Công Chúa Nhỏ Phúc Hắc: Cha Trước, Cách Mẹ Xa Một Chút!
Chương 80: Hôn lễ bí mật của một người khác (1)
“Em làm gì phải tới tham gia hôn lễ chứ? Em không hề biết bọn họ mà!”.
Lôi kéo thay bộ y phục trên người bằng bộ lễ phục màu tím hở ngực
chút, Tống Khuynh Vân căng thẳng kéo Hạ Vũ Hi đang mặc bộ tây phục màu
bạc, nhíu đôi mi thanh tú nhìn căn phòng đầy người, làm cô có chút không tự nhiên lắm.
Hôm nay là ngày đám cưới của Thẩm Chính Hạo với Lạc Tử Thuần, mặc dù hai người cũng muốn tổ chức khiêm tốn, bất đắc dĩ do thân phận hai gia tộc, các chính khách hay lui tới, thương nhân không ngừng tranh nhau mượn cơ hội này lấy lòng hai gia đình. Làm cho người bạn thân Hạ Vũ Hi cũng không thể không tham gia, mặc dù trong lòng anh vẫn cần phải đắn đo chuyện Thẩm Chính Hạo đối xử rất tốt với Tống Khuynh Vân.
“Không chuyện gì, chúng ta mau đi.”
Hạ Vũ Hi lộ ra chiêu bài nụ cười mê người của anh, vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé của Tống Khuynh Vân để cho cô an tâm, lại đề phòng Tống Mẫn Nhi châm chọc.
“Mẹ, mẹ không nhớ rồi sao? Cậu Masahiro cùng với cô Lạc đều là bạn tốt nhất của mẹ đó, mẹ cũng nên đi gặp họ một chút đi mà.”
Tống Mẫn Nhi vừa dậy liền bị Hạ Vũ Hi ép mặc chiếc áo đầm màu hồng nhạt có bông tuyết, trông cô xinh đẹp tựa như thiên thần nhỏ, mái tóc đen bóng được vén lên đỉnh đầu, cài thêm một vương miện thủy tinh, trông cô càng giống tiểu công chúa, chỉ là tiểu công chúa dường như không thích mặc bộ đồ này. Nhón chân lên, tay nhỏ kéo Tống Khuynh Vân đi vào phòng hóa trang để gặp cô Lạc, nói không chừng mẹ sẽ nhớ ra được cái gì đó.
“Mẹ, chúng ta đi tìm cô Lạc đi.”
“Mẫn Nhi, cô Lạc với cậu Masahiro hôm nay rất bận rộn, chúng ta không nên đi quấy rầy bọn họ.”
Lại bị thân thể cao lớn lực lưỡng chiếm ưu thế, đem Tống Khuynh Vân nắm chặt ở trong ngực, Hạ Vũ Hi dùng vẻ mặt ôn nhu nhìn Tống Mẫn Nhi mỉm cười, tiện thể tỏ ra yêu thương vỗ vào đầu nhỏ của cô, nhìn cô tức giận tròn mắt nhìn chằm chằm, trong lòng anh liền che giấu niềm vui thích.
“Hừ…”
Không áp chế được anh, Tống Mẫn Nhi chỉ có thể bỏ qua, cứ thở phì phò hừ lạnh.
“Tổng giám đốc Hạ, có thể gặp ngài ở nơi này thật đúng là may mắn, sớm muốn đến thăm tổng giám đốc Hạ, chỉ đáng tiếc không có cơ hội đó!”
Một gã đàn ông trung niên mập lùn nhận ra Hạ Vũ Hi, liền dùng cặp mô cùng đôi chân thô kệch chủ động chen tới, bộ mặt hung tợn lộ ra nụ cười lấy lòng liền tiến đến gần.
“Bạn gái xinh đẹp như vậy, tổng giám đốc Hạ chẳng lẽ không giới thiệu một chút gì sao?”
Thấy Hạ Vũ Hi không để ý đến ông, người đàn ông mập lại bắt đầu đen chủ kề đặt trên người Tống Khuynh Vân, nhìn khuôn mặt thanh tú của cô còn có vóc người hấp dẫn rực rỡ. Ngay cả ở trong lòng lòng cũng thấy ngứa ngáy một chút, trong lòng thầm ghen tị với Hạ Vũ Hi, lúc trước vợ chưa cưới của anh là Cung Mạt Lỵ cũng đã đủ xinh đẹp rồi, người này lại càng xinh đẹp hơn.
Người đàn ông mập dùng ánh mắt bỉ ổi làm cho Tống Khuynh Vân cảm thấy rất không tự nhiên, xoay người muốn thoát đi lại bị Hạ Vũ Hi chế trụ bả vai, ôm vào trong ngực trông rất thân mật.
“Nói đúng lắm, để tôi giới thiệu một chút, người này là bà xã của tôi, Tống Khuynh Vân.”
Trước kia cho dù anh với Khuynh Vân đã kết hôn, vẫn không hề mang cô đi tham gia bất kỳ bữa tiệc nào, thậm chí chưa từng cùng cô đi ra ngoài, cho nên giới kinh doanh đối với người vợ thần bí Tống Khuynh Vân trở nên tò mò nghìn tỷ lần, người đàn ông mập quan sát Tống Khuynh Vân lần nữa, trên ót bắt đầu đổ đầy mồ hôi, căn cứ tin đồn thì người vợ thần bí này không phải đã bị vùi thây vào trong biển lửa rồi sao, cái này, cái này…
“Ha ha ha ha, thì ra là Hạ phu nhân, kia, vậy tôi sẽ không quấy rầy nữa.”
Người đàn ông mập vẫn duy trì nụ cười lúng túng, liền vội vã cụp đuôi tự động chạy biến mất. Thật sự làm cho Tống Khuynh Vân cảm thấy có chút kì quái, tên của cô sao lại dọa người như vậy kia chứ?
“Không cần để ý đến ông ta.”
Thấy Tống Khuynh Vân nhìn chằm chằm vào người đàn ông mập biến mất, dáng vẻ như có điều đang suy nghĩ, Hạ Vũ Hi lại gần bên cổ của cô, nhẹ nhàng mổ hôn, lôi kéo suy nghĩ của cô về, chọc cho cô kinh hoảng một hồi, cả gò má đều đỏ bừng.
“Vũ Hi, nơi này, ở đây có rất nhiều người đó~~”
“Cái này thì có quan hệ gì chứ, em là bà xã của anh mà.”
Lời Hạ Vũ Hi vừa nói ra, ngược lại làm Đinh Chi Thành cùng Tống Mẫn Nhi không chịu nổi mà xem thường.
Hôm nay là ngày đám cưới của Thẩm Chính Hạo với Lạc Tử Thuần, mặc dù hai người cũng muốn tổ chức khiêm tốn, bất đắc dĩ do thân phận hai gia tộc, các chính khách hay lui tới, thương nhân không ngừng tranh nhau mượn cơ hội này lấy lòng hai gia đình. Làm cho người bạn thân Hạ Vũ Hi cũng không thể không tham gia, mặc dù trong lòng anh vẫn cần phải đắn đo chuyện Thẩm Chính Hạo đối xử rất tốt với Tống Khuynh Vân.
“Không chuyện gì, chúng ta mau đi.”
Hạ Vũ Hi lộ ra chiêu bài nụ cười mê người của anh, vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé của Tống Khuynh Vân để cho cô an tâm, lại đề phòng Tống Mẫn Nhi châm chọc.
“Mẹ, mẹ không nhớ rồi sao? Cậu Masahiro cùng với cô Lạc đều là bạn tốt nhất của mẹ đó, mẹ cũng nên đi gặp họ một chút đi mà.”
Tống Mẫn Nhi vừa dậy liền bị Hạ Vũ Hi ép mặc chiếc áo đầm màu hồng nhạt có bông tuyết, trông cô xinh đẹp tựa như thiên thần nhỏ, mái tóc đen bóng được vén lên đỉnh đầu, cài thêm một vương miện thủy tinh, trông cô càng giống tiểu công chúa, chỉ là tiểu công chúa dường như không thích mặc bộ đồ này. Nhón chân lên, tay nhỏ kéo Tống Khuynh Vân đi vào phòng hóa trang để gặp cô Lạc, nói không chừng mẹ sẽ nhớ ra được cái gì đó.
“Mẹ, chúng ta đi tìm cô Lạc đi.”
“Mẫn Nhi, cô Lạc với cậu Masahiro hôm nay rất bận rộn, chúng ta không nên đi quấy rầy bọn họ.”
Lại bị thân thể cao lớn lực lưỡng chiếm ưu thế, đem Tống Khuynh Vân nắm chặt ở trong ngực, Hạ Vũ Hi dùng vẻ mặt ôn nhu nhìn Tống Mẫn Nhi mỉm cười, tiện thể tỏ ra yêu thương vỗ vào đầu nhỏ của cô, nhìn cô tức giận tròn mắt nhìn chằm chằm, trong lòng anh liền che giấu niềm vui thích.
“Hừ…”
Không áp chế được anh, Tống Mẫn Nhi chỉ có thể bỏ qua, cứ thở phì phò hừ lạnh.
“Tổng giám đốc Hạ, có thể gặp ngài ở nơi này thật đúng là may mắn, sớm muốn đến thăm tổng giám đốc Hạ, chỉ đáng tiếc không có cơ hội đó!”
Một gã đàn ông trung niên mập lùn nhận ra Hạ Vũ Hi, liền dùng cặp mô cùng đôi chân thô kệch chủ động chen tới, bộ mặt hung tợn lộ ra nụ cười lấy lòng liền tiến đến gần.
“Bạn gái xinh đẹp như vậy, tổng giám đốc Hạ chẳng lẽ không giới thiệu một chút gì sao?”
Thấy Hạ Vũ Hi không để ý đến ông, người đàn ông mập lại bắt đầu đen chủ kề đặt trên người Tống Khuynh Vân, nhìn khuôn mặt thanh tú của cô còn có vóc người hấp dẫn rực rỡ. Ngay cả ở trong lòng lòng cũng thấy ngứa ngáy một chút, trong lòng thầm ghen tị với Hạ Vũ Hi, lúc trước vợ chưa cưới của anh là Cung Mạt Lỵ cũng đã đủ xinh đẹp rồi, người này lại càng xinh đẹp hơn.
Người đàn ông mập dùng ánh mắt bỉ ổi làm cho Tống Khuynh Vân cảm thấy rất không tự nhiên, xoay người muốn thoát đi lại bị Hạ Vũ Hi chế trụ bả vai, ôm vào trong ngực trông rất thân mật.
“Nói đúng lắm, để tôi giới thiệu một chút, người này là bà xã của tôi, Tống Khuynh Vân.”
Trước kia cho dù anh với Khuynh Vân đã kết hôn, vẫn không hề mang cô đi tham gia bất kỳ bữa tiệc nào, thậm chí chưa từng cùng cô đi ra ngoài, cho nên giới kinh doanh đối với người vợ thần bí Tống Khuynh Vân trở nên tò mò nghìn tỷ lần, người đàn ông mập quan sát Tống Khuynh Vân lần nữa, trên ót bắt đầu đổ đầy mồ hôi, căn cứ tin đồn thì người vợ thần bí này không phải đã bị vùi thây vào trong biển lửa rồi sao, cái này, cái này…
“Ha ha ha ha, thì ra là Hạ phu nhân, kia, vậy tôi sẽ không quấy rầy nữa.”
Người đàn ông mập vẫn duy trì nụ cười lúng túng, liền vội vã cụp đuôi tự động chạy biến mất. Thật sự làm cho Tống Khuynh Vân cảm thấy có chút kì quái, tên của cô sao lại dọa người như vậy kia chứ?
“Không cần để ý đến ông ta.”
Thấy Tống Khuynh Vân nhìn chằm chằm vào người đàn ông mập biến mất, dáng vẻ như có điều đang suy nghĩ, Hạ Vũ Hi lại gần bên cổ của cô, nhẹ nhàng mổ hôn, lôi kéo suy nghĩ của cô về, chọc cho cô kinh hoảng một hồi, cả gò má đều đỏ bừng.
“Vũ Hi, nơi này, ở đây có rất nhiều người đó~~”
“Cái này thì có quan hệ gì chứ, em là bà xã của anh mà.”
Lời Hạ Vũ Hi vừa nói ra, ngược lại làm Đinh Chi Thành cùng Tống Mẫn Nhi không chịu nổi mà xem thường.
Bình luận truyện