rất đẹp!
Tống Chu Thành giận quá hoá liều, bèn giơ ra đôi bàn tay tội ác của mình về phía Lâm Tri Ngải.
Anh lấy đi quyển truyện trong tay Lâm Tri Ngải, dọn dẹp luôn cả những thứ ở trên giường rồi vứt vào trong kho củi!
Sáng ngày hôm sau khi Lâm Tri Ngải thức dậy, Tống Chu Thành đã trở về quân doanh. Cô cũng không cảm thấy được chuyện gì đó bất ổn, vẫn thức dậy rửa mặt như mọi khi.
Đợi đến lúc rửa mặt xong muốn đọc tiếp quyển truyện tối hôm qua vẫn chưa đọc xong thì mới kinh ngạc phát hiện không thấy truyện ở đâu nữa!
Lâm Tri Ngải tìm từ trên giường xuống dưới gầm giường, đều không tìm thấy bất cứ một quyển truyện nào.
Lâm Tri Ngải chỉ có thể gọi Tiểu Hoà vào: "Tiểu Hoà, có phải em dọn hết truyện của tôi rồi không?"
Tiểu Hoà vẫn còn đang ở trong sân vội lắc đầu: "Không có ạ."
Lâm Tri Ngải không tin, tiếp tục lục tìm trong phòng một lúc lâu.
Sau đó cô phát hiện, không chỉ có mỗi quyển truyện lúc tối này xem không thấy nữa, mà là tất cả truyện của cô đều biến mất hết!
Cũng không thể nào quyển truyện tự mọc chân mà chạy được chứ! Tên trộm truyện đáng chết này, đừng để bị cô bắt được, bằng không cô nhất định sẽ đánh chết hắn!
Lâm Tri Ngải bị mất đi món ăn tinh thần của mình cuối cùng cũng bắt đầu nhớ Tống Chu Thành rồi, cũng không biết bây giờ Tống Chu Thành đang làm gì.
Lâm Tri Ngải ăn sáng xong thì đi dạo phố, vốn dĩ muốn bước vào tiệm sách xem có quyển truyện nào mới hay không nhưng lại bắt gặp Vương Cảnh Phi ở cửa quán rượu Gia Hoà.
Lâm Tri Ngải vẫy tay với Vương Cảnh Phi: "Cô đi đâu đấy!"
Vương Cảnh Phi huơ nhẹ chiếc hộp thức ăn trong tay, khẽ mỉm cười: "Thạch Đầu nói thức ăn ở trong quân doanh không ngon, nên tôi đến đưa bữa trưa cho anh ấy."
Lâm Tri Ngải khẽ chau mày: "Cô đợi ta một chút, tôi đi cùng với cô."
Tống Chu Thành không về, vậy thì này đến đó là được! Dù sao cô cũng hơi nhớ Tống Chu Thành rồi. Vừa hay có thể ăn cơm trưa cùng anh.
Lâm Tri Ngải nói xong thì đi vào quán rượu Gia Hoà và nói với ông chủ: "Giúp ta gói hai mươi hai phần cơm đến quân doanh."
Nếu như cô không nhớ nhầm thì quán rượu Gia Hoà này là một trong số của hồi môn của cô.
Vương Cảnh Phi nhìn thấy Lâm Tri Ngải gọi nhiều như vậy, cô có chút bất ngờ: "Sao chị lại gọi nhiều như vậy!"
Lâm Tri Ngải mỉm cười: "Bên dưới Tống Chu Thành còn có hai mươi người nữa mà, phần dư ra để mời bọn họ ăn đó."
Những người này mặc dù nói là lính dưới quyền của Tống Chu Thành nhưng đến thời khắc quan trọng nói không chừng lại là anh em sẽ trải qua sống chết với nhau.
Vương Cảnh Phi chợt đắn đo suy nghĩ, do dự một hồi lâu cũng nói với ông chủ: "Cũng gói cho tôi hai mươi phần, đưa đến quân doanh luôn nha."
Tống Chu Thành và Triệu Dực Thạch vẫn còn đang ở sân huấn luyện đấu đối kháng, vẫn là đánh sáp lá cà với nhau, chỉ có điều sẽ chia làm hai đội.
"Đội nào thắng trước, thì đội đó sẽ được ăn cơm trưa trước." Cùng với tiếng hét của Tống Chu Thành thì các binh sĩ cũng đánh hăng hái hơn.
Một binh lính gác cổng khe khẽ đi đến bên cạnh Tống Chu Thành và Triệu Dực Thạch, khẽ giọng nói: "Vợ của hai người đến tìm hai người kìa, bây giờ đang đợi ở ngoài cổng ấy."
Cậu lính gác cổng đó chưa nói một chuyện, đó là sau lưng của hai người họ còn có một hàng người hầu đi theo, trong tay mỗi người đều cầm theo hai hộp cơm.
Tống Chu Thành và Triệu Dực Thạch chỉ đành nói với các binh sĩ: "Bọn tôi có chút chuyện ra ngoài một lúc, hi vọng khi quay trở về mọi người đã có được kết quả."
Tống Chu Thành sợ Lâm Tri Ngải đợi lâu sẽ không được vui, vậy nên anh chạy suốt quãng đường để đến cổng. Khi anh nhìn thấy những thứ ở sau lưng của Lâm Tri Ngải thì ngơ ngác.
Trước khi Lâm Tri Ngải nói thì Tống Chu Thành đã giành nói trước: "Em nói với anh trước là chỗ này tốn bao nhiêu tiền đã!"
Lâm Tri Ngải mỉm cười đắc ý: "Anh yên tâm, chỗ tiền này là của em bỏ ra. Không có ghi nợ sang cho anh đâu."
Tiền sinh hoạt phí tháng này của Tống Chu Thành đã quyên góp vào để mua quần áo cho các binh sĩ rồi, tiền quyên góp được lần trước anh chẳng đụng vào một đồng nào, bây giờ anh thật sự rất nghèo.
Tống Chu Thành thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt, mà sao em lại mua nhiều đồ ăn vậy?"
Lâm Tri Ngải mỉm cười: "Mang cơm trưa sang cho anh đó! Tiện thể mang cho anh em binh sĩ của anh luôn."
Tống Chu Thành đưa mắt nhìn về phía sân huấn luyện, vừa hay bắt gặp một binh sĩ đang nhìn lén mình, vội hừ một tiếng: "Em mua cho anh là được rồi, mua cho bọn họ là lãng phí đấy!"
Mặc dù nói như vậy nhưng Tống Chu Thành vẫn nắm tay của Lâm Tri Ngải, dẫn theo đám người hầu phía sau rêu rao khắp nơi.
Các binh sĩ vẫn còn ở sân huấn luyện vội kinh ngạc hò hét: "Đại ca, em có một suy đoán, nhưng mà em không dám nói!"
Tống Chu Thành khó chịu trợn mắt: "Được rồi, đừng có lắm lời nữa, những thứ này đều là chị dâu của các cậu mang cho các cậu đấy!"
Các binh sĩ nhìn thấy hộp cơm đều lần lượt phát ra những tiếng cảm thán kinh ngạc với Lâm Tri Ngải:
"Chị dâu tốt thật!"
"Cảm ơn chị dâu!"
"Chị dâu đẹp người đẹp nết..."
Tình hình bên phía của Triệu Dực Thạch cũng không khác gì với bên của Tống Chu Thành: "Những thứ này là cho chị dâu của các cậu mang đến cho các cậu đấy, ai cũng có phần."
Chỉ có binh sĩ của Ngụy Quân Vũ là trơ mắt nhìn người khác nhận cơm rồi nuốt nước bọt.
Có một người tinh ý đi đến bên cạnh Nguỵ Quân Vũ, cụng vào cánh tay của Ngụy Quân Vũ, thở dài nói: "Đại ca, khi nào thì anh mới cưới một chị dâu cho bọn em vậy, bọn em cũng muốn được hưởng lây!"
Nguỵ Quân Vũ trừng mắt rồi mắng người đang nói một câu: "Cậu cút ra chỗ khác cho tôi!"
Tưởng rằng cậu ấy không muốn sao, chẳng qua cậu ấy chưa tìm được người thôi! Nếu không tại sao chỉ mới tìm được một nha hoàn mới thôi mà cậu ấy đã đắc ý như vậy rồi!
Trong lúc Tống Chu Thành ăn bữa trưa, cố ý dẫn Lâm Tri Ngải đến một góc không có người, anh không muốn khoảng thời gian chỉ có riêng anh và Lâm Tri Ngải bị người khác làm phiền.
"Sao hôm nay em đột nhiên lại nhớ mà đến tìm anh vậy?" Tống Chu Thành vừa ăn cơm, vừa hỏi Lâm Tri Ngải.
Lâm Tri Ngải ngồi xổm bên cạnh Tống Chu Thành và thở dài: "Không biết cái tên trời đánh nào trộm mất truyện của em đi rồi, em chán nên chỉ có thể đến quân doanh tìm anh thôi."
Tống Chu Thành đang ăn cơm nghe thấy "cái tên trời đánh" thì bỗng mắc nghẹn ho lên. Anh biết ngay là Lâm Tri Ngải sẽ không tốt bụng đến vậy, nếu như không phải mất hết truyện thì hoàn toàn sẽ chẳng nhớ đến anh đâu!
Còn Lâm Tri Ngải lại đưa mắt quan sát Tống Chu Thành: "Cái tên trời đánh đó không phải là anh đó chứ!"
Lâm Tri Ngải nghĩ đến nghĩ lui, cũng không nghĩ ra được ngoài Tống Chu Thành ra thì ai sẽ trộm truyện của cô.
Tống Chu Thành nhanh chóng húp một miếng canh, thông họng: "Sao lại là anh được chứ! Anh vẫn luôn ở trong quân doanh mà, hoàn toàn không về nhà!"
Lâm Tri Ngải vẫn không tin, tiếp tục chăm chăm nhìn Tống Chu Thành, hi vọng có thể tìm ra được chút sơ hở.
Tống Chu Thành bị Lâm Tri Ngải nhìn chăm chăm, bàn tay gắp thức ăn của anh cũng trở nên run rẩy, chỉ đành nghĩ cách làm phân tán sự chú ý của Lâm Tri Ngải.
"Chẳng phải lần trước em nói là sẽ điều tra Lâm gia sao? Bây giờ điều tra đến đâu rồi?"
Lâm Tri Ngải thở dài: "Phúc Bá tìm được bà mụ đỡ đẻ khi đó rồi, chỉ có đều bà ta đã về quê, qua mấy hôm nữa mới quay lại Thành Đô."
Tống Chu Thành gật đầu với Lâm Tri Ngải: "Được, đến khi đó có tin tức gì thì nhớ thông báo cho anh."
Thành công thay đổi được sự chú ý của Lâm Tri Ngải, Tống Chu Thành cười thầm.
Bình luận truyện