Công Chúa Nhỏ Phúc Hắc: Cha Trước, Cách Mẹ Xa Một Chút!
Chương 91: Kế trong kế (5)
Cốc cốc cốc, lễ phép gõ cửa, sau khi được Tống Khuynh Vân cho
phép, Đinh Chi Thành xoay chuyển cầm tay cửa đi vào, chỉ thấy Tống
Khuynh Vân vẫn đang vùi đầu vào văn kiện của Geel quốc tế vào mấy năm
qua, cô rất cố gắng để tìm hiểu toàn bộ tình hình hiện giờ của Geel quốc tế.
Thở dài một hơi, Đinh Chi Thành tự động ngồi xuống vào chỗ đối diện
với cô: “Khuynh Vân, thật ra thì cô không cần phải khổ cực như vậy.”
“Anh đến rồi à.!” Nghe được giọng của anh, cuối cùng Tống Khuynh Vân cũng chịu ngẩng đầu lên, dùng cả hai tay vuốt lấy bả vai nhức mỏi, cô khẽ nhắm hai mặt lại nghỉ ngơi chốc lát.
“Khuynh Vân, tôi hiểu rõ Vũ Hi trước kia đã làm quá nhiều chuyện sai lầm không thể tha thứ được, nhưng lúc đó là do cậu ta chỉ nhất thời không thể tiếp nhận được nên mới có thể… Hơn nữa, trong khoảng thời gian này cậu ấy đối xử với cô như thế nào, cô và tôi đều nhìn thấy rõ, hôm nay cô đã lấy tất cả mọi thứ của cậu ấy rồi, nhưng mà cho đến giờ phút này cô thật sự cảm thấy vui vẻ sao?”
Rõ ràng sau cơn mưa thì trời lại sáng, hai người lại đi trệch hướng quỹ đạo để tìm lấy hạnh phúc. Đinh Chi Thành nhìn thấy mà trong lòng vô cùng lo lắng, không hiểu hai người này rõ ràng trong lòng luôn có đối phương, rõ ràng còn yêu đối phương, nhưng lại không hề biết quý trọng để cùng nhau hưởng thụ điều tốt đẹp nhất.
“Đủ rồi, anh Đinh, không nên nói nữa, em rất rõ em bây giờ đang làm những gì.”
Tống Khuynh Vân mở mắt, xoay người nhìn chằm chằm vào bên ngoài cửa đứng ngẩn người, trong lòng rất khó suy đoán tột cùng cô đang suy nghĩ đến cái gì.
“Khuynh Vân, chẳng lẽ bỏ thù hận xuống lại khó khăn như thế sao? Đã lâu như vậy rồi, em đã trừng phạt cậu ta cũng đã đủ rồi.”
Anh còn muốn khuyên nữa, nhưng Tống Khuynh Vân đột nhiên xoay người, cô liền nhìn thẳng về phía trước, trong mắt cô tràn đầy thù hận cùng thống khổ.
“Đủ rồi? Khi hắn không tin em, làm cho mẹ em chết thảm ở trước mặt em, trong lòng em cũng chỉ còn lại thù hận, bất kể hắn bù đắp bao nhiêu thì cũng không thể đền bù cho tánh mạng của mẹ em được!”
Nói đến chuyện cũ, Tống Khuynh Vân có chút kích động, cô nỗ lực tự nói với mình, cô đã được tất cả điều cô mong muốn, cô nên vui mới đúng, nhưng sao cô không có cách nào cười vui vẻ được, chỉ cần hai mắt nhắm lại thì cảnh tượng hạnh phúc trong khoảng thời gian cả nhà ba người bọn họ sống cùng với nhau liền hiện rõ trong đầu của cô, cho nên cô chỉ có thể liều mạng vào trong công việc, làm cho mình bận rộn đến không còn thời gian để suy nghĩ.
“Anh đi ra ngoài trước đi, em muốn yên tĩnh một mình một chút.”
Tống Khuynh Vân nhắm hai mắt lại, cuộn mình vào trong ghế, bình phục lại tâm tình của chính mình. Đinh Chi Thành tự biết mình nhiều lời vô ích, cũng chỉ có thể tạm thời rời đi.
“Chờ một chút.”
Trước khi anh đi ra ngoài cửa thì Tống Khuynh Vân đột nhiên gọi anh lại, dù còn chống cự nhưng vẫn nói ra.
“Chăm sóc thật tốt cho hắn!”
Đinh Chi Thành không quay đầu lại, chỉ hơi gật đầu, khóe môi cũng không tự giác cong lên, hai người này rõ ràng vẫn còn quan tâm đến đối phương như vậy, xem ra anh phải suy nghĩ biện pháp để giúp cho bọn họ bắt đầu lại lần nữa với nhau.
Trong phòng chỉ còn lại một Tống Khuynh Vân, không khí lạnh lẽo khiến cho cô tự động chà xát cánh tay lại, tầm mắt lơ đãng chạm vào tấm ảnh cưới của bọn họ mà Hạ Vũ Hi luôn bày biện trên bàn làm việc, trước mắt dần dần trở nên mơ hồ. Trong phòng chỉ còn một mình cô, cô yếu ớt tựa vào trên bàn làm việc, ngón tay xẹt qua người đàn ông trong tấm ảnh không hề có nụ cười. Vào một ngày kia, bên trong phòng HĐQT, cuối cùng anh đã nói với cô một câu kia, âm thanh ấm áp vẫn còn quanh quẩn ở bên tai của cô.
Trước khi Hạ Vũ Hi ra đi, dùng âm thanh chỉ để cho anh và cô nghe thấy vào bên tai cô nói ra một câu: “Nếu như em muốn, vậy thì anh sẽ vì em mà dẹp bỏ tất cả chướng ngại đi.”
Mặc dù ngay lúc đó trong lòng cô tràn đầy kinh ngạc, không hiểu ẩn ý trong lời nói của anh, nhưng mấy ngày trôi qua, cô lật tất cả các văn kiện, lại cho Đinh Chi Thành điều tra một phen, mới biết được Hạ Vũ Hi đã sớm biết cô đã tự mình mua lấy cổ phần Geel quốc tế, mà cổ phần của mấy vị đổng sự luôn luôn có giá cao, nhưng lại có người trung gian thần bí đem bán lại giá thấp cho cô, đó chính là Hạ Vũ Hi. Tưởng rằng kế hoạch của mình hoàn mỹ không hề có khuyết điểm, nhưng không nghĩ ra được người đó lại chính là Hạ Vũ Hi!
Đôi tay xuyên vào trong mái tóc, phiền não gãi làm cho đầu tóc rối tung, trong đầu Tống Khuynh Vân lấp đầy bóng dáng của anh, giọng nói của anh, chỉ là mấy ngày không gặp cô lại nghĩ đến vòng tây ôm ấp của anh, lo lắng bất an đứng lên đi sát tới bên cửa sổ sát đất, bất tri bất giác màn đêm đã bao phủ xuống, phía dưới toàn là bóng đêm, thành phố lóe lên ánh đèn khắp nơi, Tống Khuynh Vân vẫn ngơ ngác nhìn về nơi xa- không biết hiện giờ anh có thể vượt qua được hay không?
**********
“Đinh Chi Thành đáng chết, đã là người lớn rồi, sao cứ mè nheo như vậy.”
Bóng đêm bao quanh các góc đường, Tiêu Nhiên trợn trắng mắt, đôi tay xoa lên hai chân nhức mỏi, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào quán cà phê đối diện phía trước đã đỗ chiếc xe Mercedes màu bạc kia, ba giờ trước cô theo dõi Đinh Chi Thành tới đây, nhìn thấy anh đi vào, theo thời gian tính toán anh đã vào hai tiếng rồi, nhưng vẫn không thấy anh đi ra ngoài.
Ọc ọc ọc ọc, bụng đói vang lêng làm lúng túng một lúc, Tiêu Nhiên nuốt nước miếng một lúc, sờ vào cái bụng dẹp lép vì đói, ánh mắt bốc lên lửa giận càng nhìn chằm chằm vào chỗ ngồi của Đinh Chi Thành, hận không thể cắn xé cái xe của tên kia. Trong lòng đã tính kế hoạch báo thù, sau khi thành công cô sẽ trừng phạt luôn tên đàn ông với vẻ mặt bí hiểm này luôn.
Trong đầu hiện cảnh thân mật của anh cùng với cô, Tiêu Nhiên không tự chủ liền đỏ mặt, đang ảo não sao mình lại mơ tưởng viễn vong đến tên đàn ông thối kia, thì bóng dáng của Đinh Chi Thành lại rơi vào tầm mắt của cô, chỉ thấy Đinh Chi Thành từ bên trong mang ra hai tách cà phê nóng còn đang bốc hơi đi vào trong xe của mình, khởi động xe rời đi. Tiêu Nhiên cuống quít đi theo ra ngoài, bắt lấy một chiếc taxi đi theo phía sau của Đinh Chi Thành.
Đinh Chi Thành chạy xe thẳng vào trong một khu biệt thự xa hoa nhưng lại rất yên tĩnh, đến gần hồ nhân tạo trước biệt thư thì dừng lại. Tiêu Nhiên núp ở chỗ tối đối diện biệt thự, tận mắt thấy Đinh Chi Thành mang theo tách cà phê xuống xe đi vào trong biệt thư. Sau năm phút trôi qua, căn phòng ở lầu ba của biệt thự đèn phát sáng lên, hiện ra một bóng người ở trong đó.
Bờ môi nâng lên nụ cười lạnh lùng kiều diễm, cô đã đoán ra, chỉ cần dựa vào giao tình của Đinh Chi Thành với Hạ Vũ Hi. Anh không thể nào không biết được chỗ của Hạ Vũ Hi, càng thêm không thể không quan tâm để ý đến cậu ta.
“Hạ Vũ Hi, Cung Mạt Nhiên ta sẽ làm cho anh nếm thử mùi vị mất đi người thân quan trọng nhất của mình, hãy chờ xem!”
Ánh mắt lạnh như băng lộ ra sát khí hung ác, Tiêu Nhiên bình tĩnh lại một hồi nhìn ánh đèn sáng ở bên cửa sổ kia, bóng dáng biến mất trong màn đêm hắc ám nặng nề kia…
“Anh đến rồi à.!” Nghe được giọng của anh, cuối cùng Tống Khuynh Vân cũng chịu ngẩng đầu lên, dùng cả hai tay vuốt lấy bả vai nhức mỏi, cô khẽ nhắm hai mặt lại nghỉ ngơi chốc lát.
“Khuynh Vân, tôi hiểu rõ Vũ Hi trước kia đã làm quá nhiều chuyện sai lầm không thể tha thứ được, nhưng lúc đó là do cậu ta chỉ nhất thời không thể tiếp nhận được nên mới có thể… Hơn nữa, trong khoảng thời gian này cậu ấy đối xử với cô như thế nào, cô và tôi đều nhìn thấy rõ, hôm nay cô đã lấy tất cả mọi thứ của cậu ấy rồi, nhưng mà cho đến giờ phút này cô thật sự cảm thấy vui vẻ sao?”
Rõ ràng sau cơn mưa thì trời lại sáng, hai người lại đi trệch hướng quỹ đạo để tìm lấy hạnh phúc. Đinh Chi Thành nhìn thấy mà trong lòng vô cùng lo lắng, không hiểu hai người này rõ ràng trong lòng luôn có đối phương, rõ ràng còn yêu đối phương, nhưng lại không hề biết quý trọng để cùng nhau hưởng thụ điều tốt đẹp nhất.
“Đủ rồi, anh Đinh, không nên nói nữa, em rất rõ em bây giờ đang làm những gì.”
Tống Khuynh Vân mở mắt, xoay người nhìn chằm chằm vào bên ngoài cửa đứng ngẩn người, trong lòng rất khó suy đoán tột cùng cô đang suy nghĩ đến cái gì.
“Khuynh Vân, chẳng lẽ bỏ thù hận xuống lại khó khăn như thế sao? Đã lâu như vậy rồi, em đã trừng phạt cậu ta cũng đã đủ rồi.”
Anh còn muốn khuyên nữa, nhưng Tống Khuynh Vân đột nhiên xoay người, cô liền nhìn thẳng về phía trước, trong mắt cô tràn đầy thù hận cùng thống khổ.
“Đủ rồi? Khi hắn không tin em, làm cho mẹ em chết thảm ở trước mặt em, trong lòng em cũng chỉ còn lại thù hận, bất kể hắn bù đắp bao nhiêu thì cũng không thể đền bù cho tánh mạng của mẹ em được!”
Nói đến chuyện cũ, Tống Khuynh Vân có chút kích động, cô nỗ lực tự nói với mình, cô đã được tất cả điều cô mong muốn, cô nên vui mới đúng, nhưng sao cô không có cách nào cười vui vẻ được, chỉ cần hai mắt nhắm lại thì cảnh tượng hạnh phúc trong khoảng thời gian cả nhà ba người bọn họ sống cùng với nhau liền hiện rõ trong đầu của cô, cho nên cô chỉ có thể liều mạng vào trong công việc, làm cho mình bận rộn đến không còn thời gian để suy nghĩ.
“Anh đi ra ngoài trước đi, em muốn yên tĩnh một mình một chút.”
Tống Khuynh Vân nhắm hai mắt lại, cuộn mình vào trong ghế, bình phục lại tâm tình của chính mình. Đinh Chi Thành tự biết mình nhiều lời vô ích, cũng chỉ có thể tạm thời rời đi.
“Chờ một chút.”
Trước khi anh đi ra ngoài cửa thì Tống Khuynh Vân đột nhiên gọi anh lại, dù còn chống cự nhưng vẫn nói ra.
“Chăm sóc thật tốt cho hắn!”
Đinh Chi Thành không quay đầu lại, chỉ hơi gật đầu, khóe môi cũng không tự giác cong lên, hai người này rõ ràng vẫn còn quan tâm đến đối phương như vậy, xem ra anh phải suy nghĩ biện pháp để giúp cho bọn họ bắt đầu lại lần nữa với nhau.
Trong phòng chỉ còn lại một Tống Khuynh Vân, không khí lạnh lẽo khiến cho cô tự động chà xát cánh tay lại, tầm mắt lơ đãng chạm vào tấm ảnh cưới của bọn họ mà Hạ Vũ Hi luôn bày biện trên bàn làm việc, trước mắt dần dần trở nên mơ hồ. Trong phòng chỉ còn một mình cô, cô yếu ớt tựa vào trên bàn làm việc, ngón tay xẹt qua người đàn ông trong tấm ảnh không hề có nụ cười. Vào một ngày kia, bên trong phòng HĐQT, cuối cùng anh đã nói với cô một câu kia, âm thanh ấm áp vẫn còn quanh quẩn ở bên tai của cô.
Trước khi Hạ Vũ Hi ra đi, dùng âm thanh chỉ để cho anh và cô nghe thấy vào bên tai cô nói ra một câu: “Nếu như em muốn, vậy thì anh sẽ vì em mà dẹp bỏ tất cả chướng ngại đi.”
Mặc dù ngay lúc đó trong lòng cô tràn đầy kinh ngạc, không hiểu ẩn ý trong lời nói của anh, nhưng mấy ngày trôi qua, cô lật tất cả các văn kiện, lại cho Đinh Chi Thành điều tra một phen, mới biết được Hạ Vũ Hi đã sớm biết cô đã tự mình mua lấy cổ phần Geel quốc tế, mà cổ phần của mấy vị đổng sự luôn luôn có giá cao, nhưng lại có người trung gian thần bí đem bán lại giá thấp cho cô, đó chính là Hạ Vũ Hi. Tưởng rằng kế hoạch của mình hoàn mỹ không hề có khuyết điểm, nhưng không nghĩ ra được người đó lại chính là Hạ Vũ Hi!
Đôi tay xuyên vào trong mái tóc, phiền não gãi làm cho đầu tóc rối tung, trong đầu Tống Khuynh Vân lấp đầy bóng dáng của anh, giọng nói của anh, chỉ là mấy ngày không gặp cô lại nghĩ đến vòng tây ôm ấp của anh, lo lắng bất an đứng lên đi sát tới bên cửa sổ sát đất, bất tri bất giác màn đêm đã bao phủ xuống, phía dưới toàn là bóng đêm, thành phố lóe lên ánh đèn khắp nơi, Tống Khuynh Vân vẫn ngơ ngác nhìn về nơi xa- không biết hiện giờ anh có thể vượt qua được hay không?
**********
“Đinh Chi Thành đáng chết, đã là người lớn rồi, sao cứ mè nheo như vậy.”
Bóng đêm bao quanh các góc đường, Tiêu Nhiên trợn trắng mắt, đôi tay xoa lên hai chân nhức mỏi, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào quán cà phê đối diện phía trước đã đỗ chiếc xe Mercedes màu bạc kia, ba giờ trước cô theo dõi Đinh Chi Thành tới đây, nhìn thấy anh đi vào, theo thời gian tính toán anh đã vào hai tiếng rồi, nhưng vẫn không thấy anh đi ra ngoài.
Ọc ọc ọc ọc, bụng đói vang lêng làm lúng túng một lúc, Tiêu Nhiên nuốt nước miếng một lúc, sờ vào cái bụng dẹp lép vì đói, ánh mắt bốc lên lửa giận càng nhìn chằm chằm vào chỗ ngồi của Đinh Chi Thành, hận không thể cắn xé cái xe của tên kia. Trong lòng đã tính kế hoạch báo thù, sau khi thành công cô sẽ trừng phạt luôn tên đàn ông với vẻ mặt bí hiểm này luôn.
Trong đầu hiện cảnh thân mật của anh cùng với cô, Tiêu Nhiên không tự chủ liền đỏ mặt, đang ảo não sao mình lại mơ tưởng viễn vong đến tên đàn ông thối kia, thì bóng dáng của Đinh Chi Thành lại rơi vào tầm mắt của cô, chỉ thấy Đinh Chi Thành từ bên trong mang ra hai tách cà phê nóng còn đang bốc hơi đi vào trong xe của mình, khởi động xe rời đi. Tiêu Nhiên cuống quít đi theo ra ngoài, bắt lấy một chiếc taxi đi theo phía sau của Đinh Chi Thành.
Đinh Chi Thành chạy xe thẳng vào trong một khu biệt thự xa hoa nhưng lại rất yên tĩnh, đến gần hồ nhân tạo trước biệt thư thì dừng lại. Tiêu Nhiên núp ở chỗ tối đối diện biệt thự, tận mắt thấy Đinh Chi Thành mang theo tách cà phê xuống xe đi vào trong biệt thư. Sau năm phút trôi qua, căn phòng ở lầu ba của biệt thự đèn phát sáng lên, hiện ra một bóng người ở trong đó.
Bờ môi nâng lên nụ cười lạnh lùng kiều diễm, cô đã đoán ra, chỉ cần dựa vào giao tình của Đinh Chi Thành với Hạ Vũ Hi. Anh không thể nào không biết được chỗ của Hạ Vũ Hi, càng thêm không thể không quan tâm để ý đến cậu ta.
“Hạ Vũ Hi, Cung Mạt Nhiên ta sẽ làm cho anh nếm thử mùi vị mất đi người thân quan trọng nhất của mình, hãy chờ xem!”
Ánh mắt lạnh như băng lộ ra sát khí hung ác, Tiêu Nhiên bình tĩnh lại một hồi nhìn ánh đèn sáng ở bên cửa sổ kia, bóng dáng biến mất trong màn đêm hắc ám nặng nề kia…
Bình luận truyện