Công Chúa Nhỏ Phúc Hắc: Cha Trước, Cách Mẹ Xa Một Chút!
Chương 56: Nhân lúc yếu đuối mà khích bác vào
“Vũ Nhược-” cất cao giọng người đàn ông lộ ra vẻ nồng đậm trách mắng, “Em thật là quá đáng!”
Còn đang buồn ngủ, Hạ Vũ Hi nghe được tiếng tranh chấp ở lầu dưới mà
bị đánh thức, cau mày đứng dậy tra xét, không đúng lúc để cho hắn thấy
cảnh Vũ Nhược đánh Tống Khuynh Vân.
“Còn đau không?”
Chẳng biết tại sao, mắt thấy mặt trắng noãn của cô có vết thương tích màu đỏ trên mặt, trong lòng của Hạ Vũ Hi không khỏi nhói đau, cau mày lại trong ánh mắt lộ đầy vẻ đau lòng.
“Anh hai, anh điên rồi sao?” Hạ Vũ Nhược thật sự khó tin được người anh trai dịu dàng lại đối xử với một người phụ nữ ôn nhu như vậy, “Cô ấy là vợ chưa cưới của Lạc Tử Quân, anh lại cư nhiên ở cùng với cô ấy sao?”
“Vũ Nhược?” Bất mãn với cách diễn đạt của cô, chân mày Hạ Vũ Hi càng vặn càng chặt hơn.
“Em nói sai sao? Hai người đều điên hết rồi sao? Lại bị một người phụ nữ như vậy đùa cợt mà cứ hoan hô? Người phụ nữ đáng chết này, rốt cuộc cô có ý đồ gì, cô có âm mưu gì hả?”
Hạ Vũ Nhược không ngừng tức giận nhìn về phía Tống Khuynh Vân với bộ dáng điềm đạm đáng yêu mà hét to, hận không thể hung hăng đánh cô thêm mấy bạt tay nữa.
“Đủ rồi!”
Hạ Vũ Hi đột nhiên hạ giọng quát bảo ngưng lại, làm cho Hạ Vũ Nhược sợ hết hồn. Từ nhỏ anh trai yêu quý của cô chưa từng nghiêm khắc việc cô nói chuyện như thế, cho dù cô không kiêng kỵ bắt nạt Cung Mạt Lỵ, anh cũng chưa từng lớn tiếng khiển trách cô.
“Các người, các người cũng điên rồi, cũng điên hết rồi.”
Khóe mắt Hạ Vũ Nhược rưng rưng đầy thương tâm, rống giận khàn cả giọng, ngay sau đó quay người vọt ra khỏi cửa.
Nhìn bóng lưng cô rời đi, trong lòng Tống Khuynh Vân khổ sở một hồi, dù sao đã từng, cô ở trong nhà này chỉ có Vũ Nhược là đối xử với cô thật lòng. Hôm nay thấy cô thương tâm như vậy, trong lòng cô cũng rất khổ sở.
Lại nhìn thấy vẻ mặt Hạ Vũ Hi cứ nhìn lên khuôn mặt sưng đỏ của cô thật cẩn thận, cô biết rằng cô đã thành công quyến rũ anh, kế hoạch của cô đã gần thêm một bước, nhưng mà sao trong lòng cô lại không cảm thấy vui sướng chứ?
Tống Khuynh Vân nhíu mày, tâm tư đau khổ rơi vào trầm tư, trong mắt của Hạ Vũ Hi lại thấy cô đang đau đớn càng không ngừng đau lòng, động tác rất ôn nhu dịu dàng.
************
Giày cao gót nhọn hạ xuống, mang chiếc mắt kính màu trà, áo khoác màu vàng nhạt, Hạ Vũ Nhược ngẩng đầu nhìn bốn phía, nhìn thấy người phụ nữ đang vẫy tay với cô, liền tiến nhanh lên phía trước.
“Caramel Macchiato, cám ơn.” Lấy mắt kính xuống, Hạ Vũ Nhược rất thích khẩu vị của mình.
Nhìn dáng vẻ ưu nhã thong dong của người phụ nữ xinh đẹp đối diện đang khuấy tách cà phê đắng, Hạ Vũ Nhược nhíu mày một cái, không nghĩ rằng sao cô lại hẹn mình tới quán cà phê vắng vẻ gặp mặt.
“Cô hẹn tôi tới, không phải chỉ vì muốn mời tôi uống ly cà phê chứ!”
Khẽ nhấp tách cà phê mà người phục vụ vừa mới bưng lên, Hạ Vũ Nhược liền đánh đòn phủ đầu.
“Đương nhiên không phải.” Cung Mạt Lỵ cười nhạt, mặc dù dung nhan đã được trang điểm thật tinh xảo, nhưng vẫn không che đậy được ánh mắt sưng sưng dày đặc cùng quầng thâm dưới mắt, “Vũ Nhược, tôi biết rõ cô vẫn không thích tôi, nhưng cô phải tin tôi, là tôi thật lòng thích Vũ Hi.”
Vẻ mặt đau thương, Cung Mạt Lỵ kích động cầm lấy tay của cô, lại bị cô lẩn tránh chỉ có thể cười khan bối rối.
“Có chuyện gì cô cứ nói thẳng ra đi!” Hạ Vũ Nhược vẫn còn vì sự kiện năm đó, trong lòng cứ mãi canh cánh.
“Vũ Nhược, cô phải giúp tôi, Vũ Hi sắp bị con tiện nhân kia đoạt đi rồi, tôi, tôi…” Nói đến chỗ động tình, Cung Mạt Lỵ không tiếc nặn ra vài giọt lệ rơi xuống.
“Hừ, không phải ban đầu cô cũng đoạt chồng của chị Vân sao, đáng đời!” Hạ Vũ Nhược hừ lạnh, một chút đồng tình với cô cũng không có.
Vẻ mặt đau khổ ở trên mặt liền cứng đơ, trong lòng Cung Mạt Lỵ liền toan tính, xem ra đối với nha đầu này không thể thực hiện vẻ yếu thế được, ánh mắt liền chuyển động, Cung Mạt Lỵ quyết định bỏ dáng vẻ giả dối trước mặt đi.
“Được rồi, xem như cô không muốn giúp tôi, cô cũng có thể xem như giúp cho chính mình một chút đi!”
Vén vén mái tóc dài, Cung Mạt Lỵ xóa đi sắc son môi hồng, cánh môi nở ra nụ nười lạnh nhạt đầy tính toán.
“Cô có ý gì?” Nhíu mày chặt, Hạ Vũ Nhược hỏi tới.
“Vũ Nhược, tin rằng cô cũng biết rõ chuyện tình giữa hồ ly tinh kia với Vũ Hi, cô nghĩ rằng, cô ấy là vợ chưa cưới của Lạc thiếu gia, vì sao lại cứ quấn bên cạnh Vũ Hi, mà vì sao Lạc thiếu gia cứ nhìn vị hôn thê của mình mà bỏ mặc các tin đồn đi? Nhiều nghi vấn như vậy, chẳng lẽ cô không muốn biết sao?”
Cung Mạt Lỵ đắc ý nhìn sắc mặt Hạ Vũ Nhược càng ngày càng khó coi.
“Cho dù, cho dù là như vậy, vậy thì chuyện này có liên quan gì đến tôi?” Hạ Vũ Nhược vẫn kiên quyết không chịu thừa nhận tình cảm của cô đối với Lạc Tử Quân, ngoài miệng không thừa nhận nhưng trong lòng lại rất đố kỵ lại còn rất thống hận.
“Vũ Nhược, một là anh trai của cô, một là người bạn tốt đã chơi chung từ nhỏ đến lớn của cô, cô thật sự nhẫn tâm nhìn bọn họ bị con tiện nhân kia đùa giỡn sao?”
Cung Mạt Lỵ thêm dầu thêm mỡ vào, tiếp tục khích bác, trong ánh mắt thoáng qua một tia sát ý.
“Cô không tin lời của tôi sao, cô có thể đi hỏi Lạc thiếu gia, tôi bảo đảm anh ta nhất định lại nói chuyện úp mở, muốn nói rồi lại thôi!”
Nâng khóe môi lên, chỉ nhìn thấy thân thể Hạ Vũ Nhược cứng đơ đột nhiên đứng lên, vội vàng rời đi, đắc ý nhìn theo bóng lưng của cô, Cung Mạt Lỵ nheo lại tròng mắt độc ác.
Cố Hiểu Mạn, bất kể có phải là Tống Khuynh Vân chết đi sống lại hay không, cùng tôi tranh giành chỉ có kết quả chết, tôi sẽ làm cho cô chết thêm lần nữa.
“Còn đau không?”
Chẳng biết tại sao, mắt thấy mặt trắng noãn của cô có vết thương tích màu đỏ trên mặt, trong lòng của Hạ Vũ Hi không khỏi nhói đau, cau mày lại trong ánh mắt lộ đầy vẻ đau lòng.
“Anh hai, anh điên rồi sao?” Hạ Vũ Nhược thật sự khó tin được người anh trai dịu dàng lại đối xử với một người phụ nữ ôn nhu như vậy, “Cô ấy là vợ chưa cưới của Lạc Tử Quân, anh lại cư nhiên ở cùng với cô ấy sao?”
“Vũ Nhược?” Bất mãn với cách diễn đạt của cô, chân mày Hạ Vũ Hi càng vặn càng chặt hơn.
“Em nói sai sao? Hai người đều điên hết rồi sao? Lại bị một người phụ nữ như vậy đùa cợt mà cứ hoan hô? Người phụ nữ đáng chết này, rốt cuộc cô có ý đồ gì, cô có âm mưu gì hả?”
Hạ Vũ Nhược không ngừng tức giận nhìn về phía Tống Khuynh Vân với bộ dáng điềm đạm đáng yêu mà hét to, hận không thể hung hăng đánh cô thêm mấy bạt tay nữa.
“Đủ rồi!”
Hạ Vũ Hi đột nhiên hạ giọng quát bảo ngưng lại, làm cho Hạ Vũ Nhược sợ hết hồn. Từ nhỏ anh trai yêu quý của cô chưa từng nghiêm khắc việc cô nói chuyện như thế, cho dù cô không kiêng kỵ bắt nạt Cung Mạt Lỵ, anh cũng chưa từng lớn tiếng khiển trách cô.
“Các người, các người cũng điên rồi, cũng điên hết rồi.”
Khóe mắt Hạ Vũ Nhược rưng rưng đầy thương tâm, rống giận khàn cả giọng, ngay sau đó quay người vọt ra khỏi cửa.
Nhìn bóng lưng cô rời đi, trong lòng Tống Khuynh Vân khổ sở một hồi, dù sao đã từng, cô ở trong nhà này chỉ có Vũ Nhược là đối xử với cô thật lòng. Hôm nay thấy cô thương tâm như vậy, trong lòng cô cũng rất khổ sở.
Lại nhìn thấy vẻ mặt Hạ Vũ Hi cứ nhìn lên khuôn mặt sưng đỏ của cô thật cẩn thận, cô biết rằng cô đã thành công quyến rũ anh, kế hoạch của cô đã gần thêm một bước, nhưng mà sao trong lòng cô lại không cảm thấy vui sướng chứ?
Tống Khuynh Vân nhíu mày, tâm tư đau khổ rơi vào trầm tư, trong mắt của Hạ Vũ Hi lại thấy cô đang đau đớn càng không ngừng đau lòng, động tác rất ôn nhu dịu dàng.
************
Giày cao gót nhọn hạ xuống, mang chiếc mắt kính màu trà, áo khoác màu vàng nhạt, Hạ Vũ Nhược ngẩng đầu nhìn bốn phía, nhìn thấy người phụ nữ đang vẫy tay với cô, liền tiến nhanh lên phía trước.
“Caramel Macchiato, cám ơn.” Lấy mắt kính xuống, Hạ Vũ Nhược rất thích khẩu vị của mình.
Nhìn dáng vẻ ưu nhã thong dong của người phụ nữ xinh đẹp đối diện đang khuấy tách cà phê đắng, Hạ Vũ Nhược nhíu mày một cái, không nghĩ rằng sao cô lại hẹn mình tới quán cà phê vắng vẻ gặp mặt.
“Cô hẹn tôi tới, không phải chỉ vì muốn mời tôi uống ly cà phê chứ!”
Khẽ nhấp tách cà phê mà người phục vụ vừa mới bưng lên, Hạ Vũ Nhược liền đánh đòn phủ đầu.
“Đương nhiên không phải.” Cung Mạt Lỵ cười nhạt, mặc dù dung nhan đã được trang điểm thật tinh xảo, nhưng vẫn không che đậy được ánh mắt sưng sưng dày đặc cùng quầng thâm dưới mắt, “Vũ Nhược, tôi biết rõ cô vẫn không thích tôi, nhưng cô phải tin tôi, là tôi thật lòng thích Vũ Hi.”
Vẻ mặt đau thương, Cung Mạt Lỵ kích động cầm lấy tay của cô, lại bị cô lẩn tránh chỉ có thể cười khan bối rối.
“Có chuyện gì cô cứ nói thẳng ra đi!” Hạ Vũ Nhược vẫn còn vì sự kiện năm đó, trong lòng cứ mãi canh cánh.
“Vũ Nhược, cô phải giúp tôi, Vũ Hi sắp bị con tiện nhân kia đoạt đi rồi, tôi, tôi…” Nói đến chỗ động tình, Cung Mạt Lỵ không tiếc nặn ra vài giọt lệ rơi xuống.
“Hừ, không phải ban đầu cô cũng đoạt chồng của chị Vân sao, đáng đời!” Hạ Vũ Nhược hừ lạnh, một chút đồng tình với cô cũng không có.
Vẻ mặt đau khổ ở trên mặt liền cứng đơ, trong lòng Cung Mạt Lỵ liền toan tính, xem ra đối với nha đầu này không thể thực hiện vẻ yếu thế được, ánh mắt liền chuyển động, Cung Mạt Lỵ quyết định bỏ dáng vẻ giả dối trước mặt đi.
“Được rồi, xem như cô không muốn giúp tôi, cô cũng có thể xem như giúp cho chính mình một chút đi!”
Vén vén mái tóc dài, Cung Mạt Lỵ xóa đi sắc son môi hồng, cánh môi nở ra nụ nười lạnh nhạt đầy tính toán.
“Cô có ý gì?” Nhíu mày chặt, Hạ Vũ Nhược hỏi tới.
“Vũ Nhược, tin rằng cô cũng biết rõ chuyện tình giữa hồ ly tinh kia với Vũ Hi, cô nghĩ rằng, cô ấy là vợ chưa cưới của Lạc thiếu gia, vì sao lại cứ quấn bên cạnh Vũ Hi, mà vì sao Lạc thiếu gia cứ nhìn vị hôn thê của mình mà bỏ mặc các tin đồn đi? Nhiều nghi vấn như vậy, chẳng lẽ cô không muốn biết sao?”
Cung Mạt Lỵ đắc ý nhìn sắc mặt Hạ Vũ Nhược càng ngày càng khó coi.
“Cho dù, cho dù là như vậy, vậy thì chuyện này có liên quan gì đến tôi?” Hạ Vũ Nhược vẫn kiên quyết không chịu thừa nhận tình cảm của cô đối với Lạc Tử Quân, ngoài miệng không thừa nhận nhưng trong lòng lại rất đố kỵ lại còn rất thống hận.
“Vũ Nhược, một là anh trai của cô, một là người bạn tốt đã chơi chung từ nhỏ đến lớn của cô, cô thật sự nhẫn tâm nhìn bọn họ bị con tiện nhân kia đùa giỡn sao?”
Cung Mạt Lỵ thêm dầu thêm mỡ vào, tiếp tục khích bác, trong ánh mắt thoáng qua một tia sát ý.
“Cô không tin lời của tôi sao, cô có thể đi hỏi Lạc thiếu gia, tôi bảo đảm anh ta nhất định lại nói chuyện úp mở, muốn nói rồi lại thôi!”
Nâng khóe môi lên, chỉ nhìn thấy thân thể Hạ Vũ Nhược cứng đơ đột nhiên đứng lên, vội vàng rời đi, đắc ý nhìn theo bóng lưng của cô, Cung Mạt Lỵ nheo lại tròng mắt độc ác.
Cố Hiểu Mạn, bất kể có phải là Tống Khuynh Vân chết đi sống lại hay không, cùng tôi tranh giành chỉ có kết quả chết, tôi sẽ làm cho cô chết thêm lần nữa.
Bình luận truyện