Công Chúa Nhỏ Của Ảnh Đế

Chương 10



Edit by Tiểu Ngư

Hai cô gái này chính là nữ phụ số 3 Lục Thiến và nữ phụ số 4 Hà Tuyết trong phim, miệng thì nói là nữ ba nữ bốn, thật chất chỉ có mấy cảnh diễn mà thôi.

Bởi vì không quan trọng, phía trêи muốn nhét người vào, chỉ cần không ảnh hưởng quay phim, La đạo liền đồng ý.

Kể ra phải nói, người thật sự đi cửa sau là bọn họ chứ không phải Lâu Anh.

Hai người bọn họ sợ Hạ Thanh Xuyên thật sự đi nói với La đạo, Lục Thiến lập tức nở một nụ cười thân thiện: “Hạ tiền bối, là chúng ta nói bậy, chúng ta cũng không dám nữa, anh đại nhân đại lượng có thể tha thứ cho chúng ta lần này không?”

Nhân vật này cô ta vất vả lắm mới có thể nhận được, nếu cứ như vậy mất đi, thì lúc trước cô ta hạ thấp bản thân đi làm những việc đó không phải làm không công sao?

Hạ Thanh Xuyên lạnh lùng nhìn bọn họ, cũng không đáp lại, mà là xoay người hỏi Lâu Anh.

“Cô muốn xử lý như thế nào?”

Nói đến cùng, Lâu Anh mới là người chịu ủy khuất.

Lâu Anh chớp mắt nhìn hắn, nếu có thể, cô đương nhiên không muốn gặp lại hai người này.

Tuy nhiên, nếu thật sự đem người đuổi ra đoàn phim, sẽ gây thêm rắc rối cho La đạo.

“Để bọn họ xin lỗi và nhận sai là được rồi.” Lâu Anh nói.

Dù sao bọn họ cũng chỉ dám nói ở sau lưng, ở trước mặt thì không dám.

Quan trọng nhất chính là, cô chưa từng để bọn họ vào mắt.

“Vậy cứ như vậy đi!” Hạ Thanh Xuyên tôn trọng quyết định của cô.

Nói xong, hắn đem ánh mắt dời tới hai người này.

Bị ánh mặt vô cùng áp bách nhìn chằm chằm, hai người biết, nếu không xin lỗi, bọn họ khẳng định sẽ không vượt qua được cửa này.

“Tôi xin lỗi.”

“Tôi xin lỗi.”

Hai người cố gắng che dấu sự bất mãn và oán hận trong mắt, không tình nguyện mà nói lời xin lỗi với Lâu Anh.

“Đây là thái độ xin lỗi của các người?” Hạ Thanh Xuyên hừ lạnh.

Giới giải trí thường gặp người thích bắt nạt kẻ yếu, nịnh nọt.

Hai người thấy Hạ Thanh Xuyên như thế, là muốn kiên quyết bảo vệ Lâu Anh.

Bọn họ vốn tưởng rằng Hạ Thanh Xuyên chỉ là thuận miệng nói một câu, không nghĩ tới hắn thật sự quan tâm cô như vậy.

“Rất xin lỗi, chúng tôi không nên tùy tiện nói những lời đó.” La Thiến gục đầu xuống, hạ tư thế.

“Chúng tôi vừa rồi nhất thời hồ đồ, hy vọng cô đại nhân có đại lượng không cần so đo với chúng tôi.” Hà Tuyết cũng bổ sung nói.



Lâu Anh nhàn nhạt liếc mắt đánh giá bọn họ một cái, hiện tại bọn họ cụp mi rũ mắt hoàn toàn không thấy được dáng vẻ kiêu ngạo khi nảy.

“Là con người, tốt nhất đừng bịa đặt ở sau lưng người khác, bằng không bị người ta bắt gặp sẽ rất xấu hổ, các người nói đúng không!” Lâu Anh nói với giọng điệu dễ thương, đôi mắt trong veo, bộ dáng ngoan ngoãn thật sự, rồi lại thật sự hướng tới trêи người bọn họ đâm một nhát.

Hạ Thanh Xuyên vẫn luôn cảm thấy cô gái nhỏ này rất ngoan ngoãn mềm mại, không nghĩ tới cô cũng có một mặt mèo hoang nhỏ như thế.

Vẻ mặt hơi chút hòa hoãn của bọn họ vì những lời này của cô lại trở nên khó coi, lại chỉ có thể đè xuống khó chịu trong lòng, cười nịnh nọt gật đầu, “Đúng vậy, chúng tôi sẽ không như vậy.”

“Các người đi đi.” Lâu Anh không thèm để ý mà vẫy tay.

Những kẻ ngu ngốc như vậy, không cần cô ra tay, tự bọn họ có thể tìm đường chết.

La Thiến cùng Hà Tuyết nhỏ giọng đáp lại, túm chặt cái đuôi rời đi.

Thấy bọn họ rời đi, Lâu Anh mới nói cảm ơn với Hạ Thanh Xuyên.

“Cảm ơn Hạ lão sư, anh lại giúp tôi một lần nữa.” Khi nói lời này, bản thân Lâu Anh có chút ngượng ngùng.

Tính cả buổi liên quan tối hôm đó và chuyện trêи Weibo lần trước, đây là lần thứ ba hắn bênh vực cô, chưa kể đến việc trợ giúp trong lúc diễn nữa.

Giống như từ lúc bắt đầu, hắn vẫn luôn giúp đỡ cô.

Hạ Thanh Xuyên nhìn cô gái nhỏ trước mặt, khuôn mặt nhỏ trắng nõn, khi cười lên có một đôi má lúm đồng tiền nhỏ, ngoan ngoãn đến kỳ cục.

Giống như mèo con nhỏ sữa, khiến người khác không nhịn được muốn xoa xoa.

“Cô muốn cảm ơn như thế nào?” Hạ Thanh Xuyên nhịn không được sự ngứa ngấy trong lòng, thanh thanh giọng hỏi.

Lâu Anh sửng sốt một chốt lát, hiển nhiên là không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy.

Lúc này, không phải nên nói “Không sao, tôi chỉ là nói vài câu mà thôi”, “Việc nhỏ mà thôi, không cần nhớ.” Không phải nên nói như vậy sao?

Tại sao hắn không ra bài như bình thường?

Sau khi khôi phục tinh thần, Lâu Anh ngẩng khuôn mặt nhỏ lên cười, “Tôi mời anh đi ăn tối thế nào?”

Cô có một người chú tình cờ biết có một nhà hàng ở thành phố điện ảnh, chú ấy nấu ăn rất ngon, ngày thường chỉ tiếp đãi người quen, dẫn hắn đến đó ăn cũng không tính là có lệ.

Chà, tuyệt đối không phải bởi vì cô nhớ thương tay nghề của chú Phương.

“Có thể.” Hạ Thanh Xuyên nhếch khóe môi gật đầu.

sau khi đồng ý, bản thân Hạ Thanh Xuyên rất kinh ngạc.

Trước đây hắn chưa từng nhận lời mời riêng từ nữ diễn viên, chỉ là vì tránh truyền ra tin đồn.

Nhưng vừa rồi, khi nghe cô mời, hắn thế nhưng có một niềm vui nhàn nhạt.

“Khi nào thì Hạ lão sư rảnh?”



Lâu Anh không phải chỉ là nói suông, nếu đồng ý rồi, cô chắc chắn sẽ làm.

Hạ Thanh Xuyên suy nghĩ về sự sắp xếp, “Buổi tối ngày mai đi!”

Nếu ngày mai thuận lời, có thể kết thúc công việc lúc bốn giờ chiều, để có nhiều thời gian hơn.

“Được, vậy quyết định như vậy!” Lâu Anh gật đầu đồng ý cười.

****

Buổi tối khi kết thúc công việc trở về, Lâu Anh mới nghĩ đến cô đã mời Hạ Thanh Xuyên ăn tối chuyện này còn chưa có nói với Lam Lam và Tiểu Thi, càng đừng nói tới Hàn tỷ.

Sau khi cô trở thành nữ chính của《 Họa Quốc 》có rất nhiều đại ngôn tìm tới, gần đây Hàn tỷ rất bận vì chuyện này.

Nếu là đại ngôn bình thường thì không để chị ấy coi trọng, rốt cuộc, có vô số đại ngôn của công ty con phía dưới Lâu thị để cô chọn.

Nhưng lần này là một nhãn hiệu nước hoa nổi tiếng quốc tế, nếu có thể giành được đại ngôn, cũng có thể cải thiện địa vị của cô.

Cô có nên báo cáo với Hàn tỷ không?

Lâu Anh nằm ở trêи giường lăn qua lăn lại, trong lòng rối rắm không thôi.

Thôi quên đi, vẫn là không nên làm phiền Hàn tỷ, đỡ phải khiến chị ấy nhọc lòng.

Dù sao cô có chừng mực, sẽ không có vấn đề gì.

Bên kia, Hạ Thanh Xuyên cũng nói với Vương Hi về việc chiều ngày mai có chuyện ra ngoài.

“Chuyện gì? Có quan trọng không?” Vương Hi kỳ quái hỏi.

Anh ta dường như không nghe nói gần đây hắn có chuyện gì, sao đột nhiên muốn đi ra ngoài?

“Một chút việc riêng, tôi có thể tự giải quyết.” Hạ Thanh Xuyên không muốn tiết lộ chuyện của hắn và Lâu Anh.

Nếu như bị Vương Hi một người đại diện bát quái lại đa tâm biết, khẳng định sẽ lại làm phiền hắn.

“Vậy được rồi!” Vương Hi héo héo mà đồng ý, giống như một đứa trẻ đáng thương bị bở rơi.:)))

Đáng tiếc thân hình anh ta có chút béo tròn, da thịt trêи nhăn lại ở bên nhau, không hề khiến người ta ham muốn đáng thương, ngược lại có chút muốn cười.

Nếu Hạ Thanh Xuyên đã nói là việc riêng, anh ta sẽ không truy vấn.

Dù sao Thanh Xuyên làm việc thận trọng, cơ bản không cần anh ta nhọc lòng.

Vào ngày hẹn, cảnh diễn vào buổi chiều rất thuận lợi, Hạ Thanh Xuyên kết thúc công việc trở lại khách sạn lúc 3 giờ rưỡi.

Lâu Anh và Tề Thi thay đồ xong sau đó ra ngoài, đang chuẩn bị đi lái xe, liền thấy xe của Hạ Thanh Xuyên chạy lại.

Cửa sổ xe kéo xuống, lộ ra khuôn mặt sắc lạnh của Hạ Thanh Xuyên.

“Lên xe.” Hắn cao giọng về phía Lâu Anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện