Công Chúa Nhỏ Phúc Hắc: Cha Trước, Cách Xa Mẹ Một Chút!

Chương 59: Đinh Chi Thành mang về chân tướng



Tại đại sảnh phi trường đông đúc người đầy tiếng ồn, Đinh Chi Thành đeo kính đen đẩy rương hành lý bước ra đại sảnh, mặc dù khí chất không được tiêu sái lắm, càng không giấu được vẻ mệt mỏi khắp người.

Ngày đó anh đã sinh nghi về thân phận của Cố Hiểu Mạn, cho nên một mình trở lại nước Pháp tự mình điều tra. Quả nhiên, để cho anh mang về một tin tức kinh thiên nhưng không biết là tốt hay xấu, nhíu chặt chân mày, anh không biết có nên nói cho Hạ Vũ Hi hay không.

Hoặc giả có lẽ, anh nên đi tìm Thẩm Chính Hạo với Lạc Tử Thuần nói chuyện một chút vậy.

Nhớ lại cái dáng vẻ điêu ngoa lại hay làm liều của đại tiểu thư nhà họ Lạc, Đinh Chi Thành thật không khỏi đau đầu. Mặc dù người khác không còn ở trong nước, nhưng đối với tin tức về quan hệ giữa đại tiểu thư cùng với chủ tịch tập đoàn Thẩm Chính Hạo của Thịnh Thiên đã sớm có nghe thấy nhưng chẳng biết có đúng không.

Ở tập đoàn Thịnh Thiên, bên trong phòng tiếp khách lại to như vậy.

Đinh Chi Thành mỉm cười thưởng thức vẻ đẹp tinh khiết của nữ thư ký xinh đẹp với hương thơm của cà phê, cố gắng duy trì vẻ mặt tươi cười, nhưng ánh mắt lại nhìn hai người đối diện đầy khả nghi, anh không nhịn được muốn cười to, cố gắng chịu đựng nổi đau trong lòng.

Chỉ thấy gương mặt tuấn tú của Thẩm Chính Hạo đầy u ám, thân thể cứng đờ cố gắng chịu đựng người phụ nữ cứ dây dưa mãi ở bên cạnh, còn ở bên cạnh anh cũng chính là người đã tạo nên cục diện khó xử này. Lạc Tử Thuần mặc chiếc áo đầm tơ lụa đầy hấp dẫn, cánh tay trắng nón cứ quấn chặt cánh tay của Thẩm Chính Hạo, thân thể mềm mại uốn cong như có như không cứ dán lên thân thể của anh, nụ cười ngọt ngào cứ dính lại ở trên mặt.

Mặt anh càng tối sầm cứ mãi tránh né, còn cô lại càng vui vẻ tiến sát lại từng chút…

“Khụ khụ…”

Mắt thấy sắc mặt Thẩm Chính Hạo càng ngày càng xanh mét, Đinh Chi Thành vội ngăn cản anh nổi đóa nên liền ho nhẹ hai tiếng trước, hóa giải tình cảnh lúng túng.

“Khụ cái gì, có gì cứ nói đi, không cần cứ làm trễ nãi việc chúng tôi bồi dưỡng tình cảm.”

Lạc Tử Thuần kiêu ngạo mở miệng, một bộ dáng biểu tình chán ghét nhìn anh đang cản trở mình, liền không e dè thổ lộ tình cảm của mình với Thẩm Chính Hạo. Cô chính là người chủ động, nếu cô đã xem trọng rồi thì cô sẽ toàn tâm toàn ý bỏ ra như vậy, cho đến khi nào anh yêu mình mới thôi.

Toát ra ánh mắt tán thưởng, từ trong đáy lòng Đinh Chi Thành bội phục cô dám yêu dám hận, cho nên mình cũng không ngại gì cứ đi thẳng vào vấn đề vậy.

“Lạc tiểu thư, đây là tài liệu sinh hoạt của cô với Cố Hiểu Mạn ở nước Pháp, tin rằng cô rất quen thuộc.”

Đem những tấm hình cùng tư liệu mà mình đã khổ cực thu thập ở nước Pháp mà bày ra trước mắt của Lạc Tử Thuần, cẩn thận quan sát phản ứng của cô. Nhưng ngoài dự liệu là không phát hiện được vẻ kinh ngạc của cô, dường như tất cả đều đã trong dự liệu của cô rồi.

Bị những tấm hình trước mắt hấp dẫn, lúc này Lạc Tử Thuần mới buông Thẩm Chính Hạo ra, cứ vui vẻ nhặt lên những tấm hình mà quan sát tỉ mỉ, Thẩm Chính Hạo ở một bên cuối cùng cũng thoáng thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt cũng lại bị những tấm hình này hấp dẫn.

Trong tấm ảnh đều là hình của Lạc Tử Thuần cùng với một người phụ nữ khác, mà quái quỉ thay, theo tấm hình chụp ngay mặt của người phụ nữ khác, phần nhiều là mặt bên hay là từ phía sau, nhưng chỉ dựa vào mặt bên trong hình, Thẩm Chính Hạo cũng nhận ra được người phụ này chính là Tống Khuynh Vân đã bị mất tích vào sáu năm về trước.

Còn những tấm hình sau, từ hai người trở thành ba người, lại nhiều hơn một, dĩ nhiên đó là Tống Mẫn Nhi!

“Những tấm hình này đúng là chụp không tệ, không hổ danh thợ chụp hình chuyên nghiệp, hôm nào phải khen tận tên Eric này mới được.”

Gương mặt tuyệt mỹ nâng lên cao cùng với nụ cười tán thưởng, Eric là bậc thầy chụp ảnh đứng đầu của nước Pháp, từ trong miệng cô thốt lên giống như là người bạn thân láng giềng vậy.

“Lời này của cô là có ý gì? Chẳng lẽ nói rằng?”

Nụ cười của cô càng ngọt ngào, Đinh Chi Thành càng kinh ngạc, còn ánh mắt của Thẩm Chính Hạo cũng ngày càng thâm thúy, nhìn chằm chằm vào bóng người xinh đẹp trong hình kia.

“Đương nhiên trong ý nói rằng, những tấm hình này chính là những đầu mối mà tôi cố ý lưu lại, để cho anh hay Hạ Vũ Hi ngu ngốc kia phát hiện ra! Chỉ là động tác của anh so với dự trù của tôi lại quá chậm!”

Lạc Tử Thuần lộ biểu hiện ‘anh đúng là kẻ ngu đần’, chán chường nằm ở trên ghế sô pha, lại ngáp liên tục, lại còn dịu dàng sờ vào cái bụng của mình, cười khúc khích đầy hạnh phúc.

“Tôi đã dùng thế lực của nhà họ Lạc ở nước Pháp, nếu như tôi thật muốn giấu một người còn có thể để anh tìm được sao, vậy Lạc Tử Thuần tôi đã quá ngu xuẩn rồi!”

“Nói cách khác, Mẫn Nhi thật sự chính là con gái ruột của Vũ Hi, còn Cố Hiểu Mạn chính là… Tống Khuynh Vân?”

Đinh Chi Thành lớn mật suy đoán, trong lòng khiếp sợ không ngừng, mặc dù nhìn thấy biểu tình của Lạc Tử Thuần, anh đã đoán được chính xác một trăm phần trăm là đúng, nhưng vẫn không nhịn được muốn nghe chính miệng cô chứng thực.

“Nói nhảm, không lẽ anh nghĩ rằng chúng tôi trở về chỉ để du sơn ngoạn thủy sao?” Điểu chỉnh vị trí nằm thật thoải mái, Lạc Tử Thuần tốt bụng chỉ rõ sai lầm, “Mặc dù tôi không hề có cảm tình gì với Hạ Vũ Hi, nhưng tôi rất hi vọng Mẫn Nhi có thể có được một gia đình hoàn chỉnh, cho nên dĩ nhiên tôi rất mong bọn họ có một kết cuộc tốt đẹp.”

Đinh Chi Thành gật đầu đồng ý, đồng thời cũng bội phục tài trí thông minh của Lạc Tử Thuần, nhưng với ánh mắt của Thẩm Chính Hạo lại không khỏi hé miệng cười yếu ớt, xem ra Lạc đại tiểu thư cực kì thông minh nhưng có lúc lại tính sai.

Không còn ý định quấy nhiễu bọn họ nữa, Đinh Chi Thành đã tìm được đáp án mà mình muốn, lập tức đứng dậy cáo từ, có lẽ anh cũng nên nghĩ biện pháp để cho Vũ Hi đối mặt với tình cảm thật sự của chính mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện