Công Chúa Nhỏ Phúc Hắc: Cha Trước, Cách Mẹ Xa Một Chút!
Chương 82: Mới tới bảo khiết tiểu thư
Tám giờ năm mươi phút, các cô gái trực ở đại sảnh vội vàng chạy
vọt vào trong đại sảnh Geel quốc tế, không quan tâm đến tóc có bị rối
hay không, y phục có được chỉnh tể không, phấn trang điểm trên mặt có
còn không. Đồng loạt thu hồi hết các vật phẩm không nên có xuất hiện ở
trên quầy, chỉnh tề đứng nghiêm ngay ngắn, mặt mỉm cười chờ tổng giám
đốc cùng tổng giám đốc phu nhân đến.
Nhắc tới cũng kỳ quái, kể từ sau khi tham gia vào hôn lễ của Thẩm
tổng tập đoàn Thịnh Thiên, tổng giám đốc phu nhân xin được vào làm việc ở Geel, hình thức và tác phong của vị tổng giám đốc phu nhân này hoàn
toàn không giống như vẻ mặt nhu nhược lúc trước khi cô mất tích như vậy. Ngược lại vang dội như sấm nổ, vốn dĩ có một tổng giám đốc lạnh lùng đã đủ làm cho cô cố hết sức để ứng phó, hiện giờ lại thêm tổng giám đốc
phu nhân, sau lưng thì họ đã không ngừng kêu khổ rồi.
Đúng chín giờ, một chiếc xe màu bạc Mercedes dừng ở trước cửa lớn, cửa xe mở ra, một màn trình diễn xuất hiện lần nữa làm cho người ta hâm mộ đến ghen tỵ. Hạ Vũ Hi tìm mọi cách để lấy lòng, mọi cách bảo vệ ôm lấy bả vai Tống Khuynh Vân, hết sức bảo hộ trong phạm vi người chồng tốt, khiến cả đám lễ tân đại sảnh mắt bốc hỏa hình quả hạt đào lần nữa. Nhưng bị ánh mắt dịu dàng kia của Tống Khuynh Vân quét qua, vội vàng cúi đầu không dám nhìn lâu.
“Bà xã yêu dấu, anh phải đi họp rồi, em cứ đi dạo một chút đi, buổi trưa sẽ cùng em ăn cơm ở nơi đây.”
Hạ Vũ Hi dịu dàng nói lần nữa, làm mọi người khiếp sợ, mặc dù tiết mực này không phải lần đầu tiên xảy ra, nhưng mọi người vẫn cảm thấy nhịn không được thấy rất xấu hổ, không nghĩ tới tổng giám đốc đại nhân của bọn họ cũng có một mặt dịu dàng như thế.
Tống Khuynh Vân dịu dàng mỉm cười đưa mắt nhìn Hạ Vũ Hi mặc tây trang màu đen rời đi, nụ cười cũng từng điểm từng điểm trên bờ môi cô dần biến mất, trong mắt dịu dàng cũng biến thành lạnh lùng tinh quái làm cho người ta không rét mà run.
Cô lấy cớ chờ ở trong nhà quá buồn chán, muốn tìm chút việc để làm, nói không chừng thân thể có thể mau chóng phục hồi lại một chút. Lúc này mới thuyết phục Hạ Vũ Hi, thuận lợi tiến vào Geel quốc tế, đáng tiếc Hạ Vũ Hi không chịu nhượng bộ để cho cô tiếp xúc với những chuyện khác, chỉ để cho cô tự do đi dạo ở Geel quốc tế, cô còn chưa có biện pháp tiếp xúc với vật cô cần tìm, cũng may là có thân phận tổng giám đốc phu nhân, cô ở Geel quốc tế vẫn có thể quyền tự do không ai dám cản đường của cô.
“Nhường cho nhường cho, quét dọn quét dọn!” Thanh âm khàn khàn thô lỗ.
Đang mất hồn thì bên tai vang lên âm thanh huyên náo, còn chưa kịp phản ứng thì bị thứ gì đó chạm vào giày cao gót mang ở hai chân, làm hại cô thiếu chút nữa đứng không vững mà ngã xuống.
“Trời ạ, tổng giám đốc phu nhân.”
Bên tai vang lên tiếng thét chói tai, kèm theo thanh âm giày cao gót chạy như điên, khiến Tống Khuynh Vân thoáng cau mày. Người phụ nữ này, trừ ngu ngốc ra bên ngoài cũng chỉ là bình hoa thôi.
Mấy nữ lễ tân đều tái nhợt mặt, vội vàng chạy tối níu lấy Tống Khuynh Vân nịnh hót, vẻ mặt khẩn trương dối trá kia quả thật làm cô muốn buồn nôn, đại khái trong lòng sợ, nếu như cô xảy ra chuyện gì, chén cơm của các cô cũng không thể bảo toàn được.
“Tổng giám đốc phu nhân, ngài không có chuyện gì chứ? Làm tôi sợ muốn chết!”, Giọng cất lên đầy nũng nịu của con nít, các cô gái biểu lộ vẻ mặt quá khếch đại chuyện này rồi.
Tống Khuynh Vân cố gắng nhịn cảm xúc buồn cười, nhẹ nhàng khoát tay áo, ý bảo họ mình không có chuyện gì, chính mình có thể đứng, không cần bọn họ xem cô như người sống đời thực vật cứ vây quanh bên cô.
Người phụ nữ đang lau son môi đỏ thẫm kia, nhìn thấy Tống Khuynh Vân bị như vậy, không chịu bỏ qua dễ dàng thay đổi mục tiêu ngay, chỉ ngón trỏ nhọn vào một người, người đàn bà lộ ra bộ dáng chanh chua chửi đồng lên.
“Tiêu Nhiên, cô làm việc như thế nào vậy, cô có biết người đứng trước mặt cô chính là ai không hả? Cô có đảm đương nổi không? Mau nhặt đồ nhanh lên đi, còn không đi quét dọn nhà cầu cho sạch sẽ.”
Nhìn theo hướng tay đang chỉ của cô, lúc này Tống Khuynh Vân mới chú ý đến, ‘đầu sỏ gây nên’ chuyện này, mái tóc khô vang được xõa tung, thân thể nhỏ gầy mặc bộ y phục màu xám tro đã được tẩy rửa lâu ngày trở nên trắng bệch, khuôn mặt nhỏ nhắn lớn chừng bàn tay, khuôn mặt còn dính vài vết bẩn, hai tay xanh nhợt bởi vì dùng sức nặng mà chà xát trở nên đỏ bùng, chỉ có ánh mắt to tròn ngập nước để lại ấn tượng khắc sâu cho người khác.
Tiêu Nhiên gật đầu nghe theo, ngồi xổm người xuống bắt đầu sửa sang lại cái gì đó, sau đó đẩy chiếc xe dọn vệ sinh so với cô còn nặng hơn nhiều lần đi thẳng về hướng toilet, nhìn theo bóng lưng của cô, trong lòng Tống Khuynh Vân có một loại cảm giác rất kỳ quái.
Tiêu Nhiên quẹo khúc cua, rồi đột nhiên quay đầu lại nhìn Tống Khuynh Vân một cái như có điều suy nghĩ, trong ánh mắt tràn đầy tình cảm mâu thuẫn, khiến Tống Khuynh Vân càng sinh thêm lòng nghi ngờ. Cẩn thận tìm tòi trong đầu, cô xác định mình thật không biết người này.
Rốt cuộc là ai? Tại sao làm cho cô cảm giác giống như có trăm ngàn mối quan hệ với cô như vậy.
Đúng chín giờ, một chiếc xe màu bạc Mercedes dừng ở trước cửa lớn, cửa xe mở ra, một màn trình diễn xuất hiện lần nữa làm cho người ta hâm mộ đến ghen tỵ. Hạ Vũ Hi tìm mọi cách để lấy lòng, mọi cách bảo vệ ôm lấy bả vai Tống Khuynh Vân, hết sức bảo hộ trong phạm vi người chồng tốt, khiến cả đám lễ tân đại sảnh mắt bốc hỏa hình quả hạt đào lần nữa. Nhưng bị ánh mắt dịu dàng kia của Tống Khuynh Vân quét qua, vội vàng cúi đầu không dám nhìn lâu.
“Bà xã yêu dấu, anh phải đi họp rồi, em cứ đi dạo một chút đi, buổi trưa sẽ cùng em ăn cơm ở nơi đây.”
Hạ Vũ Hi dịu dàng nói lần nữa, làm mọi người khiếp sợ, mặc dù tiết mực này không phải lần đầu tiên xảy ra, nhưng mọi người vẫn cảm thấy nhịn không được thấy rất xấu hổ, không nghĩ tới tổng giám đốc đại nhân của bọn họ cũng có một mặt dịu dàng như thế.
Tống Khuynh Vân dịu dàng mỉm cười đưa mắt nhìn Hạ Vũ Hi mặc tây trang màu đen rời đi, nụ cười cũng từng điểm từng điểm trên bờ môi cô dần biến mất, trong mắt dịu dàng cũng biến thành lạnh lùng tinh quái làm cho người ta không rét mà run.
Cô lấy cớ chờ ở trong nhà quá buồn chán, muốn tìm chút việc để làm, nói không chừng thân thể có thể mau chóng phục hồi lại một chút. Lúc này mới thuyết phục Hạ Vũ Hi, thuận lợi tiến vào Geel quốc tế, đáng tiếc Hạ Vũ Hi không chịu nhượng bộ để cho cô tiếp xúc với những chuyện khác, chỉ để cho cô tự do đi dạo ở Geel quốc tế, cô còn chưa có biện pháp tiếp xúc với vật cô cần tìm, cũng may là có thân phận tổng giám đốc phu nhân, cô ở Geel quốc tế vẫn có thể quyền tự do không ai dám cản đường của cô.
“Nhường cho nhường cho, quét dọn quét dọn!” Thanh âm khàn khàn thô lỗ.
Đang mất hồn thì bên tai vang lên âm thanh huyên náo, còn chưa kịp phản ứng thì bị thứ gì đó chạm vào giày cao gót mang ở hai chân, làm hại cô thiếu chút nữa đứng không vững mà ngã xuống.
“Trời ạ, tổng giám đốc phu nhân.”
Bên tai vang lên tiếng thét chói tai, kèm theo thanh âm giày cao gót chạy như điên, khiến Tống Khuynh Vân thoáng cau mày. Người phụ nữ này, trừ ngu ngốc ra bên ngoài cũng chỉ là bình hoa thôi.
Mấy nữ lễ tân đều tái nhợt mặt, vội vàng chạy tối níu lấy Tống Khuynh Vân nịnh hót, vẻ mặt khẩn trương dối trá kia quả thật làm cô muốn buồn nôn, đại khái trong lòng sợ, nếu như cô xảy ra chuyện gì, chén cơm của các cô cũng không thể bảo toàn được.
“Tổng giám đốc phu nhân, ngài không có chuyện gì chứ? Làm tôi sợ muốn chết!”, Giọng cất lên đầy nũng nịu của con nít, các cô gái biểu lộ vẻ mặt quá khếch đại chuyện này rồi.
Tống Khuynh Vân cố gắng nhịn cảm xúc buồn cười, nhẹ nhàng khoát tay áo, ý bảo họ mình không có chuyện gì, chính mình có thể đứng, không cần bọn họ xem cô như người sống đời thực vật cứ vây quanh bên cô.
Người phụ nữ đang lau son môi đỏ thẫm kia, nhìn thấy Tống Khuynh Vân bị như vậy, không chịu bỏ qua dễ dàng thay đổi mục tiêu ngay, chỉ ngón trỏ nhọn vào một người, người đàn bà lộ ra bộ dáng chanh chua chửi đồng lên.
“Tiêu Nhiên, cô làm việc như thế nào vậy, cô có biết người đứng trước mặt cô chính là ai không hả? Cô có đảm đương nổi không? Mau nhặt đồ nhanh lên đi, còn không đi quét dọn nhà cầu cho sạch sẽ.”
Nhìn theo hướng tay đang chỉ của cô, lúc này Tống Khuynh Vân mới chú ý đến, ‘đầu sỏ gây nên’ chuyện này, mái tóc khô vang được xõa tung, thân thể nhỏ gầy mặc bộ y phục màu xám tro đã được tẩy rửa lâu ngày trở nên trắng bệch, khuôn mặt nhỏ nhắn lớn chừng bàn tay, khuôn mặt còn dính vài vết bẩn, hai tay xanh nhợt bởi vì dùng sức nặng mà chà xát trở nên đỏ bùng, chỉ có ánh mắt to tròn ngập nước để lại ấn tượng khắc sâu cho người khác.
Tiêu Nhiên gật đầu nghe theo, ngồi xổm người xuống bắt đầu sửa sang lại cái gì đó, sau đó đẩy chiếc xe dọn vệ sinh so với cô còn nặng hơn nhiều lần đi thẳng về hướng toilet, nhìn theo bóng lưng của cô, trong lòng Tống Khuynh Vân có một loại cảm giác rất kỳ quái.
Tiêu Nhiên quẹo khúc cua, rồi đột nhiên quay đầu lại nhìn Tống Khuynh Vân một cái như có điều suy nghĩ, trong ánh mắt tràn đầy tình cảm mâu thuẫn, khiến Tống Khuynh Vân càng sinh thêm lòng nghi ngờ. Cẩn thận tìm tòi trong đầu, cô xác định mình thật không biết người này.
Rốt cuộc là ai? Tại sao làm cho cô cảm giác giống như có trăm ngàn mối quan hệ với cô như vậy.
Bình luận truyện