Công Chúa Nhỏ Phúc Hắc: Cha Trước, Cách Mẹ Xa Một Chút!

Chương 105: Ngoại truyện 4



“A -” Hạ Vũ Nhược hét lên một tiếng, cả người khẽ run, sợ hãi lui về phía sau hai bước, tinh thần hoảng hốt, trước mặt bỗng tối sầm, bất tỉnh đi.

Đối với việc Hạ Vũ Nhược đột nhiên bất tỉnh, Thần Mộc Dã cũng rất sững sờ, vốn định trêu chọc cô gái nhỏ không sợ trời không sợ đất này, cô là người xuất thân trong nhà giàu có, theo chân bọn họ nhìn thấy cảnh bất đồng với những vết đao dính đầy máu hằng ngày này, chắc cô chưa từng thấy qua trường hợp máu tanh này.

Đang thở dài, vừa tính đứng lên ôm cô thì chợt từ ngoài cửa xông vào một người.

Lạc Tử Quân mặc áo choàng tắm màu trắng, tóc trên người vẫn còn nhỏ giọt nước châu, khóe môi anh mặc dù đang mỉm cười, nhưng chân mày lại khóa chặt, tròng mắt thâm thúy nhưng vẫn khóa thật chặt trên thân thể mềm nhũn của Hạ Vũ Nhược.

“Tử Quân, sao anh lại tới đây? Anh…”

Ngẩng đầu nhìn thấy anh, Thần Mộc Dã miễn cưỡng cười cười, đứng lên nghênh đón.

Ai ngờ, Lạc Tử Quân ngay cả nhìn cũng không hề nhìn đến anh lấy một cái, thẳng lướt đến bên cạnh của anh, chạy thẳng tới bên cạnh Hạ Vũ Nhược, ngồi xổm người xuống, ngón tay thon dài bảo hộ lấy Hạ Vũ Nhược, bởi vì kinh sợ quá độ mà chân mày khóa chặt, cười nhạt một tiếng, cũng không xem Hạ Vũ Nhược có thể đáp lại anh hay không, cưng chiều sờ sờ cái mũi nhỏ của cô.

“Tử Quân, anh nghe tôi giải thích, tôi không có…”

Thấy anh ta ôm lấy Hạ Vũ Nhược, ánh mắt dừng lại rồi xoay người đi, Thần Mộc Dã vội vã giải thích.

Nhưng mà, lời giải thích của anh ta lại bị Lạc Tử Quân lạnh lùng cắt đứt.

“Tôi mang Vũ Nhược đi nghỉ ngơi trước, có lời gì thì sau này hãy nói.”

Nhìn anh một cái nặng trĩu, Lạc Tử Quân ôm thật chặt thân thể Hạ Vũ Nhược, lướt qua làm Thần Mộc Dã hơi sửng sốt, rời đi tầm mắt của mọi người.

Mặc dù thần sắc của anh ta rất bình thường, không biểu hiện gì quá nhiều, nhưng Thần Mộc Dã lại nhìn ra được, trong ánh mắt của anh mang theo trách cứ; nhất thời làm cho chính mình mất hồn, Thần Mộc Dã lui về phía sau hai bước, nặng nề ngã ngồi ở trên ghế, ánh mắt hốt hoảng bất định. Anh chưa từng nhìn thấy ánh mắt anh ấy lại dịu dàng nhìn cô ta cưng chiều như vậy, giống như nhìn một trân bảo hiếm thấy, thở một hơi dài nhẹ nhõm, Thần Mộc Dã khép chặt đôi mắt, đặt hai tay tại trên đầu gối không tự chủ liền nắm chặt, gân xanh điều nổi lên trên cổ tay…

Lạc Tử Quân đem Hạ Vũ Nhược an trí tại trên chính chiếc giường của mình, người giúp việc làm nhiệm vụ giúp cô thay đổi quần áo bị dơ do dính ướt mồ hôi, lại tự mình thay cô đắp lchăn lên, để cho cô ngủ thật thoải mái dễ chịu.

Nhưng cho dù hoàn cảnh có thoải mái đi nữa, Hạ Vũ Nhược vẫn ngủ không yên, lông mi thật dài cong lên có chút rung rung, trên khuôn mặt trắng bệch nhỏ nhắn không ngừng toát mồ hôi lạnh, làm cho cánh môi đỏ thắm như cũng trắng bệch, không ngừng mê sảng.

Thay cô lau mồ hôi, trong lòng Lạc Tử Quân rơi vào tự trách, anh ở sau hậu viện nghe được tiếng kêu thảm thiết của Vũ Nhược, dùng tốc độ chạy đến nhanh nhất, nhưng mà không còn kịp ngăn cản được nữa…

“Không cần, không nên làm… Tránh ra, tránh ra… Không cần… A…”

Trên giường Hạ Vũ Nhược không ngừng dao động cái đầu nhỏ, trên trán rỉ ra mồ hôi, đột nhiên khẽ kêu một tiếng liền mở mắt, thấy rõ người vẫn canh giữ ở bên cạnh cô chính là Lạc Tử Quân, nên cái gì cũng bất chấp, cứ nhào tới vào trong ngực của anh, gắt gao ôm thật chặt.

“Nhược Nhi, đừng khóc, đừng khóc, đều là tôi không tốt, em đừng khóc, có được hay không…”

Nước mắt của Hạ Vũ Nhược, khiến cho Lạc Tử Quân luôn luôn tỉnh táo tự nhiên rối loạn tay chân, không dám đẩy cô ra, chỉ là chân tay có chút vụng về cứ vỗ vào lưng của cô nhẹ nhàng dỗ dành, bình thường ăn nói khéo léo, giờ không biết đã chạy đi đến nơi nào, tới tới lui lui cũng chỉ biết gọi cô đừng khóc.

“Tốt lắm tốt lắm, Nhược Nhi ngoan, đừng khóc, khóc sẽ không đẹp…”

Có lẽ đã khóc đủ rồi, có lẽ Lạc Tử Quân dù trấn an rất vụng về nhưng đã có tác dụng, thấy Hạ Vũ Nhược dần dần ngừng khóc lóc, thấy khóe mắt đầy nước mắt, đột nhiên Lạc Tử Quân đẩy cô ra, hai tay cuộn tròn, hai chân ngồi ở trên giường, hai vai còn run lên một cái.

“Nhược Nhi…”

Đột nhiên mất đi lồng ngực ấm áp của cô, trong ánh mắt của Lạc Tử Quân thoáng qua một tia không muốn, nhưng tình huống dưới mắt, anh ta lại không dám nói thêm cái gì, chỉ đần độn mở miệng kêu lên một tiếng.

Hạ Vũ Nhược ngẩng đầu lên, mang theo bộ dáng đầy lệ làm cho trong lòng của Lạc Tử Quân căng thẳng, hận không thể kéo cô vào trong lồng ngực hảo hảo che chở. Có thể thấy được ánh mắt cô đỏ lên, nước mắt vừa trơn trượt xuống qua gương mặt, cả người anh đều rối loạn.

“Nhược Nhi, em, em đừng khóc a, em, em đánh tôi hai cái, hoặc là mắng tôi cũng được, chỉ là, là được…”

Nhất thời dưới tình thế cấp bách, Lạc Tử Quân kéo nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô dùng sức đập lên trên lồng ngực chính mình mấy đấm.

“Chỉ là đừng khóc nữa, có được hay không?”

Mặc dù mấy quyền của Hạ Vũ Nhược đánh trúng anh rất nhẹ, nhưng Lạc Tử Quân vẫn giả bộ ho sặc sụa, nâng lên cặp mắt tội nghiệp, dùng một bộ dạng của chó Nhật lấy lòng.

Phì! Không chịu nổi nhìn bộ dạng tức cười của anh, Hạ Vũ Nhược đột nhiên nín khóc mỉm cười.

Thấy cô rốt cuộc lại lộ ra nụ cười, lúc này trong lòng của Lạc Tử Quân mới thấy thả lỏng một chút, trong ánh mắt lộ ra thần sắc nặng nề liền thoáng qua vẻ thầm kín.

“Đúng rồi, sao em lại một mình chạy đến Hokkaido? Làm sao em biết địa chỉ nơi này?”

Bởi vì lần trước Hạ Vũ Hi vội vã đi cứu Tống Khuynh Vân, nên bất đắc dĩ Lạc Tử Quân phải đi tìm Thần Mộc Dã ra tay giúp đỡ, cũng vì vậy mà thiếu hắn một món nợ ân tình. Sau đó, Thần Mộc Dã yêu cầu anh ta trở lại Hokkaido, trở lại Thần Mộc Đường, anh ta muốn anh đến nghỉ ngơi Thần Mộc Đường nghỉ ngơi suốt cả một năm. Chuyện này, ngoại trừ anh chàng thần bí kia ra với chị gái lẩm nhẩm, thì anh ta cũng không có nói ra với ai cả…

Nghĩ tới đây, anh ta đột nhiên có chút bất đắc dĩ cười cười, sợ rằng ngoại trừ Lạc Tử Thuần chỉ sợ thiên hạ không loạn, cũng sẽ không có người thứ hai có thể làm ra chuyện như vậy; anh ta ngược lại rất tò mò, chẳng lẽ cô cũng không lo lắng Vũ Nhược sẽ gặp phải chuyện nguy hiểm hay không? Còn cô tự tin em trai này của cô sẽ tuyệt đối liều mạng bảo vệ Vũ Nhược?

“Anh ở đây cười khúc khích cái gì chứ?”

Mắt to khéo léo tò mò nhìn chằm chằm vào Lạc Tử Quân, không nghĩ ra anh ta sao cứ lắc đầu một lúc, một lúc cười khúc khích, duỗi ngón tay ra cứ quơ quơ ở trước mặt của anh.

“Không có gì, không phải hỏi cô làm sao lại đi một mình đến Hokkaido vậy chứ?”

Mỉm cười bắt lấy bàn tay nhỏ bé của cô, đặt nhẹ nhàng ở bên môi hôn xuống.

Tay cô có chút lạnh như băng, nhưng khi tay bị anh nắm và đặt nụ hôn ấm áp của anh, làm cho nhiệt độ nóng rực từ cánh môi của anh cứ truyền tới tay cô, trên mặt Hạ Vũ Nhược bừng lên đỏ ửng, vẻ giận dữ cùng thần sắc tái nhợt, liền trừng mắt liếc nhìn anh một cái, rút bàn tay nóng bừng trở về.

“Tôi tới Hokkaido, là bởi vì chị Thuần nói với tôi…”

Chị Thuần vẫn nói mình thích Lạc Tử Quân, chỉ là mình không biết. Nửa câu sau lời nói của cô không hề nói ra, nũng nịu ngẩng đầu lên nhìn anh, bốn mắt nhìn nhau thấy sắc mặt Hạ Vũ Nhược trở nên đỏ ửng, quay đầu nhìn về phía nơi khác.

“Nói với em cái gì?”

Lạc Tử Quân hỏi, anh ta thật sự không nghĩ ra được người chị kia sẽ nói ra những điều kinh người gì đó, chỉ là Hạ Vũ Nhược thẹn thùng, ngược lại anh ta càng thêm tò mò, buổi nói chuyện như thế nào có thể làm cho nhà họ Hạ Nhị Tiểu Thư không vượt đường xa ngàn dặm chạy đến Hokkaido, trong trí nhớ thì Vũ Nhược dường như là sợ lạnh nhất, cũng ghét nhất là tới Hokkaido du lịch.

“Không nói cho anh biết đâu.”

Hạ Vũ Nhược đỏ mặt nhìn chằm chằm vào trong đôi mắt, Lạc Tử Quân cũng nở nụ cười, hướng nhìn anh làm mặt quỷ.

“A em ~~”

Lạc Tử Quân giận quá hóa cười, cưng chiều gõ vào cái trán của cô một cái, thay cô kéo cao chăn đắp thân thể, cô mới vừa sờ tay vẫn cứ lạnh như băng.

“Em cứ ngủ tiếp một lúc, một lát nữa tôi sẽ trở lại thăm em.”

Nhìn thấy cô nằm xuống, thay cô đắp kín mền, bàn tay Lạc Tử Quân lướt qua lọn tóc của cô, quyến luyến vòng quanh nhu thuận phát ra của cô. Mới vừa đứng lên muốn rời khỏi, không ngờ tay lại bị nắm chặt, quay đầu lại nhìn cô:

“Tôi hơi sợ, anh có thể ở bên cạnh của tôi một lát nữa đi nha.”

Rúc vào trong chăn, Hạ Vũ Nhược đỏ mặt nói, mới vừa nhìn thấy một màn bắn chết, nhưng vẫn thỉnh thoảng cứ hiện ra ở trong đầu, lòng của cô vẫn bất an, không ngừng muốn anh lưu lại.

Không nói gì, chỉ hơi hơi cười ngồi trở lại bên giường, tay vẫn bị Hạ Vũ Nhược nắm, lần này cô không có rút tay về, nhìn nụ cười ấm áp của Lạc Tử Quân, cô dần dần nhắm hai mắt lại.

Ở bên ngoài phòng, vẻ mặt lạnh lùng của Thần Mộc Dã vẫn nhìn bên trong phòng thấy hai người thật sự rất vui vẻ, thật sâu đáy mắt lộ ra vẻ đố kỵ, đôi tay không khỏi nắm chặt, anh liền xoay người phẩy tay áo bỏ đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện