Công Chúa Nhỏ Phúc Hắc: Cha Trước, Cách Xa Mẹ Một Chút!

Chương 55: Người phụ nữ chẳng biết xấu hổ



“Mẫn Nhi, chào mừng con đã về nhà, lại đây để cô Nhược ôm con nào!”

Sáng sớm, Hạ Vũ Nhược liền lái xe đi đến bệnh viện đón Tống Mẫn Nhi xuất viện, vẫn cứ đắm chìm trong niềm vui sướng với đứa cháu gái xinh đẹp của mình đến không thể tự thoát ra được, vừa chạm vào băng gạc đầu trên thân thể gầy yếu của Tống Mẫn Nhi, cô càng thêm đau lòng hơn, yêu thương ôm cô vào trong lòng, che chở thật tốt.

“Cô Nhược, tại sao ba không tới đón con vậy?”

Gương mặt Tống Mẫn Nhi tiều tụy, chu cái miệng nhỏ nhắn đáng thương. Sáng sớm cô ở trong phòng bệnh mong mỏi ba hay là mẹ đến đón cô xuất viện, nhưng cả ba mẹ cũng không có, chỉ có cô Nhược…

“Mẫn Nhi không cần buồn, ba con…” Trong lòng Hạ Vũ Nhược nhớ đến anh trai, không khỏi nhất thời cứng họng, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt Mẫn Nhi mở to đầy mong đợi, cũng chỉ có thể mỉm cười an ủi, “Anh ấy đại khái quá bận rộn, mới có thể quên đón Mẫn Nhi về nhà.”

“Có cô Nhược tới đón Mẫn Nhi, không được sao?”

Vì dụ dỗ cô, Hạ Vũ Nhược giả vờ thương tâm, mới khiến Mẫn Nhi dời di lực chú ý.

Trong lúc một lớn một nhỏ hai người đang cười đùa ở trên ghế sofa, họ cũng không có chú ý đến bóng dáng của một người đang đi từ lầu hai chạy xuống lảo đảo.

Trong hốc mắt chứa đầy nước mắt, Tống Khuynh Vân hít mũi mạnh một cái, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn Mẫn Nhi trên ghế salon, hận không thể xông lại chỗ Bảo bảo ngoan của cô.

Đêm qua, Hạ Vũ Hi cứ điên cuồng giằng co suốt cả đêm với cô, cho đến tản sáng hôm sau, lúc này mới chịu ôm cô thật chặt ngủ cùng, mới vừa rồi cô còn đang mệt mỏi ngủ say, trong lúc mông lung nghe được tiếng cười mềm dẻo của Mẫn Nhi.

“Mẫn Nhi, Mẫn Nhi…”

Trong hốc mắt phiếm lệ, Tống Khuynh Vân cố gắng dùng hết sức lực để cố nhịn lại nước mắt, chân không giẫm vào sàn nhà lạnh như băng, nhưng lại không cảm thấy lạnh cứ bước một bước đi về phía Mẫn Nhi.

“Mẹ…” Mẫn Nhi quay đầu lại nhìn gương mặt quen thuộc dến không thể quen thuộc hơn nữa, cười mê mẫn đưa bàn tay nhỏ bé mềm mại ra, vừa mới mở miệng, lập tức ý thức được cái gì đó, lập tức sửa đổi lại, “Dì Hiểu Mạn, Bảo Bảo~~”

“Sao cô lại ở nơi này?”

Hạ Vũ Nhược xoay người, chỉ biết Tống Khuynh Vân dùng tên giả là Cố Hiểu Mạn, còn tùy tiện mặc áo sơ mi trắng rộng lớn, một đầu tóc quăn lười biếng xõa dài trên vai. Chiếc áo sơ mi để lộ hai cái chân thon dài cực hạn đầy hấp dẫn, bộ dáng mê người đầy quyến rũ khiến Hạ Vũ Nhược càng không ngừng chán ghét.

Càng thêm kỳ quái, thân là vị hôn thê của Lạc Tử Quân, làm sao cô lại ăn mặc quần áo xốc xếch còn xuất hiện ở trong nhà của cô.

Đối mặt với việc chất vấn của cô, Tống Khuynh Vân cũng không có trả lời, vô cùng yêu thương đón lấy Tống Mẫn Nhi từ trong ngực của cô, ôm thật chặt vào trong lồng ngực của mình, mãi mê vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.

“Dì Hiểu Mạn đừng khóc, Mẫn Nhi không đau, Mẫn Nhi đã khỏe hơn rồi.”

Chu cái miệng nhỏ mềm mại, Tống Mẫn Nhi biểu hiện như một người lớn, ngược lại an ủi lấy mẹ, cánh tay nhỏ bé mềm mại nâng lên, lau đi nước mắt của cô đầy quan tâm.

“Tôi đang hỏi cô đó, sao cô lại ở trong nhà của tôi, còn nữa… sao cô lại mặc đồ của anh trai tôi hả?”

Bất mãn với thái độ lạnh lùng của cô, Hạ Vũ Nhược xoay người ngăn cản bước chân muốn rời đi của Tống Khuynh Vân, cứ chất vấn muốn gây sự.

“Tôi làm gì ở chỗ này, cô nên đi hỏi anh trai tốt của cô đi!”

Đối mặt với Hạ Vũ Nhược, Tống Khuynh Vân không cách nào độc ác tổn thương cô được, chỉ có thể lựa chọn cách tránh né, nhưng không nghĩ rằng, cô lại không thể tránh được.

“Má Trương, má Trương?” Yên lặng nhìn khuôn mặt trắng bệch không chút máu kia của Trương Tố, Hạ Vũ Nhược nắm chặt quả đấm, “Mang tiểu thư nhỏ vào trong, chăm sóc cho thật tốt.”

Tống Khuynh Vân cũng rất phối hợp, cẩn thận giao con gái của mình vào trong má Trương, lại trìu mến hôn vào cái mặt nhỏ nhắn của cô một cái, lúc này mới đưa mắt nhìn bà đi lên gian phòng của mình.

Chán chường nằm dựa vào trên ghế salon ở gần bên cạnh mình, ánh mắt mơ màng lại không ngừng ngáp, dáng vẻ trông rất mê hoặc người.

“Nói đi, rốt cuộc cô thuộc loại người gì, sao lại muốn đùa bỡn Tử Quân, sao lại muốn quyến rũ anh trai tôi chứ?”

Lớn tiếng chất vấn, Hạ Vũ Nhược tức giận mà xanh cả mặt, đáy lòng xót thương cho Lạc Tử Quân ngu ngốc, sao lại xem trọng người phụ nữ lẳng lơ này như vậy, từ trong nội tâm lại dâng lên một nổi niềm đau đớn, đau lòng cho tên đại ngốc đầu đất này.

“Không không không…” Tống Khuynh Vân không đồng ý liền lắc đầu một cái, “Tôi là hạng người gì, Tử Quân dĩ nhiên biết rõ, nếu không thì anh ấy cũng sẽ không yêu tôi!”.

Tách ra nụ cười nhạt, trong lòng biết rõ Hạ Vũ Nhược tức giận như vậy, là do cô cũng thích Lạc Tử Quân cho nên cô mới cố ý nói đầy khiêu khích, hy vọng có thể thành toàn cho hai người có tình mà không dám thổ lộ tình cảm cho đối phương biết.

“Sao cô lại khẩn trương lo cho anh ấy, chẳng lẽ?” Một câu của Tống Khuynh Vân đã nói toạc ra tâm sự của cô, “Cô thích anh ấy?”

“Cô, cô, cô, tên ngu ngốc kia sao lại thích người đàn bà chẳng biết xấu hổ như cô chứ?”

Bị nói trúng tâm sự, Hạ Vũ Nhược lại xấu hổ tức giận, tức giận vô cùng, cô không hề nghĩ ngợi, vung cổ tay lên liền hướng vào mặt của Tống Khuynh Vân mà cọ xát vào.

Bốp! Một tiếng giòn vang, trên mặt Tống Khuynh Vân lập tức hiện lên vết thương bàn tay mà phát hoảng.

“Vũ Nhược-” cất cao giọng, người đàn ông lộ ra vẻ nồng đậm trách mắng, “Em thật là quá đáng!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện