Công Chúa Nhỏ Của Ảnh Đế

Chương 5



Edit: tiểu ngư

????????

Lấy địa vị của Hạ Thanh Xuyên, căn bản không cần thiết phải chủ động chào hỏi Lâu Anh, nhưng hắn vẫn làm như vậy.

Lâu Anh vội đứng dậy, cười nhạt với Hạ Thanh Xuyên, cùng hắn bắt tay, " Chào Hạ lão sư, tôi rất thích phim anh đóng, mỗi một bộ phim của anh tôi đều xem, rất vinh hạnh có thể cùng anh hợp tác."

Lâu Anh nói xong, mới phát hiện những gì mình vừa mới nói rất giống những điều fan hay nói.

Bất quá cũng không sao, coi như cô đang phấn đấu vì sự nghiệp đi!

"Cám ơn." Hạ Thanh Xuyên gật đầu, "Hy vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ."

La đạo thấy hai người chào hỏi nhau, trong bụng cũng vừa lòng.

Hắn cực kì chán ghét cảnh người trong đoàn phim lục đục với nhau, làm việc quay phim vui vẻ quậy đến gà bay chó chạy.

Đơn giản chỉ là giới thiệu, cùng nhau uống rượu dùng cơm, nhân tiện kết giao thêm với mọi người.

Lúc này Hàn Thời Hân nên xuất hiện, việc kính rượu và những thứ khác, đều là do cô ấy quản.

Lâu Anh trước giờ đều không quan tâm những thứ này, nơi này không thể nào khiến cho cô khom người đi kính rượu.

Những người đi đến mời rượu Lâu Anh đều bị Hàn Thời Hân chặn lại đành phải đi về, bất quá, luôn luôn có vài người không biết thức thời.

"Chị Hàn, lời này của chị không phải rấy kì sao, tửu lượng của Lâu Anh thấp, nửa ly có thể uống mà, chị lại từ chối như vậy, là khinh thường chúng tôi sao?"

Nam số ba đã uống vài ly rượu, đầu óc bắt đầu mơ hồ, tự nhiên bày ra vẻ mặt khiêu khích.

Hắn ỷ trong nhà có chút bối cảnh, đi đến đâu ai cũng sẽ cho chút mặt mũi, thời gian lâu, bắt đầu từ từ hóng hách lên.

Ánh mắt Hàn Thời Hân lạnh xuống, đang chuẩn bị nói gì đó, thì đã có một người mở miệng trước cô.

"Chu Thống, tửu lượng không tốt thì đừng uống, tránh cho uống nhiều mở miệng ra nói toàn lú lẫn."

Hạ Thanh Xuyên giọng có chút lạnh, bên trong không nghe ra được tức giận gì, nhưng lại khiến người khác hoảng sợ.

Chu Thống đầu óc hỗn run lên, tỉnh rượu không ít, nhớ tới bản thân vừa rồi mới nói ra cái gì, lại thấy thái độ của Hạ Thanh Xuyên, nắm đầu không dám lên tiếng nữa.

Gã nhíu mí mắt, trong mắt tràn ngập oán hận, Hạ Thanh Xuyên thế nhưng lại làm hắn ta mất mặt trước nhiều người như vậy.

Không phải vì độ nổi tiếng của hắn lớn hơn gã rất nhiều, nếu không hắn dựa vào cái gì mà dám la lớn với gã.

Một câu nói của Hạ Thanh Xuyên, khiến cho không khí ngưng trệ không ít, La đạo vừa kịp đúng ra hoà giải.

Lâu Anh ánh mắt cảm tạ nhìn Hạ Thanh Xuyên, bất quá đối phương cũng không có đáp lại.

Tuy rằng hắn rất có khả năng vì không thuận mắt với hành động của Chu Thống nên mới ra mặt giúp mình, nhưng Lâu Anh vẫn là rất vui.

Cô cúi đầu thấp, che dấu khóe môi hơi hơi giơ lên của mình.



Hạ Thanh Xuyên không dấu vết nhìn cô một cái, sau đó lập tức dời ánh mắt đi.

Buổi tiệc kết thúc, Lâu Anh và Hạ Thanh Xuyên cùng nhau đi ra khỏi ghế, thấy xung quanh không có ai nữa, Lâu Anh bước tới một bước.

"Hạ lão sư, cám ơn ngài vừa rồi thay tôi giải vây, còn có chuyện lúc trước trêи Weibo nữa."

Tuy rằng cô đã cảm ơn trêи Weibo rồi, bất quá tổng cô cảm thấy không trực tiếp nói lời cảm ơn thì không có thành ý cho lắm.

"Chỉ là chuyện nhỏ thôi, nếu thật cô muốn cảm ơn, thì diễn thật tốt là được."

Hạ Thanh Xuyên giọng điệu trầm thấp, nhẹ nhàng nhưng lại khiến người nghe trầm mê*.

*Trầm mê: chìm đắm say sưa không tỉnh ngộ.

Trêи người hắn mang theo mùi rượu nhàn nhạt, theo gió bay tới trước mũi Lâu Anh, cũng không khó ngửi ra, ngược lại mang theo một hương vị không tên.

Lâu Anh cảm giác bản thân bị trêu ghẹo một chút, lỗ tai có chút phiếm hồng, mở to mắt sáng lấp lánh nhìn hắn, "Tôi sẽ, hy vọng Hạ lão sư sẽ không ghét bỏ tôi."

"Được." Hạ Thanh Xuyên gật đầu.

Lúc này, xe bảo mẫu của hai người cũng vừa đến, bọn họ đều tự lên xe cứ như vậy mà tách ra.

Trở lại khách sạn, Lâu Anh trước đi tắm rửa một cái.

Lúc đi ra, Hàn Thời Hân đang ngồi ở trêи ghế chờ cô.

"Hàn tỷ, nhanh vậy đã mười giờ, sao chị còn chưa đi nghỉ ngơi?" Lâu Anh bọc khăn tắm, một bên đang lau khô tóc.

Lâu Anh da thịt trắng nõn mịn màng, dáng người thon thả tinh tế, nhưng lộ ra đường cong chút ít.

Vừa tắm rửa xong, trêи người cô còn tản ra hơi nước, làn da hồng nhợt nhạt, nhìn thật sự rất mê người.

Hàn Thời Hân thấy bộ dạng này của cô, cảm thấy may mắn vì mình không là nam nhân, bằng không đã sớm không phóng chế được.

Âm thầm thu liễm tinh thần, Hàn Thời Hân thanh thanh cổ họng, "Tôi còn có việc muốn nói với em."

"Chuyện gì vậy?" Lâu Anh kỳ quái nói. Việc lần trước không phải đã làm sáng tỏ rồi sao?

"Hai ngày nữa tôi phải rời khỏi đây một khoảng thời gian, nhân dịp hiện tại còn ở đây đem những cái cần chú ý trước nói cho em, phòng trường hợp đến lúc đó xảy ra sự cố." Hàn Thời Hân ngồi vào bên giường, xả cái khăn mặt giúp cô cùng lau tóc.

Lâu Anh ngoan ngoãn ngồi ở một bên, lẳng lặng nghe giảng.

Kỳ thật cái gì cô cũng biết, cũng biết người đó có thể kết giao người nào không thể, nhưng Hàn tỷ vẫn là lo lắng, mỗi lần đều phải nhắc nhở rất nhiều.

"Hôm nay tôi đã cẩn thận quan sát người trong đoàn phim, Hạ Thanh Xuyên không cần phải nói, con người và nhân phẩm của cậu ta tin được, nhìn thái độ của cậu ta đối với em coi như bạn bè, em có thể nhân cơ hội cùng hắn đóng phim mà học hỏi kỉ thuật diễn."

"Bất quá, em muốn đem nắm cơ hội, đừng tìm hắn rất thân cận, miễn cho bị người ta nói em cọ nhiệt*."

*Cọ nhiệt: nghĩa là ké fame, lợi dụng sự nổi tiếng của người khác để tăng độ nổi tiếng cho bản thân.



"Còn có Chu Thống kia nữa, em cũng chú ý chút, cố gắng hạn chế tiếp xúc với hắn. Loại tiểu nhân này chắc chắn sẽ ghi hận trong lòng, nói không chừng thì không biết khi nào hắn sẽ táp em một cái."

"Về phần đoàn phim còn có nữ hai và nữ ba..."

Hàn Thời Hân ngồi nói lãi nhãi dài dòng tới tận mây, đem có thể nói được đều nói hết, sợ Lâu Anh bị người khác tính kế.

"Hàn tỷ, chị yên tâm, em cũng không phải trẻ lên ba, em biết đúng mực, nhưng còn có Lam Lam và Tiểu Thi, có hai người đó quan sát, chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề."

Hoàn cảnh trong nhà cô rất đơn giản, nhưng vị trí trong xã hội này thì không đơn giản, từ tiểu cô đã ở trong hoàn cảnh này lớn lên, sao lại không biết thủ đoạn của người trong giới.

"Em biết là tốt rồi." Hàn Thời Hân cười lắc đầu.

Anh Anh là bảo bối của Lâu gia, nhưng thực ra có chút ngoài ý muốn, cô có thể đem gia thế của mình để bước lên cao nhưng cô chưa từng dùng điều đó.

Hơn nữa, cô gái nhỏ nhu thuận như vậy, cô ấy cũng không hy vọng cô chịu chút thương tổn nào.

Hàn Thời Hân giúp Lâu Anh lau khô tóc, lại dặn cô phải nghỉ ngơi thật tốt sau đó mới rời đi.

Ngày hôm sau, sáng sớm mọi người liền đi tới phim trường.

Khi Lâu Anh đến dưới lầu vừa lúc nhìn thấy Hạ Thanh Xuyên đứng ở bậc thang trước cửa, hắn chỉ cần đứng ở nơi nào, mặc áo sơ mi trắng và quần tây thẳng tắp, thì nơi đó sẽ biến thành phong cảnh.

Nắng sớm nhẹ nhàng chiếu lên người hắn, cũng chưa thể nào che lấp vẻ đẹp trời sinh hoàn mỹ và cảm giác xa cách của hắn.

"Chào Hạ lão sư." Lâu Anh tiến lên chào hỏi.

"Chào cô." Hạ Thanh Xuyên thản nhiên gật đầu, cũng không nói thêm gì.

Hai người hiện tại cũng mới lần thứ ba gặp mặt, đối với hai bên ai cũng không quen thuộc.

Xe bọn họ vừa vặn đến đây rất nhanh, không đến mức phải đứng ở chỗ này.

Hai người một trước một sau đến phim trường, nơi này đã muốn chuẩn bị không sai sót gì, thời gian vừa đến, làm nam nữ chính là Hạ Thanh Xuyên và Lâu Anh bị an bài ở bên cạnh đạo diễn.

Chờ đốt hương xong, chụp ảnh xong, đạo diễn mắt nhìn, mặt nhăn nhíu mày.

"Chụp lại lần nữa, kêu Thanh Xuyên và Anh Anh đứng chung một chỗ, tôi đứng bên cạnh."

Tuy rằng rất không muốn thừa nhận, nhưng có ông ở bên trong chống đỡ, quả thật phá hư hình ảnh đẹp.

Hạ Thanh Xuyên và Lâu Anh khuôn mặt tuyệt đỉnh như vậy, chỉ cần đứng chung một chỗ đã khiên người ta cảm thấy trời sinh một cặp.

Đột nhiên giữ chừng lại xảy ra việc này ông bước vào, liền cố tình đem hình ảnh tuyệt mỹ này phá hủy.

Mọi người không biết La đạo đây là nghĩ cái gì, tuy rằng kỳ quái, lại không dám đưa ra dị nghị, dù sao bọn họ chỉ ở phía sau, không cần phải động thủ.

Đoàn phim đông người, ở đây càng đông đúc, nhất là vị trí ở giữa.

"

Anh Anh, cô nhích nhích qua bên Thanh Xuyên đi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện